Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 40: Tôi không muốn tin!!!!!



Hai đứa cưới nhau được một tháng rồi.

"Chìa khóa xe tao đâu?"

"Chắc ở nhà tắm đấy."

"Không thấy."

"Xem thử ở nóc tủ lạnh xem."

"Không có."

Hít hơi sâu, tôi tắt bếp, chạy đến giúp con gấu vừa khùng vừa lôi thôi tìm chìa khóa.

"Đã bảo ở trong nhà tắm rồi mà!"

Và cứ mỗi lần tôi tìm ra thứ đồ của nó là y như rằng nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rằng "Mày chính là mẹ tao".

Tóc con gấu này đang dài ra, tôi kêu cắt lại quả đầu đinh cho gọn thì không chịu. Tự dưng muốn đú đú quả tóc hai mái lãng tử của tôi. Hại tôi sáng nào cũng phải dậy sớm tạo hình tóc cho nó.

"Ăn đã rồi đi."

"Vội lắm."

Tôi níu tay thằng Hùng.

"Ăn đi mààààà."

Chịu thua trước đôi mắt vợ hiền long lang đáng yêu của tôi, thằng Hùng vội mấy cũng phải ngồi xuống ăn sáng.

Lúc thằng Hùng chìa bát ra xin cơm thì tôi mới để ý.

"Nhẫn của cậu đâu?"

"Hôm nay không đeo được."

"Ư ư ư tại saoooooo? Cậu hết yêu tớ rồi à!? Hay là cậu có bồ nhí rồiiiii!!"

Chán phải dỗ dành, thằng Hùng hôn chụt một cái lên môi tôi rồi bảo.

"Lát nữa đi động tay động chân, lỡ hỏng mất thì sao?"

Giây trước vừa bù lu bù loa, giây sau tôi đã cười tủm tỉm ôm cổ chồng yêu từ sau. Tiếc rằng không thể làm nóng một trận cᏂị©Ꮒ nhau ngay lúc này với anh ấy.

Đang đứng cửa nhìn thằng Hùng quay đầu xe chuẩn bị đi thì tự dưng bụng tôi ẩn ẩn đau, đầu cũng hơi choáng.

Vừa mới nhăn mày khom người thì thằng Hùng đã từ trong xe chạy vọt đến.

"Sao đấy?"

"Tớ thấy mền mệt."

"Tao đưa mày đi khám."

Đang tính đưa tôi ra viện thì điện thoại thằng Hùng reo lên dữ dội. Không cần bật loa ngoài cũng đủ nghe thấy tiếng gào phát ra từ đó.

"Tao đưa vợ ra viện."

"CÓ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG? KHÔNG THÌ ANH RA ĐÂY NHANH LÊN!!"

Chắc có vụ gì nghiêm trọng lắm.

Tuy thằng Hùng hành động dứt khoát muốn đưa tôi đi viện nhưng tôi nhìn ra vẻ mặt chần chừ của nó.

Tôi ráng đứng thẳng, tay chạm lên cánh tay thằng Hùng, nói nhẹ.

"Không cần đâu. Cậu cứ đi đi, tớ tự đi viện được."

"Mày..."

Tôi gật đầu.

"Đi đi, tối về sớm nhé."

Vừa đi thằng Hùng vừa lo lắng ngoái lại nhìn tôi một chút. Chốc chốc lại không an tâm phải nhắn tin cho tôi.

Chồng Khùng: [Nhớ đi viện đấy.]

May rằng lát sau cơn đau bụng chóng mặt cũng thuyên giảm, tôi vẫn đi làm như bình thường. Nhưng đến ban trưa tôi không thể nuốt nổi chỗ cơm hộp ở căng-tin.

Không những không nuốt nổi mà nhìn chúng ánh lên dầu mỡ thấy ghê ghê buồn nôn thế nào ấy.

Tôi thấy hơi sờ sợ rồi đấy.

Bụng định gọi cho chồng mà ngại chồng đang bận, lại tự trách thân mình cũng là thằng đàn ông mà lại sợ chút chuyện cỏn con này.

Ôm cái bụng đói ráng làm nốt ca chiều, tôi vật vờ lết thân xác như zombie trở về nhà.

Mở điện thoại ra thấy có lời nhắn thoại từ thằng Hùng.

"Chắc đêm muộn mới về được, tao xin lỗi, ráng lên nhé. Thương."

Một cảm giác vừa ức chế vừa ấm ức lại vừa ấm lòng cứ lần lượt trỗi dậy trong lòng tôi.

Tôi trở nên đa cảm như vậy từ khi nào?

Có gì mà ức chế với ấm ức chứ? Đặc thù nghề nghiệp của thằng Hùng là vậy mà? Bao trọng trách nặng nề nó gánh lên vai đâu dễ dàng vứt bỏ mà chạy về đây lo cho tôi chỉ vì cái mệt vớ vẩn.

Đó là điều hiển nhiên mà...

Nghĩ lại thấy sống mũi hơi cay cay.

Nuốt trôi một ngụm, tôi run tay nhấn gọi cho thằng Hùng. Gọi lần một lần hai đều không nghe máy, đến lần ba nó nghe máy tôi lại giật mình tắt đi.

Đợi đến lúc được gọi lại thì tôi ngậm ngùi òa lên khóc.

"Hôm nay tớ mệt quá, hức. Tự dưng đầu óc cứ bị sao ấy, cả bụng dạ nữa, hôm nay, hức. Tớ... Tớ không ăn được gì cả... Mệt lắm."

"Ngoan ngoan nào, ngoan ở nhà đợi, giờ tao... Giờ anh về với em nhé?"

"Nhanh nhé."

"Ừm."

Đợi nửa tiếng mới nghe được tiếng lạch cạch cửa mở, tôi vội vàng chạy tới ôm lấy thằng Hùng.

Tay tôi chạm đến nơi nào đó ướt ướt, hốt hoảng tột độ khi nhận ra đó là máu tươi.

"Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi."

"Bím Biển ngoan không có lỗi đâu, ngoan."

Tay tôi túm chặt áo thằng Hùng không muốn buông ra, để cho thằng Hùng sốt sắng vuốt vuốt lưng trấn an.

Tối đó thằng Hùng bị thương nặng nhưng vẫn chăm sóc đầy đủ cho tôi. Tôi xúc động lắm.

Sang hôm sau, tôi thấy đỡ hơn một chút để rồi đến tối ập vào tâm trí tôi là giấc mơ rất kì lạ.

Tôi thấy một thằng nhóc có nét vừa giống thằng Hùng lại có nét vừa giống tôi. Nhưng may thay tông da trắng xinh giúp tổng thể khuôn mặt vẫn cute hết sức.

"Má mì, má mì. Bố Hùng lại oánh con huhuhu!!!"

"Con làm gì hư thì bố mới đánh chứ?"

"Con có làm gì đâu! Con sút tung đít thằng lớp trưởng để mẹ nó tìm đến tận nhà mình thôi mà?"

"..."

Sau đó tôi nói cho thằng Hùng nghe, thằng Hùng bảo tôi điên.

Để rồi tôi thấy nó lén đi đánh đề.

...

Để thêm một thời gian nữa, tôi thấy cơ thể mình lạ lùng lắm rồi.

"Đi viện, đi viện. Không nói nhiều!"

Ừ thì đi viện thì đi viện.

Nhưng đi viện để nghe bọn bác sĩ nói nhảm là không được.

Thai, thai cái quần què. Thà phán rằng tôi bị nứиɠ bòi giai đoạn cuối biến chứng thành hoang tưởng tôi còn tin.

Đang giận đùng đùng định bỏ về thì thằng Hùng giữ tôi ở lại, nó gọi điện cho bố mẹ tôi. Nói qua lại cái gì đó rồi chuyển máy cho tôi nghe.

"Trước hết nghe mẹ nói. Nghiêm túc đấy, mẹ không đùa con đâu."

"Vâng."

Đến mẹ tôi cũng bảo tôi có thai.

"Mẹ à! Đàn ông thì làm gì có hệ sinh dục nữ? Không có khả năng đâu!"

"Bình tĩnh. Đã nghe mẹ nói rằng cơ thể con có chút đặc biệt chưa?"

"Vâng."

"Lúc bé con hay ốm sốt cũng vì nó đấy."

Sau đó mẹ tôi giảng giải một hồi mà không lọt tai câu nào, còn khó tin hơn phim viễn tưởng.

Cơ mà sau một khoảng thời gian đủ để cái bụng tôi to ra bất thường thì tôi có chút tin rồi đó.

Lúc tôi có đầy đủ biểu hiện của người có thai không lệch phát nào thì tôi tin rồi.

Lúc lên bàn mổ.

Tôi KHÔNG MUỐN TIN!!!!!

_____________________________

Sơ: Thể loại ghi rõ Sinh tử văn, mọi thắc mắc sẽ không giải đáp.