Trong lòng Tô Lạc thầm nhủ không hay rồi.
Vị trưởng bối của Lý gia này khí thế bừng bừng, vận toàn bộ lực lượng tấn công, vừa thấy mình tới liền ra oai phủ đầu. Nàng chỉ sợ việc hôm nay có chút khó ứng phó rồi.
Tô Lạc hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, bĩnh tĩnh mà tiếp tục đi vào phòng khách.
“Ngươi chính là Tô Lạc?” Lý Nghiêu Tường híp lại đôi mắt, nhìn từ trên cao xuống, đạm mạc mà liếc Tô Lạc một cái.
Giong nói hắn lạnh nhạt như hàn băng ngàn năm, không mang theo chút xíu cảm xúc nào, hoàn toàn không vừa mắt tiểu nha đầu trước mặt.
Tô Lạc thong dong gật đầu: “Phải.”
Lý Nghiêu Tường lãnh ngạo mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén như tia điện, ẩn giấu sát khí đằng đằng.
“Khai ra hiện tại Lý Ngạo Thiên ở chỗ nào thì ta sẽ tha cho ngươi tội chết.” Dáng vẻ Lý Nghiêu Tường trước sau như một, ngạo mạn mà cường thế, hoàn toàn không vì đối tượng là cô nương trẻ mà thay đổi thái độ.
Lý Ngạo Thiên? Hắn sớm đã bị liệt hỏa nuốt gọn, dùng cả đời cũng không thể tìm lại được, dù chỉ là cọng lông của hắn. Còn hỏi hắn hiện tại ở chỗ nào? Tô Lạc rủa thầm trong lòng một trận.
Tô Lạc âm thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ oan ức không biết gì, nhìn qua thật vô tội: “Tiền bối có hiểu lầm việc gì không? Lý công tử ở nơi nào, tiểu nữ làm sao biết được?”
“Hừ!” Lý Nghiêu Tường tức giận, hừ lạnh: “Nha đầu thúi, ngươi còn dám nói dối? Ngươi tin bổn tọa làm thịt ngươi không?”
Trên mặt Tô Lạc tràn ngập vẻ vô tội cùng bất đắc dĩ: “Tiền bối thật sự hiểu lầm rồi. Sự thật là ta có đi theo mọi người đến Tử Ngư điện, không sai. Tuy rằng mọi người đều vào trong Tử Ngư điện, nhưng võ công của Lý công tử trác tuyệt, là hồng hạc giữa bầy gà, sao tiểu nữ có thể theo kịp ngài ấy? Cho nên tiểu nữ thật sự là không biết.”
“Ngụy biện.” Lý Nghiêu Tường khinh thường mà đảo mắt qua người Tô Lạc: “Trong lúc cuối cùng, chẳng phải chỉ còn lại hai người các ngươi sao?”
Tô Lạc trầm ngâm trong lòng.
Sau khi Thái tử và bọn người Bắc Thần Ảnh bị vướng mấy cái bẫy rập, xác thật chỉ còn lại mình nàng và Lý Ngạo Thiên.
Nếu nói như vậy, kẻ tiết lộ tin tức cho Lý gia chính là Thái Tử điện hạ sao? Vị Thái tử điện hạ này… không đi tìm hắn đòi nợ thật đúng là có lỗi với bản thân mà. Tô Lạc lập tức mang thù này ghim trong lòng.
Tại Đông Cung lúc này, Thái tử điện hạ đang uống rượu, chơi đùa với đám mỹ nữ đột nhiên cảm thấy rùng mình.
Ở chỗ cường giả Lý Nghiêu Tường kia đang thị uy, Tô Lạc điềm đạm cười: “Quả thật đúng như lời tiền bối nói, nhưng khi đó đột nhiên Tử Ngư điện biến mất. Chúng ta bị tách ra, tự mình trở về chỗ ban đầu. Tất cả mọi người đều sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Đến nỗi, ta công nhận ta đã theo sát phía sau Lý công tử, cầu xin được bảo vệ nhưng Lý công tử chạy đi đâu, ta thật sự cũng không biết.”
“Chuyn đến mức này, ngươi còn dám nói dối?” Lý Nghiêu Tường thâm trầm nói không thành tiếng nhưng ở trong lòng lại cảm thấy bội phục Tô Lạc.
Nàng bị hắn uy hϊếp mà còn có thể duy trì thần thái điềm đạm. Có thể thấy được tâm của nha đầu thúi này rất vững, là một nhân tài tương lai, đáng tiếc.
“Tiểu nữ thật sự là không biết gì cả. Ngài quả thật đã tìm nhầm người rồi. Lúc đó, quan hệ giữa Thái tử điện hạ và Lý công tử rất tốt, không bằng ngài tìm Thái tử điện hạ hỏi thử xem?” Tô Lạc giơ hai tay, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Sau đó, nàng liền lái hướng chú ý sang người khác.
Sắc mặt của Lý Nghiêu Tường đột nhiên trở nên thật khó coi.
Địa vị của Dao Trì cung ở trên đại lục rất cao. Hắn ở Dao Trì cung vẫn được xem là nhân vật chỉ dưới một người trên vạn người. Hiện tại, một nha đầu thúi vô danh lại dám bất kính vớihắn như vậy?
Không biết tự lượng sức mình.
“Ngươi nói hay không?” Ánh mắt Lý Nghiêu Tường chậm rãi biến lạnh, cuối cùng chạm đến cực điểm.
Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ vô lực: “Thật sự là không biết nơi nào để nói. Nếu tiền bối cứ khăng khăng muốn mang chuyện của Lý nhị công tử đổ trách nhiệm lên người tiểu nữ, tiểu nữ cũng vô lực phản bác.”