Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 24: "Tôi thích em. Tên cặn bã này cũng thích em."



"Phò láo chó, dậy nào, dậy đi."

"Ừmmmmmmm." - Long ậm ừ cho qua rồi tiếp tục nhắm lì mắt ngủ.

"Anh tưởng mày tự lập thế nào. Dậy ngay!"

Nghiêm Khánh dứt khoát túm cổ Long lôi dậy, cứ lắc qua lắc lại khiến thằng nhóc chóng mặt sắp sùi bọt mép đến nơi thì mới thôi.

Tỉnh lại từ trong cơn quay cuồng, Long mê dại giương đôi mắt nai đờ đẫn nhìn gã cặn bã tàn bạo đang thay quần áo. Không tin được gã ác quỷ hôm nay và gã đàn ông ấm áp tối qua là cùng một người.

Đúng là cặn bã, lừa tình được người ta một cái là trở mặt luôn.

Ngồi dậy xoa xoa thái dương cho bớt chóng mặt, Long tự giác bước đến giúp gã mặc quần áo.

"Sắp đến sinh nhật chưa?" - Gã hỏi.

"Hmmm, sắp rồi đó. Ngày 12 tháng tới."

"Ừm."

Bẻ cổ áo gã dựng lên, Long luồn caravat qua rồi bắt đầu thắt.

"Thắt lỏng ra chút, lần trước mày siết cổ anh khó thở gần chết."

"Vâng." - Long chắc mẩm do lần đó căng thẳng quá nên thắt hơi ẩu.

Nhìn xuống, thấy sống mũi thẳng cùng hàng mi đen nhánh của Long, gã như bị đôi mắt nâu trong veo, linh động kia cuốn lấy. Đôi mắt ấy không nhìn gã mà chỉ chuyên tâm nhìn theo chuyển động của ngón tay, đảm bảo cho chiếc caravat được thắt hoàn hảo nhất.

"Thắt được nhiều kiểu nhỉ?"

"Còn một kiểu nữa, nhưng hơi khó, để rảnh em học." - Long tỉ mỉ cho nút thắt cuối cùng. - "Nhờ ơn thằng Thái suốt ngày đi văn nghệ nên em mới phải học thắt caravat để giúp nó đó."

Gã tưởng tượng ra cảnh hai thằng nhóc chúng nó đứng sát gần nhau, hơi thở hòa vào nhau, hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối mà rùng cả mình.

"Từ nay không cho thắt giúp." - Gã cau mày tuyên bố.

Long chỉ cười nhẹ, không nói.

Chẳng biết thế quần què nào, mắt gã cứ bị làm sao ấy. Cứ bị thấy thằng nhóc này hôm nay đáng yêu dịu hiền thế đếch nào. Gã không rời mắt được.

Trong lúc đợi thằng nhóc đánh răng rửa mặt thay quần áo, gã bắt đầu lục lọi ngăn kéo để tìm chìa khóa cho cái xe moto phân khối lớn mà lâu rồi gã chưa đυ.ng tới.

Đi ra thì thấy Nghiêm Khánh đang nằm lê nằm lết trên nền nhà, Long hỏi.

"Anh tìm gì đấy?"

"Chìa khóa xe. Cái mà có móc khóa hình con mèo xám ý."

Cậu liếc mắt nhìn ra ngay cái chìa khóa như miêu tả đang nằm chễm chệ ở bệ cửa sổ.

"Kia kìa." - Long chỉ tay.

Nghiêm Khánh trưng vẻ mặt "Không thể tin được" mà nhìn Hoàng Long. Gã cảm thấy nếu có thằng nhóc này trong nhà thì buổi sáng gã sẽ không cần tốn thời gian cho việc lục lọi tìm đồ đạc nữa.

Long nhỉnh vai, cậu sống ngăn nắp quen rồi, sẽ chẳng bao giờ lôi thôi mất thời gian như gã đâu.

Gã cho cậu ngồi sau ôm eo gã rồi phóng xe lao đi vun vυ't vυ't, mất chưa đến 5 phút là đã đến thẳng cổng trường của Long rồi.

"Trưa có về nhà không?" - Gã hỏi.

"Chắc qua nhà thằng Thái lánh nạn tiếp." - Long thở dài ngao ngán.

"Thế tan học ra chỗ kia." - Gã chỉ về phía xa xa. - "Anh xong việc thì qua đón mày."

"Vâng."

Nhìn gã đã phóng xe mất hút thì Long mới cất bước đi vào trường.

Đáng lẽ tan học cậu sẽ về nhà nhưng khi đối mặt với Nghiêm Khánh, cậu lại không nói vậy, cậu chỉ là muốn được tranh thủ ở bên gã.

Có sao đâu, ai bảo cậu là thằng phò của gã, gã phải chịu trách nhiệm với cậu.

Vừa vào lớp, thằng Thái đã nhào đến dùng cánh tay kẹp cổ Long lại.

"Tối qua mày dặt dẹo ở đâu!! Mẹ mày gọi điện hỏi tao mãi!"

Long gắng gỡ tay thằng chó này ra mà không nổi.

"Thế... mày bảo gì."

"Tao lại chém là mày ngủ cùng với tao chứ sao nữa. May mà mày còn lành lặn ở đây, chứ mày mà mất tích là chết tao."

May mà thằng Thái còn tâm linh tương thông với cậu.

Vào tiết học, Long không có sách vở mà cũng lười ghi chép. Cậu chỉ nằm nhoài ra bàn, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ đang diễn ra khung cảnh yên bình kì lạ.

Trời xanh cao vời vợi, gió mát lành mang mùi hoa sữa thoang thoảng dìu dịu ghé qua.

"Chắc tối nay bão to." - Thẳng Thái thả một câu xanh rờn.

"..."

Hai thằng lại ngứa mồm buôn chuyện với nhau. Lát sau, một lũ đực rựa xung quanh cũng xúm vào xì xào. Y như rằng, mấy thằng chúng nó một là bàn chuyện bóng bánh game gủng, hai là.

"Ê Thái, lần đầu của mày với con ghệ có phê không?" - Thằng A lăng xăng hỏi.

"Tạm. Con bé đó không có kĩ thuật lắm, cứ trơ ra như gỗ í." - Thằng Thái chống cằm nhớ lại kỉ niệm chán chường đó.

"Vãi. Tao thì lại sợ con gái chủ động thái quá ý. Kiểu kiểu, sẽ có ngày nó vác cu ra đâm đít tao đến nơi!" - Thằng B chen mồm vào.

Long thì không có hứng thú với mấy chuyện này lắm, cậu chẳng muốn hại đời con gái nhà người ta đâu.

"Ê Long, mày sao? Lần đầu thế nào?" - Thằng A hỏi.

"Hả?"

"Mày đấy, lần đầu bị đâm đít thấy sao? Nghe bảo cũng phê ra phết?"

"Biết đâu được. Tao đã dám cᏂị©Ꮒ đâu." - Long xua tay.

Và lũ lìn này, chúng nó mang danh nghĩa muốn chuẩn bị hành trang cho Long bước vào đời mà mở ngay sεメ gay ra xem, mặc kệ cô giáo đang say sưa bình giảng Văn học trên bục giảng.

Mấy thằng đực rựa, một cong ba thẳng, chúi đầu vào xem hai gã tóc vàng cᏂị©Ꮒ nhau tung tóe.

"..." - Long câm nín.

"Ánh sáng cũng được nhưng góc quay không đẹp. Rên lố quá, tạp âm vẫn còn nhiều." - Thằng Thái xoa cằm giở giọng bình phẩm.

"Mới đầu tao tưởng ghê lắm, xem rồi lại thấy cũng bình thường." - Thằng A.

"Ê, thế trước lúc cᏂị©Ꮒ phải rửa ruột à?" - Thằng B.

Rồi cứ thế chúng nó bắn qua các bước chuẩn bị cho Long xem mà học hỏi.

Dù không muốn nhưng mấy thứ này vẫn cứ đập vào mắt cậu, trí óc cậu lại thuộc hàng cao cấp nên liếc cái là nhớ ngay mới chết dở.

Sau tiết Văn dài đằng đẵng hôm nay, bị tiêm nhiễm đủ thứ vào đầu, Long cảm thấy mình đã có đủ kĩ năng của siêu sao phim khiêu da^ʍ à nhầm, thằng phò siêu đẳng mà không cần qua trường lớp đào tạo nào hết.

"Cố lên Long! Bọn tao tin mày!"

"Cút cút cút."

Đậu xanh rau má chúng nó chứ, đang yên đang lành bị nhồi nhét đủ thứ. Giờ trong đầu cậu cứ tái hiện đi tái hiện lại cái cảnh con cá chà bặc màu đồng của ông A đâm vào đít ông B, ông B thỏa mãn kêu ò ó o.

Ò ó o.

Tan học.

"Này, bị sao thế." - Nghiêm Khánh véo cái má bánh bao của Long.

"Bị đâm đít có đau không anh?"

"..."

"Anh bị đâm đít bao giờ chưa?"

"..." - Túm cổ nhóc con còn đang tẩu hỏa nhập ma lôi lên xe, gã khó hiểu.

Để đến tối, Nghiêm Khánh đang ngồi ghi chép sổ sách thì Hoàng Long đột nhiên vồ tới ôm lấy cổ gã. Gã mặc áo ba lỗ mỏng nên cảm nhận rất rõ da thịt trần trụi của nhóc Long đang dán lên lưng mình. Liếc mắt nhận ra lọ bôi trơn trong ngăn kéo từ khi nào đã bị nhóc con bới ra đây.

Bảo sao nó rúc trong nhà tắm lâu thế, ra là đang chuẩn bị cho chuyện người nhớn.

Cũng có thể thông cảm vì cũng lâu rồi gã và cậu chưa động chạm sờ mó gì, nhưng bây giờ thì không được. Gã một khi đã làm công chuyện thì phải làm ra ngô ra khoai mới thôi!

"Học bài đi, anh mày đang bận." - Gã nghiêng đầu né đi cái môi đang cạ lên tai gã.

Nhưng Long vẫn bướng bỉnh không tha cho Nghiêm Khánh, bàn tay của nó cứ vậy đặt lên giữa hai chân gã. Ve vãn xoa xoa bất chấp lớp vải quần, hòng muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ thằng em của gã.

Chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ cứ rê lên cổ gã, khiến gã đang định đuổi nó ra thì phải run lên nhịn xuống.

Ý chí sắt thép của gã vẫn còn đó, xoay người ra sau, bắt giữ tay Long, gã đang định đuổi nó ra thì.

"Khánh daddy, chiếm lấy em đi." - Long giương đôi mắt trong veo, đôi môi ngọt ngào lên tiếng.

"..."

Awwwwwwwwwww, ý chí sắt thép của gã đâu dễ khuất phục như vậy!!!

"Để sau đi. Mau phắn ra ng--"

Nào ngờ Hoàng Long lại ngồi quỳ lên đệm, rườn người hôn lên môi gã, hai cánh tay lả lơi vòng qua cổ gã. Lưỡi cậu đã quen thuộc với khoang miệng ấm nóng này, nó thỏa sức quyến rũ chiếc lưỡi còn cứng ngắc của gã, quyết không để gã chống cự. Hai bàn tay của cậu cũng không rảnh rỗi, chúng to gan mò mẫm sờ soạng cơ ngực, cơ bụng của gã.

Đáng đánh đòn thật, láo thật, nó dám tùy tiện châm lửa tình của gã.

Ném cây bút xuống nền, gã mạnh mẽ bóp cằm Long, ngăn hành vi càn quấy của cậu lại rồi đàn áp cậu nằm xuống giường.

"Nhớ cho kĩ ngày hôm nay, ngày này năm sau là ngày giỗ cho trinh đít của em!"

"Ah."

Long còn chưa kịp định thần lại thì gã đã hung hăng gặm cắn, liếʍ mυ'ŧ khắp người cậu. Cạch một tiếng bật nắp, ngón tay ướt đầy dung dịch bôi trơn của gã đã sấn sổ xông vào cửa sau của cậu.

"Ôi... Mẹ ơi!" - Long thảng thốt kêu lên, tay bám chặt gối, ưỡn cong người.

"Tôi thương em, tính để tháng sau đợi em ngon thịt hẳn thì mới xơi nhưng dường như em cũng vã lắm rồi?" - Gã nở nụ cười đậm máu da^ʍ dê. - "Liệu hồn, có ngất thì tôi cũng không tha cho em đâu."

Ngay lúc này cậu mới để ý đến chấm nốt ruồi ở phía trên lông mày gã, cậu từng đọc ở đâu đó người có nốt ruồi này thường nóng giận vô cớ. Cơ mà không có nói trong chuyện ịch ịch sẽ sung mãn đâu!!!

"Dám nghĩ vẩn vơ nữa à?"

"Em đâu... Ôi đậu! Đừng!! Đừng!!" - Long hốt hoảng khi nhận ra gã đang chuẩn bị nhét thứ vũ khí hạng nặng kia vào trong cậu.

"Sao? Bày đặt sợ cái gì?"

"Sao mà... Sao mà vừa được!! Rách chết e-- Á!"

Chậm rãi cảm nhận thứ kia nóng bỏng đang ngoan cố chen vào cửa sau bé nhỏ của mình, Long rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc đến nơi. Mấy cái sεメ gay gì đó toàn bố láo! Sung sướиɠ gì đâu huhuhu!!

"Thả lỏng nào. Anh sẽ cho em lên đến đỉnh Everest luôn."

Gã hôn Long hòng dời đi sự căng thẳng quá mức của cậu cùng lúc đó hết sức cẩn thận ra vào phía sau cậu. Thật ra trong lòng gã cũng có chút bồn chồn, lo lắng nhưng gã không muốn để Long biết.

Gã thương cậu thật lòng, từng động tác vuốt ve trên cơ thể cậu mà gã dành cho đều dịu dàng, nâng niu hơn bất cứ ai.

Cho đến khi dập dìu bên tai gã chỉ còn là tiếng rên nỉ non đằm thắm của Long thì gã mới yên tâm thả trôi lo lắng.

Ngắm nhìn gương mặt khôi ngô, đáng yêu đã say trong men tình của Long, trong lòng Nghiêm Khánh chưa bao giờ đạt được thỏa mãn như vậy. Động tác của gã càng lúc càng mạnh bạo hơn, gã cố gắng đưa cậu lên từng ngưỡng bậc kɧoáı ©ảʍ, đưa cậu lên cao trào cùng gã.

Hơn cả vậy, gã muốn đưa cậu đến đỉnh điểm của hạnh phúc.

"Khánh... Khánh ơi."

"Ừ."

"Em thích... Thích anh. Rất thích anh. Anh có t--"

Đôi môi đã sưng lên của cậu vẫn bị gã giày vò gặm cắn như thú dữ.

"Tôi thích em. Tên cặn bã này cũng thích em."

____________________________________

Sơ: 😂 Sơ có lừa các tình iu bao giờ đâuuu