Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 24: Đêm Thứ Nhất 22 Hôn Và Chạm Vào Đại Bảo Bối Của Vương Gia.

“Phụ vương, hôm nay cho dù người muốn phạt con, con cũng phải nói. Tục ngữ có câu, lấy vợ gả chồng cho người có đức hạnh. Con từng kết giao với vị Chu tiểu thư kia rồi, thực sự không thể gả nàng ta vào vương phủ được. Tính tình nàng ta chanh chua như vậy, nếu gả vào vương phủ nhất định sẽ gà chó không yên…” Quận chúa đang quỳ ngoài cửa nghe thấy phụ vương đột nhiên im lặng, nàng lặng lẽ ngước lên liếc một cái, nhìn thấy phụ vương rủ mắt, cúi đầu, dáng vẻ như đang trầm tư. Thấy vậy, nàng ấy liền liều mạng tiếp tục bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.

“Con nghe tên hạ nhân nào khua môi múa mép, nói ta muốn lấy … Lấy Chu tiểu thư kia …” Lúc nói chuyện, giọng điệu của Hoa Tỉ Thần bất giác có chút run rẩy, nếu không phải xưa nay hắn luôn cẩn trọng trầm ổn, thì chỉ e hôm nay chắc chắn sẽ mất sạch thể diện trước mặt con gái mình. Hắn đè nén du͙© vọиɠ mãnh liệt trong lòng, thả chậm ngữ điệu hòng áp chế giọng nói run rấy, nhướng mi hỏi quận chúa ngoài cửa, nhưng lúc nói xong lại không biết bản thân vừa nói cái gì.

Đại khái là vì hắn đã dồn hết tâm thần vào nơi khác, hắn rủ mắt nhìn giai nhân nhẹ nhàng nắm cự vật, hé đôi môi liếʍ láp, bức tranh da^ʍ mỹ này không ngừng khiến hắn kích động, trên mặt không khỏi có chút gợn sóng. Chưa kể, đôi tay nhỏ bé lành lạnh, hơi thở thơm ngát, cùng cái lưỡi nho nhỏ kia sắp sửa chạm tới linh khẩu của hắn, khiến hắn cầm lòng không được, trong thâm tâm bắt đầu nổi lên từng đợt sóng cuộn dữ dội…

Nghĩ đến nữ nhi đang quỳ ngoài cửa cùng mấy tên thị vệ canh giữ, tựa như có người bên cạnh nhưng không một ai có thể suy đoán được tình cảnh ẩn sau, khiến hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn, cực kỳ kích động. Hơi thở ổn định ban đầu không khỏi nặng nề hơn mấy phần. Mới vừa rồi còn cố làm ra vẻ cầm lông sói, giờ đã không giữ được bình tĩnh, vạch một đường mực dài trên trang giấy trắng.

Bên này Thư Khuynh Mặc không quan tâm đến những gì cha con bọn họ đang nói, nàng thật sự rất hứng thú với ‘Bảo bối’ biết động này.

Nàng nhẹ nhàng ngậm đầu nấm màu hồng nhạt kia vào miệng, cảm giác được thân thể vương gia run lên, khiến nàng không khỏi cảm thấy cực kỳ đắc ý. Trước đây, hắn luôn là người trêu đùa thân thể nàng, hiện tại phong thủy luân chuyển, nàng cũng phải trả đủ món nợ này. Nghĩ đến đây, nàng không còn cảm thấy sợ hãi cự vật nóng bỏng biết động này nữa. Nàng vươn đầu lưỡi linh hoạt liếʍ một cái, tựa như đang nếm thử tư vị, sau đó tách ra, mùi xạ hương nhàn nhạt kèm theo mùi tanh nồng, không khó ngửi lắm.

Cơ thể vương gia bỗng trở nên cứng ngắc như dự liệu, nàng to gan ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú dường như hơi tái xanh, lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, mày kiếm cau lại, đôi môi mỏng mím chặt. Đích xác là bộ dạng kìm nén khắc chế.

Thư Khuynh Mặc chỉ liếc một cái liền kinh hãi cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay to lớn tùy ý đặt trên ghế đã cuộn thành nắm đấm, mu bàn tay màu đồng dần nổi lên gân xanh.

“Chu tiểu thư gì chứ… Ý của phụ vương là, người vốn không quen vị Chu tiểu thư kia, vậy người cũng muốn lấy nàng ta …” Quận chúa mặc dù chanh chua, nhưng cũng rất thông minh, thoáng chốc đã ngộ ra hàm ý trong lời nói của phụ vương, phụ vương căn bản không quen biết vị thiên kim Thứa Tướng kia, nàng ta không phải là người phụ vương muốn lấy.

Nàng ấy thở phào một hơi thật dài, sau đó mới nhớ đến câu hỏi vừa nãy của phụ vương, liền vội vàng giải thích, “Không phải là hạ nhân nói, con nghe hoàng bá mẫu nói phụ vương đang chuẩn bị sính lễ, vài ngày nữa còn nhờ hoàng bá phụ ban hôn. Lại liên tưởng đến chuyện gần đây Thừa tướng thừa xuyên đến viếng thăm. Hơn nữa, Chu tiểu thư kia luôn miệng nói ngưỡng mộ phụ vương, nên con mới tưởng người định cưới nàng ta. Con gái không phản đối người cưới vương phi, nhưng nếu là Chu tiểu thư kia thì tuyệt đối được.

“Con còn… Nói rõ ràng rành mạch…” Hoa Tỉ Thần điện hạ nào còn tâm tư để giáo huấn con gái, hắn hoàn toàn trả lời nàng ấy theo bản năng. Ngày thường, nếu như con gái dám to gan tranh cãi với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ nổi giận, sau đó nghiêm trị nàng và đám cung nữ xung quanh thật nặng. Đường đường là quận chúa, nhưng không biết đám ma ma dạy dỗ quy củ phép tắc cho nàng ấy như thế nào.

Có điều hiện tại hắn đang bị tiểu vương phi quấy rối, sờ soạng, hai cánh môi mỏng manh mềm mại khẽ hôn lêи đỉиɦ cự căn của hắn, tuy chỉ là động tác chọc ghẹo đơn giản như vậy, nhưng lại dễ dàng thắp lên ngọn lửa du͙© vọиɠ trong hắn, khiến hắn không thể nào thốt lên một câu hoàn chỉnh. Miệng hắn khô khốc, giờ phút này hắn thậm chí không biết rốt cuộc là mình muốn nàng tiếp tục hôn hay hy vọng nàng đừng hôn nơi đó nữa …

Hoa Dương vương gia đầu óc choáng váng, không còn tâm tư đi dạy giỗ con gái. Trái lại, hắn chỉ muốn mau chóng kéo nha đầu đang nửa quỳ dưới thân mình lên, hung hăng trừng phạt nàng, mạnh mẽ rút ra cắm vào thân thể nàng, làm cho nàng khóc sướt mưới mới thôi.

Thư Khuynh Mặc không biết Hoa Tỉ Thần đang nghĩ gì, mặc dù có chút sợ hãi nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được. Nghĩ vậy, hai tay nhỏ bé của nàng liền ôm chặt ấy thân trụ nóng bỏng chằng chịt gân xanh, cái miệng thơm tho mở lớn, muốn lấp đầy vật kia vào trong khoang miệng mình, nhưng vì đôi môi anh đào quá nhỏ, vật kia lại quá lớn, nên mất một lúc lâu mà nàng chỉ ngậm được gần nửa nam căn.

Dường như việc được nằm trong khoang miệng nàng khiến vật kia càng trở nên phấn khích, nhích tới nhích lui, tựa hồ không muốn để nàng ngậm. Điều này thực sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hơn thua trong nàng, nó không muốn cho nàng ăn, vậy nàng càng muốn ngậm nó nhiều hơn.

Để nuốt vào được sâu hơn, đầu tiên nàng nôn vật kia ra một chút, sau đó tiếp tục nuốt vào nhả ra. Có điều, làm liên tục mấy lần như vậy, nàng cảm thấy miệng nhỏ ê ẩm, cơ thể bỗng trở nên lạ lùng, mềm nhũn đến nỗi không thể thẳng eo. Vì vậy, nàng chỉ có thể dồn hơn phân nửa sức lực của mình lên đầu gối Vương gia.

Nhưng lúc nàng nghĩ rằng bản thân sẽ nhả vật kia ra, thì vô tình để nó thọc vào trong cổ họng mình. Thực ra chỉ mới nuốt hơn nửa, nhưng vào sâu như vậy khiến nàng có cảm giác muốn nôn, thực sự rất khó chịu.

Ngẫm nghĩ một chặp nàng liền đổi phương pháp khác. Một tay nàng cầm lấy cự vật đang không ngừng lay động kia, tay khác lại đùa bỡn hai quả cầu tròn tròn bên dưới. Cái miệng nhỏ nhắn chậm dãi ngậm cự vật, mυ'ŧ mát, có lúc khẽ hút một cái, có lúc lại nặng nề liếʍ láp.

Nàng cũng thử dùng đầu lưỡi và răng mình để trêu đùa ‘Bảo bối kỳ quái’ biết động này. Trong lúc đó, nàng nhận thấy cơ thể Vương gia càng ngày càng căng cứng, vật kia cũng trở nên cứng hơn. Thấy vậy, nàng không khỏi cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Lúc trước người kia khi dễ nàng, giờ nàng có thể ức hϊếp ngược lại rồi …