“Như thế này thì sao?” Anh hỏi.
Giang Vũ Phi nhìn chằm chằm vào bộ đồ lót, móc từ trong túi ra một đôi vớ ném cho anh.
Thế mà lại là vớ!
Nguyễn Thiên Lăng cười cười không đàng hoàng: “Vũ Phi, anh chỉ bảo em mua qυầи ɭóŧ giúp anh, không ngờ rằng đến cả vớ em cũng mua cho anh.”
Anh đang ám chỉ, cô quan tâm tới anh nhiều hơn trong tưởng tượng của anh.
“Hoặc là, em vốn dĩ không mua qυầи ɭóŧ cho anh?” Nguyễn Thiên Lăng lại nghĩ tới một khả năng khác.
Sắc mặt anh thoáng chốc trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cô trầm giọng nói: “Em làm giao dịch này với
anh, là bởi vì không mua quần cho anh có phải không?”
“Có mua hay không là chuyện của em.” Giang Vũ Phi không hề sợ anh, hừ một tiếng: “Bây giờ anh có muốn tiếp tục không? Không tiếp tục em cũng không tiếp tục.”
“Em trả lời anh trước, em có mua không?” Nguyễn Thiên Lăng không thuận theo cô, tiếp tục hỏi.
Giang Vũ Phi hơi mất kiên nhẫn: “Đã nói đây là chuyện của em!”
“Sao lại là chuyện của em!” Ngữ khí của Nguyễn Thiên Lăng không khỏi nặng hơn một chút, nhưng anh rất nhanh ý thức đã được mình hơi nóng, vội cười nói: “Được rồi, em không mua cho anh, anh cũng nhận.”
Lúc anh sắp nổi giận, tâm trạng Giang Vũ Phi hơi căng thẳng.
Thấy anh cười, cô lại thở phào một hơi.
Vừa rồi cô thật sự cho rằng anh sẽ nổi giận...
Đôi mắt sâu thẳm của Nguyễn Thiên Lăng liếc nhìn cô một cái, cười nói: “Chúng ta tiếp tục.”
Lần này anh trực tiếp đưa cho cô một cái áσ ɭóŧ nhỏ xíu, mỏng mỏng, màu đỏ, đồng thời còn có cả một cái qυầи ɭóŧ cùng kiểu.
Quần gần như chỉ có một chút vải, đoán chừng mặc lên người cũng gần như không mặc!
Hừ, cô đã biết là anh mua mà!
Màu này...
Giang Vũ Phi ném cho anh một đôi vớ đen thui, bộ dạng bố thí.
Nguyễn Thiên Lăng im lặng: “Lại là vớ! Anh đều cho em đồ tốt như vậy, em cũng nên cho anh cái gì tốt một chút đi.”
“Vớ cũng không muốn cho anh!” Nếu không phải đồ cô mua rẻ nhất là vớ, cô cũng sẽ không cho anh vớ.
“...” Nguyễn Thiên Lăng chỉ có thể yên lặng nhận lấy, anh có kinh nghiệm, lần thứ ba ngoan ngoãn đưa cho cô một bộ đồ lót kín đáo màu trắng.
Giang Vũ Phi cụp mắt ngẫm nghĩ, miễn cưỡng móc một chiếc qυầи ɭóŧ màu đen ném cho anh.
Nguyễn Thiên Lăng vội nhận lấy cái quần, giương môi lên cười nói: “Thật là không dễ dàng, anh cho em ba bộ đồ lót, em mới bố thí cho anh một cái qυầи ɭóŧ, anh bất lợi quá.”
“Em còn cho anh chín đôi vớ, ai bảo anh mua những thứ này, em không thích!” Giang Vũ Phi đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nguyễn Thiên Lăng nghiêng người, mập mờ cười nói: “Bây giờ không thích cũng không sao, sau này em sẽ thích.”
“...” Giang Vũ Phi đột nhiên có cảm giác hối hận.
Có phải cô không nên nhận lời ở bên anh không.
Ít nhất nên xem xét kỹ nhân phẩm của anh trước rồi hãy quyết định, như vậy cũng không đến mức muốn hối hận cũng không có cơ hội.
“Tiếp tục đi.” Nguyễn Thiên Lăng có chừng có mực, cũng không dám làm cô sợ chạy mất.
Hai người lại tiếp tục làm giao dịch, Giang Vũ Phi ném cho Nguyễn Thiên Lăng nhiều nhất là vớ.
Nhưng Nguyễn Thiên Lăng mua rất nhiều đồ lót, cô đã ném hết hơn mười đôi vớ, anh vẫn còn nữa!
Không có cách nào, cô bắt đầu ném qυầи ɭóŧ cho anh...
Cuối cùng ngay cả quần cũng ném hết.
Đáng giận là, trong túi anh vẫn còn nữa!
“Rốt cuộc anh mua bao nhiêu?” Giang Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Anh mua lại tất cả kiểu dáng anh thích.”
“...” Kiểu dáng anh thích cũng nhiều thật!