Sang Hun cợt nhả nói, "Công nhận ánh mắt cậu tốt ghê."
Jungkook nhún vai, từ chối tiếp nhận lời khen giả tạo này, "Nhưng anh nên nhớ, bây giờ anh đang phải đối mặt với một án tù đấy."
Sang Hun cười mỉm, nụ cười phong lưu này giống Jimin đến tận 80%, "Cậu đừng quên, tiền có thể chi phối mọi thứ, kể cả lương tâm."
Jungkook không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói tiếp, "Anh có biết "tòa án" nào là tốt nhất không?"
Sang Hun hơi nhíu mày, im lặng nhìn cậu, đáy mắt hiện lên một cảm xúc kì lạ không thể biết được.
Jungkook cười mỉm, "Là luật pháp lương tâm."
Sang Hun chợt quay sang vẫy tay với Yeon, "Về thôi, Yeon."
Khi Yeon tiến tới nắm lấy bàn tay to lớn của Sang Hun, giọng nói nhàn nhạt của Jungkook lại vang lên, "Đừng để tiền tài chi phối cả lòng tự trọng và lương tâm của anh. "Luật pháp" ấy sẽ không tha một ai đâu."
Yeon cảm thấy rõ ràng, bàn tay nắm lấy tay mình dùng thêm sức siết chặt lại, cô bé nghi hoặc nhìn hai người.
Sang Hun không quay đầu nhìn cậu, để lại một câu rồi rời đi, "Thứ được gọi là luật pháp ấy, thật sự tồn tại với mục đích gì chứ?"
Hai người rời khỏi cục cảnh sát, gia đình của bé Yuna cũng đã rời đi từ sớm nên may mắn không có gì xảy ra.
Taehyung đi tới chỗ cậu, hỏi, "Em quen hắn à?"
Jungkook gật đầu, "Park Sang Hun, anh trai của Park Jimin."
Taehyung cau mày, "Thì ra là vậy."
Jungkook quay sang nhìn anh, nói, "Em đi ra đây một chút, tối sẽ đến đây đón anh về."
Taehyung gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, "Em cứ đi đi, anh đi nhờ xe của Jin cũng được."
Jungkook hôn lên má anh một cái, "Không được, để em đón anh về. Tạm biệt, em đi đây." Jungkook vẫy tay chào anh rồi bước vội lên xe.
Jin ở phía sau chậc lưỡi, tò mò hỏi, "Sếp và Jungkook ai nằm dưới vậy?"
Taehyung lập tức biến đổi sắc mặt, nghiêm giọng nói, "Mau đi làm nhanh lên! Còn tám chuyện nữa!"
Mọi người liền ngoan ngoãn làm việc, trong lòng thầm oán. Đúng là người trọng bảo bối khinh anh em mà!
Taehyung nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi, "Lim Hyun đâu?"
Yoongi đáp, "Cô ấy làm đơn xin tạm nghỉ vài ngày rồi, lí do là bị bệnh."
"Bị bệnh?" Taehyung nhíu mày, "Nghỉ tới mấy ngày luôn sao? Mấy cậu đến thăm cô ấy đi."
Nam Joon ngơ ngác hỏi, "Ủa? Sao sếp không tự đi?"
Taehyung hừ một tiếng, lớn tiếng nói, "Tôi là sếp bận trăm công nghìn việc! Còn thời gian mà đi thăm người bệnh sao? Mấy cậu đi thăm đi!"
"Vâng." Mọi người đồng loạt bĩu môi. Theo thực tế thì rõ ràng mấy kẻ nhân viên như họ phải bận rộn chứ. Còn "vị sếp bận trăm công nghìn việc" kia lại bận đến mức còn đứng đây mắng họ kìa.
Hứ! Sếp thật vô trách nhiệm! May là sếp có đàn em hiền lành ngoan ngoãn giỏi giang thân thiện như bọn em nên mới có thể đè đầu cưỡi cổ nhau đấy.
Taehyung hắng giọng, nói, "Cuối tuần tôi bao một bữa."
Mọi người đều vui vẻ gật đầu, "Yes sir."
John cười hì hì, "Hoàng thượng đã có lòng, thần thϊếp cũng xin nhận."
Taehyung đen mặt, "Cậu làm ơn đừng bắt chước mấy phim cổ trang nữa. Xưng hô sai rồi kìa."
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Jungkook lái xe không mục đích, chiếc xe mui trần chậm chạp chạy trên đường, cậu mở hệ thống trần xe lên, rồi lấy điện thoại gọi cho Anna.
Bên kia vang lên giọng nói say xỉn của Anna, "Alo? Ai đó?"
Jungkook khẽ hỏi, "Mày có biết ai là bác sĩ riêng của tao không?"
Anna hỏi, "Sao vậy? Tự dưng lại muốn gặp ông ta?"
Jungkook dừng xe ở bên đường, xoa nhẹ mi tâm, nói, "Tao chỉ nhớ tên Lee gì đó, mày biết tên đầy đủ của ông ta không?"
"Là Lee Jonghan?"
Jungkook chợt nở nụ cười, "Đúng, là Lee Jonghan. Tạm biệt." Không để cho Anna kịp hỏi thêm câu nào, cậu đã tắt máy.
Lee Jonghan? Vị bác sĩ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, với tư cách là người trị liệu cho Woohyun. Nhưng... trên thực tế, ông ta lại là bác sĩ của cậu?
À... cậu hiểu rồi.
Lee Jonghan chính là một con quỷ, chỉ có quỷ, mới hủy hoại được một con quái vật mà thôi.
Bởi, làm gì có anh hùng chứ.