Kẻ Sát Nhân [VKook]

Quyển 2 - Chương 41

Khi đi đến cục, Yuna được Taehyung ôm xuống xe, đi về phía cha mẹ cô bé. Còn Yeon thì cùng với Jungkook đi vào cục.

Yeon nhìn xung quanh mình, khó hiểu hỏi, "Đi đâu vậy?"

Jungkook giữ chặt tay cô bé, nở nụ cười mỉm, "Đến phòng nghỉ thôi. Em không thể vào phòng thẩm tra đâu."

Yeon bĩu môi, rồi chợt quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen không lấy nổi một tia sáng, chỉ là bầu trời tối tăm mù mịt bên trong ánh mắt đó, "Làm sao anh biết chú tôi?"

Jungkook vẫn cười, đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng, "Im lặng nào, đừng hỏi về chuyện đó nữa."

Yeon khựng lại, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn cậu. Từ khi gặp mặt cậu đến giờ, cô bé chưa từng biểu hiện vẻ sợ hãi, tất nhiên là ngoại trừ màn diễn kịch mới nãy, và khi nhìn thấy hành động của cậu, Yeon liền sợ hãi đến tột độ.

Ánh mắt Jungkook khẽ lóe lên một tia sáng, nụ cười trên môi trở nên lạnh lẽo, "Xem ra, chú em vẫn khốn nạn như xưa nhỉ."

Mở cửa phòng ra, cậu và Yeon đi vào, ngồi lên ghế sofa. Đây là phòng dành cho khách nên rất sạch sẽ và trang trọng. Đãi ngộ như thế này quả thật là đang nể mặt cô bé nhỏ tuổi nhưng tâm hồn lại quái dị này.

Jungkook hỏi, "Uống nước không?"

Hai bàn tay Yeon ghì chặt lên ghế sofa, dần mất kiên nhẫn, "Tôi tới đây không phải để ngồi chơi!"

Jungkook cười nhạt, rót một ly nước mát cho cô bé, dùng giọng điệu thoải mái nói, "Đừng dễ mất kiên nhẫn như thế. Tôi chỉ muốn hỏi em vài câu thôi."

Yeon im lặng, ánh mắt hoàn toàn không mang theo thiện ý.

Jungkook cũng không để ý, nói tiếp, "Em mới mười hai tuổi nhỉ? Mẹ em là một "nữ hoàng" nổi tiếng đúng không? Thật đáng ngưỡng mộ ha."

Yeon khinh thường liếc mắt, nói, "Ngưỡng mộ? Bà ta cũng chỉ là một ả điếm mà thôi. Đẻ tôi vào cái thời điểm đó, bà ta có gì mà nuôi dạy nổi tôi chứ? Rồi cũng bán tôi cho lão già bẩn thỉu đó."

Jungkook híp mắt lại, đáy mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp, ngoài mặt lại đầy vẻ sợ hãi, "Em đã gϊếŧ cha mình à? Thật không tin được! Một đứa trẻ như em mà còn có thể gϊếŧ người ư?"

Trẻ con nào cũng thích tự cao, mặc kệ nguyên nhân hay sự việc như thế nào, kể cả người lớn cũng vậy.

Không ngoài dự đoán, vẻ mặt Yeon hơi sáng lên, khóe môi hơi nhếch, không thể che giấu ý vui mừng, "Tại sao lại không chứ?"

Jungkook đang ngồi theo hướng nhìn ra cửa, Yeon thì ngồi đối diện cậu nên không thể nhận ra đằng sau lưng mình có gì.

Chợt, Jungkook cười, "Chú em tới rồi kìa."

Lần đầu tiên trong ngày, Yeon nở nụ cười tươi tắn, quay đầu lại, cái nơ màu hống phấn khẽ lắc, "Chú Hun."

Trước cửa là một người đàn ông cao to lịch lãm, mặc một bộ vest chững chạc nghiêm chỉnh, khuôn mặt tựa như Jimin, nhưng vẫn trưởng thành hơn rất nhiều.

Nếu nói Jimin là một soái ca, thì người đàn ông này chính là một quý ông.

Đôi mắt màu hổ phách nghiêm túc nhìn cậu, "Jungkook, không ngờ cậu lại có thể làm bạn với cảnh sát." Ý tứ khinh thường không hề chr giấu, kể cả Yeon cũng phát giác ra được giữa hai người có điều không ổn mà ngoan ngoãn im lặng.

Jungkook cười mỉm, "Tại sao lại không thể chứ? Tôi là một công dân tốt, làm bạn với cảnh sát thì có là gì. Chỉ có những công dân xấu như anh, mới nghĩ chuyện làm bạn với cảnh sát là một trò hề thôi."

Người đàn ông cau mày, vài giây sau liền thả lỏng, giọng nói có vẻ cũng thoải mái hơn, "Không ngờ bây giờ cậu lại cười được như vậy."

Jungkook đứng dậy, tầm mắt ngang bằng với người đàn ông kia, hoàn toàn không bị áp đảo bởi khí thế phát ra từ người kia, "Anh đã từng nói với tôi rằng, con người đều có một liều thuốc. Có thể muộn màng, cũng có thể nhanh chóng, nhưng chỉ cần gặp liều thuốc đó là họ đều sống được viên mãn đến cuối đời. Và bây giờ, tại thời điểm đúng đắn nhất, tôi đã gặp liều thuốc của mình rồi."

"Để tôi đoán xem người đó là ai. Nhưng chắc chắn không phải là em trai tôi rồi." Người đàn ông cười nhạt, "Là anh chàng cảnh sát ngoài kia, đúng không?"

Jungkook im lặng, chỉ mỉm cười.

"Cậu đã lựa chọn đúng đấy, ít ra là không nghe theo thằng em trai ngu xuẩn trẻ con của tôi."

Cái tên anh trai này, lúc nào cũng nói xấu sau lưng em trai mình.

__________________

Huhu mấy bữa nay bận học quá 😭 Viết được mấy từ là phải học rồi 😭