Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 22: "Còn đánh là còn thích."



"Mày cảm thấy rảnh quá hay sao mà vác theo thằng nhãi con này làm gì?"

"Im mẹ đi."

Thôi rồi đúng thằng Hùng chứ còn thằng cục súc nào vào đây nữa.

"Mà anh Tuấn mà biết mình động tay chân với bọn học sinh là ăn cứt đấy."

Ối dời ơi giờ mở banh mắt ra bảo mình không sao có bị nó thịt luôn không taaaaaa!!

Nhưng mà lâu lắm rồi mới gặp lại thằng Hùng. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn hết lên, Mr. Điệp Lạnh Lờ bảo tôi hãy tránh xa nó ra trong khi Mr. Điệp Dại Khờ lại bảo tôi bám lấy nó đi.

Sự việc năm đó và khoảng thời gian một năm cũng phần nào làm phai nhạt tình cảm của tôi dành cho nó. Không còn cuồng si ngây thơ như trước nữa rồi.

Thằng Hùng vừa bế tôi vào trong ô tô thì điện thoại của tôi rung lên.

Chắc là lão Tùng gọi.

...

Bỏ mẹ rồi.

Tỉnh dậy nghe điện thoại hay giả vờ ngất tiếp??

Tôi còn chưa kịp lựa chọn phương án hành động thì tay thằng Hùng đã sờ soạn đùi tôi!!!!

Theo phản xạ, tôi bối rối giữ tay thằng Hùng lại. Nhưng thằng Hùng vẫn kịp rút điện thoại của tôi ra nhấn nghe.

"Em đang đâu đấy? Anh bảo em đợi ở cổng trường mà?"

"Đang đυ. trai."

Tôi: "..."

Ngồi dậy giật lại điện thoại, tôi nói: "Không phải đâu, em đang b--".

Chưa kịp nói hết câu đã bị thằng Hùng nắm cổ tay giữ lại để điện thoại chếch ra xa.

"Bỏ ra!" - Tôi vùng vẫy.

"Trương Đức Hùng." - Lão Tùng lạnh giọng nói. - "Thôi cái tính ngang ngược đi."

Thằng Hùng ép tôi ngồi gọn trong lòng nó, hung bạo cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi càng tránh né thì nó càng hôn điên loạn hết lên.

Tay tôi chống lên ngực nó yếu xìu đi rồi buông lơi con mòe nó luôn.

Mỹ nam yếu đuối thuần khiết Lê Hải Điệp đã bị kẻ xấu cưỡиɠ ɖâʍ đến mê muội.

Ghé tai tôi trầm giọng thì thầm.

"Bím Biển."

"Bỏ ra..."

"Hôn thằng đó không phê bằng hôn tao đúng không?"

"Ghê tởm, ghê bỏ mẹ!"

Răng nanh nhẹ cắn lên vành tai mỏng của tôi.

"Nói dối."

Tay thằng Hùng mò vào trong áo tôi khiến tôi nhộn nhạo hết cả con tim.

"Để tao hỏi con quỷ da^ʍ của mày."

Tôi phẫn uất muốn rơi lệ.

"Đồ khùng điên!!"

"LẠY HAI BỐ!! CÚT XUỐNG XE DÙM TAOOOO!!"

Còn ngơ ngơ chưa biết gì thì đã bị đạp xuống xe theo thằng Hùng.

Áo quần tôi xộc xệch, tóc tai cũng lù xù, chưa kể mặt mày môi má còn hồng hồng đầy mờ ám.

Hệt như trong phim, nữ chính ấm ức xoay người bỏ đi thì bị kéo lại ngã vào bờ ngực rắn chắc của nam chính bá đạo. Nhưng tôi nhọ hơn, thằng Hùng kéo tôi lại nhưng không đỡ.

Ngã úp mặt vào đất mẹ mến yêu.

"Không ra thể thống gì." - Cái thằng vừa làm tôi ra cái dạng này dám mở mồm sỉ vả.

Phẫn nộ cực điểm, tôi ráng gượng dậy lao tới đạp thằng Hùng một cái.

Rõ ràng nó có thể né nhưng lại không né, cứ đứng im chịu một đạp ở bụng. Mặt vẫn cứ bình thản như không.

Tức giận siết tay đấm thằng Hùng một cái, xô nó ngã xuống, tôi vồ tới ngồi lên bụng nó.

"TÔI TRẢ LẠI CHO CẬU NHỮNG GÌ CẬU ĐÃ LÀM VỚI TÔI!!"

Tự nhiên nó bật cười, vươn tay lên kéo tôi nằm xuống úp mặt vào lòng nó.

"Còn đánh là còn thích."

"Ai thèm!! Tôi hết thích cậu rồi!!"

Vòng tay quen thuộc tưởng như đã mất lại một lần nữa ôm lấy tôi.

Giây phút xúc động chưa kịp tới thì giây phút xấu hổ muốn độn thổ ập đến.

Hai thằng đực rựa nằm hiên ngang ở lề đường ôm nhau là cái thể loại gì ạ?

Cái thằng tự trọng là cái gì có ăn được không như thằng Hùng thì không nói, chứ tôi phải luống cuống kéo nó đứng dậy ra chỗ khác nói chuyện.

Mới có một năm không gặp mà tay thằng Hùng dười như thô đi nhiều rồi, cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay ngang chéo đầy những vết sẹo.

Đi đến chỗ vắng người, tôi hỏi nó chuyện của một năm trước.

Nó có thật sự ghét tôi không?

Có phải khi đó nó nói vậy là muốn tôi rời xa nó không?

Suốt quãng thời gian qua đã lăn xả làm những gì để giờ đây thành cái bộ dạng này?

"Tao ghét mày."

"Nói dối!! Cậu ghét tớ thì đã không cứu tớ!!"

Gương mặt của thằng Hùng dường như bị dòng đời xô bồ mài dũa trở nên phong trần hơn. Cả nét biểu cảm rồi cử chỉ cũng dày dặn đàn ông hơn.

"Về nhà đi."

Lảng tránh lời tôi nói, nó nhét vào tay tôi tờ tiền rồi xoay người bỏ đi.

Gói thêm cục đá nhỏ bằng tờ tiền đó, tôi ném vào lưng thằng Hùng.

"Ít nhất cũng phải xin lỗi tớ đi!!"

Dừng bước chân, nó quay lại nhìn tôi. Khóe môi đầy kiêu ngạo nhếch cao.

"Còn lâu."

Nào biết đến tận năm năm sau tôi mới có cơ hội gặp lại con người xấu xa đó.

_________ __________________

Trương Đức Hùng gia nhập phe cánh giang hồ của Tuấn Xương cũng được một năm rồi.

Cũng chỉ cần một năm ngắn ngủi đó, bằng năng lực cùng sự trung thành của mình, hắn dễ dàng lên hàng đàn em mà Tuấn Xương tín nhiệm nhất.

Trải qua nhiều lần sinh tử, tình trạng cận kề cái chết dần trở nên quen thuộc với hắn. Có những lúc hắn nghĩ thấy hơi hối hận vì đã dấn thân vào con đường này, lại có lúc thấy đứng đắn.

Một năm qua đi ngang dọc khắp nơi, hắn học được rất nhiều điều, có những thứ khiến hắn phải nghiền ngẫm trắng đêm. Nhưng hơn cả thế, đêm nào bủa vây lấy hắn cũng là hình ảnh người con trai hắn thương.

Cậu trai với làn da trắng sứ cùng nụ cười ngây ngô đáng yêu, nhưng nội tâm đen tối đến sợ.

Bím Biển chứ còn ai vào đây nữa.

Thi thoảng có việc phải quay lại chốn cũ, thi thoảng lại thấy người đó đi cùng người khác.

Hắn thấy chạnh lòng, nhiều lúc muốn sừng cồ xông đến.

Nhưng hắn biết suy nghĩ hơn rồi, không thể làm thế lần nữa.

Trông cậu ta có vẻ tốt hơn trước rồi, điều đó càng làm hắn tin tưởng vào quyết định mà mình đã chọn.

Ừm.

Đéo.

Một thoáng nhìn qua, hắn thấy cậu ta bị cả đám học sinh truy đuổi.

Vội vứt điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa xuống đất, không cần suy nghĩ đã chạy đuổi theo.

Bím Biển thông minh mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, cậu ta có thể tự lực xử lí một đứa to con gấp đôi mình. Dù không chơi sạch cho lắm.

Có lẽ cậu ta nhớ lời hắn từng dạy: "Một mình tao cân cả team được, chứ, yếu đuối như mày thì cứ xài mưu hèn kế bẩn mà xử từng đứa".

Khoảnh khắc bàn tay trắng muốt đó yếu ớt nắm lấy ống quần hắn, hắn đã quyết sẽ đập bọn kia ra bã mới thôi.

Có lẽ Bím Biển sẽ nghĩ gặp được hắn lúc đó là điều ngẫu nhiên, nhưng không có chuyện đó đâu.

Cơ mà tốt nhất cứ nghĩ vậy đi, để cậu ta biết hắn vẫn luôn quan tâm dõi theo cậu ta thì phiền lắm.

_______________ ___________