Lúc tôi quay trở lại phòng y tế là lúc trống tan trường đã vang lên từ hai mươi phút trước.
Chắc mẩm lão Tùng về rồi, tôi cụp ô xuống định đặt ở cửa phòng y tế.
Mới xoay lưng định đi về thì có tiếng gọi.
"Đợi anh chút!!"
Từ khu nhà C, anh ta ôm khư khư cái bọc trắng, vội vã dầm mưa chạy đến chỗ tôi.
Khom người chống tay lên khuỷu chân mà thở không ra hơi.
"Nãy anh lên tìm đồ, suýt nữa thì bị bảo vệ nhốt lại đó!!"
"Ừm." - Tôi đưa trả anh ta cái ô đen. - "Trả anh."
Cặp của tôi vẫn đang ở trên lớp mà bảo vệ lại khóa cửa mất rồi còn đâu. Haiz, nghĩ tối về không có gì để học, thật buồn biết bao nhiêu.
"Anh lên lấy cặp cho em đấy, đồ ngố."
"Ơ."
Hóa ra lão thà lấy thân mình ôm lấy cặp tôi cho nó khỏi ướt còn hơi lấy nó đội lên đầu che mưa.
"Thế cặp của anh đâu?"
"Ừ nhể? Quên mất."
"..."
Cặp của người khác thì nhớ mà cặp mình vứt mẹ đi như đúng rồi.
Hai đứa ra xin bảo vệ mở cửa lần nữa thì ổng nổi điên đòi vác điếu cày đuổi đánh hai đứa. Ổng bảo bố mày vừa từ đây leo lên tầng ba nhà C mở cửa cho thằng kia xong, há nào bắt bố mày vác dái lên tầng 3 nhà B mở lần nữa?
Xin chiều khóa thì ổng đíu cho.
"Chiều anh còn có ca học nữa mà, kệ đi."
Tôi gật đầu, khẽ nói "Cám ơn anh" rồi định đi về.
"Từ từ đã, vào đây để anh xem mặt em bị cái gì đây."
"Bị ngã thôi."
"Xạo chó nha."
Rồi anh ta lạch cạch mở cửa phòng y tế, kéo tôi vào xử lí vết thương.
Lạ thật, nhìn một loạt thao tác chuyên nghiệp của anh ta mà cứ ngỡ như được bác sĩ hàng thật chữa trị cho vậy.
Rồi ảnh đưa tôi về nhà.
"Con bị sao thế này!!"
"Tuổi trẻ đó cô, Điệp đòi đi thử cái xe địa hình của cháu. Cơ mà phanh gấp quá nên ngã."
"Khϊếp thôi. Thế xe cháu có bị hư hỏng gì không?"
"Không sao đâu cô."
Mẹ tôi nghe anh ta chém gió không chớp mắt mà tưởng thật, cứ rối rít mắng tôi rồi rối rít muốn bồi thường như đúng rồi.
Cũng may là chiều nay tôi nghỉ chứ không chẳng có tâm trạng nào để lết cái thân tàn đi học nữa đâu.
Bật bình nóng lạnh lên, tôi cầm quyển sách Hóa ra lan can đứng chờ.
Haiz.
Chẳng nhét được chữ nào vào đầu, tôi nhìn mưa rơi mà ngâm nga bài hát buồn nhão hết cả lòng phèo.
"Người đã xa ta rồi, người bước đi quá vội
Còn riêng ta trong đêm mịt tối
Người để lại những nụ cười hờ hững
Bỏ lại một người ở sau lưng.
Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ
Có thể nào quay ngược thời gian
Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương
Gửi đợi chờ vào hư vô."
Cảm xúc dâng cmn trào, tôi lại cay cay sống mũi sụt sịt khóc. Giọng hát lại càng não nề hơn.
"Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hi vọng
Cố giấu chôn sâu một niềm đau
Càng tránh né nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu
Miệng gượng cười, lòng đau gấp trăm lần."*
Hức hức.
Bảo hôm nay tôi thất tình đã đành, nay, hôm đéo nào tôi cũng thất tình.
Mà hôm nay là ngày đau nhất.
Thất tình thì mình làm gì?
"Đυ. ĐĨ MỌE MÀY CHÓ HÙNG!!!!" - Tôi ấm ức gào lên.
"MÀY SẼ BỊ NGHIỆT QUẬT SẤP MẶT VÌ ĐÃ BỎ LỠ NGƯỜI FABULOUS NHƯ TAO!!"
"THẰNG ĐŨY CHÓ!!!"
"AHUHUHUHU!!!"
Hức, nỗi lòng phần nào cũng được giải tỏa đáng kể.
Cơ mà, rủa nó bị nghiệp quật không biết nó có bị quật không nhưng tôi bị quật sml rồi.
Đau cổ, khản cả giọng.
Đứng lải nhải thêm một lúc, tôi lăn đi tắm.
Thế đếch nào bị nghiệp quật lần hai, tôi ốm sấp mặt.
"BÍM BIỂN!! AI CHO MÀY ỐM HẢ!!"
"Cậu vô lý nó vừa thôi nhá!!"
"Vô lý đến mấy thì mày vẫn thích tao thôi."
"Ờ, cậu thắng rồi đấy."
Bàn tay của thằng Hùng khẽ chạm lên từng lọn tóc của tôi, bàn tay ấy tô mà động tác dù cố nhẹ nhàng đến mấy vẫn cứ đem lại cảm giác cục súc không để đâu cho hết.
"Ngủ đi. Đừng khóc nữa."
Gương mặt thằng Hùng hiền lành đến lạ, nụ cười mỉm trên môi cũng thật dịu dàng.
"Tớ biết rồi."
Choàng tỉnh dậy sau cơn mộng mị, tôi choáng váng ôm đầu.
Chưa gì đã năm giờ chiều là thế quái nào. Tôi ngủ li bì từ trưa đến giờ luôn.
Cả người mệt lử không muốn làm gì hết, tay chân nặng nề nhấc lên cũng thấy phiền. Hơi thở nóng rực, cổ họng khô khốc, mồm miệng nhạt thếch.
Cố lết xuống nhà bếp ăn tạm cái gì thì suýt nữa trượt cầu thang.
Bố tôi thấy thế vội đi đến đỡ tôi đi xuống.
"Cứ nằm nghỉ đi, tí mẹ con mang cháo lên cho."
Vì công việc bận rộn nên bố tôi không có nhiều thời gian ở nhà.
"Tí anh viết đơn nghỉ học cho con nó nhé. Viết tay đấy."
"Anh bảo em cứ đánh máy sẵn mẫu đơn đi, lúc nào cần chỉ việc in ra kí thôi."
"Xin thế không có tâm!"
Và mỗi lần ở nhà là y như rằng phải kiếm chuyện cãi nhau với mẹ cho đỡ buồn mồm mới chịu được
Ôi dời ơi, cãi qua lại dăm ba câu tình tứ rồi lại anh thương em em thương anh thắm thiết trước mặt tôi.
Sởn hết da gà lên.
"Mà nãy đi làm về anh thấy nhà bên kia có đám người tụ tập trước cửa. Thấy nguy hiểm lắm."
Tôi ngồi vừa ăn vừa vểnh tai lên hóng chuyện.
"Em mới nói chuyện với chị Ngân(Mẹ nuôi thằng Hùng), chị ý bảo hôm nào lão Kiên(Bố nuôi thằng Hùng) mới đánh nó một trận vì tội dây dưa với cái đám giang hồ nào ý."
"Chắc lần này lại dây dưa nữa nên người ta đến tận nhà?"
Mẹ tôi khẽ lắc đầu không biết. Rồi lại quay sang nói với tôi.
"Mẹ bảo này, mẹ biết bản chất của Hùng không xấu nhưng giờ mẹ lại thấy lo lắm. Con cũng phải cẩn thận nhé."
"Chọn bạn mà chơi, bố cũng không muốn con bị ảnh hưởng xấu đâu."
Chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu vâng dạ, tôi ăn chớt quớt cho xong rồi về phòng.
Thật ra thì bố mẹ cũng không cần phải lo lắng nữa, tôi cắt tiệt quan hệ với thằng Hùng rồi.
Từ nay sẽ không còn nó trong cuộc sống của tôi nữa đâu.
Ngồi vào bàn học, bật đèn học lên.
Ánh đèn vàng chiếu vào khối tinh thể tím xinh xinh đặt trong lọ thủy tinh.
Nhìn vật lại nhớ người đây mà.
Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó hai đứa đã vui vẻ như nào. Thằng Hùng đã bất ngờ hôn tôi ra sao.
Nếu không có khối tinh thể này làm chứng chắc tôi sẽ nghĩ mình lại nằm mơ mất thôi.
"Sau này không có tớ, cậu sẽ không phải phiền lòng đâu nhỉ?"
"Tớ sẽ cố quên cậu thôi."
"Thích cậu được thì cũng ghét cậu được."
Ngày hôm sau, tôi vứt khối tinh thể vào thùng rác.
___________ ________________
*Trích bài hát "Cần lắm" - Trà My
Sơ: Từng tìm Bím nữa :v Bím của ngày xưa chết rồiiii ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ