Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 630: Chúng ta trao đổi đi

Xe xuất phát, anh kéo Giang Vũ Phi lại, để cô ngồi lên đùi anh, còn anh thì ôm chặt cô.

“Người khó chịu không?” Anh quan tâm hỏi han.

Giang Vũ Phi lắc đầu, mỉm cười nói: “Không sao, em rất khỏe.”

“Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, sau đó về nhà được không?”

“Được.” Giang Vũ Phi gật đầu.

Nguyễn Thiên Lăng lại bảo tài xế lái xe đến bệnh viện, rồi cười với Giang Vũ Phi nói: “Cho anh xem đồ em mua cho anh nào.”

Anh vươn tay lấy túi đồ, nhưng Giang Vũ Phi lại giữ tay anh lại.

“Sao vậy?” Nguyễn Thiên Lăng khó hiểu hỏi cô.

“Về nhà rồi xem, bây giờ anh không được đυ.ng vào.”

Anh tưởng cô còn ngại ngùng, cười gật đầu: “Được, bây giờ không xem. Nhưng tốt nhất là em mua cho anh đấy, nếu không anh sẽ trừng phạt em!”

Giang Vũ Phi khinh thường quay đầu đi, ai sợ ai chứ!

Đến bệnh viện kiểm tra xong, hai người lại trở về biệt thự.

Nguyễn Thiên Lăng yêu cầu người làm mang hết những túi đồ vào trong phòng ngủ, sau đó bảo họ ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, phòng ngủ chỉ còn lại hai người.

Nguyễn Thiên Lăng vén tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc màu đồng.

Anh đi đến bên cạnh giường lớn, vừa đi vừa nói: “Đưa túi cho anh, để anh xem em mua những gì.”

Giang Vũ Phi giật lại hai cái túi mà cô mua, lắc đầu nói: “Không được xem!”

Nguyễn Thiên Lăng buồn cười nhướn mày: “Em mua cho anh, không cho anh xem làm sao được?

Giang Vũ Phi vẫn lắc đầu: “Em cũng rất tò mò anh mua cho em những gì?”

Người đàn ông nhếch môi khêu gợi: “Muốn xem thì tự xem đi.”

Cô không thừm xem, không xem cũng biết anh mua những gì.

Nếu không phải cô đi tìm anh, thì cũng không biết anh sẽ mua đồ lót sεメy cho cô.

Bọn họ vừa mới xác định quan hệ yêu đương, sao anh lại có thể mua cho cô những thứ như vậy chứ?

Thật quá đáng!

Giang Vũ Phi cắn môi, nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta làm trao đổi đi!”

“Trao đổi?”

“Đúng, chính là anh đưa cho em một món đồ, em sẽ tặng lại anh một món. Nếu em không thích đồ anh tặng em, vậy thì em có thể không cần tặng lại cho anh, hoặc là tặng cho anh ít hơn một chút. Mà những đồ chúng ta trao đổi, chỉ có thể là những món đồ hôm nay chúng ta mua, anh thấy sao?”

Nguyễn Thiên Lăng nheo mắt, nhếch môi hỏi lại: Tại sao phải trao đổi?”

“Anh không thấy như vậy vui hơn sao?”

“Còn gì nữa?”

“Có thể cho anh biết em thích cái gì, không thích cái gì.”

“Lý do này cũng không tồi!” Nguyễn Thiên Lăng suy tư một lát rồi nói: “Nhưng thế này không công bằng, anh quá bị động, anh cũng có quyền chọn lựa đồ của em. Như thế này đi, anh đưa em một món đồ, em cũng phải đưa lại anh một món, cho đến khi một bên hết đồ thì thôi.”

Vậy thì chẳng phải là cô vẫn phải nhận đồ lót sεメy mà anh chọn sao?

“Anh phải đồng ý là những thứ đồ anh tặng, em có quyền chọn mặc hoặc không mặc. Đương nhiên anh cũng vậy.”

Nguyễn Thiên Lăng gần như đã hiểu ý của cô.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô chằm chằm và mập mờ cười hỏi: “Em sợ anh mua cho em đồ lót mà em không thích chứ gì?”

“Chẳng lẽ anh không sợ em mua cho anh đồ không tốt sao?”

“Nào, giờ chúng ta bắt đầu.” Nguyễn Thiên Lăng kết luận.

Thực ra thì cô có mua cái gì anh cũng thích hết, anh chỉ không muốn nhìn thấy cô không vui mà thôi.

Nguyễn Thiên Lăng cầm mấy túi đồ anh mua, lục tìm và lấy ra một bộ đồ lót màu đen, có chút hở hang ra đưa cho cô.