Tối đó.
Bị cái tát thật lực giáng lên mặt, Long đau điếng không nói được gì.
"Mày có bị điên không? Hả? Mày thấy tao chưa đủ khổ hay sao mà còn đi vay nợ giang hồ nữa hả?" - Bà gào lên rồi bất lực ngồi thụp xuống. - "Tao mở mồm bảo mày trả nợ cho thằng bố mày bao giờ? Mày trả sao nổi! Giờ thì hay rồi, nợ kia chưa xong nợ khác lại tới! MÀY RỒI CŨNG GIỐNG THẰNG BỐ MÀY THÔI! MÀY CŨNG CHỈ LÀM KHỔ TAO THÔI!"
Cơn tức giận không cách nào nguôi ngoai, nghĩ về thằng chồng rác rưởi cùng đứa con trai khờ dại ngu ngốc, bà không thể không tức cho được. Bà đã định để nó đi đại học cho khuất mắt, rồi ráng trả nợ cho xong thì giờ nó lại đi vay GIANG HỒ để trả nợ!
Lũ người đó tốt đẹp gì? Vay chúng nó khác nào tự mua dây thắt cổ mình đâu? Thằng nhóc còn cả tương lai phía trước, nay đã lỡ dây vào rồi, thì giờ phải sống thế nào?
Long phát đỏ cả mũi, không khóc nhưng cậu đau lòng khổ sở muốn chết. Xoa bên má đỏ au, cậu không dám nhìn mẹ, chỉ lầm lũi đi xuống nhà bếp làm bữa tối.
Đầu óc cậu mông lung, cắt chanh không cẩn thận để lưỡi dao cứa vào đầu ngón tay. Vết cắt càng xót hơn khi tiếp xúc với vị chanh chua chát, nhưng làm gì đau đến độ khiến cậu phải khóc thế này.
Xối thẳng nước lạnh lên vết thương, Long vụng về lau nước mắt.
Cậu vẫn luôn cố gắng lạc quan, cậu ép mình phải lạc quan với hoàn cảnh sống khó khăn, bấp bênh hiện tại. Nhưng giây phút này, bủa vây cậu chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực, cậu không lạc quan nổi.
Thế giới này bao nhiêu người, tại sao lại là cậu, tại sao cậu phải chịu cảnh này. Tại sao kẻ khốn nạn rác rưởi như ông bố cậu có thể tung tăng trốn nợ rồi sống vui vẻ, trong khi đó mẹ con cậu vô tội thì phải sống cơ cực?
"Long em yêu ờiiiiii."
"Gâu gâu!!"
Có tiếng thằng Thái ở ngoài gọi cậu, cậu lấy đoạn giấy ăn quấn lên vết cắt, xích con Mực lại rồi đi ra ngoài mở cửa.
"Gì?"
"Ông Việt bảo tao qua xem mày thế nào." - Thằng Thái ngó ngó xem con Mực bị khóa mõm chưa rồi mới dám vào nhà Long.
"Không sao."
"Không cái gì, ông ý biết chuy--"
Bước vào, thấy mẹ thằng Long đang ngồi ôm mặt khóc khiến Thái Dúi câm nín.
"Thôi tao với mày ra ngoài nói chuyện đi."
"Tao nấu cơm đã."
"Ra mua cho tiện, nấu làm gì." - Không để Long lằng nhằng, thằng Thái kéo tay cậu đi ra ngoài luôn.
Hai thằng nhanh chóng mua cơm đem về nhà Long để mẹ cậu ăn rồi lại dắt tay nhau ra ngồi băng ghế ở công viên.
Lúc này, Long mới kể lại chuyện trưa nay cho thằng Thái biết. Chuyện cậu bị đòi nợ, chuyện cậu vay nợ Nghiêm Khánh.
"Mày..."
Thằng Thái muốn gào lên gì đó, muốn xé xác Long cho hả giận, nhưng thấy mặt thằng Long tù tội lắm rồi nên lại thôi. Gắng hạ giọng, thằng Thái nói.
"Sao mày không gọi cho tao với ông Việt. Anh em tao thừa gì, thừa tiền nhất đấy! Việc gì phải vay gã đó! Ngu nó vừa thôi chứ!"
"..."
"Nào, bạn iu, đừng khóc bạn iu."
"..."
"Huhuhu bạn iu, mày nín khóc đi, không tao cũng khóc đó."
"..."
"Huhuhuhuhu, tao biết tuổi trẻ sẽ có sai lầm mà. Tao không mắng mày nữa, nín khóc đi huhuhu."
Thằng Thái trao cho cậu cái ôm mãi là anh em xương máu, miệng nó cứ rối rít an ủi.
"Lúc đó tao sợ quá, không nghĩ được gì." - Long sụt sịt ghé mũi lên vai thằng Thái để lau nước mũi.
"Eo, biến ra, mày bẩn quá."
"..."
"Nè, tấm thân trinh trắng của tao nè, cho mày lau." - Cởϊ áσ khoác ném cho Hoàng Long, thằng Thái hỏi tiếp. - "Thế mày vay gã bao nhiêu?"
"Trăm triệu."
Thằng Thái tí thì té ngửa.
"Dữ dội vậy!! Thanh niên chưa mười tám, chưa lập nghiệp mà hai bàn tay trắng ôm trọn món nợ trăm triệu!"
"Haiz." - Chẳng biết thằng Thái muốn an ủi hay muốn sỉ vả tinh thần cậu.
"Bình tĩnh, chắc ông Việt đang có tiền đó, để tao bảo ông ý."
"Không, đừng nói cho ông ý biết."
Đã phạm sai lầm một lần rồi, Long không muốn phạm thêm lần nữa. Vay gã hay vay hắn, tóm cho vuông thì vẫn là vay nợ giang hồ mà?
"Thế giờ tao phải giúp mày thế nào đây?" - Thằng Thái buồn bã nhìn cậu.
"Mày ở đây nói chuyện với tao đã là giúp đỡ tao rồi." - Long cũng quay sang nhìn Hà Thái, môi mỉm cười. - "Tao iu mày lắm."
"Hic bé Rồng ngoan, tao cũng iu mày."
Ôm thêm cái ôm anh em xương máu lần nữa, lấy cớ phải học bài, Long thẳng tay đuổi cố thằng Thái về nhà.
Ngồi ngu người ở công viên thêm chút nữa, Long mới đứng dậy để đi về nhà. Ai ngờ mới quay đầu lại thì đã thấy Nghiêm Khánh đang vui vẻ chơi cầu trượt.
"..."
Nghiêm Khánh nhận ra Long đang nhìn về phía mình thì dừng chơi, lập tức sải chân đi đến chỗ cậu.
"Đến khi nào vậy?" - Cậu hỏi.
"Từ lúc em ôm thằng nhóc kia khóc."
"Bạn bè thôi."
"Anh biết mà. Anh là người ghen có chọn lọc nhé."
"Trời ạ." - Long bật cười khẽ.
Cuối cùng cũng nhìn thấy Long cười một cái, gã cũng thả lỏng, vươn tay qua khoác lên vai cậu.
Trời đêm hơi lạnh trong khi Long lại mặc mỏng manh, sáp vào thân thể nóng rực của gã - cái người vừa hăng hái chơi cầu trượt, thấy ấm áp hẳn.
"Tay sao thế." - Gã cầm tay cậu lên, nhìn vào chỗ máu đỏ đã thấm đầy lên lớp giấy.
"Bị dao cắt vào tay. Chưa kịp băng lại."
"Ừm. Về nhà anh nhé, anh băng lại cho." - Gã bỏ lớp giấy ăn quấn lên ngón tay cậu rồi rút khăn tay trong túi áo ra, quấn thay vào đó.
Long không nói năng gì, chỉ gật đầu theo gã về nhà gã.
Gã băng chẳng đâu vào đâu cả làm người có tay nghề như Long thấy mà tức. Cậu bảo gã bỏ ra, tự mình sát trùng rồi tự quấn băng urgo cho lành.
"Ổn chưa?" - Gã ngồi bên hỏi cậu.
"Rồi."
"Vậy giờ viết giấy nợ đi. Ngồi đây, anh đi lấy giấy bút."
Lát sau, cậu và gã ngồi trên giường, giữa hai người là cái bàn gấp nhỏ. Bên trên có một tờ giấy, hai cái bút và một hộp mực lăn tay màu đỏ.
Long bình tĩnh cầm bút lên, chấm xuống mặt giấy. Cậu căng thẳng, tim đập thình thịch.
"Xin bản mẫu được không, không biết viết giấy nợ."
"Đây." - Gã cũng kịp thời đưa cho Long tờ giấy ghi nợ từ con nợ khác của gã.
Viết đến đoạn lãi suất cùng thời hạn trả, Long hỏi gã.
"0%, không thời hạn, thích trả lúc nào thì trả, lấy thân trả góp cũng không sao." - Gã nói.
Long không thắc mắc, cũng lập tức ghi vào.
Xong xuôi, Long và gã cùng lăn vân tay đánh lên giấy.
Long đưa gã tờ giấy nợ, ai ngờ gã l*иg nó vào khung ảnh, treo ngay lên tường. Thấy Long trố mắt nhìn, gã giải thích.
"À, giấy nợ của em là đặc biệt, không để lẫn vào chỗ giấy nợ kia được.
"..." - Nhưng có nhất thiết phải đóng khung treo tường như bằng khen của thủ tướng không?
Treo xong, gã giục Long học bài nhanh nhanh còn để chơi với gã. Mà Long lại không có mang sách, không học bài được, còn gã vẫn còn công chuyện cần giải quyết.
Vậy nên, Nghiêm Khánh ngồi trên giường ghi chép giấy tờ còn Long thảnh thơi nằm đó ôm lấy eo gã.
"Bị mẹ chửi rồi hả?" - Gã đột nhiên hỏi.
"Bị ăn tát nữa." - Long tủi hờn.
"Khổ thân." - Gã một tay cầm bút viết, tay kia xoa má cậu.
Vẫn cái cảm giác an toàn, yên bình tuyệt đối khi ở bên gã, Long nhanh chóng buông lơi mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ.
Tất nhiên cậu đâu có ngu mà đi vay giang hồ để trả nợ, cậu không vay giang hồ, cậu vay Nghiêm Khánh. Trong mắt cậu, gã không phải giang hồ hiểm ác gì cả, gã chỉ là tên cặn bã đáng ghét thôi.
Tên cặn bã mà cậu muốn buông bỏ nhưng không tài nào buông nổi, muốn ngu ngốc ở bên, muốn được gã che chở. Muốn được gã yêu thương.
Cậu muốn gã.
______________ __________________
Sơ: :( Lại sắp có H ấy nhỉ 😙 Cta ăn thanh đạm khá lâu rùi đổi món nka