Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 46: Hóa ra lí do để mẹ yêu bố lại đơn giản đến thế.



"Vãi vãi vãi!!! Đùa bố à???"

"Em đùa đại ca làm éo, bọn nó gọi đầu gấu đập anh em mình đấy."

Lê Trương Đức An sống mười sáu năm nay kiêu hãnh vênh mặt lên dám khẳng định mình không sợ bố con nhà nào(trừ bố con nhà mình).

"Mà em nghe nói bố anh là Hùng Tịnh thì phải... Nếu mà..."

"Không cần mượn oai bố già, mình tao cân tất."

Một lô một lũ nhóc choai choai ngồi xung quanh nghe đại ca An nói thế thì phấn khởi lắm. Đúng là khí phách của con ông trùm giang hồ mà!

"À đại ca ơi, chỉ hộ em bài này phát, mai em kiểm tra rồi." - Đàn em mặt nồi 1.

"Em nữa!!" - Đàn em mặt nồi 2.

"Truyền lại cho em gốc Hóa được không ạ??" - Đàn em mặt nồi 3.

Đứa nào dám bảo lũ đầu gấu toàn bọn học dốt não phẳng thì sai rồi đó! Đại ca bọn tao học giỏi lắm! Ngôn ngữ Hóa của ảnh đã đạt mức thượng thừa! Chẳng qua đạo đức trung bình nên không được vào đội tuyển học sinh giỏi thôi!

"Đại ca, anh đang suy tư gì đấy?"

Thi thoảng đại ca sẽ ra đứng gần cửa sổ, lơ đãng phóng cái nhìn u buồn ra ngoài sân trường.

Đại ca Đức An cao ráo trắng trẻo xinh trai lắm, nhưng đừng tưởng đại ca liễu yếu đào tơ. Ăn thử cú đấm sắt thép của con quái vật đội lốt đẹp đẽ này đi rồi biết.

"Tao cảm thấy khá là buồn khi bố mẹ tao không giỏi môn Văn."

"Dạ?"

"Năm nào tao cũng trượt học sinh giỏi vì môn Văn."

"Chứ không phải vì hạnh kiểm ạ?"

"Ừ nhỉ... Mẹ mày! Hạnh kiểm không quan trọng oke? Bố trượt giỏi vì dốt Văn thôi!!"

Đại ca kể rằng trí tuệ cùng sắc đẹp của anh ấy là di truyền từ mẹ, sức mạnh là di truyền từ bố. Duy chỉ có trái tim cô đơn đa cảm của anh ấy là điểm khác biệt, không di truyền từ ai hết.

Đại ca nói, anh ấy sinh ra vào mùa đông nên trái tim anh ấy được tạo nên từ những bông tuyết trắng lạnh lẽo mong manh.

Xem xem, đôi mắt trong veo của anh ấy đang dần bị vẩn đυ.c bởi bao ưu phiền...

Hút một ngụm sữa milo vị socola ngọt ngào, đại ca khàn giọng nói ra tâm sự thầm kín của mình.

"Sau này, tao sẽ tìm ra bố ruột của mình..."

"..."

"Thôi, tao đi đón em đây. Chúng mày cứ làm bài tập đi, chỗ nào không hiểu đánh dấu vào, mai tao chỉ cho."

Đại ca có một em gái với một em trai, em gái đang học mẫu giáo lớn còn em trai mới tròn một tuổi. Xem ra bố mẹ anh ấy đẻ cách tuổi quá đi mất. Có khi lỡ rồi mới đẻ thêm hai đứa nhỏ chứ không thì chỉ để đại ca là con một.

"Bình ngoan, ngoannnn. Anh An tới đón em nè!!"

Đức An quý cô em gái lắm. Quý nhất luôn đó.

"Anh An đến rồi!! Con chào cô, tớ chào các bạn, tớ về!"

Đeo cặp ra trước ngực để cõng cô em gái nhỏ trên lưng, Đức An cười cười nói khẽ.

"Anh mua kẹo thỏ cho em rồi đấy. Lát nữa ăn đừng để thằng Tâm thấy!"

"Em Tâm cũng thích ăn kẹo thỏ mà anh?"

"Kệ nó! Anh đ... Anh không thích cho nó!"

Em trai út của nhà Đức An tên Tâm, Lê Trương Đức Tâm.

Bình An, An Tâm, Bình Tâm, ba anh em ghép lại tên với nhau ý nghĩa biết bao nhiêu thì có sự đối xử bất bình đẳng đầy mâu thuẫn bấy nhiêu.

"À, hình như em Tâm lại vặt rơi đầu siêu nhân của anh rồi."

"..."

Đấy, lí do khiến Đức An phải ghét bỏ thằng nhỏ đó đấy.

Da nâu nâu bẩn bẩn như cứt, cái mặt cau cau có có y như bố già, cái nết phá hoại bậc nhất, không có một tính trạng đáng quý nào của mẹ hết!

"Mà anh ơi, hôm qua em thấy bố chửi mẹ!"

"Hả??"

"Chửi ghê lắm! Em sợ bố quá!"

Nhíu mày, Đức An bảo em nhỏ ghé tai mình nói thầm cho nhóc nghe thử.

"Nhá, bố chửi mẹ là "Thằng đĩ" anh ạ!"

"..."

Amen. Thiên thần bé nhỏ của tôi, em không nên để lũ người phàm tục vấy bẩn như thế.

"Chắc là gián điệp do Tr*ng cộng cài vào đấy, không phải bố mình đâu. Em đừng lo."

Nếu ai đó hỏi Đức An về list diễn viên đỉnh cao nhất thì chắc chắn bô lão Trương Đức Hùng sẽ đứng đầu tiên.

Ra ngoài xã hội là trùm khét tiếng, đóng cửa vào nhà thì thành người bố thiện lành yêu thương con cái(trừ con trưởng). Ngoài giường thì lãnh đạm lạnh nhạt với vợ, lên giường thì thành siêu sao phim khiêu da^ʍ với hàng loạt lời thoại cực mặn.

Đức An xui xẻo lỡ thấy cảnh phòng the của bố mẹ nên biết.

"Cám ơn An nhé, hôm nay mẹ bận không đón em được."

"Có sao đâu, trường con cũng gần mà. Từ sau để con đón em luôn."

Nghĩ đi nghĩ lại, Đức An vẫn không nghĩ ra lí do để một người điềm đạm nhu mì như mẹ phải đi lấy lão bố thô thiển kia.

Có phải năm xưa mẹ bị bố già xách dao kề cổ ép cưới?

"Không, mẹ thích bố con từ hồi đi học mà."

"Dọa nếu không thích sẽ bị ăn đấm?"

"Bậy rồi. Bố con hồi đó còn không thèm thích mẹ nữa là."

Mẹ Đức An ấy, tuy là đàn ông nhưng vẫn hơn đứt mấy bà mẹ của lũ bạn nhóc. Làm cho nhóc phải sôi sục ý chí sẽ cố lấy được người vợ hoàn hảo như mẹ!

Vừa mới giơ nắm tay lên thể hiện quyết tâm thì ngay lập tức bị bố già nhéo má.

"Ngưng ảo tưởng. Trăm thằng nhãi như mày gộp lại cũng không bằng bố mày ngày trước đâu."

Lại nhìn thằng em út đang ngự trên vai bố già, nó dám thả cái nhìn khinh bỉ cho Đức An.

"Bố bố!! Bế con nữa!!" - Bé Bình chạy đến ôm chân bố.

Chẳng hiểu sao, Đức An chỉ mới trộm nhìn ghen tị thôi, còn chưa mở miệng đòi ôm bế gì sất, mà bố già đã phũ phàng phất tay xua đuổi.

Và thế là trên vai trên tay bố già đều có hai cục socola mũm mĩm. Chỉ riêng cục bông trắng - Đức An bị lẻ ra phải tủi thân ôm lấy mẹ.

"Bố ruột của con là ai... Mẹ nói đi..."

"Trời ạ. Mẹ nói nghe nhé, bố Hùng ngày xưa gần chết đến nơi vẫn cố đến ngắm con đấy."

Đức An nghe vậy thì ngơ ngác, quay sang nhìn bố.

Lần đầu tiên nhóc cảm thấy tình cảm cha con thiêng liêng đến thế.

"Bố... Thật sao bố?"

"Biết thế tao nã cho phát đạn."

"..."

Tại sao mẹ nhóc lại đâm đầu đi yêu con người lạnh lùng tàn nhẫn này chứ? Tuổi trẻ thanh xuân của mẹ sai! Quá sai rồi!!!

Để đến khi đêm muộn, Đức An lật đật định ra ngoài uống nước thì nghe thấy bố mẹ nói chuyện.

"Tớ không để nó theo chân cậu đâu. Nó sẽ đi học, đi làm và làm công dân bình thường."

"Mày tưởng tao không muốn chắc? Nhưng có cản được đâu?"

"Cậu đừng tưởng tớ không biết hôm qua cậu đi thanh toán lũ côn đồ định vây đánh nhóc An." - Mẹ nhóc gằn giọng.

Đức An đứng nghe mà tay chân bủn rủn. Không nghĩ ra bố già vô tâm kia vẫn luôn hậu thuẫn cho mình.

"Ai lại muốn con mình bị đánh? Lũ kia cũng đâu phải dạng vừa, thằng An đánh đấm thế nào được. Tao làm vậy là sai à?"

"Sai. Cậu cứ làm vậy rồi nó cứ tác oai tác quái coi trời bằng vung."

Rồi hai bên bắt đầu đẩy cao mâu thuẫn, kết thúc cuộc nói chuyện bằng phát tát của mẹ nhóc giáng xuống má bố già.

Cố gắng nép mình, Đức An tính lăn vào phòng trú nạn thì lén thấy bố già quỳ xuống níu tay mẹ.

"Anh xin lỗi."

"Câm mồm!"

"Anh xin lỗi, xin lỗi em."

"Nguy hiểm như thế! Anh đã lỡ dấn thân vào rồi, lại còn để thằng An phải lầm lỡ theo?"

"Anh xin lỗi."

Bố Hùng ôm lấy mẹ nhóc mặc cho mẹ nhóc đang cố vùng vẫy muốn thoát ra.

"Năm đó em tưởng như mình đã mất anh rồi. Em đã định sẽ ôm theo Đức An mà tự vẫn theo anh! Anh dọa em chưa đủ! Nay anh muốn thằng An phải dọa em nữa phải không?"

"Ngoan, nín đi. Anh xin lỗi, anh thương em."

"Thương con mẹ anh!"

Đôi mắt đen sâu hoắm của bố trải qua bao thăng trầm đã phủ dày lớp bụi đời, nay lại dễ dàng đỏ ngàu lên vì khóc thương vợ.

"Xin lỗi em. Anh thương em, anh chỉ biết thương em thôi. Anh xin lỗi."

Lần đầu tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, không hiểu vì sao Đức An lại rơm rớm nước mắt.

Dù có bị bố đánh đòn đau như nào nhóc cũng không khóc, thế mà, nhìn nước mắt mẹ rơi là nhóc đau lòng muốn khóc theo lắm rồi.

Có lẽ đêm nay nhóc sẽ thức trắng đêm suy nghĩ lại về tương lai của mình.

Rồi chợt nghĩ, hóa ra lí do để mẹ yêu bố lại đơn giản đến thế.

Vì bố sẵn sàng hi sinh tất cả vì mẹ. Vì kẻ thù có lớn mạnh đến đâu, trong mắt bố già cũng chỉ là cỏ rác. Để rồi, trước mặt người vợ nhỏ bé, bố chẳng ngại khom lưng cúi đầu.

____________________

Sơ: Hè tới Sơ in bộ này thành sách làm kỉ niệm. Khá là thích cái nhà này 😂😂