Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên tu luyện ròng rã suốt mười bốn ngày.
Nếu không phải vì muốn đến núi Bắc Mang tham gia long phượng tranh bá thì bọn họ đã không ngừng lại.
Nhưng bởi vì muốn đến núi Bắc Mang tham gia long phượng tranh bá trước, cho nên bọn họ liền căn dặn linh thú canh giữ ở bên ngoài, trong khoảng thời gian mười bốn ngày đó nếu có người đến thì phải báo cho bọn họ ngay.
Nhưng không ai đến cả, nháy mắt liền trôi qua mười bốn ngày.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ cùng mở to mắt, trên gương mặt cả hai đều lộ ra ỳ cười.
Lần này đã tốn nửa tháng để tu luyện, hai người bọn họ may mắn đột phá được đến cấp bậc nhị tinh linh hoàng.
Nhưng phần lớn bọn họ vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ từ cây tiên, nếu không có cây tiên thì khó mà thăng cấp được trong khoản thời gian ngắn như vậy.
Vân Thiên Vũ nghĩ ngợi rồi ưu nhã đứng dậy, sau đó phất tay tung linh lực.
Chỗ nàng đánh đến, một mảng đỉnh núi vỡ vụn.
Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, cách đó không xa, một ngọn núi bị nàng chưởng linh lực đến đổ nát.
Mấy con linh thú xung quanh chạy lại vây quanh nàng để chúc mừng.
“Chúc mừng chủ tử lại được thăng cấp.”
“Đúng vậy, chủ tử vạn tuế, chủ tử quá lợi hại.”
Mấy con linh thú vô cùng vui mừng hớn hở.
Vân Thiên Vũ lắc đầu: “Hiện tại việc thăng cấp càng ngày càng khó, trước kia tu luyện linh lực, hai ba ngày thì đã có thể thăng cấp, nhưng hiện tại phải dùng nửa tháng, còn có phải nhờ đến cây tiên.”
Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, Ngạo Minh vội đáp: “Chủ tử, từ cấp bậc linh hoàng trở lên thì sẽ rất khó để thăng cấp, chủ tử như vậy đã xem đã vô cùng lợi hại rồi.”
Ngân Nguyệt Long Giao là đà ở giữa không trung cũng oang oang lên tiếng: “Chủ tử, ngươi tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, người khác là cấp bậc linh hoàng nếu tu luyện nhanh thì một năm, chậm thì mấy năm mới có thể tiến lên một bậc, chủ tử chỉ cần dùng nửa tháng đã có thể tu luyện lên một bậc, tuyệt đối là lợi hại.”
Vân Thiên Vũ bị bọn chúng khen đến ngại ngùng, chỉ chỉ Tiêu Cửu Uyên bên cạnh, nói: “Ở đây còn có một người cùng nửa tháng thăng một cấp này.”
“Hừ.”
Mấy con linh thú đều tỏ ra bất mãn không muốn nhắc đến, bọn chúng ai cũng hừ mũi Tiêu Cửu Uyên.
Ai bảo kẻ này lúc trước làm chủ tử thương tâm khổ sở làm gì, hơn nữa sao có thể so sánh được với thiên phú nghịch thiên của chủ tử bọn chúng chứ.
Không công bằng, quá không công bằng.
Bên kia Tiêu Cửu Uyên lười biếng ưu nhã đứng dậy, bước đến chỗ nàng, bá đạo kéo tay nàng.
Hắn dùng ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn đám linh thú, địa vị của hắn ai dám so bì.
Mấy con linh thú vùng vằn bỏ đi.
Vân Thiên Vũ nhịn không được bật cười khanh khách, Tiêu Cửu Uyên cạnh bên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, dịu dàng nói: “Vũ Nhi, chúng ta đi thôi, đến khu gần đây mua một tấm bản đồ, sau đó tìm truyền tống trận gần nhất rồi đi đến núi Bắc Mang.”
“Cũng không còn nhiều thời gian, nếu chúng ta không mau đến đó thì sẽ không kịp tham gia long phượng tranh bá.”
“Được, chúng ta mau đi thôi.”
Nhưng đi được vài bước thì Vân Thiên Vũ đột ngột dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, nói: “Huynh không thể cứ như vậy mà đến tham gia long phượng tranh bá được, để ta giúp huynh dịch dung một chút.”
Tiêu Cửu Uyên gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ đến điều kiện của cuộc thi long phượng tranh bá thì liền dặn dò Vân Thiên Vũ một chút.
“Nhưng nàng đừng biến ta thành lão trung niên nha, long phượng tranh bá có quy định, thanh niên trai tráng có tài dưới ba mươi tuổi mới có thể tham gia, người già và trung niên không cho phép tham gia.”
“Được.”
Vân Thiên Vũ nghe lời hắn, lấy từ Phượng Linh giới ra đạo cụ để dịch dung, nhanh tay giúp Tiêu Cửu Uyên dịch dung thành công.