Tiếng chim vạc bay đêm xé tan bầu không khí đêm u ám của quan ngoại thành tây , San San mới giật mình bỏ quyển trục trong tay xuống . Xa xa tiếng vọng điểm canh của vọng điếm tây Uất Lâm thành báo sang giờ mùi , đêm cũng sắp tàn nếu còn không mau đi e Điền Đại Dịch hắn chuồn mất . Cứu người hơn cứu hỏa giờ chậm thêm khắc nào tính mạng huynh ấy nguy thêm khắc đó , nàng ra cầm cương thúc ngựa đi khí trời man mát khiến cho San San thấy thoải mái hơn chút . Mặc dù người vẫn mỏi nhừ và ê ẩm sau trận mây mưa bất đắc dĩ với tên họ Bách kia , nhìn trong xe Bạch Ngọc Phong vẫn nằm đó hơi thở yếu ớt lòng đau như cắt . Nhất là ngay cạnh chỗ huynh ấy nằm chăn đệm nhàu nhĩ hoen ố , cả một vệt xam xám ố loang đã đọng lại khô quánh đó là khí dịch của hắn ta . Nàng thấy lại lầm bầm chửi Bách Hiểu Sinh :
– Ngươi đúng là con heo ú già mắc dịch ăn cái gì mà tuôn ra đến lắm vậy, đã thế còn hành ta hơn cả canh giờ mệt khô thở nổi …ta gét !
Nàng đâu biết Bách Hiểu Sinh hắn ta đã hơn cả chục năm trời , ôm kim tệ mà thỏa mãn chứ nào biết đến hoan lạc khác ở đời . Và một đêm xuân đáng giá ngàn vàng chỉ đêm đó thôi, mà sau này trên giang hồ ngoài nàng ra chả còn ai có thể mọi tin dù là bí mật cỡ nào hay là điều khiển hắn nghe lời được . Tự cổ chí kim thời tam hoàng ngũ đế đến nay một người đàn bà đã có thể đánh đổ cả một vương triều , thì mỹ nữ như nàng đây sai khiến một Bách Hiểu Sinh nhỏ nhoi có gì khó a. Nhưng hiện nàng cũng chưa nhận ra điều ấy và tuy cũng đã tự tin hơn, nhưng càng gần Tiến Cúc động nàng càng hoang mang . Đến gần chân núi quan lộ đã dứt đường lên động bé nhỏ treo leo xe ngựa không thể đi lên , buộc ngựa vào gốc cây nàng đi chung quanh xem có ai không tính đường hỗ trợ . Khinh công đi vài dặm chung quanh chả thấy một bóng người hay nhà dân nào , cảnh đêm hoang vu chỉ có những ánh sao trời lặng lẽ nhấp nháy . Nàng giật thót mình khi nghe tiếng ngựa hí thê thảm vang lên , San San vội vã trở vê chỗ cũ chị kịp nhìn bóng mấy con dã thú tha hai con ngựa vọt vào rừng sâu . Nàng khinh công vọt đến xé rèm vào trong thấy Bạch Ngọc Phong vẫn nằm đó vô sự thì thở phào , may sao đám hổ dữ chúng thấy hai con ngựa đã không để ý gì khác nếu không nàng sẽ mãi mất huynh ấy .
Mất ngựa mà đường lên núi thì hiểm trở thân gái dặm đường , lại quá lo lắng mà quên sự cẩn trọng nơi đây quan ngoại hoang vu thật khó bề xoay xở . Nàng bèn cố gắng vực Bạch Ngọc Phong lên vai , nhưng chàng quá to lớn tuy luyện võ công từ nhỏ nhưng đường núi tối tăm gian nan . Chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi lối nàng bước đi mấy dặm thì ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần , may thay đến giữa đường núi thì lại thấy một cái cáng có dây kéo do tiều phu để lại . San San đặt Ngọc Phong lên đó rồi kéo đi giá như còn ngựa chắc sẽ khác ,chỉ vì nàng đã được chúng dân tương cứu nhiều thành ra gặp khó lại tính đường cứu trợ . Khi trời tảng sáng thì San San cũng kéo được chàng ấy đến Tiến Cúc động ,tiếng gà rừng gáy sáng ong óc khắp nơi . Đúng là trong cái rủi có cái may mấy con hổ dữ quanh đó đã vồ được hai con ngựa của nàng , chúng no nê đã tìm chỗ ngủ chứ không chẳng biết sự thể ra sao . Là một quận chúa chưa từng khổ nhọc có chăng chỉ là vất vả khi luyện võ , tuy nhiên việc kéo Bạch Ngọc Phong lên núi thì khác mà đường vô vàn đá tai mèo sắc nhọn lổm nhổm .
Bờ vai áo San San đã rách nát tứa máu bới vết nghiến của dây kéo ở cáng , bàn tay nhỏ xinh cũng phồng rộp cả lên do níu dây . Đôi hài nhỏ dù làm bằng vật liệu tốt nhưng đạp đá tai mèo nhọn hoắt cũng đã tan nát , nàng đã rất cố gắng vì chàng ấy làm một cô gái nhỏ như nàng đã đủ mạnh vượt mọi quan san để đến đích . San San mệt lắm rồi cố nhích thêm mấy bước chân , lôi cái cáng cho chàng vào trong động dù trời gần sáng không lo thú dữ nữa . Nhất là Điền Đại Dịch hắn đến trước đã thắp đuốc từ lối vào , có ánh lửa thú dữ tuyệt không dám liều lĩnh tấn công . Đặt cái cáng ở đó nàng bắt đầu đi thám thính chung quanh rồi tiến vào sâu trong động cốc , đi vài bước đã gặp một vài cái xác của mấy dân nữ xấu số . Các nàng ấy bị tên da^ʍ thần hϊếp chết lên thân thể lõα ɭồ hạ thể có người còn đang rỉ máu , mấy cái xác có cái còn hơi âm ấm chứng tỏ chết chưa lâu . Trong mắt họ vẫn ánh lên sự kinh hoàng sợ hãi lẫn đau đớn , chết đi rồi mà lệ vẫn hoen mi cùng là thân nhi nữ như nhau nàng thấy tủi nước mắt rưng rưng .
Đến giữa động thấy số lượng thiếu nữ chết còn nhiều hơn nữa , nàng sởn gai ốc kinh hoàng nghĩ nghợi “… trả trách giang hồ mệnh danh hắn là da^ʍ thần , một đêm mà hϊếp chết bao nhiêu thiếu nữ như vậy . Ta đây rơi vào tay hắn không những bị giày vò mà cũng chết thảm thế thôi thật đáng sợ ”, San San thấy cả ba trong năm số người của Âu Lạc giáo đã đều chết cả . Tên da^ʍ thần Điền Đại Dịch hắn đang ngủ say như chết , và Phạm Thủy thì nhỏ bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngất lịm ngay cạnh hạ thể tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn đang nhầy nhụa tuôn ra . Nàng biết rõ Thủy chưa chết bởi bầu ngực nhỏ nhắn như trái tranh, của nàng ấy đang thở phập phồng dù khá là yếu ớt . Phạm Thủy chắc tiếp hắn sau chót khi hắn ta đã khá mệt mỏi nên chắc đã toàn mạng , xa xa một chút trong ánh đuốc heo hắt San San thấy Huyền tả sứ đang nằm co ro . Y trang Huyền tả sứ bị rách nát bầu ngực trắng ngần lộ liễu, nhưng sắc thái có vẻ tươi tỉnh hình như chưa bị hϊếp .
San San cũng chưa hiểu vì lý gì mà tên da^ʍ thần hắn chưa làm gì nàng ta , nàng lại gần thấy Huyền tả sứ có vẻ hoảng sợ ánh mắt đầy lo lắng . Nhất là nàng ta đã bị phong bế huyệt đạo chỉ bất lực mà nhìn , lúc trước chính nàng ấy cầm câu liêm độc định thích sát nàng . Huyền tả sứ bị bắt đã như cá trên thớt rồi ánh mắt tuyệt vọng lắm, nhưng nàng ta không hề van xin tha chết mà nói :
– Ngươi hãy gϊếŧ ta đi ta sẽ rất mang ơn ngươi , chết dưới tay ngươi còn đỡ hơn là bị hϊếp chết như các tỷ muội ta . Ta cầu xin ngươi đó gϊếŧ ta rồi thì người sẽ trả thù được cho huynh đệ mình .
Huyển tả sứ nói xong nước mắt lưng tròng vì số phận đớn đau của các tỷ muội mình , một thân nhi nữ như nhau tránh sao không thương cảm chứ . San San thấy nàng ấy cũng nghĩa hiệp bèn cúi xuống dùng tay giải huyệt cho Huyền tả sứ, rồi nàng bảo với nàng ta bằng tiếng Kinh rằng :
– Ngươi hãy mang theo tiểu muội nhỏ bé kia của ngươi đi còn lại các người kia chết cả rồi , đi thật nhanh và xa trước khi hắn ta tỉnh dậy nếu không sẽ không kịp . Đi ngay đi nếu hắn tỉnh ta cũng chẳng phải đối thủ của hắn đâu , nhưng ta phải ở lại vì có chuyện cần thương lượng hắn .
– Ngươi… ngươi không hận ta vì ta gϊếŧ huynh đệ của ngươi sao ?
Huyền tả sứ bần thần hỏi nàng , San San thấy càng chần chừ càng bất lợi nàng gằn giọng :
– Ngươi hai mang muội ấy đi dù ngươi muốn chết , nhưng chưa chắc muội ấy đã muốn … chần chừ sẽ rước họa cả bây giờ !
– Vâng ! Xin đa tạ ân nhân cứu giúp .. ta Nguyễn Thị Huyền cùng muội muội Phạm Thủy sẽ nhớ ơn đại hiệp suốt đời . Nếu có gì ngày sau sẽ báo đáp ..!
Lúc này San San mới biết nàng ta tên Huyền , còn tiểu muội bé nhỏ vừa bị hϊếp đáp kia tên Thủy . Huyền tả sứ đi ngang qua Điền Đại Dịch ngủ say như chết định tấn công thì nàng ngăn lại , San San đang có việc nhờ hắn chả muốn hắn chết nàng bảo :
– Lo mang muội muội ngươi đi mau võ công hắn thế ngươi đã biết , giả sử đánh hắn không chết tất cả chúng ta đều chết . Hắn đã đạt cửu thành vô hình độc e là không dễ ra tay đâu …khôn ngoan thì mau trốn đi . Ngươi đã từng nói còn rừng sâu không lo gì củi đốt , chớ để Thủy muội đây cũng chết ủy khuất như các nàng kia nữa .!
– Vâng ! tiểu nữ thật hồ đồ …xin cáo từ đại hiệp !
Huyền tả sứ mang Phạm Thủy đi xa rồi thấy hắn vẫn ngủ say im lìm , nàng thở dài lẩm bẩm một mình :
– Điền Đại Dịch ơi là Điền Đại Dịch cả bao năm trời ngươi cẩn trọng , thế mà giờ hoang da^ʍ vô độ ngủ như chết thế này . Giờ muốn gϊếŧ ngươi cũng đâu khó gì …thật là !
Nàng ra chỗ giấu Bạch Ngọc Phong cõng huynh ấy vào đặt cạnh Điền Đại Dịch , chân nàng đạp trên đá nhiều giầy thì rách nát tứa máu . Mỗi bước đi khiến nàng đau đớn khôn tả , nàng tuy chưa đọc hết quyển trục về Điền Đại Dịch chỉ lướt qua để nắm điểm yếu hắn . Rồi say mê đọc về chuyện của Thái Dĩnh Y mẫu hậu nàng , thành thử lúc sau vội đến đây sợ hắn đi mất mà không hiểu thực sự có đạt mục đích được hay không . Nàng đặt chàng cạnh đống lửa rồi , nhóm thêm củi cho lửa lớn hơn quay lại thấy Điền Đại Dịch hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm đó . Bản năng phụ nữ hay chăm sóc cho người khác, hơn nữa nhìn cái trường thương cứ đập vào mắt không thuận mắt . Nó dù đã không còn cương cường hùng dũng như đầu , nhưng rụt lại mà vẫn còn rất to . Nàng đắp cho hắn cái y phục vứt ở bên cạnh rồi quay lại nhóm thêm lửa cho to lên, thì giật bắn mình bởi thanh ầm trầm khàn hũng dũng của hắn phía sau lưng :
– Tên tiểu tử Võ đang ngu ngốc kia bằng hữu ngươi đang bị tam hàn độc công tâm , càng gần lửa nóng hắn càng nhanh chết đó hay là ngươi muốn hắn chết nhanh để ta giúp một tay !
– Ngươi…ngươi..à ..à… tiền bối người chưa ngủ sao ?
San San đang tính nhờ vả hắn nên đổi sang gọi hắn là tiền bối , nàng thấy hắn đang ngồi dậy cười ha hả nói lại :
– Ta hành tẩu bao năm nay trên giang hồ , nếu ta thế chắc còn chẳng có cái mạng già ngồi đây nghe ngươi hỏi rồi …ha…ha….!
Hắn ngồi dậy cái áo nàng đắp cho đã tụt xuống , cái vật đàn ông của hắn phơi ra cả đống thù lù nàng khó chịu càu nhàu :
– Tiền bối người mặc lại y trang đi như thế chẳng khó coi a !
– Ha…ha… ta đây quen rồi hơn nữa cái lũ đàn bà của ta ngươi đã lén thả đi hết rồi , ta ngươi và tên sư trọc kia rặt đều nam nhân . Cái gì ta có các ngươi chả có việc gì phải che chắn như bọn ngụy quân tử , ta thích thì ta làm thôi …ta đây không thèm bận tâm đến miệng đời …ha..ha….!
– Thế nãy giờ vãn bối làm gì người đều biết cả sao ?
– Phải ! Từ lúc ngươi bước vào động ta đã biết xong thấy ngươi không quản khó nhọc, mà đường núi khó khăn mang tên sư trọc ốm yếu kia theo. Thì ngươi thật có tình với bằng hữu mình hoạn nạn cũng không bỏ bằng hữu, con người trung nghĩa như vậy ta cũng muốn cho ngươi chết đàng hoàng . Nãy ngươi thả bọn đàn bà của ta đi ta cũng không cản , bởi Huyền tả sứ kia cũng là người có nghĩa khí nữ nhân thế được mấy người . Cũng vì thế ta chưa muốn nàng phục vụ ta ngay nhưng ngươi thả cũng hợp ý ta , tội đó ta không tính nhưng để nàng ta mang theo tiểu nữ tử kia ta rất bực đó . A đầu đó tuy bé nhỏ nhưng chơi nàng ta thật kɧoáı ©ảʍ vô cùng …khà ..khà…! Bây giờ trước khi chết ta cho ngươi nói, tên họ mình mục đích không sợ chết đến gặp ta là gì mau …! Ta đây không thích gϊếŧ kẻ anh hùng mà lại không biết danh tính hắn , chứ ta đây dễ gì mà cho ngươi thích cứu ai thi cứu thả ai thì thả sao ?
– Tiền bối người cứ gϊếŧ ta chỉ mong người hãy ra tay cứu huynh ấy ! Vãn bối thực sự khẩn cầu !
– Ha…ha….ha…..ha….. ta đã sống bạc đầu rồi xưa nay chỉ gϊếŧ người làm vui , ai gặp ta cũng chỉ xin tha mạng có ngươi là xin chết ! Lại còn đi cầu xin ta cứu người hắn ta nội nhật chính ngọ trưa nay cũng chết rồi , hà cớ gì ngươi mang hắn đi vạn dặm xa cầu cứu ta . Nói mau ngươi là ai là gì với hắn rồi ta sẽ cho ngươi chết thoải mái , ta hứa sẽ chôn cất ngươi và hắn đàng hoàng còn lôi thôi trớ trách ta độc ác kiên nhẫn ta có hạn . Ta còn phải đi bắt lại a đầu của ta …nhanh …nói …!
Điền Đại Dịch câu cuối hắn cáu thực sự quát ầm ầm , làm cho động khẩu run lên ầm ầm lũ dơi trong động sợ hãi bay tứ tán. San San tái mặt vì câu cuối hắn ta đã ngầm vận công đó là Sư tử hống của Thiếu lâm tự , và nội công của hắn thật là ghê người .Nàng cũng đã đọc qua về hắn biết hắn cũng xuất thân ban đầu là đại đệ tử Thiếu lâm , nhưng quả thật công phu Sư tử hống đạt đến thượng thừa như hắn Thiếu lâm mấy ai . Tiếc thay cuối cùng lại rơi vào con đường ma đạo thật khó hiểu a , nhưng cùng một xuất phát điểm như Bạch Ngọc Phong chàng ấy . Có lẽ hai mẹ con nàng khắc tinh của Thiếu lâm bản phái khi mà lần lượt thay nhau, phá hủy đi các tài năng kiệt xuất của Thiếu lâm . San San phút chốc tính toán “..nếu găng quá ắt hắn nổi điên lên đánh thì ta cũng có hy vọng chút , nhưng Ngọc Phong huynh ấy nằm đó vô tình trúng chiêu thì thật nguy … ” Nàng vội lấy mảnh ngọc bội trong hành trang đeo bên cạnh ra giơ lên , nàng đã rút kinh nghiệm đau đớn từ chuyện Bách Hiểu Sinh không dám khinh xuất . Hắn là da^ʍ thần mà hớ hênh một chút thì ắt rước họa vào thân , bởi vậy nàng tháo ngọc bội ra bỏ vào hành lý . Tay kia nàng lật mão Võ đang ra mái tóc dài óng ả xõa xuống , nó ôm lấy khuân mặt trái xoan thanh tú chả khác gì Thái Dĩnh Y mẹ nàng khi xưa . Điền Đại Dịch tái mét lùi lại lắp bắp , khuân mặt hắn hằn lên nét đau khổ nói :
– Thái ….Thái muội…..không….không phải nàng đã ngã xuống vực chết rồi mà …không …không ….!
– Tiền bối tiểu nữ là San San mẫu thân tiểu nữ mới là Thái Dĩnh Y ạ ! Ngọc bội này là vật ước năm xưa chẳng hay người có nhớ !
Tiếng nàng thanh thanh nhỏ nhẹ ngay từ khi bước vào mặt nàng đã khiến Điền Đại Dịch ngờ ngợ liên tưởng đến ai đó , nhưng nỗi hận tình bao năm chôn vùi cái tên Thái Dĩnh Y là nỗi đau vạn kiếp hắn không muốn nhớ .Lại vì nàng giả nam trang hắn không đoán nổi , chính vì nguyên nhân đó Đại Dịch hắn mới để nàng tự tung tự tác . Hắn giật vội miếng ngọc bội trên tay nàng ngắm nghía, khuân mặt hắn nhăn nhó tỏ vẻ ra vô cùng đau khổ . Nó chỉ còn một nửa mà thôi nhưng vẫn là Song phụng bội ngày nào , nhìn tín vật định tình năm xưa hắn trao cho nàng ấy . Nay vật còn mà người thì bặt vô âm tín, hắn cố gượng hỏi nàng trong ánh mắt đỏ hoe rưng rưng :
– Chẳng hay thân mẫu của ngươi …Thái Dĩnh Y nàng ấy …ấy ra sao rồi !
Nàng sợ kẻ điên khùng như hắn nếu biết thân mẫu còn sống sẽ một mình lao vào hoàng cung , cho nên nhanh trí thoái thác giả vừa khóc vừa kể lể ra bộ thảm thương :
– Mẫu thân sinh hạ tiểu nữ được một thời gian , khi tiểu nữ ba tuổi trao vật này và qua đời rồi …hu….hu….!
– Song phụng bội vốn là một cái giờ đây còn một nửa can cớ là sao ? Kẻ nào …kẻ nào dám nổi lòng tham biết được mà tìm đến vậy…Ta sẽ băm vằm hắn làm trăm mảnh …nói đi …kẻ nào …kẻ nào ?
– Tiểu nữ không biết lúc đó quá nhỏ , vả lại nửa kia cũng do hắn đoạt mất rồi …!
– Tại ta…tại …ta hết ….vẫn biết là vật kỳ bí võ lâm thèm muốn mà ta lại giao cho nàng ấy ….ta….ta…thật đáng chết . Hại nàng tới hai lần …à mà tiểu a đầu năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?
– Tiểu nữ năm nay mười sáu !
Hắn khi nghe tuổi nàng khuân mặt thoáng băn khoăn khi hắn ly biệt nàng cũng gần mười bảy năm có lẻ , nữ tử này mười sáu biết đâu có thể là cốt nhục của mình . Điền Đại Dịch hấp tấp tìm trang y quấn tạm hạ thể ô uế của mình , ngồi xuống bảo đống lửa rồi đưa lại ngọc bội cho nàng và nói :
– Ngọc bội này chính là bí kíp võ lâm thượng thặng năm xưa ta cũng vì nó mà để mẫu thân con hoạn nạn , bản thân ta cũng chả sung sướиɠ gì . Hôm nay có duyên gặp dù chúng ta không chắc là cốt nhục , con hãy gọi ta một tiếng Bá phụ cho ta chút an ủi . Thân ta chả có chút uy danh gì cho nên ta cũng không xứng , bây giờ có gì cần ta cứ nói ta sẽ giúp con hết sức .
San San tròn xoe mắt trước sự việc con người của da^ʍ thần hắn cũng có hai mặt thế sao , và đây có còn là da^ʍ thần Điền Đại Dịch mà võ lâm khϊếp hãi không ? Nhưng cứu người là quan trọng nàng vội khẩn khoản :
– Tiểu nữ à…à…con muốn Bá phụ hãy cứu huynh ấy ! Con mong huynh ấy có thể sống lại …con khẩn khoản cầu xin người …!
Điền Đại Dịch tiến lại cầm tay Bạch Ngọc Phong bắt mạch , khuân mặt hắn đầy suy tư nghĩ nghợi rồi quay lại bảo nàng :
– Lẽ ra có thể cứu được nhưng bây giờ không được rồi , hắn là thiếu lâm đệ tử lẽ ra phải là đồng tử . Khi đó ta cho hắn dược đan đồng thời truyền công đẩy độc ra sẽ khỏi , nhưng hắn đã phạm sắc giới độc khí thì âm hàn lấn hết dương hỏa . Dương khí của hắn lại không còn đồng tử nam ta …thật bó tay.
San San đang khấp khởi mừng thầm nghe , câu đó chả khác gì gáo nước lạnh dội vào . Nàng nhìn Bạch Ngọc Phong nằm đó càng đau lòng hơn bật khóc , đúng là tại vì nàng huynh ấy mới phạm sắc giới rồi lại vì nàng mà chết . San San đau khổ cố gặng hỏi Điền Đại Dịch :
– Bá phụ thật không có cách gì sao ?
– Không ! Chúng ta hãy lo chôn cất hắn là vừa , nam nhân thiên hạ thiếu gì hơn nữa hắn là tăng nhân Thiếu lâm tự . Con để cho hắn chết đi chứ giờ ta thật không có cách !
San San tuyệt vọng đau khổ bội phần bao nhiêu hy sinh bao nhiêu cố gắng , thế nhưng hy vọng cuối cùng cũng tan nát thật buồn . Nàng gượng dậy bước chân run rẩy vì những vết xước giờ một thời qua đã khá đau rồi , Điền Đại Dịch thấy San San cố gắng kéo Bạch Ngọc Phong đi thì tim nhói đau , ngày trước Thái Dĩnh Y cũng từng mang hắn đi chạy chữa như vậy. Một nỗi đau trong tim dội về hắn ngày xưa đâu phải là kẻ da^ʍ thần , cũng từng trang nam tử hán kiệt xuất giang hồ . Cái gì đẩy hắn ra bước đường này hắn là người rõ hơn ai hết , chỉ quá đam mê danh vọng chỉ vì muốn đẹp lòng Dĩnh Y nàng ấy . Hắn không muốn cứu Bạch Ngọc Phong vì có chỗ khó của mình , nhưng thấy San San kiên quyết quá đành nói :
– Hắn đã phạm sắc giới trừ phi tìm được nữ tử đầu tiên hắn đã từng hoan ái thì may ra , khi ta dùng hoàn dược dương khí của hoàn dược sẽ đẩy dược độc ra ngoài . Nhưng hỏa vượng sẽ giãn đứt kinh mạnh mà chết , nếu như có nữ nhân ấy lập tức cùng hắn hành sự để âm dương giao hòa mới sống nổi . Mà hắn đã có lòng phàm bất chấp giới luật thì biết nữ nhân đó là ai ? làm sao hắn dã vui vầy với bao nhiêu người rồi . Trời đất bao la có tìm ra được nữ tử đó không khi hắn đã hôn mê thế , lấy ai cho chúng ta biết là nàng nào cho nên tốt nhất lo hậu sự cho hắn thôi .
San San đang u sầu nghe thấy vậy nàng mừng ra mặt , hai má đang ngấn nước mắt bỗng rạng ngời lung linh ửng đỏ . San San xấu hổ ấp úng nói :
– Bá ..bá phụ …chả giấu gì người …con…con …chính ..chính là người đầu tiên …cho huynh ấy làm chuyện đó ạ ! Con sẵn lòng miễn là huynh ấy được sống lại , con chẳng muốn huynh ấy vì con mà chết tức tưởi thế này …!
– Vậy càng không được … là con càng không thể ….ta …không làm được ..!
Thật sự không ai hiểu mình bằng chính bản thân người đó , Điền Đại Dịch lờ mờ đoán biết được là San San . Khi bắt mạch hắn đã biết Bạch Ngọc Phong mới suy tổn nguyên khí dương thần đồng tử chưa lâu , lại coi thái độ San San thì lại càng chắc khi thấy nàng rất nặng tình . Nhưng nguyên lai tam độc băng hàn này muốn chữa hết thì hắn phải truyền công đẩy độc , trong lúc San San đồng thời làm chuyện đó cho Bạch Ngọc Phong. Mà San San thì giống Thái Dĩnh Y như đúc hắn khó kiềm da^ʍ hỏa , nhất là mười phần cũng đoán ra tám phần đây là con gái mình và nàng ấy . Thân danh ô uế hắn không dám nhận con, chuyện thành da^ʍ thần cũng là nỗi khổ riêng hắn .Hổ dữ không ăn thịt con dù có chết hắn cũng quyết không muốn ô uế San San , nhưng nếu ma tính bùng phát hắn khó điều khiển được bản thân . Nỗi khổ người cha của hắn San San đâu hề biết được , nàng vẫn một mực khẩn khoản yêu cầu :
– Bá phụ người hãy cứu huynh ấy đi ! nếu huynh ấy chết con cũng chả thiết sống nữa , con cầu xin người khó thế nào nhất định cũng cứu …con xin người …hu…hu…!
– Không ! …dù thế nào cũng nhất định không …!
Điền Đại Dịch cương quyết chối từ làm cho San San tuyệt vọng lắm , nàng vung trảo thủ vận huyết độc xanh lét . Rồi định đánh vào đầu mình tự tử nàng khóc giàn giụa nói :
– Bá phụ người là hy vọng cuối cùng của con , nay không cứu được huynh ấy con đành đi theo vậy !
Điền Đại Dịch túm tay San San chặn lại nhìn ngũ trảo độc xám xịt đang tỏa độc khí xanh ngắt , hắn biết chiêu thức này buột miệng hỏi :
– Âm phong thực cốt này là ai dạy cho con ? Ngay cả giáo chủ Lâm Y Nhiên cũng không có biết chiêu này , chẳng lẽ là người đó …không thể nào không thể nào ! Thôi được ta cứu hắn nhưng hãy nghe ta nói vài điều đã ….!
– Đa tạ bá phụ người đã rộng lòng !
San San vui sướиɠ tạ lễ trước Điền Đại Dịch nàng quỳ bên dưới bất giác ngẩng lên thấy cái vật đó , trường thương ấy nàng đã thấy đôi lần nhưng từ lúc nói chuyện nàng không cảm thấy Điền Đại Dịch kia đáng ghét nữa. Có một sự tôn trọng nhất định cho hắn như một bậc tiền bối , cho nên nàng ngượng ngùng mặt đỏ dừ cúi xuống chả dám ngước lên . Nhưng không còn thanh tân thiếu nữ khuê các gì nữa nên nàng vẫn bị ám ảnh bởi nó , cái cảm giác nghĩ ngợi về cái trường thương to vĩ đại ấy đâm thẳng vào trong huyệt động mình. Và càng muốn xua đi nó càng hiện hữu trong đầu thi thoảng nàng lén ngước lên nhìn nó , rồi thấy rạo rực ghê ghớm vì tam nhật bách hoa dược phát tác mạnh dù là còn đang lo cho Bạch Ngọc Phong . Trong khi ấy Điền Đại Dịch đang chậm rãi kể :
– Năm xưa ta là anh hùng hào kiệt đại đệ tử thiếu lâm pháp hiệu Huệ Viễn , ta là kỳ vọng của sư phụ nhưng cơ duyên ta không theo nổi đường chính đạo . Một lần ta vào rừng đốn củi khi ấy ta còn chưa là đại sư huynh , ta thấy có một lão nhân bị trọng thương rất nặng . Sư phụ từng nói ta rằng cứu người hơn xây bẩy tầng tháp , ta đã nhiệt tâm cứu ông ấy qua khỏi cơn nguy kịch . Ta muốn đưa ông ấy về bổn tự chạy chữa thêm nhưng ông ấy một mực chối từ , theo hướng dẫn của ông ấy ta tầm thảo chế biến để chạy chữa cho mình . Khi ông ấy bình phục hẳn ta thấy thật diệu kỳ có ý muốn bái ông làm sư phụ học thuốc , nhưng lão nhân gia đó đã truyền cho ta tất tật mọi thứ ông ấy biết .Ông chính là Ma Sát La giáo chủ Ngũ độc giáo do nội giáo có biến bị đại đệ tử làm phản hành thích , thấy ta có tư chất bèn truyền dạy cho ta dặn ta rằng sau này truyền lại cho nhị đệ tử ông ấy là Thái Dĩnh Y . Ta quanh năm ở núi chưa từng xuất sơn có nghe qua Ngũ độc giáo , nhưng thật cũng không biết gì về miêu cương chi độc cả . Những gì ông dậy ta cũng không biết là tà độc cũng chẳng biết ông ấy là Ngũ độc phái , Ma Sát La ông ấy đã giấu ta vì thấy ta là thiếu lâm đệ tử .
Nói đến đây Điền Đại Dịch lại trầm ngâm vẻ u buồn , rồi mới kể tiếp câu chuyện :
– Thiếu Lâm giới luật rất nghiêm ngặt và cấm đệ tự bái sư học nghệ bên ngoài , nhưng bản thân ta không phục hơn nữa ta học thuốc cứu người ta không có sai . Ta luôn nghĩ võ thuật là tinh hoa hà cớ gì mà cứ phải nhất một giáo điều , chỉ cần không trái đạo lý là được mà Phật tổ từ bi đâu có quản sang hèn hắc bạch đều là chúng sinh cả . Ta cứ thi thoảng lại lén đi thăm ông ấy tình cảm thầy trò rất tốt , rồi kỳ thi đăng tuyển trong tự cũng đến nhờ ông ấy chỉ dạy cả yếu khuyết võ thiếu lâm . Mà ta đã vượt qua hết thảy vào tận vòng chung kết làm đại đệ tử , nhưng ta phải đối mặt với Thiện Đức sư huynh . Con người này hám danh dã tâm nhiều vô hạn tuy nhiên ta ngây ngô không biết gì ,luật giới tự đã ban cứ năm năm mở một cuộc thi tuyển . Ai võ công cao nhất sẽ được làm đại để tử ,và qua tam kỳ bách thắng sẽ được ứng cử làm trụ trì sau này. Hắn đã thắng hai kỳ đều bằng thủ đoạn dơ bẩn mà ta không hề biết , hắn xảo quyệt đến mức che mắt được cả tam vị đại sư bấy giờ .
Điền Đại Dịch hình như có vẻ rất đau khổ về quãng đời phía trước , mặt hắn đầy nỗi ưu tư đau khổ nhất là khi nhắc đến Thiện Đức sư huynh ánh mắt căm thù khôn tả . San San cũng bị hút vào câu chuyện của Điền Đại Dịch , tuy là nàng có đọc sơ qua quyển trục nhưng có lẽ ghi chép của Bách Hiểu Sinh kia là chưa đủ . Không ngờ rằng đại ác nhân hắn lại ẩn chứa vô vàn bí mật đến vậy , và nàng thật chẳng nghĩ tại sao hắn hóa ra đê tiện như hôm nay .