"HÙNG!!!"
Lấy hết sức bình sinh lao tới kéo thằng Hùng lại, tôi khóc lóc ôm lấy nó.
"Đừng đi!!!!"
Bàn tay thô dài chầm chậm chuốt từng lọn tóc của tôi. Luyến tiếc rời tay ra, thằng Hùng áp tay lên má tôi.
Trầm giọng nói.
"Thôi nào. Bỏ ra."
Tôi vừa khóc nấc lên vừa lắc đầu, bàn tay mảnh mai ngoan cố bám lấy cánh tay rắn chắc ấy.
Ban đầu thằng Hùng nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, nhưng càng gỡ tôi lại càng bám chặt hơn. Đến độ móng tay của tôi còn tạo ra vết tấy đỏ trên nền da nâu của nó.
"BỎ RA."
"Không bỏ!!! Tớ sẽ không để cậu đi đâu hết!!"
Trước khi bị người phía sau lôi đi, tôi kịp rút khẩu súng bên hông của thằng Hùng ra. Để nó vội đi đến, tay vươn ra tính giật lại khẩu súng.
Thì tôi lại lấy nó tự chĩa nòng vào đầu mình.
"Cậu cứ đi đi! Tớ chết cho cậu xem!"
"Không phải chuyện đùa!"
"Tớ không đùa! Lỡ như để mất cậu, thì tớ thiết sống làm gì nữa!!"
Cau mày khó chịu, thằng Hùng đột ngột kéo nhóc An lại. Rồi trong nháy mắt đã đưa tay bóp cổ nó.
Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn tôi.
"Giờ muốn một hay ba mạng?"
Quá đỗi khϊếp sợ, tay tôi cầm súng bắt đầu run rẩy. Trong phút chốc lỡ đánh rơi khẩu súng xuống đất.
Hết cách rồi, tôi vội cúi người xuống nhặt súng lên chĩa vào thằng Hùng.
"Cậu đi đi!! Tớ cho cậu tèo luôn!!"
"..."
Mọi người nhìn nhau trong im lặng. Có lẽ là cạn lời mẹ nó rồi.
Giọng lão Tùng khẽ cất lên phá tan không khí trầm mặc đó.
"Đây là hệ quả của cuộc hôn nhân giữa hai đứa hâm à?"
Và thế là ba chúng tôi cùng nhau ngồi trên con xe limo. Tôi với thằng con ngồi hàng trước để thằng Hùng ngồi sau với lão Tùng.
Dặn lòng là sẽ giữ im lặng sao cho đúng phong thái của một con tin đầy bình tĩnh và hiên ngang. Nhưng bố khỉ, thằng con của tôi cứ ngứa mồm bày chuyện ra nói.
"Chắc kì này con được học sinh giỏi đấy."
"Chiêm bao cái gì. Mẹ còn lo con không tốt nghiệp nổi vì môn Văn kia kìa."
"Đùa mẹ làm gì, phẩy Văn của con tròn 6,5 rồi đấy."
Tôi ném cho nó cái nhìn "Mày đừng hòng lừa mẹ mày" rồi quay xuống nói với thằng Hùng.
"Cậu vào Vnedu tra điểm nhóc An hộ tớ với. Mật khẩu là số điện thoại của cậu đấy."
Khoảnh khắc thằng Hùng giơ điện thoại cho tôi xem, thấy phẩy Văn của thằng con vừa đúng 6,5 thật, lại nhìn phần học lực cũng hiện loại Giỏi. Tôi xúc động không nói lên lời.
Không riêng gì tôi, thằng Hùng cũng bất ngờ lắm, bàn tay to lớn mạnh mẽ là vậy thế mà giây phút này lại run run cầm điện thoại.
Trời ơi, nó phá kỉ lục phẩy Văn của tôi với thằng Hùng rồi!!!!
Trời ơi!!! Con hơn cha rồi!!
Nhóc An tự hào khịt khịt cái mũi, ánh mắt tràn ngập niềm tin vào tương lai tươi sáng. Nó nghẹn ngào: "Con thích môn Văn rồi, nhờ có thầy thực tập mới đến đấy."
Huhuhuhu!! Văn Hóa song toàn rồi!! Con tôi đã trở thành người có Văn Hóa!!!
Ơ mà chờ đã, tôi thấy có cái gì đó sai sai. Đang tính hỏi thì.
"Mày thích môn Văn hay thầy dạy Văn?" - Thằng Hùng nói trước.
"Tất... Tất nhiên là môn Văn rồi!!!" - Nhóc An đỏ mặt quay ngoắt đi.
Ra là thế.
Tôi cười tủm tỉm nhìn thằng con. Còn thằng Hùng thì vươn xoa rối bù tóc nhóc con, tỏ ý bố biết thừa mày thích thầy giáo rồi nhãi ranh.
"Mệt với cái nhà này rồi nha. Mấy người có thể giả vờ rằng mình bị bắt cóc có được không??"
"..."
Nhận lấy cuộn băng dính, tôi đau lòng khi phải tự mình dán mồm thằng con lại. Haiz, trách gì thì trách chứ cứ phải trách cái mồm chuyên khơi chuyện của nó.
À đấy. Cu cậu ngổ ngáo này cũng biết thích thầm rồi, lại còn dám thích thầy giáo mới đáng lo.
Ngồi yên trong xe được hơn tiếng thì đến nơi. Vừa đến nơi thì tôi bị trói lại ngồi im trên ghế, chỉ có mình thằng Hùng bước ra khỏi xe rồi đi theo chúng vào trong tòa nhà lớn.
Miệng vừa hé ra muốn gọi tên thằng Hùng thì bị nòng súng dí ngay thái dương.
"Giờ em chỉ cần ngồi đây và cầu mong thằng Hùng chấp nhận thỏa thuận thôi." - Anh ta nhướng mày liếc nhìn nhóc An. - "Nhất là bạn nhỏ này."
Giương mắt nhìn cánh cửa lớn dần khép lại che khuất hình bóng thằng Hùng, cơ thể tôi sợ hãi run lên bần bận.
Chợt cảm nhận được bàn tay nào đó đang vỗ nhẹ lưng tôi.
"Mẹ yên tâm đi."
"Hả?"
Không biết nó thoát khỏi dây trói từ khi nào, nó lén lấy cuộn băng dính bên cạnh tôi. Và chỉ trong chớp nhoáng đã quay ngoắt xuống lấy băng dính quấn kính mồm gã ngồi sau.
Vì đây là xe limo nên khoảng cách tôi với nhóc An đang ngồi còn cách tên tài xế khá xa. Có lẽ gã ta chưa kịp phát giác chuyện đồng đội đã bị hạ.
Nhóc An ra hiệu cho tôi im lặng, nó không cởi trói cho tôi mà chỉ lặng lẽ tráo quần áo của mình với gã bị đánh gục.
Trong bộ vest có hơi quá khổ đó, tôi có thể nhìn ra nét đĩnh đạc của nhóc An.
Tôi thấy nó chầm chậm đi đến chỗ tài xế. Sau lưng lăm lăm con dao gấp, có lẽ nó định hạ nốt tên này.
Nhưng không, ngay khi chỉ còn một bước nữa là đến gần gã, thì gã đột ngột quay lại.
"Tôi là công an." - Tay gã cầm giấy chứng minh Công an nhân dân giơ lên.
Tôi sững người không thể tin nổi, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Được cởi trói, tôi nhận lấy giấy chứng minh, kiểm tra lại một hồi để xác nhận rằng đây đúng là thật.
"Lê Vũ Nhật Tùng và lực lượng công an chúng tôi đang hợp tác với nhau triệt phá đường dây hoạt động của tổ chức tội phạm quốc tế này."
"Sao lại có chuyện như vậy được??"
Hoang đường thật sự, một kẻ từng ngồi tù vì làm chuyện xấu trong giới xã hội đen, nay lại đi bắt tay với công an làm việc lớn.
"Anh không cần thắc mắc, tự khắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Bây giờ, nghĩa vụ của tôi là đảm bảo hai người trở về an toàn."
"Không được!! Chồng tôi còn ở đó!!"
"Anh bình tĩnh. Đây là việc đã nằm trong kế hoạch tìm ra ông trùm thực sự đứng sau tổ chức này. Chúng tôi cam đoan sẽ bảo vệ tính mạng của anh Trương Đức Hùng."
Sau đó, tôi được nghe kể về cuộc sống của Nhật Tùng sau khi ra tù.
Gia đình anh ta đã tan nát, con đường quay lại làm bác sĩ cũng chẳng còn. Bao nhiêu năm quanh đi quẩn lại chỉ yên ổn làm họa sĩ nghèo.
Trong khi bệnh tình anh ta đang có dấu hiệu tái phát. Anh ta đã tiếp xúc với một cháu bé mắc căn bệnh giống hệt mình. Để rồi lòng thương cảm nổi lên, anh ta muốn cứu lấy đứa bé đó, nhưng, anh ta lại chẳng có gì trong tay
Với đầu óc của mình, anh ta hoàn toàn có thể quay lại thế giới ngầm mà kiếm bộn tiền, nhưng anh ta không cần. Thay vì thế, anh ta sẵn sàng mạo hiểm làm mật vụ cho Công an.
Vì.
Anh ta muốn cứu đứa bé bằng đồng tiền trong sạch nhất mà mình kiếm được.
Thật không ngờ, anh ta thay đổi rồi.
____________ ____________