Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 50: "Từ nay, phải bảo vệ mẹ con thay bố."

   "Ấn tượng đấy. Nhưng mà."

Trong chớp nhoáng, tôi cảm nhận được thứ sắc lạnh đang cận kề bên cổ. Chỉ cần quay sang một chút thôi, cổ tôi sẽ in ngay vết cắt.

"Thực tế lên. Nhãi con như nhóc không làm nên trò trống gì đâu."

Nhóc An thoáng qua hốt hoảng, tay cầm súng không dám lơ là. Mặc cho xung quanh nó đang bị đám người trong tổ chức kia bao vây.

Đôi mắt của nó bình thường rất giống tôi nhưng khi phẫn nộ cực điểm sẽ đặc sệt y như bố nó.

Môi nó mím chặt, răng trên như muốn cắn nát môi dưới.

Thở dài, tôi nói.

"Đủ rồi. Tôi sẽ thuyết phục cậu ấy. Anh tha cho thằng nhóc đi."

"Thế có phải nhanh hơn không?"

Bị tước đi khẩu súng, nhóc An bị đám người ném vào trong xe cho ngồi cạnh tôi.

"Bố con đâu?"

"Con đòi đi theo bố, nhưng bố nhất quyết muốn ném con ở nhà. Thế là trên đường đi con tranh thủ bỏ thuốc ngủ vào nước uống của bố..."

"Xong rồi ném ngược lại ông bố ở nhà?"

"Vâng."

Tôi đến thua cái thằng nhãi ranh này. Con cái gì đâu, tưởng ngầu mà té ra lại ngố hết phần thiên hạ. Tình huống nguy hiểm lại dám đơn thân độc mã xông lên như đúng rồi. Vô tình góp thêm một phần gánh nặng cho thằng bố nó.

Cái câu không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu vẫn chuẩn đét.

"Mà con lấy đâu ra thuốc ngủ?"

"Cô Phong cho con đó. Cho lâu rồi nhưng giờ con mới xài."

Tôi nhéo cái má trắng hồng của nó.

"Đã dặn là không được nhận đồ của bà ý cơ mà?"

"Nhưng mà toàn là thứ ngầu!!"

"Ngầu cái quần. Mà sang tuần sau thi thử rồi đấy, con đã học hành cái gì chưa?"

"Con chỉ ngại mỗi Văn thôi, chứ dăm ba toán lí hóa có là cái gì."

Tôi với thằng con cứ vô tư nói chuyện như ở nhà. Để đến khi có tiếng ho khan của tên khổng lồ ngồi sau, tôi mới ngại miệng không nói thêm nữa.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Hôm nọ con thấy bố xem quảng cáo thuốc ngăn rụng tóc."

"Thật à?" - Tôi hoang mang. - "Bố con sắp hói rồi à??"

"Mẹ hôm nào chẳng quấn lấy bố. Thế mà không nhận ra á?"

"Đâu, hôm qua mẹ sấy tóc cho bố con. Thấy mỗi chỗ sẹo không có tóc thôi."

Nhóc An miết cằm.

"May cho bố có mẹ tích đức vừa đủ, chứ như ai kia ăn cháo đá bát chắc lại hói kĩ."

Có tiếng cười ngả ngớn vang ở hàng ghế trên. Lão Tùng đột ngột ngoái đầu xuống chĩa súng vào giữa trán nhóc An.

"Đừng cố chọc tức lão nhé. Kính lão đắc thọ vẫn tốt hơn đấy."

Sau đó nhóc An bị trói lại dán băng dính kín mồm.

Cái cách nó ưm ưm hết trừng mắt nhìn mấy kẻ xung quanh, rồi lại rưng rưng thấy bất công khi tôi không bị bịt mồm như nó.

Ôi đứa con đáng thương ngu si.

Càng dần về trưa tôi lại càng thấy buồn ngủ. Để cho nhóc An nằm ngả đầu lên đùi, tôi dựa lưng ra sau thiu thiu nhắm mắt.

________________________

Lúc tôi tỉnh giấc là lúc thấy trong xe chỉ còn tôi với thằng con.

Vội lay lay nhóc An dậy, tôi cởi trói tháo băng dính cho nó rồi lén mở cửa xe đi ra ngoài.

Phía xa xa, từ khi nào khu đất vắng đã có thêm chuỗi xe Lexus dàn hàng ngang đều tăm tắm.

Bị tiếng va đập mạnh vang lên ở sau lưng làm cho giật mình, tôi hốt hỏang quay lại nhìn.

"An!"

Thằng nhóc bị tên ngoại quốc to cao ghì chặt lên cửa xe. Thấy tên kia định dùng kìm chích điện lên thằng nhỏ, tôi liều mình lao tới giơ chân tính đạp vào khớp hàm gã.

Gã một tay bóp cổ nhóc An, tay kia giữ chân tôi lại. Ghé miệng nói vào micro nhỏ cài ở cổ áo một tràng tiếng Đức.

Tôi nghe hiểu loáng thoáng rằng gã đang báo lại tình hình cho người tên Ivan.

Vừa mới chớp mắt một cái, mở mắt ra đã thấy thằng con lên gối vào thẳng chỗ giữa hai chân gã. Điêu luyện triển lại kĩ thuật bố nó truyền dạy mà quật ngã gã thật dễ dàng.

Nhưng gã đâu phải dạng vừa, lập tức túm lấy nhóc An mà vật ngược nó xuống.

Nhóc An tung đòn đánh mạnh vào thái dương của gã, nhanh nhẹn co chân rút ra con dao gấp nhét ở giày, dứt khoát đâm vào mạn sườn đối thủ.

Rút dao ra lấy cán đập mạnh thêm cú nữa hạ gục gã ngoại quốc, nhóc An bật dậy kéo tay tôi chạy đi.

Nó dứt cái khuy áo ra, nói vào đó.

"Bố, cứu được mẹ rồi."

Phát súng chỉ thiên cảnh cáo nổ vang trời, một đám người ngoại quốc đuổi theo chúng tôi.

Một chiếc xe phanh gấp ngay trước mắt tôi, tôi định dừng lại thì bị nhóc An túm áo khom người lao nhanh vào trong ngay khi cửa xe mở.

Nghe tiếng đạn va chạm với cửa xe chống đạn, tôi cảm tưởng chỉ chậm chút nữa thôi là mình tèo chắc luôn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi nghĩ sau vụ việc này mình sẽ thử đi casting mấy bộ hành động xem sao.

"Tóm lại mọi chuyện là như nào??"

"Con bàn với bố rồi, con sẽ đến trước thăm dò tình hình, có thể cứu mẹ thì cứu rồi báo lại cho bố."

Hóa ra đó giờ, nó chỉ giả vờ rằng mình là nhóc con trẻ trâu để lũ người tổ chức kia lơ là?

Xe đi chưa được bao lâu phải phanh gấp lại né đi chiếc xe cảm tử lao nhanh đến chặn đường.

Một gã từ trong xe đó vừa bước ra thì bị chiếc khác phóng đến tông cho một nhát.

"ĐI ĐI!"

Đó là giọng của thằng Hùng, nghe thế, tôi sốt sắng muốn chạy đến bên.

Nhưng xe vừa quay đầu chưa kịp chuyển hướng đi thì đã bị năm sáu cái xe khác lao tới chặn kín đường.

Rơi vào đường cùng mất rồi.

"Nào nào anh Tịnh, anh Tịnh đang bàn bạc với chúng tôi cơ mà? Sao lại phi ra đây?" - Lê Vũ Nhật Tùng chậm rãi bước ra. Nói với thằng Hùng xong, lại quay ra nói với tôi. - "Khá lắm đấy, sau vụ này thằng con em sẽ được một slot vào tổ chức nhé."

Tôi thấy thằng Hùng mở cửa xe đi ra. Ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn tôi trong giây lát rồi nói.

"Bàn tiếp."

"Ồ là lá. Phải thế chứ. Cứ để người ta phải dùng biện pháp mạnh thôi à."

Nắm lấy bàn tay đang siết thật chặt của nhóc An, tôi bảo nó bình tĩnh.

"Mẹ biết gì không? Bố nói nếu lần này thất bại thì bố sẽ..."

Chán nản vò rối bù mái tóc của mình, nó chạy ra ngoài kêu lên.

"Con xin lỗi bố!"

Ông bố của nó trước khi ngồi vào trong xe với lũ người kia thì vẫn kịp ôm lấy nhóc.

"Từ nay, phải bảo vệ mẹ con thay bố."

Bàn tay to lớn của ông bố nhẹ nhàng xoa xoa dọc sống lưng nhóc con, nhóc con khóc nấc lên ôm siết lấy bố hòng muốn níu lại.

Chưa bao giờ tôi thấy hai bố con tình cảm như vậy.

Đối diện với đôi mắt của thằng Hùng, nước mắt tôi lưng tròng. Đau đớn nhắm mắt lại không dám nhìn người dần khuất.

_______ __________________

Sơ: 😂 mới có 1 hôm k ra chap mà thấy nhớ các bạn nhỏ ghie