Bím Biển bị ốm mất rồi.
Chán ra không ốm, ốm đúng vào dịp nghỉ lễ. Đồng nghĩa với việc mình hắn phải trông hai đứa nhỏ.
Nhóc An đang học lớp 9 còn bé Bình mới tròn 3 tuổi. Ok, bé Đức Bình ngoan ngoãn hắn không ngán. Duy chỉ có thằng nhãi Đức An nhìn thôi đã chán lắm rồi.
Hắn thề là hắn không đối xử bất bình đẳng với đứa nào hết.
Chỉ là hắn cưng cô con gái nhỏ hơn thằng nhãi An thôi.
"Con qua nhà bạn chơi nha bố."
"Ở nhà."
"Whattt??? Nghỉ lễ mà bố?"
"Bảy giờ ba mươi phút sáng, cổng sau công viên Nhạc Sơn."
"Vãi, bố theo dõi con à?"
Trứng mà đòi khôn hơn vịt.
Đừng tưởng hắn không biết hôm nay thằng nhãi này hẹn anh em bè phái đi tụ tập đánh nhau. Hồi trẻ hắn cũng hay hẹn chỗ đó vào giờ này, hắn biết thừa.
Thằng nhãi ranh này từ tấm bé đã tỏ lập trường côn đồ mất dạy(Giống hắn vãi), hắn đã lường trước mối nguy hiểm này và kịp thời ra sức ngăn chặn. Chỉ không ngờ, nó cứng đầu giống hắn quá.
Haiz.
Ngó thấy nhãi ranh đang lạch cạch tính mở cửa đòi ra ngoài.
"Bố!! Lần này bố mà cản con thì!! Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?!!"
"Ở nhà."
"Con thà phụ bố chứ không phụ anh em đâu!!"
Nó vừa mới mở cửa nhà ra thì đã ăn ngay cùi chỏ vào mồm. Một cùi chỏ sang ngang đập tan hi vọng.
"Tao không thích nói nhiều. Lăn vào."
"Bố con mình cùng là người trong ngành!! Sao bố không chịu hiểu cho con?"
"Ngành gì? Bán da^ʍ à?"
"Ngành giang hồ đó bố!!"
Cho nó thêm cùi chỏ nữa, hắn túm cổ áo xách thằng nhỏ vào nhẹ như bẫng rồi đóng sầm cửa lại.
Có vẻ như cu cậu bắt đầu bộc phá những tính trạng tốt từ hắn rồi. Mới đó thôi còn là thằng nhóc lớp 5 bé nhất lớp, nay nó to cao nhất khối 9. Sức lực cũng lớn, tuy nhiên, cùng lắm cũng chỉ bằng một góc của hắn hồi tầm tuổi nó thôi.
Né được đòn hiểm Đức An bất ngờ tung ra, hắn vung chân phải lên làm một cú ngay xương hàm mặt thằng nhóc. Chỉ một cú duy nhất đã hạ knock out nhãi con.
"Mày còn non và xanh lắm."
Bé Bình ngồi một chỗ nhìn anh trai bị bố đánh cho sấp mặt, trong lòng cảm thấy bố thật vĩ đại biết bao nhiêu.
Lớn lên con cũng sẽ đánh anh An hoành tráng như vậy!
Đi tới bế bé Bình lên, hắn huơ tay ra hiệu cho kẻ thua cuộc kia phải lăn vào phòng để tự kiểm điểm.
Bé con xinh gái thơm thơm má bố, thích thú ca ngợi.
"Bố bố! Bố mạnh nắm!"
"Ừ. Bố mạnh để bảo vệ vợ và bé Bình đấy."
"Bảo vệ! Bảo vệ!"
Nhìn biểu cảm mím môi đầy quyết tâm cùng nắm tay bé xíu của cô con gái nhỏ, hắn cảm thấy trái tim đá tảng của mình tan chảy thật sự.
Đức An ôm mặt đi ra uống nước, thấy một màn tình thương mến thương chói lóa ngay trước mắt, chỉ biết cười nhạt.
"Sao hồi con còn bé bố chẳng cưng con như thế bao giờ nhỉ?"
"Anh An! Bị bố đánh đau lại đây bé thưn thưn!"
"Ơ..."
Cô em gái nhỏ với cặp mắt bồ câu sáng long lanh nhìn nhóc An đầy trìu mến làm cho tim nhóc cũng phải tan chảy theo.
"Bố!! Cho con bế em tí thôi!!"
"Cút."
Bé Bình đã ba tuổi nói năng vẫn còn ngòng ngọng, nước da nâu nâu giống bố, dáng người khỏe khoắn, tóc ngắn cá tính.
Kẻ khác nhìn vào kiểu gì cũng nhầm bé thành nhóc trai cục súc. Mà họ đâu biết rằng bé cute đáng yêu chết người thế nào.
"Nhọ cho em tôi, da trắng như mẹ có phải tuyệt vời hơn không..."
"Bé Bình thèm vào da trắng để ẻo lả như mày?"
"Hê hê, bố coi thường con rồi nhá. Ai cũng gọi con là con nhà người ta đấy, combo học giỏi nhà giàu đẹp trai đấy?"
Giơ chân trái lên dọa nhãi con còn dám mở mồm tự sướиɠ thêm là hắn sẽ cho một cú nữa vào bên còn lại.
Tạm giao lại bé Bình cho thằng An trông nom, hắn đi vào phòng xem xem Bím Biển đã đỡ hơn chưa.
Vừa vào thì thấy Bím Biển đang ngồi tựa lưng vào gối mà đọc sách. Dáng người gầy mảnh đầy thanh tao. Sống mũi thẳng cao thanh tú cùng hàng mi dài khẽ lay động khi đôi mắt sáng trong kia liếc sang nhìn hắn.
Cánh môi nhợt nhạt chợt rạng lên khi nở nụ cười hiền hòa chung với nắng ấm.
"Cậu lại xích mích với nhóc An à?"
Hắn ngây ra vì lỡ lún sâu vào vẻ đẹp mong manh tựa khói sương đó, không biết phải trả lời sao vì trót lỡ đãng không nghe thấy cậu ta nói gì.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ mệt quá."
"Không sao."
Hắn đi đến bên giường, ngồi bên cạnh Bím Biển. Bàn tay thô ráp của hắn nhẹ chạm lên trán cậu.
"Thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Chắc ngủ thêm giấc nữa là khỏi thôi."
Hôn lên má vợ mình, hắn âu yêm ôm ôm người ta vào lòng.
"Phải ráng lên đấy."
"Ừm."
Hồi còn bé, Bím Biển cũng hay ốm lắm. Và cứ mỗi lần ốm như thế cậu ta sẽ lại nghỉ học, hại hắn ngồi một mình một bàn chán muốn chết. Khi đó, hắn sẽ đến tận bệnh viện túm cổ cậu ta đi học bằng mọi giá, kể cả có nghỉ ốm ở nhà cũng phải lôi đi bằng được.
Giờ nghĩ lại, chỉ muốn quay ngược thời gian đấm chết chính mình.
"Thế hôm nay cậu không có việc gì à?"
"Có. Nhưng không đi."
"Đi đi chứ."
"Không đi."
Vứt cuốn sách trong tay Bím Biển ra ngoài, hắn ôm theo Bím Biển cùng nằm lên giường.
Bộ pijama con thỏ trắng đã cởi nửa số cúc trên vô tình để lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng làn da mịn màng trắng muốt. Lấp ló đâu đó còn là hai hạt hồng hồng điểm hai bên ngực.
Yết hầu của hắn khẽ đẩy xuống cùng ngụm nuốt khan.
Trong đầu hắn lập tức vang lên hai chữ "Tịnh tâm" để cảnh báo hắn. Tịnh tâm. Tịnh tâm. Tịnh tâm.
"Xem cái ánh mắt da^ʍ dê đê tiện của cậu kìa."
Tiếng cười khẽ của Bím Biển làm cho gã đàn ông như hắn phải đỏ cả mặt như thằng nhóc thiếu niên năm nào.
Hải Điệp hôn lên môi hắn, nói nhỏ vào tai hắn: "Thật ra... Làm một chút chắc không sao đâu ha?"
"Đừng có liều." - Hắn gằn giọng
Đức Hùng biết một khi đã bị du͙© vọиɠ nhấn chìm, chính hắn còn không biết hắn là người hay thú nữa đâu. Chẳng may làm hỏng cái cơ thể bạc nhược này thì chết hắn ngay.
Ngón tay thon dài nhẹ vân vê khối cơ bắp lực lưỡng của hắn, giọng điệu Bím Biển mềm mại gọi mời.
"Không sao thật mà. Cũng lâu rồi... Chúng mình..."
Hắn đột ngột ngồi dậy đi ra ngoài.
"Này!!"
"Chốt cửa."
Chốt ngay vào kẻo trẻ nhỏ nhìn thấy chuyện người lớn sắp sửa diễn ra ngay sau đây.
Khi cả hai cơ thể đã trần trụi áp chặt vào nhau là khi môi hôn đã quyện vào nhau đến mê dại.
Cánh môi nhợt nhạt kia nay thêm hơi ấm đã căng mọng sắc hồng, răng nanh của hắn cứ thế say đắm gặm cắn, chút chút lại thèm khát liếʍ mυ'ŧ đôi môi ấy.
Chuyện tìиɧ ɖu͙© đã quá quen thuộc, nơi cửa nhỏ vẫn luôn dịu dàng đón nhận gấu lớn của hắn tiến vào.
"Anh yêu em, yêu em."
Lời thì thầm tính tứ cứ rót vào tai cậu mãi thôi, cứ theo từng nhịp đâm vào làm cậu phải động lòng run lên vì sướиɠ. Những ngón chân co lại đạp nhăn ga giường vì toàn bộ cơ thể đã chạm đến đỉnh kɧoáı ©ảʍ một cách dễ dàng.
"Cho anh một nhóc nữa nhé?"
"Ưʍ. Không mà!!"
"Một nhóc nữa thôi... Đi mà."
Dịch nóng của hắn bắn sâu vào trong cơ thể cậu, từ cửa nhỏ chút chút lại rỉ ra ngoài. Nom mới đủ dâʍ đãиɠ làm sao.
Hôn lên bờ môi đã sưng lên vì ngàn nụ hôn điên cuồng của hắn, hắn nỉ non thật khẽ: "Vợ đẹp của anh, một đứa nữa nha."
Trong khi đó Hải Điệp phải trực trào nước mắt.
"Em không muốn phá vỡ chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đâu!! Em còn muốn bảo vệ môi trường nữa mà!!!
______________________
Sơ: = )) chỉ lúc cᏂị©Ꮒ nhau thì anh anh em em. = ))