Một năm sau.
"Cổ họng đỡ chưa con?"
"Cũng đỡ rồi mẹ."
Ăn uống xong, tôi xách cặp ra cửa nhà đứng đợi một lúc.
Đúng 6h45, chiếc Ferrari đen bóng sẽ đỗ trước cửa nhà tôi.
"Ố la la người đẹp, nhanh lên xe anh nào."
Tôi quay vào trong nhà nói với mẹ.
"Mẹ ơi, con đi học."
Nhanh thật, mới đầu năm học vừa thi đỗ vào lớp chất lượng cao 12A1 mà giờ đang là cuối tháng ba mất rồi, chẳng mấy nữa tôi sẽ kết thúc lớp 12.
"Em định thi trường nào?"
"Chắc là... Học viện Tài chính hoặc là Kinh tế Quốc dân."
"Thế là vợ chồng mình trái ngành nhau rồi đó!"
Vì lão Tùng đang học y đó.
Mà giải thích tí đã, tôi không phải người yêu của anh ta đâu nhé. Chẳng qua lão cứ mở mồm trêu qua trêu lại như thế làm tôi nhờn luôn rồi.
Trong khi tôi chỉ coi ảnh là anh trai nuôi. Ờ, brotherzone đó.
Tin hay không thì tùy, đến mẹ tôi còn không tin nữa mà. Bà bảo hai đứa cứ come out đi mẹ ủng hộ, còn bố tôi xem gia phả nhà anh ta một lượt thấy sáng loáng thì cũng gật gù theo.
"Lát em tan học thì đứng đợi anh một chút nhé, anh có tí việc."
"Ừm."
Đi đến cổng trường, tôi mở cửa xe bước ra ngoài trước bao ánh nhìn kiểu "Bố biết ngay cặp gei đũy chó này lại show ân ái cho con dân xem nè!!", "Để tao chống mắt lên xem tụi bây hạnh phúc được bao lâu!!".
Từ lúc học lớp A1 ở khu nhà B đến nay, tôi chưa từng đặt chân đến chỗ nhà C làm gì cả, cũng không biết nhóm học sinh cá biệt ở đó giờ ai làm trùm nữa.
Hùng Gấu giờ đây chỉ là cái danh mà người ta rỉ tai nhau về cái thằng cá biệt nhất trường bị sa ngã vào giới giang hồ đen tối mà giáo viên luôn đem ra để răn dạy học sinh.
Cũng bởi vì tôi từng thân cận nhất với nó nên chả đứa éo nào muốn giao tiếp với tôi cả, đặc biệt là mấy đứa cùng lớp hiện tại.
Mà tôi cũng chẳng cần.
"Lê Hải Điệp lại được 10 nhé. Lớp phó học tập ghi vào sổ đánh giá đi."
Tôi lên bàn giáo viên nhận lại bài kiểm tra, chốc chốc lại ho khụ khụ.
Ngồi mòn mông trên ghế hết năm tiết, tôi chầm chậm xếp sách vở vào cặp rồi ra về.
"Vãi mày ạ, nó lại điểm cao nhất."
"Cái con cuối phân loại học sinh ý, thế éo nào nó làm được?"
"Mày biết ông Tùng khóa trước không? Đêm nào chẳng thổi kèn cho ổng, thế là làm được thôi."
"Ờ nhể. Mà nghe bảo nó từng bám đít Hùng Gấu."
"Ôi vãi, ghê vờ lòn."
Việc học không áp lực, việc bọn nó đào bới những thứ vớ vẩn để sỉ vả tôi mới áp lực.
Và cứ phải sủa sau lưng tôi mới chịu được.
"Các cậu có thể ngậm cái mỏ l*n vào được không ạ?" - Tôi xoay người lại nói.
"Cậu ơi, tục tĩu như cậu mà cũng dám học A1 à?" - Ngứa đòn 1.
"Tớ tưởng tối qua cậu kêu rên đến đau họng. Ai ngờ giọng vẫn tốt quá nhờ?" - Ngứa đòn 2.
Trông cái mặt chúng nó đáng ghét vãi ạ. Đúng là một lũ có tài mà không có đức. Làm cái nồi gì cũng hãm lìn.
Nhếch môi khinh bỉ, tôi lại xoay người đi tiếp.
Nhận thấy bước chân của chúng nó đang nhanh dần, tôi bình tĩnh chọn lối ra cổng trường nhanh nhất rồi thục mạng chạy đi.
Bọn chúng nó ba bốn đứa to khỏe hùng hục đuổi theo tôi, tôi chạy đến cổng trường cũng không thoát được.
Miệng định thét lên kêu cứu thì bị bịt lại.
Nhìn chúng nó thằng nào cũng chỉnh chu tri thức ngời ngời, bảo vệ nhìn vào lại tưởng mấy đứa lớp chọn đang đùa nhau tí thôi.
Thằng cầm đầu lũ mất dạy này nhìn tôi chòng chọc.
"Vì mày thi vào lớp tao nên thằng Thành mới phải chuyển xuống lớp dưới đấy."
"Mày có biết nó xuống lớp đấy bị bọn cá biệt dạy dỗ như thế nào không?"
"Giờ đến lượt mày đấy."
Tôi từng chứng kiến bao nhiêu vụ bạo lực học đường rồi, chỉ là không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình.
Đù mẹ!! Lão Tùng sao giờ vẫn chưa đến!!
Bất ngờ mở to mắt quay đầu sang phải như phát hiện ra điều gì đó để đánh lừa chúng nó. Tôi cầm cặp đập vào đầu chúng nó, nhanh chân đạp vào háng thằng to con nhất rồi bỏ chạy.
Vừa chạy tôi vừa ho hù hụ, chân mệt nhoài nhưng không dám bước chậm một bước nào. Chỉ chậm chút thôi là sẽ bị bọn nó túm cổ lôi lại ngay.
Sắp sửa đi đến ngõ cụt, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Chúng nó chia nhau ra đuổi theo nên chỉ có một thằng tìm ra tôi.
Tay lăm lăm cục gạch sau lưng, tôi trưng ra vẻ mặt hoảng sợ.
"Cậu ơi... Tớ biết lỗi rồi!! Bọn cậu tha tớ được không??" - Tôi run rẩy cầu xin.
Thế là thằng nhãi này tưởng tôi yếu thế thật, chủ quan không thèm gọi bọn kia lại.
Cứ một mình xông vào định tóm tôi thì bị tôi tương cho cục gạch vào bả vai, lên gối hai phát vào chỗ giữa hai chân cho nó ngất mẹ luôn.
Ngấp nghé ngó ra ngoài thì thấy chúng nó đang đi đến, hình như còn rủ thêm bọn côn đồ nào nữa ý. Tôi thấy hãi vãi linh hồn, cứ thế ôm cục gạch chạy mất dép.
"NÓ KIA KÌA!!!"
Mẹ ơi!! Con không có ý định thi trường sân khấu điện ảnh!! Không có ý định đóng phim hành động đâu!!
Muốn chạy thêm nữa cũng chẳng chạy nổi, tôi đuối quá rồi.
Thở còn không ra hơi, bị bắt còn không có sức giãy dụa.
"Hóa ra mày cũng ma mãnh phết nhờ, xử đẹp cả thằng Vinh luôn."
Dùng chút sức còn lại, tôi rút compa trong túi quần ra chọc vào bàn tay đang giam giữ người mình. Rồi ráng mà cắm đầu chạy.
Đến đầu hẻm thì tôi gục luôn.
Tay vươn ra túm lấy ống quần người nọ đang đi ngang qua.
Tôi thấy người đó khom người bế tôi dậy. Rồi tôi dựa đầu mình vào lòng hắn, chỉ ngước lên một chút là thấy ngay vết sẹo trắng dài ở đầu.
Không thể nào là thằng Hùng được. Chắc chỉ là người giống người thôi.
Nhưng tim tôi tưởng đã chết từ lâu sao lại đập rộn ràng thế này.
Có vẻ như khí thế của hắn khiến bọn kia phải dè chừng không dám xông lên.
Tôi thức thời nhắm mắt giả vờ ngất.
"Bọn học sinh bắt nạt nhau thôi. Mày dây vào làm gì?"
"Chúng nó bắt nạt nhầm người." - Hắn nói tiếp. - "Bẻ răng bọn nó cho tao."
"Phiền vãi nhờ. Kìa, anh em lên!".
___________ ____________