Trương Đức Hùng sống hai lăm năm nay, có nằm mơ cũng không dám mơ sẽ có một ngày Bím Biển thực sự mang thai.
Lúc bố mẹ Bím Biển nói cơ thể cậu ta có chút đặc biệt là hắn có chút nghi nghi rồi, lại thêm mấy giấc mơ kì quái của Bím Biển nữa.
Miệng nói Bím Biển điên chứ hắn cũng có chút mong chờ điều điên rồ đó thành sự thật lắm.
Và nó thành sự thật rồi.
Đức Hùng ghét con nít, ghét vô cùng luôn ấy. Cảm tưởng nếu lúc hắn đang tăng xông mà có đứa nào lảng vảng là hắn sẽ dứt khoát sút tung đít nó lên sao hỏa. Nhưng mà, nếu đó là đứa con nít của cậu với hắn sinh ra thì chắc chắn sẽ là ngoại lệ rồi.
"Cậu nghỉ tay được không? Cứ xoa xoa rồi lát nữa nó nghịch ngợm đạp đạp đau lắm."
"Ừ. Ừm."
Tiếc nuối rời tay ra, hắn kéo ghế ngồi bên cạnh Bím Biển, mắt cứ nhìn chằm chằm cái bụng to tròn của cậu không rời.
Hắn thích lắm. Con của hắn ở đây rồi, hắn sắp sửa được làm bố rồi.
"Hôm qua anh Nam bảo cậu phải đi họp giờ này mà?"
Đức Hùng lắc đầu.
"Không đi." - Tay hắn thập thò toan vươn lên sờ cái bụng kia một chút.
"Ôi mẹ ơi, cậu thích sờ đến vậy thì đi mà mang thai đi!!"
"Thôi mà."
Từ lúc mang thai đến nay, tính tình Bím Biển bắt đầu lạ đi. Biểu hiện rõ nhất là cậu ta bắt đầu có xu hướng nóng tính. Động một chút là sẽ phát rồ lên. Động một chút sẽ mau nước mắt.
Nhưng không sao, hắn tin là hắn nhịn được.
"Tớ thèm ăn kem socolaaaaaaa."
"Mới ăn hết nửa hộp to đùng rồi còn gì?"
Nhõng nha nhõng nhẽo, thèm ăn đủ thứ mà toàn những thứ có tốt lành gì đâu.
Y như rằng cứ quan tâm nhắc nhở là lại xị cái mặt ra dỗi hắn. Hắn nhìn cái mặt buồn rầu rồi cái bụng tròn xoe kia mà phát tội.
"Ngoan ngoan, ăn trưa xong ngủ, chiều dậy ăn tiếp?"
"Muốn bây giờ cơ!!!"
"Nhưng mà ăn nhiều không tốt!"
"Tớ mặc kệ, tớ mặc kệ!"
Tay nắm của hắn siết chặt giấu ở sau lưng. Kiềm chế lắm mới nhẹ giọng nói: "Ừm. Đợi anh chút".
Hắn bước ra ngoài, đi vào căn phong bí mật mà hắn mới xây thêm cách đây vài tháng. Lặng lẽ đóng cửa lại thật khẽ rồi gào lớn một tiếng, vơ lấy côn nhị khúc rồi dồn hết sức lực đánh quần quật một hồi.
Trên mảng tường đen ngòm nổi bật một tấm vải trắng có chữ viết bằng máu: KHÔNG NỔI NÓNG, KHÔNG QUÁT THÁO, KHÔNG ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN. NHẪN NHỊN, NHẪN NHỊN NỮA, NHẪN NHỊN MÃI.
Phù, giải tỏa xong, hắn đi ra ngoài gọi ship cơm trưa đến nhà rồi bê tô kem ra chỗ Bím Biển.
"Ôi tớ ngán kem rồi. Tớ muốn cái gì cay cay cơ?"
"Cái gì nào?"
"Cái gì thì cậu đi mà nghĩ! Sao tớ biết được!!"
"..."
Nhẫn nhịn.
"Ôi tớ chán kim chi rồi. Cái gì chua chua mới ngon á."
"Ừm."
Đi ra ngoài, hắn gọi điện cho Hoàng Phong. Hoàng Phong ngay giữa lúc nguy hiểm cận kề vẫn phải nghe điện thoại, mà bảo chuyện nghiêm trọng không nói, nay là dăm ba cái chuyện ăn uống của ông bầu ông bí.
"Mày biết tao đang bàn chuyện sinh tử một sống một còn không? Hả? Hơi đâu đi tư vấn đồ ăn cho mày??"
Dây thần kinh nào đó của hắn đứt phựt.
"BÀ TƯỞNG TÔI KHÔNG ĐIÊN HẾT CẢ NGƯỜI LÊN HẢ? CŨNG LÀ CHUYỆN SINH TỬ ĐẤY!! ĐỒ CHUA CÓ LOẠI NÀO TỐT, NÓI MẸ ĐÊ!!"
Hắn biết Bím Biển mang thai khổ lắm nhưng mà, để chịu đựng được cái dở hơi của cậu ta hơn chín tháng qua, hắn khổ có kém đâu.
Chỉ những lúc đêm về, Bím Biển cùng đứa con trong bụng ngoan ngoãn ngủ say thì hắn mới được nghỉ ngơi một chút.
Không dám nằm chung giường vì ngại tướng ngủ xấu của mình sẽ ảnh hưởng đến Bím Biển, mà cũng không dám ra ngoài ngủ sợ có gì bất trắc sẽ không kịp thời ở bên.
Cho nên, đêm nào hắn cũng trải chiếu nằm ngủ ngay dưới nền. Đợi trời gần sáng lại lén bò lên giường ngắm Bím Biển với cái bụng một chút.
Ghé tai chạm thật khẽ lên bụng cậu, miệng hắn lẩm nhẩm: "Con có nghe thấy bố nói không? Nếu nghe thấy thì khôn hồn nằm cho ngoan, dám đạp nữa làm mẹ con đau ấy." - Môi hắn bặm lại. - "Tao chặt chân mày".
Quả nhiên con hắn thông minh hơn người ngay từ lúc nằm trong bụng mẹ ha. Nói một hiểu mười, không quấy Bím Biển nữa cũng đỡ cho hắn phần nào.
Hắn chắc chắn sẽ là người bố tuyệt vời với cả bầu trời yêu thương con cái.
Vì mải chăm cho Bím Biển đang mang thai nên hắn vô tình dẹp băng đảng của mình sang một bên. Bảo sao Hoàng Nam - Anh họ của Hoàng Phong, kiêm một trong những trụ cột của băng đảng phải đến tận nhà giáo huấn hắn một hồi.
"Anh hiểu mày thương vợ thương con như nào, nhưng mà đừng quên mình là ai."
Hắn biết chứ nhưng lỡ đâu trong lúc hắn đang bận Bím Biển lại xảy ra chuyện gì thì sao...
"Bố mẹ cậu ta sẽ chăm cậu ta cơ mà. Mày cứ ôm hết vào mình làm gì?"
"Anh không hiểu!"
Anh ta không hiểu rằng dù có bố mẹ ở bên nhưng Bím Biển vẫn rất cần hắn như thế nào. Có lúc hắn ra ngoài mua đồ chút thôi mà cậu ta đã sụt sùi ngồi cửa nhà ngóng đợi khóc nấc lên.
Nhìn mà đau lòng gần chết.
"Chứ giờ mày muốn sao? Muốn cả một đế chế mà bao anh em đã đổ máu gầy dựng lên sẽ đổ vỡ chỉ vì sự vô trách nhiệm của mày à?"
Phải rồi, hắn từng thề với Tuấn Xương rằng sẽ dốc hết toàn bộ lòng này để gầy dựng băng đảng cho dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.
Cơ mà lúc đó bên hẳn chẳng còn gì nên mới dám thề như thế. Còn bây giờ hắn còn có vợ có con rồi. Hắn đâu thể...
"Cuối tháng tới sẽ có việc gấp. Nói trước, nếu mày mà bỏ nốt vụ này. Không chỉ mày đâu, cả vợ con mày sẽ liên lụy."
Cuối tháng tới đã dự sẽ là ngày Bím Biển sinh con.
Thôi xong, hắn thấy hối hận rồi, hắn hối hận lắm rồi. Vụ cuối tháng tới sẽ lành ít dữ nhiều, hắn còn không dám đảm bảo rằng sẽ toàn mạng trở về chứ nói gì ở bên Bím Biển động viên yêu thương.
Nghĩ nhiều quá khiến hắn đau đầu, lại cộng thêm cả một quãng thời gian dài thức trắng đêm không ngủ. Lần đầu tiên hắn biết mệt mỏi muốn chết là gì.
"Tớ đau quá... Hức... Đau quá!!! Đau... Đau!!"
"BIẾT RỒI!"
Mồm hắn vừa dứt câu đã vội ngậm lại, hắn hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy vợ. Môi hắn run run, hắn sợ đến vã mồ hôi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
"Anh biến ra đi!! Cút đi!! Cút đi!! Hức, hức."
"Anh xin lỗi, anh thương em, anh thương em."
Hắn cắn môi dưới đến bật máu, hai mắt hắn đỏ ngàu bắt đầu rơi lệ. Nghiêng đầu hôn lên môi cậu, hắn luôn miệng thủ thỉ.
"Anh thương em, ngoan, nín đi, anh thương em. Em đừng khóc nữa mà... Đừng khóc. Em khóc anh đau, con chúng mình cũng đau."
Thời gian qua mau, cuối tháng tới cũng đến. Để chuẩn bị cho điều này, hắn đã đưa Bím Biển nằm viện từ trước.
Rạng sáng, hắn chỉ kịp hôn lên trán cậu một cái, hôn lên bụng cậu hai cái. Nghẹn ngào chúc hai người bình an rồi đi ra ngoài nói chuyện với bố mẹ vợ.
"Bố, mẹ. Lần này con đi không biết có an toàn trở về hay không. Con cũng đã làm việc với luật sư rồi, di chúc này bố mẹ giữ giúp con."
Từ ô cửa kính, hắn lưu luyến nhìn thêm một chút rồi rục rịch khẩu súng trong túi, vội vàng rời đi.
Vì vợ con, hắn có thể làm tất cả.
___________ _______