Đêm Dài Trầm, Mộng Lưu Luyến

Chương 23: Đêm Thứ Nhất 21 Trốn Ở Bàn Cũng Muốn Làm Chút Chuyện Thú Vị.

“Phụ vương… Con…” Nghe phụ vương giáo huấn, quận chúa chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ ngoài cửa, chỉ là nàng lại cảm thấy không cam tâm, bản thân đã phải chịu trừng phạt, không bằng đem mọi chuyện nói rõ. Nàng cúi đầu nhìn những kẽ hở của nền gạch trên mặt đất, cắn răng tiếp tục nói: “Phụ vương, người có thể trừng phạt con, có điều con có lời muốn nói với người… …”

Thư Khuynh Mặc đang trốn né lúc này, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của tiểu quận chúa - người bằng hữu tốt của mình, nàng cũng cảm thấy lời nói vừa nãy của vương gia mang theo hàn khí nghiêm nghị, không giận tự uy, rõ ràng không phải là mắng nàng, nhưng nàng nghe thấy cũng cảm thấy cả người phát run.

Nhớ lại trước kia, quận chúa từng nói vương gia vốn không quản không hỏi gì nàng ấy, mặc dù để cho nàng ấy cơm áo không thiếu, châu báu quanh người, nhưng nàng ấy càng hy vọng có được sự quan tâm yêu mến của phụ vương. Bây giờ vương gia giận dữ dạy dỗ nàng ấy thế này, trong lòng nàng ấy khó tránh khỏi đau lòng.

Nghĩ đến bản thân mình sẽ là vương phi sau này, vương gia chắc là sẽ nghe lời mình đi, nghĩ như vậy, nàng ngóc cái đầu nhỏ lên, rụt rè kéo góc áo vương gia, nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm nghị khôi ngô đó đã cúi xuống nhìn nàng, nàng to gan dùng khẩu hình nhẹ nhàng khẩn cầu, “Vương gia đừng mắng quận chúa, không ngại nghe thử nàng muốn nói gì… …”

Nhìn thấy gò má đỏ hồng đó, ánh mắt khẩn thiết trên gương mặt nhỏ, Hoa Tỉ Thiên nghĩ đến việc tiểu vương phi của mình và con gái của mình là khuê mật của nhau, nghĩ đến con gái của mình cũng gián tiếp giúp mình quen biết tiểu cô nương này.

Nghĩ lại lần nữa, nhiều năm như vậy hắn vì không thích vương phi nên trước giờ cũng chưa từng yêu thương đứa con gái này của bản thân. Những năm này có thể cũng ủy khuất cho nó, mày kiếm nhướn lên, mặc dù mặt vẫn không để lộ cảm xúc, nhưng giọng điệu nghiêm khắc nói chuyện với nàng quận chúa đang quỳ ngoài cửa cũng không tự chủ được mà dịu đi vài phần: “Có gì con nói đi… …”

Đột nhiên nghe thấy ngữ khí của phụ vương dịu đi vài phần, quận chúa trước giờ chưa từng thấy qua phụ vương nói chuyện ôn hòa thế này với mình, tức khắc vui mừng khôn xiết, giọng điệu lỗ mãng cũng bớt lại vài phần. Nhưng nghĩ đến cái người đáng ghét sắp cưới Chu tiểu thư kia, sau này nàng ta có thể thị uy chèn ép mình, cơn giận của nàng lại sôi lên: “Phụ vương, xin người thành thật nói cho con biết, có phải người muốn cưới vương phi mới, tân vương phi có phải là Chu tiểu thư của nhà thừa tướng… Con không đồng ý chuyện này…”

“Chuyện của phụ vương khi nào đến lượt con nhúng tay vào, ta nhiều năm nay vẫn luôn bận rộn việc triều chính, trước giờ chưa từng quản giáo con đàng hoàng, không nghĩ đến bây giờ con nói năng láo xược như vậy, phong thái lỗ mãng, con còn…” Nhìn con gái tùy hứng liều lĩnh thế này, Hoa Tỉ Thần lắc đầu, vừa nói vừa có cảm giác khó hiểu xuất phát từ thâm thái của một người phụ thân hiền thất vọng về con gái. Còn chưa kịp chỉ trích thêm mấy câu, liền bị động tác dưới người làm cho rối loạn tinh thần.

Hắn cúi đầu nhìn, nhìn thấy bàn tay nhỏ mềm mại của tiểu cô nương nắm lấy vật dài đang uy vũ lắc đầu đó của hắn, bàn tay nhỏ dù là trên hay dưới đều dường như không thể nắm trọn lấy, xúc cảm hơi mát lạnh xinh đẹp mềm mại đó vô cùng thích hợp đặt trên cự vật nóng hổi đó, vật bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó càng lúc càng gươm súng sẵn sàng, căng cứng như thép, lời giáo huấn mà Hoa Tỉ Thần muốn nói với con gái nghẹn lại ở cổ họng, lại muốn nói nhưng nói không thành lời.

Thư Khuynh Mặc thấy ngữ khí của vương gia đã hòa hoãn hơn với nàng ấy, còn thật sự lắng nghe quận chúa nói gì, trong lòng có chút thích thú.

Có điều ngữ khí của quận chúa quả thật có chút không quá tốt, thường ngày nàng có chút tùy tiện tinh ranh, nhưng bản tính đơn thuần không có ác ý. Trước kia, lúc chơi đùa với các tiểu thư khác, mọi người đều ngại quận chúa thân phận cao quý, không tiện nói gì nhiều, nhưng bây giờ quận chúa nói chuyện thế này với vương gia, vương gia ắt hẳn không nói, quả nhiên ngữ khí vương gia trở nên cứng rắn.

Nàng và quận chúa là bằng hữu tốt, không thể nhìn vương gia nổi giận với nàng ấy, nhiệm vụ gấp gáp chính là vỗ về vương gia thật tốt mới được.

Nàng nhìn bốn phía, phát hiện bàn sách phía trước phủ một tấm vải gấm dài, hoàn toàn che lấy nàng, người đang nửa quỳ phía sau bàn sách, quận chúa đang quỳ ngoài cửa, mấy thị vệ bảo hộ căn bản không phát hiện bóng dáng của nàng, nàng mới yên tâm, nghĩ ra một chủ ý.

Trước kia không phải vương gia nói muốn nàng hôn thứ hung dữ đáng sợ đó sao, trước mắt ngoan ngoãn nghe lời sờ nó, hôn nó, vương gia có lẽ sẽ không tức giận như vậy nữa, hơn nữa bởi vì vừa nãy thứ nóng hổi đó lắc lư đó còn hôn má nàng, nàng cảm thấy thứ đỏ rực đó dường như rất đáng yêu, vừa nghĩ nàng sẵn vươn tay nắm lấy nó, cảm thấy thứ đó trong tay chầm chậm trở nên vừa cứng vừa to, thật sự rất thần kỳ, chơi rất vui, quả nhiên là một bảo bối vô cùng thú vị.

Thư Khuynh Mặc thật sự càng chơi càng vui, có điều vật đó quá bự quá nóng, tay nhỏ của nàng thật sự chơi không đủ, nàng thử dùng ngón tay út chạm vào hai quả cầu nhỏ hình tròn đó, dường như hai quả cầu đó to cỡ trái hồ đào, rờ có vẻ cứng nhưng thật ra lại mềm. Muốn chơi hai quả cầu nhỏ đó, bàn tay nhỏ nắm cây cột đó không chặt, một phát tuột khỏi lòng bàn tay nàng.

Nàng không cam tâm, dùng hai bàn tay nhỏ hợp lực nắm lấy nó. Lại căn bản nắm không chắc, chỉ có thể vuốt ve trên dướ, nàng kinh ngạc phát hiện, nàng chẳng qua chỉ chạm vào quả cầu nhỏ, sờ thân trụ, thì thấy những sợi gân xanh trên thân trụ càng bạo phát, đến cả tiểu linh khẩu trên đầu nấm màu hồng nhạt cũng tiết ra càng lúc càng nhiều vết nước trong nhạt.

Nàng chỉ hôn một chút chắc cũng không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, nàng liền cúi đầu, nhẹ nhàng áp đôi môi ửng hồng của mình lên đầu nấm đang chuyển động. Lúc vừa chạm vào, nàng đã nhạy cảm phát hiện, giữa hai chân mình có thứ gì đó ẩm ướt tràn ra, thịt non mềm mại trong tiểu huyệt không khỏi nhẹ nhàng co giật.