Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 536: Từ trên trời giáng xuống (2)

“Giỏi, thật giỏi!” Lý Nghiêu Tường đập lên tay vịn, sắc mặt lạnh băng.

Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, đưa ra một giả thiết: “Chỉ có trời mới biết Lý nhị công tử rốt cuộc là chạy đi đâu. Nói không chừng trên đường, hắn vô tình gặp được tuyệt sắc nữ nhân, lại lo sợ người nhà không chấp nhận. Cho nên hắn và cô nương nhà nọ đã bỏ trốn đến một nơi thật xa thì sao?”

“Quả thực vớ vẩn! Rõ ràng là ngươi làm hại hắn!”

Tô Lạc cuối cùng buông xuôi: “Ngài đã muốn buộc tội thì sợ gì không có lí do. Thực lực của ta hoàn toàn thua kém Lý nhị công tử nhà ngài. Tiền bối, ngài phải nhìn vào sự thật rõ ràng này chứ.

Lý Nghiêu Tường dựa người trên ghế thái sư, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Bộ dáng hắn cao thâm, khiến người khác không tài nào đoán được tâm tư của hắn.

Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.

Thông qua mấy câu nói linh tinh, vụn vặt nãy giờ, Tô Tử An xâu chuỗi lại mọi chuyện, chân tướng sự thật khiến trong lòng hắn chấn động!

Nha đầu thúi Tô Lạc này lại dám đi theo Tấn Vương điện hạ đến Tử Kinh đảo, mà vừa khéo đúng lúc Tử Ngư điện xuất hiện!

Hơn nữa, nàng còn dính líu đến sự mất tích của nhị công tử Lý gia!

Chuyện quan trọng như vậy mà sau khi nàng trở về lại không nói cho hắn biết. Quả thực nàng không để hắn vào mắt, thật là cánh mọc dài rồi chỉ muốn bay đi! Tô Tử An đối với Tô Lạc lại chán ghét thêm một phần.

Tô Tử An nhìn thấy bộ dáng lạnh lùng, nhạt nhẽo của Tô Lạc, trong lòng lại vô cớ nổi lên cơn giận.

Người trước mặt này là ai chứ? Hắn chính là nhân tài kiệt xuất đứng thứ hai của Dao Trì Lý gia, thực lực đạt đỉnh cấp tám. Nếu muốn gϊếŧ Tô Lạc, hắn chỉ cần tùy tiện dùng một đầu ngón tay liền có thể ấn chết nàng.

Nhân vật cường đại như vậy nhưng trên người nha đầu thúi này lại tìm không thấy vẻ kính sợ chết khϊếp.

Tô Tử An đang muốn tiến lên ấn Tô Lạc quỳ xuống, thỉnh tội với Lý Nghiêu Tường. Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần nàng, hắn phát hiện không khí trong phòng đột nhiên cứng đờ.

Sức ép vô hình của vị cường giả kia tràn lan trong sảnh lớn, hơn nữa còn càng ngày càng lớn.

Sắc mặt Tô Tử An lập tức biến đổi, trong lòng hiện lên nỗi kính sợ. Hắn tức khắc dừng bước chân, còn tự giác lui lại sau hai bước.

Uy lực che trời lấp đất của vị cường giả đánh úp lên người Tô Lạc, lòng nàng hơi trĩu xuống.

Bắc Thần Ảnh đánh giá vị Lý Nghiêu Tường này là người kiêu căng, ngạo mạn, lòng dạ hẹp hòi, chỉ bênh vực người nhà. Quả nhiên là không sai.

Nghe dăm ba câu không vừa ý, hắn sẽ hoàn toàn không cần để ý thân phận của chính hắn mà trực tiếp ra tay với nàng sao?

Lúc này, khí thế khủng bố của vị cường giả cấp tám Lý Nghiêu Tường bùng nổ ra, giống như sóng thần làm người khác hít thở không thông, lại giống như ngọn núi đè lên người Tô Lạc.

“Phụt!”

Khi khí thế cuồng bạo mạnh mẽ đổ xuống, quần áo của Tô Lạc như bị cuồng phong quét qua, áo ngoài bị xé rách thành từng mảnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Không để nàng kịp lấy lại tinh thần, lại có một đạo khí lực uy áp uy áp đè thật mạnh xuống đỉnh đầu nàng.

Sống lưng thẳng tắp của Tô Lạc đột nhiên uốn cong, lưng nàng gù lên như bà lão tám mươi tuổi.

Hắn muốn ép cong ngạo cốt của nàng để nàng thuần phục hắn sao?

Khóe miệng Tô Lạc gợi lên một nụ cười lạnh, linh lực quanh thân đột nhiên tập trung toàn bộ về phía sau lưng.

Đẩy bay đạo khí lực áp chế kia, thả cho sống lưng nàng thẳng trở lại.

Mặt mày Lý Nghiêu Tường hiện lên vẻ khinh thường. Hắn cười nhạo thành tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Hắn chỉ tùy ý hừ một tiếng, khí lực uy áp uy áp kia liền mạnh mẽ tăng thêm hai phần.

Lần này, khí lực uy áp uy áp không đánh lên sống lưng nàng nữa, mà áp lên đầu gối.

Hai chân đang thẳng tắp, phía sau đầu gối giống như bị đá một cú rất đau, khiến nàng hơi khụy xuống.

Đau quá! Tô Lạc theo bản năng liền quỳ xuống!

Hai mắt Tô Lạc đỏ đậm, vận linh lực toàn thân, ương ngạnh cố gắng chống chọi lại khí lực uy áp uy áp nặng nề kia.

Nhưng thực lực của Tô Lạc thật sự kém quá xa Lý Nghiêu Tường. Lúc này, gân cốt toàn thân nàng rung động, phát ra tiếng rắc rắc. Sức nặng đó khiến thân thể nàng không thể chịu nổi.