“Còn nữa, con cũng không thích Tam tiểu thư của Hầu phủ, nàng ta cực kỳ bảo thủ. Đại tiểu thư ở phủ Quốc công cũng là người nhiều tâm kế, Ngũ tiểu thư của quan thị lang tính tình ngang ngược, con gái út của Hàn Lâm gia, Đơn tiểu thư của Tri phủ, còn có vị công chúa hứa hôn gì đó nữa… Mấy người này nữ nhi cũng quen biết, đều rất giỏi giả bộ. Phụ thân người phải suy xét thật kĩ càng, nếu không sẽ lấy phải một đám nữ nhân xấu xa làm loạn vương phủ …” Quận chúa cảm thấy hôm nay phụ vương là lạ, bèn lớn gan ngước đầu lên nhìn một cái.
Trước kia, khi nào nét mặt của phụ vương cũng lạnh như băng, mỗi lần gặp nàng đều giống như nhìn thấy thuộc hạ, nghiêm túc lạnh lùng xử lý việc công, không hiểu sao hôm nay phụ vương khang khác.
Tuy rằng lúc đầu phụ vương rất tức giận, sau đó tựa như bất lực, hiện tại lại như đang có điều cần suy xét, kìm nén thứ gì, hoàn toàn không phải dáng vẻ ‘Vạn năm không đổi’ như trước nữa.
Mặc dù nàng rất sợ phụ vương, sợ người nổi giận không vui, sợ phụ vương phạt quỳ nàng. Có lẽ vì vậy mà lúc này phụ vương bỗng trở nên có vài phần ý vị tình người, bớt đi phần nào cảm giác cao cao tại thượng. Thực ra, ban đầu nàng không định nói nhiều lời với phụ vương như vậy, nhưng thừa dịp hôm nay tâm tình phụ vương khác thường, quận chúa liền liệt kê hết một loạt những nữ nhân mà nàng không ưa, bất kể phụ vương nghe hay không, cũng muốn phụ vương biết những vị tiểu thư kia chẳng có gì tốt lành.
“Còn không lui xuống, càng nói càng càn rở, hôn sự của ta há để con có thể gây khó dễ.” Giờ phút này Hoa Tỉ Thần cảm thấy nam căn đau đớn, nữ nhi của mình ở ngoài cửa nói chuyện không cố kỵ hay kiêng dè chút nào, thật sự khiến hắn muốn đỡ trán than thở, đích thân dạy nàng quy củ phép tắc. Có điều, phàm là mọi sự trên đời đều có thể chia làm hai loại: Thong thả và cấp bách, hiện tại việc quan trọng hơn là phải dạy dỗ tiểu nữ nhân phía dưới này.
So ra thì, đây mới chính là cái khiến hắn mê luyến nhất. Giai nhân mỹ lệ tuyệt trần làm những chuyện cám dỗ nhất với dáng vẻ ngây thơ, con ngươi xinh đẹp hàm chứa tình ý, mang theo mấy phần non nớt chưa trải sự đời càng dễ dàng khơi gợi du͙© vọиɠ trong hắn, khiến hắn cảm thấy dù cho bản thân có hướng ánh nhìn đi nơi khác, thì yết hầu vẫn không tự chủ được chuyển động không ngừng.
Rõ ràng là ngây thơ, đơn thuần lại có thể làm ra được những động tác mị hoặc, câu hồn như vậy, vô tình cúi đầu xuống, liền nhìn thấy giữa hai hàm răng trắng tinh, tựa như đang cắn một vật tròn tròn màu đỏ tím, cánh môi đỏ tươi dán chặt vào cự căn.
Cho dù bây giờ cái mà hắn nhìn thấy là sách bút trên bàn, nhưng trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh kiểu diễm mà bản thân vừa chứng kiến vài giây trước đây, cánh môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, cái lưỡi cùng du͙© vọиɠ to lớn của hắn không ngừng dây dưa quấn quýt. Thậm chí, sau vài lần nuốt vào nhả ra, giữa chúng còn xuất hiện mấy sợi chỉ bạc mập mờ, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể tùy tùy tiện tiện tước đoạt mất hồn phách con người, khiến họ rơi vào vực sâu du͙© vọиɠ, không còn lối về.
Cái miệng nhỏ nhắn bao bọc lấy từng tấc cự căn của hắn, đẩy đưa tới lui, rồi đột nhiên nuốt vào sâu hơn, khơi dậy phản ứng bản năng trên khắp cơ thể hắn. Cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của nàng liếʍ tới linh khẩu trơn nhẵn, theo thân gậy của hắn không ngừng hướng xuống, nhưng kiểu liếʍ nông cạn thế này so với mạnh mẽ hút vào càng khiến hắn khó chịu hơn. Hắn thực sự rất rất muốn đè nàng xuống dưới thân mình mà thao làm.
Cảm giác tê dại xâm nhập từ ngoài vào trong, từ da thịt thấm tận vào từng huyết mạch trong xương cốt, khiến hắn vừa thoải mái vừa thống khổ, du͙© vọиɠ phía dưới khó có chỗ phát tiết, chỉ có thể đè nén tiếng rên muốn bật thốt ra từ cổ họng, ngón tay không khỏi dùng sức nắm chặt lấy tay vịn gỗ Lê, làm cho gỗ Lê thượng hạng cứng rắn bị sức nghiền ép của hắn mà nát thành mùn, rơi xuống lả tả. Ngoài cửa, nữ nhi vẫn đang ngoan ngoãn quỳ như cũ khiến hắn càng thêm tức giận.
“Còn không cút về tiểu viện của con đi, không cần quỳ nữa, sau khi mặt trời lặn thì đem bức thêu của con tới cho bổn vương xem …” Hoa Tỉ thần vân vê cục bột trên đầu ngón tay mới cảm thấy lửa dục phân tán đi đôi chút, chưa vội đuổi đứa con gái ngoài cửa đi, làm sao để giáo huấn khi mà tiểu càn quấy phía dưới không ngừng dụ dỗ trêu chọc hắn, nhưng hắn cũng không muốn khiến nữ nhi không vui, bèn nhẹ giọng nói: “Trước khi đi giúp phụ vương đóng cửa lại. Người này con không ưa, người kia cũng không thích, rốt cuộc ai mới có thể lọt vào mắt con”.
Nghe thấy chưa hả ‘Cút’, Quận chúa có chút sửng sốt, bởi nàng chưa từng thấy phụ vương nói chuyện thiếu nhã nhặn như vậy bao giờ, nhưng nàng vẫn rất thích phụ vương có nhân tình như vậy. Nàng tình nguyện bị phạt quỳ còn hơn phải thêu hoa. Xem ra phụ vương cũng không phải không quan tâm tới nàng, ít nhất người cũng biết được nàng không giỏi thêu thùa, nhưng mà nếu giờ nàng không đi, nhất định phụ vương sẽ nổi giận, bắt nàng làm những cái còn tệ hơn cả thêu thùa.
Nghĩ vậy, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, cẩn thận giúp phụ vương đóng cửa lại, sau đó mới vội vàng đi xa, miệng lẩm bẩm: “Sao lại không có ai lọt vào mắt? Con thấy Khuynh Mặc tỷ tỷ phủ Thượng Thư rất được mà …”
Bên này, lúc Khuynh Mặc tỷ tỷ nghe được tiếng đóng cửa liền dừng động tác hôn bảo bối lại.
Sau khi phun ra nuốt vào một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng đã cảm nhận được dáng vẻ chật vật ẩn nhẫn của Vương gia như ý nguyện. Hắn lúc thì cứng ngắc lúc thì run rẩy, hừ, chắc giờ hắn cũng thấu hiểu được sự khó chịu của nàng khi bị đùa bỡn rồi nhỉ.
Nhưng hình như quận chúa đi rồi, hơn nữa nàng cảm thấy miệng mình tê dại nên quyết định ngừng lại, nước miếng thơm ngào ngạt trong miệng có chút không cầm được tràn ra ngoài, nàng không muốn bị vương gia bắt gặp cảnh mình chảy nước miếng, nhất định sẽ rất mất mặt.
Thư Khuynh Mặc không để ý đến cự vật khổng lồ đang chĩa thẳng vào mặt mình, nàng nhìn thấy hai cánh tay vương gia đang dựng trên bàn, vừa liếc mắt một cái liền nhận ra có gì đó không bình thường, bèn hỏi: “Ơ, một cái tay vịn ghế đâu rồi, sao lại thiếu mất một đoạn …”
Hoa Tỉ Thần không muốn mở miệng nói chuyện, ánh mắt hắn nóng rực mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt ghê người, bày ra tư thái không cho cự tuyệt đỡ tiểu mỹ nhân không nghe lời lên.
Hai cánh tay hắn vững vàng giam cầm nàng trong l*иg ngực, một tay đưa vào vạt áo mỏng manh, thô bạo xoa nắn nơi đẫy đà kia, một tay dò xuống đáy qυầи ɭóŧ, giật phăng lớp tiết khố mỏng manh, chạm vào u cốc vốn đã ướt dầm dề.