Lúc này sắc mặt Tô Vãn tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mong manh, suy yếu vô cùng, khả năng ngay sau đó sẽ lập tức chết đi.
Không ai dám tiến lên lôi Tô Vãn xuống, một là bởi vì Tấn Vương điện hạ ra tay, hai là Tô Vãn đã thoát ly Tô gia, đối với bọn họ tới nói, nàng là một ngoại nhân.
“Vì, vì cái gì?” Tô Vãn suy yếu mà há mồm nói, khi nói chuyện, lại là một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra.
“Phanh” một thanh âm vang lên, thân mình của nàng lăn xuống mặt đất, kịch liệt chấn động khiến cho nàng dường như muốn ngất đi rồi.
Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lười biếng tà mị, nhàn nhạt liếc xéo nàng một cái.
“Vì cái gì… Điện hạ lại đối xử với ta như vậy… Vừa rồi… Không phải nói… Ta là người của điện hạ… sao?” Tô Vãn gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân, hơi thở mong manh, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm.
Mới vừa rồi rõ ràng hết thảy đều đang tốt, chính là, từ sau khi Tô Lạc xuất hiện, hết thảy đều thay đổi!
Nam Cung Lưu Vân cười khẽ lên, một đôi mắt đen đạm mạc vô cùng: “Bổn vương khi nào thừa nhận ngươi là người của bổn vươngi?”
Cái, cái gì? Tấn Vương điện hạ thế nhưng chưa từng thừa nhận điều này?
Không chỉ có là Tô Vãn, cơ hồ mọi người giờ phút này đều kinh ngạc mà trừng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân lại lôi kéo Tô Lạc đứng sóng vai với mình, gương mặt tuấn mỹ vô song kia cười lên một nụ cười châm chọc.
Đúng rồi, nghĩ tới, vừa rồi đều là Tô Vãn tự quyết định, kỳ thật từ đầu tới đuôi Tấn Vương điện hạ cũng chưa thừa nhận nàng, nhưng là, điện hạ cũng không phủ nhận nàng… Đây là vì cái gì?
Nhớ tới hành động mới vừa rồi của Tấn Vương điện hạ đối Tô Vãn, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút quỷ dị. Cuối cùng, vẫn là Nam Cung Lưu Vân giải thích cho sự khó hiểu của mọi người, thuận tiện khiến Tô Vãn chết cũng thông suốt một chút.
Nam Cung Lưu Vân từ trên cao nhìn xuống, trong mắt lộ ra lạnh băng sắc bén quang mang, cười như không cười mà nhướng mày: “Nước uống lúc trước của ngươi đặc biệt thơm ngọt có phải không?”
Tô Vãn có chút kinh nghi bất định mà nhìn Nam Cung Lưu Vân. Tấn Vương điện hạ sao ngay cả điều này cũng biết? Hắn quan tâm nàng như vậy?
Nam Cung Lưu Vân tà mị cười, tiếp tục nói: “Ngươi ngủ đặc biệt sâu, luôn gặp ác mộng có phải hay không?”
Tô Vãn có chút kinh ngạc nhìn Nam Cung Lưu Vân.
“Béo ụt ịt độc.” Bên trong đôi mắt đen tuyền như hắc diệu thạch của Nam Cung Lưu Vân, ẩn chưa sự sắc bén như ưng, hắn hợp tình hợp lí, nói một cách đương nhiên: “Đó là độc mà bổn vương phái người hạ cho ngươi.”
Cái gì?
Người hạ độc Tô Vãn hạ độc là Tấn Vương điện hạ? Đây là vì sao? Hắn cùng Tô Vãn có thù gì?
Trực tiếp gϊếŧ là được mà, vì sao phải tra tấn nàng như vậy?
Tất cả mọi người bị tin tức này làm cho kinh sợ.
Tô Vãn liền trở nên ngu ngơ, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, Tấn Vương điện hạ hạ độc nàng, hơn nữa hắn còn thoái mái nói ra trước mặt mọi người.
“Vì, vì cái gì?” Trước đó, nàng căn bản là không gặp qua Tấn Vương điện hạ, càng đừng nói đắc tội hắn.
Liền tính đến tội hắn, hắn trực tiếp gϊếŧ mình là được, hà tất muốn phí nhiều công phu như vậy tới bố cục?
“Vì cái gì?” Nam Cung Lưu Vân cười nhạt: “Cô nương đãng trí, chẳng lẽ ngươi quên mất, ngươi đã từng đến Hiệp Hội Lính Đánh Thuê tuyên bố nhiệm vụ sao?”
Tuyên bố nhiệm vụ?
Tô Tử An nheo mắt. Lúc ấy không phải hoài nghi Tô Lạc mới là người tuyên bố nhiệm vụ sao? Như thế nào trong chớp mắt liền biến thành Tô Vãn? Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Hai đôi mắt hung ác nham hiểm của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vãn, ý đồ ở trên mặt nàng tìm ra manh mối.
Lúc này Tô Vãn co rúm lại, nàng không nghĩ tới chuyện này lại bị Tấn Vương điện hạ biết.