Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1194: Long Phụng Tranh Bá

Trong màn đêm, hai người nhau, trong đôi mắt phượng đen nhánh của Tiêu Cửu Uyên tràn đầy sự đau lòng, hắn ôm lấy Vân Thiên Vũ, ôm rất chặt.

“Lúc trước ta thấy nàng đau đớn như vậy, trái tim cũng muốn tan nát ra, nhưng ta không có cách nào làm bất cứ chuyện gì, khi đó ta hận mình vô dụng.”

“Vũ Nhi, xin lỗi, là ta hại nàng khổ sở như vậy.”

Vân Thiên Vũ vùi trong lòng Tiêu Cửu Uyên, lắc đầu:

“Thật ra ta cũng có trách nhiệm, nhưng chủ yếu là chàng mất trí nhờ một lần, ta lại lo lắng chàng mất trí nhớ cho nên mới khó chịu, đau lòng.”

“Về sau chúng ta không xa rời nhau, chúng ta cùng nhau xây dựng thế lực của chúng ta, thế lực lớn mạnh mẽ, sau đó thảo phạt người Thanh Long thế gia, đợi loại bỏ người Thanh Long thế gia, chúng ta có thể ở bên nhau.”

“Bằng không chúng ta vịnh viễn đừng mong ở bên nhau.”

Tiêu Cửu Uyên ôm chặt lấy Vân Thiên Vũ: “Được, nghe theo nàng, về sau chúng ta không rời xa nhau.”

Hắn ôm nàng, nhớ đến nàng chịu đau khổ trước đây, khi hắn thấy nàng sắc mặt trắng bệch, trái tim cứng rắn giống như bị người ta lôi kéo, máu dầm dề đau đớn.

Bây giờ Tiêu Cửu Uyên nhớ lại, đều có thể cảm nhận cơn đau rõ ràng trong lòng mình.

Hắn không muốn trải qua nữa, cho nên từ nay về sau bọn họ sẽ không rời xa.

Tiêu Cửu Uyên cúi người hôn lên môi Vân Thiên Vũ.

Môi nàng mang theo mùi hương thoang thoảng, mềm mại không xương, hắn nhẹ nhàng hôn lên, từ từ nóng lên, hai người dần hôn sâu hơn.

Nụ hôn này mang theo tất cả tình yêu say đắm, mang theo tất cả nỗi khổ tương tư, mang theo tất cả hạnh phúc.

Lúc trước vì Tiêu Cửu Uyên không chấp nhận nguyên nhân của nàng, suýt chút nữa Vân Thiên Vũ đã mất hết can đảm, lần này đã lấy tinh thần trở lại.

Nhưng nhớ đến lúc mình chịu khổ, nàng không nhịn được giơ tay lên đẩy mạnh vào ngực Tiêu Cửu Uyên: “Buông ra, lúc trước ta suýt chút nữa bị chàng làm tức chết, bây giờ lại tới chiếm tiện nghi của ta, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy.”

Tiêu Cửu Uyên cầm lấy tay nàng, ra sức đấm vào ngực mình vài cái.

“Ta để cho nàng đánh ta vài cái trút giận một chút.”

Quả thực là Vân Thiên Vũ bị hắn chọc cho tức cười, ngẩng đầu hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói: “Tiêu Cửu Uyên, sau này nếu như chàng lại dám can đảm đối xử không tốt với ta, ta tuyệt đối sẽ không để yên đâu.”

“Ta đồng ý với nàng, về sau ta sẽ không đối xử không tốt với nàng.”

“Nhớ kỹ lời chàng nói hôm nay.”

Vân Thiên Vũ vừa cười vừa nói, Tiêu Cửu Uyên vươn tay ra, hai người đan mười ngón tay vào nhau, đứng dưới trời sao.

Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời nói: “Kế tiếp chúng ta làm như thế nào?”

“Nửa tháng sau, núi Bắc Mang sẽ tổ chức Long Phượng Tranh Bá, hay là chúng ta tới núi Bắc Mang tham gia Long Phượng Tranh Bá, nếu muốn xây dựng thế lực, trước tiên danh tiếng của mình phải lớn mạnh, có danh tiếng lớn mạnh rồi, chúng mới có thể mời những người đó gia nhập vào thế lực của chúng ta.”

“Được, vậy nửa tháng sau đi đến núi Bắc Mang, nhưng trước đó hai người chúng ta vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện đã, dù cho tu luyện thêm một cấp cũng nhiều thêm phần lợi thế trong cuộc so tài Long Phượng Tranh Bá.”

Sau đó hai người quyết định, nắm tay đi thẳng, tìm một ngọn núi có thể yên tĩnh bắt đầu tu luyện.

Vân Thiên Vũ lệnh cho cây Tiên Linh trong Phượng Linh giới đi ra, như vậy trong không khí vô cùng nồng đậm linh khí.

Vô cùng có lợi cho hai người tu luyện.

Lúc đầu Vân Thiên Vũ muốn cho Tiêu Cửu Uyên tiến nhập vào không gian Phượng Linh giới của nàng tu luyện, nhưng nàng thử mấy lần thì phát hiện chỉ có nàng mới có thể vào không gian Phượng Linh giới, người khác không vào được, cuối cùng nàng chỉ có thể gọi cây Tiên Linh ra, hai người cùng tu luyện.