Jungkook dựa người vào ghế, mở cái cốp bên cạnh tay lái, lấy ra một gói thuốc, cầm một điếu thuốc ngậm trong miệng, khi định cầm bật lửa lên, cậu cười khẩy một tiếng, dứt khoát quăng hộp thuốc ra thùng rác kế bên xe.
"Đừng cố biến mình thành con quái vật. Chỉ có ông ta mới là quái vật, còn mày, mãi mãi không phải là quái vật."
Tốt nhất là như vậy. Cậu mãi mãi không giống như ông ta. Dẫu cho ông ta là chính cha ruột cậu.
Người cha ruột này, đáng sao?
Jungkook nhắm hờ mắt lại. Vài phút sau, cậu mở mắt ra, đôi mắt long lanh hơi tối lại, mang theo một cảm xúc phức tạp không ai nhận ra được.
Âm thanh rè rè vang lên từ máy radio, "ID "Siêu Anh Hùng Thầm Lặng" lại gửi cho chúng ta một bức thư ngắn, sau đây là bài hát Boulevard và nội dung của bức thư, "Bảo bối, bảo bối của ta, người con gái thơ mộng của ta, tại sao em lại ghét bỏ ta đến vậy? Ta chỉ là quá yêu em thôi, ta chỉ là muốn bảo vệ em, ta chỉ muốn em nằm trong vòng tay ta, và hướng mắt về một mình ta. Nhưng tại sao... em lại không yêu ta như trước nữa? Người con gái ta yêu, 『❝𝓜𝓸𝓷 𝓐𝓶𝓸𝓾𝓻 𝓟𝓸𝓾𝓻 𝓣𝓸𝓲 𝓔𝓼𝓽 𝓔𝓽𝓮𝓻𝓷𝓮𝓵❞』"
Jungkook chợt bật cười, đáy mắt hiện lên sự khinh thường không hề che giấu.
Giọng nói của người dẫn chương trình tiếp tục vang lên, "Cuối bức thư có viết một câu tiếng Pháp, đó là một câu tỏ tình mãi mãi không bao giờ là cũ, "Mon amour pour toi est éternel", nghĩa là "Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu". ID Siêu Anh Hùng Thầm Lặng quả thật là người đàn ông lãng mạn đúng không nào? Nhưng thật đáng tiếc, tình yêu của anh ấy có vẻ không được cô gái người Tokyo ấy đón nhận. Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã gửi thư đến chương trình radio của chúng tôi. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục với bức thư kế tiếp."
Jungkook che mắt mình, cười lên từng tiếng ngắt quãng, cười đến nỗi đau cả bụng, cười đến mức cả mắt cũng đỏ ửng lên.
Nghe thấy bức thư này, cậu chợt nhớ đến chuyện tình "lãng mạn như Romeo và Juliet" của ông ta và mẹ cậu. Lời nhận xét của người dẫn chương trình càng khiến cậu thêm buồn cười.
"Lãng mạn" ư? Cuối cùng cũng chỉ là con dao sắc bén gϊếŧ người thôi.
Chợt, người dẫn chương trình bối rối nói, "Ây chà, ID Siêu Anh Hùng Thầm Lặng lại tiếp tục gửi đến chúng ta một bức thư. Tôi xin phép đọc bức thư ngắn này của anh ấy, "Con trai của chúng ta, đã hết sợ máu rồi em ạ." Ồ, bức thư này thật sự rất ngắn, tôi cũng không hiểu nổi ý muốn của anh ấy là gì. Xin lỗi mọi người, sau đây là bài hát đến từ yêu cầu của ID Kẻ Dại Khờ."
Ánh mắt Jungkook chợt ngưng đọng.
ID Siêu Anh Hùng Thầm Lặng này... là ai?
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Tại cục cảnh sát.
Taehyung dựa người vào ghế, chân run lên theo từng nhịp, ngón tay gõ lên bàn làm việc, dáng vẻ muốn có bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu.
Yoongi ngồi xổm ở trước cục, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại. Mấy người còn lại thì đã rủ nhau vào phòng đánh bạc chơi game(?).
Cảnh sát chính là vậy, có lúc sẽ vô cùng bận rộn, lại có những lúc thảnh thơi đến chán nản. Nhưng nói sao thì nói, cảnh sát mà được ngồi chơi vẫn là tốt nhất.
Đột nhiên, một tin nhấn gửi đến mail của anh. Đó là một đoạn video, toàn bộ màn hình đều trắng tinh. Taehyung biến sắc, vội vàng nói, "Yoongi, kiểm tra ổ virus của video này! Mau lên!"
Yoongi lập tức chạy đến bên chỗ anh, nhìn màn hình máy tính, y cau mày, nói, "Người này đang xâm nhập vào máy tính của sếp, để em loại trừ hắn."
Mười ngón tay điêu luyện di chuyển trên bàn phím, màn hình máy tính trở nên rối loạn bởi những mã code khó hiểu.
Năm phút sau, Yoongi xoa bóp đôi tay cứng ngắc, nói, "Giải quyết xong rồi."
Taehyung gật đầu, vỗ vai Yoongi, "Cảm ơn."
Màn hình máy tính lại sáng rực lên, vẫn là một màu trắng xóa. Khi đến giây thứ 13, một dòng chữ màu đen xuất hiện.
"Tít... tít... tít... Hắn ta đến rồi."