Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một bạn thỏ nhỏ tên Điệp.
Thỏ Điệp nhỏ bé nhưng bên trong cuồn cuộn bao hoài bão to lớn. Hoài bão ấy tuy to mà lại đơn giản, chỉ đơn giản là muốn bạn Gấu Hùng đừng chê mình ị bẩn nữa!
Bạn Gấu Hùng xấu tính lắm!
"Thỏ Bím, lại đây tao bảo."
Thỏ Điệp phồng mang trợn má, giận dỗi cụp cái tai dài dài của mình xuống để lảng đi cái tiếng gọi thô thiển đó.
Nào ngờ Gấu Hùng không để yên cho thỏ con, hắn ta đi tới cục súc nắm đôi tai dài mà xách cả Thỏ Điệp lên.
"Gọi không thưa? Tao lại bứt tai mày ra bây giờ?"
"Cậu giỏi thì bứt đi!! Thứ cục súc!!"
Gấu Hùng thuộc họ nhà gấu có khác, to cao đen hôi lắm, chẳng bù cho Thỏ Điệp nhỏ nhỏ xinh xinh như cục bông á.
Mặc cho thỏ con vùng vẫy đôi chân ngắn tũn của mình, Gấu Hùng bắt đầu ra giọng răn đe.
"Mày biết bọn con người không? Chúng nó lấy que xiên từ đít mày lên mồm rồi nướng lên ăn đấy."
Huhuhuhu!! Kinh dị vãi!!
Đồ gấu xấu xa! Thỏ con muốn cụp tai lại không muốn nghe mà hắn ta cứ kể hoài à!
"Cho nên mày phải theo tao đấy. Chỉ có tao mới không ăn thịt mày thôi."
Trong khu rừng rộng lớn này, ai chẳng biết Gấu Hùng là kẻ hung hăng dã man nhất, tin ai chứ có chết Thỏ Điệp cũng không tin tên gấu này đâu!
Nhưng biết làm sao, nào là cáo nào là sói là hổ, bọn chúng cứ nhăm nhe lúc thỏ Điệp lon ton nhảy nhót rồi vồ tới bắt cóc thôi. Sau cùng chỉ có tên gấu khùng kia mới bảo vệ được thỏ con.
Mùa xuân đến, Gấu Khùng cõng thỏ con trên lưng rồi dạo chơi trên những miền đất mới.
"Từ từ! Để tớ xem cái này đã!"
"Đấy là súng, bọn con người hay dùng để săn bọn tao. Mày sờ vào làm gì?"
"Tớ xem phần thuốc súng cơ. Đem về nghiên cứu, mốt tớ chế tạo ra bom nổ chết bọn con người man rợ đó!"
Gấu Hùng biết con thỏ Bím kia có đam mê mãnh liệt với mấy thứ rắc rối của con người lắm. Trước hắn nhặt về cho thỏ Bím quyển gì đó hắn nhìn chẳng hiểu, thế mà thỏ Bím lại say sưa đọc nó.
Thỏ Bím bảo đó là thứ sách ma thuật tối thượng của loài người, có tên là "Hóa Học".
Xách tai thỏ lên, Hùng Gấu lại đưa thỏ Bím đến những nơi khác. Nơi đó có cánh đồng hoa.
Ngồi một chỗ nhìn cục đuôi trắng tròn vo cứ lấp ló lên xuống theo từng bước thỏ nhảy, Gấu Hùng thấy thích mắt lắm.
Rồi hắn huơ nhẹ tay một phát đã ôm đầy chỗ hòa vào lòng.
Vặt từng nhành hoa nhỏ, Gấu Hùng từ từ nhớ lại cái cách cô bé quàng khăn đỏ hôm nào đã dạy hắn cách tết vòng hoa tặng người thương.
Ơ, người thương là cái gì nhỉ? Hắn đâu có thương gì lũ con người đâu?
Chỉ biết lúc cô bé đó đội vòng hoa lên đầu trông rất xinh xắn, Gấu Hùng chợt nghĩ giá như con thỏ ngốc kia cũng đội thì dễ thương biết bao nhiêu.
"Cậu làm gì thế?"
"Làm gì kệ tao."
Gấu Hùng xoay lưng đi không cho Thỏ Điệp nhìn.
"Ơ, tết hoa à? Tớ biết đấy!"
Thỏ con ngồi dựa lưng lên lưng gấu khùng, vừa tết vòng hoa vừa ngân nga cất tiếng hát nhỏ nhẹ.
"La lá la, ngày xưa xưa ơi là xưa, có con gấu khùng ơi là khùng."
Cơn gió lạ thổi qua làm lay động cả cánh đồng hoa, để cho những cánh hoa sặc sỡ đưa mình vươn theo gió đi đến những nơi xa.
Đôi mắt thỏ trong veo thích thú dõi theo.
"Xong rồi nè! Cúi xuống tớ đội cho cậu!" - Thỏ con háo hức ôm vòng hoa chạy vòng ra trước mặt gấu khùng.
"Tao không thích."
"Đi mà!!"
Cố kiễng chân đến mấy cũng không được, cố bật nhảy cao đến đâu cũng chẳng nổi. Thỏ Điệp buồn thiu.
"Mẹ tớ nói nếu thích ai thì đội cho người đó vòng hoa. Tớ thích cậu lắm á."
Tay gấu đẩy nhẹ một cái làm thỏ con lăn xa cả mét.
Nhảy nhảy đôi chân nhỏ tới gần gấu khùng lần nữa, đôi mắt thỏ con bắt đầu long lanh nước mắt.
"Sao cậu lại không thích tớ... Hic."
"Tao với mày khác loài. Thích sao được."
"Bố tớ cũng bảo khác loài không được thích nhau."
"Đấy."
"Nhưng tớ vẫn thích cậu mà."
Vòng hoa trong tay thỏ con đã nát tươm bườm mất rồi còn đâu. Chẳng thể đội lên cho Gấu Hùng được nữa.
Tai thỏ rủ xuống, Thỏ Điệp cúi đầu tiếc nuối nhìn vòng hoa rồi lại ngước lên nhìn gấu khùng to lớn.
"Hoa nát mất rồi. Trời cũng sắp tối, để mai tớ quay lại tết cái mới."
"Tao đã nói là tao không thích."
Gấu Hùng nói thế nhưng trong lòng không nghĩ thế. Hắn ta chỉ là ngại quá không thích nhận thôi.
Hắn ta muốn tự tết hoa đội cho thỏ Bím chứ không khiến cậu ta phải làm điều đó cho hắn.
Nhưng gấu khùng không nói thì làm sao thỏ con biết được.
Sang ngày mai, hắn không thấy thỏ Bím đâu nữa. Kể từ hôm đó trở đi, Gấu Hùng không còn thấy bóng dáng thỏ con đâu nữa.
Gấu Hùng đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.
Lời hẹn ngày mai cứ thế tiếp diễn. Hết hôm nay lại sang ngày mai, ngày mai cứ đến. Chỉ có thỏ Bím đã không đến nữa.
Ròng rã suốt mấy tháng liền, bạn bè của hắn khuyên hắn hãy tìm những con thỏ khác mà vui chơi, nhất là bọn thỏ của con người nuôi ấy. Nhưng hắn, hắn không cần mấy con thỏ công nghiệp đó.
Rồi một năm trôi qua.
Gấu Hùng vẫn không tìm ra con thỏ Bím ngu ngốc đó.
"Thỏ với mình khác loài mà, sống được có một, hai năm thôi. Có khi nó chết rồi."
Trước khi gặp con thỏ đó, Gấu Hùng sống đơn độc đã quen rồi. Con thỏ đó đi mất, Gấu Hùng cứ nghĩ hắn sẽ vẫn cô độc như trước thôi.
Quen rồi mà.
Không, không, con gấu đó quên cách sống đơn độc vô lo vô nghĩ rồi. Hắn nhớ, nhớ những ngày đông có con thỏ ngốc thích chen vào lòng mình ủ ấm. Hắn nhớ cái cách con thỏ đó đần mặt nhai nhóp nhép mấy ngọn cỏ tươi. Hắn nhớ cả tiếng hát khe khẽ ngân nga trong trẻo.
Hắn nhớ thỏ ngốc.
Lại một năm nữa trôi qua.
Cơ thể nặng nề của Gấu Hùng không biết đã lết qua những đâu. Nhiều nơi quá không nhớ nổi.
Hắn vẫn đang độ khỏe mạnh khiến bao loài kinh sợ nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, hắn tưởng như thân xác này đã chết.
Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm.
Đã bao lâu rồi, hắn không biết vui vẻ là gì. Đã bao lâu rồi, cánh đồng hoa đã không còn ra hoa nữa.
Đã bao lâu rồi, thỏ Bím rời xa hắn.
"Gấu!? Gấu kìa!!"
"Yên tâm đê. Tao có súng săn mà."
"Mày điên à! Săn gấu bừa bãi là ngồi tù đấy!"
Hắn vốn không để tâm đến loài người, càng không để tâm đến lũ mọi rợ kia.
Mắt chẳng buồn liếc nhìn, hắn xoay mình bỏ đi, để rồi, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu quen thuộc.
Bất chấp những viên đạn đang ghim khắp cơ thể mình, Gấu Hùng vồ tới đè lũ người xuống. Cố hết sức mở banh cạm bẫy đang kẹp chân thỏ nhỏ đã ướt đấm máu.
Thỏ con được giải thoát, vội lò cò lết cái chân bị thương bỏ chạy thật nhanh.
Để cho Gấu Hùng đưa mắt nhìn theo, nhận ra không phải con thỏ Bím hắn đang tìm.
Mạng của loài thỏ mỏng manh đến như vậy, tại sao còn cố tồn tại trong cái thế giới tàn ác này chứ.
"Chắc nó chết rồi, may vãi."
"Để tao nã cho phát nữa mới an tâm được."
Thân xác này sẽ bỏ lại nơi đây. Nhưng trái tim đang thoi thóp đập này sẽ nguyện mang trọn hình bóng con thỏ Bím kia. Theo làn gió, theo những cánh hoa, gửi đi những miền xa.
Nơi chỉ có chúng ta bên cạnh nhau ngân nga hát nơi cánh đồng rộ sắc hoa.
___________________
Sơ: Chút deep cho dễ ngủ 😂😂