Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 22: "Long à, em là thằng phò kiêm con nợ của tôi rồi."



Nhận lại bài thi thử, Long quay ra sau hỏi thằng Thái.

"Mấy?"

"Mày mấy?"

"Toán 9, Hóa 8.25, Lý 8.5, mày nhiêu?"

"Thấp hơn mày, được mỗi môn Sinh trên 8. Chắc tao chẳng thi Y nữa." - Thằng Thái chán nản.

"Thi thử thôi mà." - Long vỗ vai nó.

"Hay tao thi Học viện Tài chính như ông Việt nhỉ?"

"Học để lấy cái mã trưng cho đẹp giống ổng à?"

Thằng Thái tiu nghỉu nằm ườn ra bàn. Chợt, nó nhớ ra gì đó, kêu Long quay lên để che cho mình sử dụng điện thoại.

"Gì đó?" - Long liếc liếc ra sau.

"Từ từ để tao lục lại tin nhắn. Đậu má tối qua tao ngồi hát ở phố đi bộ, tối về gái nhắn hỏng cả mess."

Mặc dù là anh em họ nhưng ngoài cái tên họ ra thì thằng Thái với Hà Việt cứ như hai người chẳng liên quan đến nhau ấy. Hà Thái cao ráo điển trai, hát hay đàn giỏi, hơi ẩu cẩu thả nhưng tình cách cởi mở, năng động. Trong khi đó Hà Việt lại điềm tĩnh khó lường, có khi lại điên điên, hát thì dở ẹc.

"Đây rồi, ôi mẹ ơi, tin nhắn bị trôi, kéo mỏi cả tay." - Thằng Thái lén thò tay qua gầm bàn mà đưa Long điện thoại.

Long đợi giáo viên không để ý thì cúi đầu đọc tin nhắn giữa thằng Thái và Hà Việt.

Anh Việt: Long có chuyện gì à?

Thằng Thái: Đâu anh, có chuyện gì cơ?

Hà Việt gửi cho thằng Thái tấm ảnh chụp màn hình điện thoại hiển thị hộp thư thoại giữa hắn và số máy cũ của cậu.

Nhìn vào tấm ảnh chụp màn hình đó, Long mới sững sờ quên mất không rút sim ở chiếc Iphone 7+ kia ra. Thành ra, tối qua Hà Việt nhắn tin cho cậu thì người trả lời tin nhắn hắn chẳng ai khác ngoài Nghiêm Khánh!!!

Run run, Long không biết mình có đủ can đảm để đọc chỗ tin nhắn qua lại giữa Lươn và Vịt hay không. Để Long khái quát đoạn hội thoại của họ như sau.

Vịt: Em về nhà chưa? Anh xin lỗi, anh lúc đó hơi mất bình tĩnh.

Lươn: Anh biết lỗi gì?

Vịt: Em thích gã, anh biết, anh biết anh nói những lời không hay về gã đã làm em tổn thương. Em đang giận anh đúng không?

Lươn: ╮(╯_╰)╭.

Vịt: Anh xin lỗi.

Lươn: ╮(╯_╰)╭.

Vịt: Em giận quá hóa lạ à? Sao em lại rep tôi như vậy?

Lươn: Bố mày thích lạ thế đấy. Làm gì được nhau?

Vịt: ?

Lươn: Anh Khánh, à không, Khánh anh yêu của tôi rất đẹp trai, rất thương tôi. Tôi biết anh ấy rất tốt, anh không cần phải nói xấu sau lưng anh ấy làm gì.

Vịt: Sao vừa nãy em nói với tôi rằng em biết gã cặn bã hơn ai hết?

Lươn: Σ(▼□▼メ).

Rồi sau đó gã Khánh đã dùng số máy của cậu mà kéo số máy của Hà Việt vào danh sách chặn.

Tan học, Long mượn máy thằng Thái để gọi điện cho Hà Việt, nói rõ cho hắn biết sự việc tối qua.

"Bảo sao kiểu trả lời ngứa đòn ghê lên được." - Hà Việt vừa có chút tức mà vừa có chút thả lỏng vì biết những dòng đó không phải cậu nhắn.

"Em xin lỗi, em quên không nói cho anh biết."

"Vậy giờ em không có điện thoại à?"

"Vâng. À, anh đừng mua cho em, em không lấy đâu."

"Nghĩ gì anh mua cho." - Hà Việt gật đầu nhận lấy cốc cà phê từ Văn Linh rồi nói tiếp. - "Anh cho mượn đó, con em gái anh mới đổi máy mới, còn thừa con X cũ."

"Úi, thôi, máy xịn xò lỡ hỏng thì đền ốm. Thôi em trả máy cho thằng Thái đây, bao giờ có máy mới thì em liên lạc với anh sau." - Rồi, cậu đưa điện thoại cho thằng Thái.

Thái Dúi nhét điện thoại vào túi áo, khó hiểu nói với Long.

"Sao thế, ông ý cho mượn thì cứ lấy đi, hỏng cũng không bị bắt đền đâu."

"Thôi."

Cậu không muốn nhận quá nhiều giúp đỡ của Hà Việt, cậu sợ sẽ thành quen mà phụ thuộc vào hắn.

Nán lại ăn đĩa bánh tráng nướng với lũ bạn, Long hỏi giờ rồi đứng dậy đi về.

Hôm nay cậu có linh cảm không tốt, đầu óc cứ ong ong, lòng bồn chồn lo lắng.

Y như rằng, le ve trước cửa nhà cậu là ba bốn tên đầu gấu nom vô cùng khát máu, à nhầm, khát tiền. Thấy mà sợ, Long tính lẩn đi chỗ khác rồi lại thôi, cậu sợ lát nữa bà già về sẽ bị chúng nó túm cổ mất.

Đành vậy, cậu cúi đầu nắm chặt quai cặp đi tới.

Vừa thấy cậu, mấy tên đòi nợ thuê đó lập tức hùng hổ vây tới.

"Tiền tháng này đâu!" - Một tên quát lên.

"Đ** mẹ, có trăm triệu mà mẹ con chúng này cứ nhì nhằng mãi không trả cho xong là sao!" - Một tên túm cổ áo cậu.

"Mẹ con cháu sẽ trả mà, có dám thiếu nợ các chú đâu ạ." - Long đợi tên cao to kia nới lỏng cổ áo cậu rồi mới dám mở cặp lấy ra chiếc phong bì. - "Cháu có một ít, chú cầm tạm ạ..."

Bị xô nằm ngã xuống đất, Long chật vật không dám ngồi dậy. Biết mấy tên đó sắp sửa nổi trận lôi đình mà trút mưa đạp vào người cậu nên cậu chỉ có thể lấy cánh tay che đầu lại.

"Triệu rưỡi không bõ xỉa răng bố mày!"

Bị mắng chửi, sỉ nhục tinh thần đã quen nhưng bị đánh thì không thể quen được. Đau thì vẫn cứ đau thôi, không quen được nên cậu chỉ mong khi mỗi lần bị đánh dã man như này, cậu sẽ ngất đi để tạm mất cảm giác đau.

Có lẽ Long đã ngất nên không thấy đau đớn gì cả.

"Thiếu bao nhiêu?"

"Mày là thằng nào?"

"THIẾU, BAO, NHIÊU. Nói hoặc gạch ống vô đầu, tao không thích nhai lại."

Chất giọng quen thuộc vang lên khiến Long không thể tin được.

Ngay lúc này, cậu nên chạy đi nhưng cả người cậu như đông cứng chẳng nhúc nhích được. Phải đến khi được nâng dậy, cậu mới ngắc nga ngắc ngứ cử động.

Hơi thở quen thuộc, giọng điệu thâm trầm.

"Viết giấy nợ với tôi hoặc để họ xin cái tai của em, em chọn đi."

Long từng tưởng tượng ra muôn vàn hình ảnh về cuộc sống yên bình sau khi kết thúc với gã, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại gã. Nhất là trong hoàn cảnh này.

Nhìn lũ người man rợ kia đang lăm lăm con dao rồi lại nhìn bà già nhà mình đang tái xanh mặt phía xa, Long chỉ có thể cười ra tiếng khổ.

"Viết giấy nợ đi, tôi nợ anh."

Nghiêm Khánh ngoắc tay cho người đi nói chuyện với bọn đòi nợ kia, rồi nheo mắt nhìn gương mặt đáng thương của Hoàng Long.

"Long à, em là thằng phò kiêm con nợ của tôi rồi."

"Cặn bã."

"Lâu lâu không được nghe hai từ này nhỉ. Nhớ ghê." - Gã mỉm cười hôn xuống má cậu.

Hoàng Long né không kịp nên cứ vậy mà bị gã hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Haiz, cái duyên chó má gì đây chứ. Tại sao ông trời lại để cậu gặp gã ngay lúc này. Thà rằng để cậu bị một trận như mọi lần đi, sẽ chỉ đau về thể xác thôi.

Sẽ chẳng để cậu chịu ơn gã, mặc gã giày xéo lòng cậu đến chết đi sống lại.

______________________

"Anh Khánh bảo bọn em đến đòi..."

"Lúc tao đang nói thì NGẬM MỒM LẠI."

"Vâng."

"Anh Khánh cho bọn mày 20 triệu, tìm cho ra ông già kia trong tháng tới hoặc." - Đàn em của gã đánh rơi con dao tên kia đang cầm. - "Anh Khánh sẽ xin tai từng thằng chúng mày."

"Nhưng... N--"

Lên gối vào bụng tên cao to, người này chậm rãi nói từng chữ.

"Bố thằng nhóc trốn nợ nên bọn mày chuyển sang đòi mẹ con nó cũng hợp lí. Nhưng cái bất hợp lí ở đây là mày đòi sai người." - Túm đầu tên đòi nợ thuê mà đập lên tường. - "Về mà đếm đủ số lần chúng mày đánh thằng bé đó, mai tự giác đến chỗ anh Khánh mà tạ tội."

"V... Vâng."

Cho tụi đòi nợ thuê cụp đuôi chạy về, đàn em của gã mới nhắn cho gã một tin.

[Anh kì lạ quá đấy, kêu chúng nó đến đòi nợ thằng nhóc xong giờ lại nhảy ra tỏ vẻ vĩ đại làm gì thế?]

______________________________

Sơ: 😂 Sì poi chiếc tranh minh họa mừng 40k