Không có cách nào, cô bắt đầu ném qυầи ɭóŧ cho anh...
Cuối cùng ngay cả quần cũng ném hết.
Đáng giận là, trong túi anh vẫn còn nữa!
“Rốt cuộc anh mua bao nhiêu?” Giang Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Anh mua lại tất cả kiểu dáng anh thích.”
“...” Kiểu dáng anh thích cũng nhiều thật!
Nguyễn Thiên Lăng đưa chỗ còn lại cho cô, cười nói: “Anh rất thích vớ và qυầи ɭóŧ em mua cho anh, cho nên những thứ này là tặng thêm cho em.”
Giang Vũ Phi chán nản nằm sấp trên giường, ảo não nói: “Em đúng là tự giày vò mình!”
Vốn tưởng rằng có thể dùng cách này để không phải nhận những bộ đồ lót anh mua cho cô, kết quả là đồ anh mua vẫn đưa hết cho cô.
Đồ cô mua cũng đưa hết cho anh.
Vừa rồi đều uổng phí công sức…
Nguyễn Thiên Lăng lại gần, áp trán mình vào trán cô, lại cười nói: “Sao lại là tự giày vò mình? Ít nhất anh biết em thích kiểu dáng gì, phải không?”
Giang Vũ Phi ngước mắt lên đối mặt với anh, không biết vì sao, cô cảm thấy tư thế trán chạm trán như vậy của hai người thật ấm áp.
Phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan.
Giang Vũ Phi nhẹ nhàng cười nói: “Nguyễn Thiên Lăng, em phát hiện anh không phải là một người đàn ông tốt.”
“Ừ, sau đó thì sao?”
“Nhưng mà em lại không ghét anh.”
Nguyễn Thiên Lăng cầm lấy tay cánh tay cô, dễ dàng kéo cô lên, để cô nằm dựa vào anh…
Giang Vũ Phi nhích người, nằm bên cạnh anh.
Nguyễn Thiên Lăng nghiêng người, một bàn tay ôm eo cô, một bàn tay lười biếng chống đầu.
“Mọi người đều nói đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu, em nói anh xấu, có phải có ý là em yêu anh không?” Anh nhìn chằm chằm vào cô trêu chọc hỏi.
Giang Vũ Phi cười lắc đầu.
“Lắc đầu là có ý gì?” Nguyễn Thiên Lăng làm bộ không hiểu ý cô.
Giang Vũ Phi vẫn lắc đầu, không nói lời nào.
“Không nói đúng không?” Tay Nguyễn Thiên Lăng thò vào trong áo cô, bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên da thịt cô.
Người Giang Vũ Phi hơi run rẩy.
“Đừng động vào!” Cô kéo tay anh, nhưng không kéo ra được.
Tay Nguyễn Thiên Lăng kiên quyết tiếp tục đi lên trên, mặc kệ cô lôi kéo như thế nào cũng vô dụng.
Rất nhanh, đầu óc Giang Vũ Phi nổ ầm một tiếng rồi trống rỗng.
Trong ý thức của cô, cấm khu đó chỉ thuộc về bản thân cô, nhưng lại bị anh đυ.ng vào.
“Nguyễn Thiên Lăng... anh đừng như vậy, ưʍ...”
Người đàn ông đột nhiên ép xuống hôn cô, chặn lời cô muốn nói.
---
Cho đến khi thấy người hơi lạnh, Giang Vũ Phi mới lấy lại tinh thần.
“Nguyễn Thiên Lăng…” Cô tránh mặt anh, muốn khiến anh dừng tay, anh lại tiến lại gần, không cho cô bất cứ cơ hội từ chối nào.
Tay Giang Vũ Phi đè trên l*иg ngực anh, có thể cảm nhận được cơ bắp nóng bỏng căng cứng của anh.
Thân hình cường tráng của anh giống như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến cô càng không thể suy nghĩ được.
Cục diện không khống chế được, anh chuẩn bị sẵn sàng…
Tay Giang Vũ Phi bất giác nắm chặt chăn.
Nụ hôn của Nguyễn Thiên Lăng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, tiếng nói của anh khàn khàn, lẩm bẩm: “Đừng sợ, sẽ không đau, anh cam đoan.”
“...” Giang Vũ Phi cắn chặt môi, trong mắt có chút hoảng sợ.
Chỉ là Nguyễn Thiên Lăng không nhìn thấy, trong mắt anh toàn là tình yêu, anh không nhìn thấy gì hết.
“Không...” được.
Giang Vũ Phi mất rất nhiều sức mới nói ra được một chữ, cơ thể đột nhiên cảm thấy đau đớn.
Cô mở to hai mắt, trong đầu thật sự trống rỗng, không thể suy nghĩ gì cả.