Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Chương 1193: Hảo bằng hữu

Vân Thiên Vũ đưa tay kéo lấy tay của Tiểu Linh Đang nói: “Ta không trách muội, muội vẫn là Tiểu Linh Đang mà ta quen biết, vẫn là muội muội tốt của ta.”

Tiểu Linh Đang nghe thấy lời của Vân Thiên Vũ, cuối cùng cũng vui vẻ, nàng lao tới ôm lấy Vân Thiên Vũ, khóc hu hu: “Vân tỷ tỷ, sau này muội sẽ không bao giờ lừa gạt tỷ, sẽ không bao giờ.”

Vân Thiên Vũ vỗ vỗ lưng của nàng: “Ừ, ta tin muội sau này nhất định sẽ không lừa gạt ta.”

Hai nữ nhân còn đang nói chuyện, Phượng Vô Nhai ở bên cạnh thúc giục: “Vũ nhi, mau dịch dung cho ta, nếu để mọi người phát hiện không thấy Tiêu Cửu Uyên trong thời gian dài thì sẽ rất phiền phức.”

“Được.” Vân Thiên Vũ không trì hoãn nữa, nàng nhanh chóng lấy dụng cụ bên trong Phượng Linh giới để dịch dung cho Phượng Vô Nhai.

Nàng vừa dịch dung cho Phượng Vô Nhai vừa chân thành nói: “Huynh phải cẩn thận, tuyệt đối đừng để mình bị thương, chờ thế lực của ta và Tiêu Cửu Uyên lớn mạnh rồi sẽ đến tìm mọi người, đến lúc đó chúng ta không cần sợ người của gia tộc Thanh Long nữa.”

“Được, ta chờ muội, với lại hai người cứ yên tâm đi, ta sẽ bế quan tu luyện, đợi đến khi thế lực của hai người lớn mạnh, tu vi linh lực của ta cũng cao hơn, lúc đó ta sẽ giúp hai người một tay.”

“Còn có muội nữa.” Tiểu Linh Đang nhanh chóng bước lên nói.

Nàng nhìn Vân Thiên Vũ nghiêm túc nói: “Vân tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ giúp đỡ ca ca, nhất định không để người của gia tộc Thanh Long phát hiện, như vậy hai người sẽ có đủ thời gian để lớn mạnh hơn.”

Vân Thiên Vũ liền dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Nhai và Tiểu Linh Đang: “Cảm ơn hai người, cảm ơn.”

Phượng Vô Nhai khẽ cười: “Cảm ơn gì chứ, đều là hảo bằng hữu, nếu đã là hảo bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau.”

Tiểu Linh Đang cũng gật đầu hùa theo.

Sau khi Vân Thiên Vũ dịch dung cho Phượng Vô Nhai, Phượng Vô Nhai đứng dậy giọng nói vô cùng lạnh lùng giống như đã học từ Tiêu Cửu Uyên: “Ta phải trở về gia tộc Thanh Long, các người hãy rời khỏi kinh thành đi.”

Khoan hãy nói, bởi vì gần đây y thường xuyên ở cùng với Tiêu Cửu Uyên nên thần thái hết sức giống hắn.

Điều này làm cho Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ có phần yên tâm.

Phượng Vô Nhai muốn quay người rời đi, Tiêu Cửu Uyên ở phía sau vội vàng gọi y, hắn nói với Phượng Vô Nhai chỗ ở của mình và những người ở cùng với hắn, cuối Tiêu Cửu Uyên nghiêm túc nhìn Phượng Vô Nhai nói: “Cảm ơn.”

Phượng Vô Nhai khẽ cười, chắp tay đáp lễ rồi lắc mình rời đi.

Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ ở phía sau lặng lẽ nhìn y rời đi, sau đó nhìn nhau nói: “Chúng ta âm thầm rời khỏi kinh thành thôi.”

Tiểu Linh Đang nghe thấy lời của bọn họ liền cảm thấy không nỡ, nàng đi đến trước mặt Vân Thiên Vũ nói: “Vân tỷ tỷ, muội rất nhớ những món ăn tỷ làm, lần sau gặp mặt tỷ có thể làm cho muội một bữa thật ngon không.”

Vân Thiên Vũ đưa tay xoa đầu của nàng, dịu dàng nói: “Được, lần sau chúng ta gặp mặt ta nhất định sẽ làm cho muội một bữa thật ngon.”

“Vâng.” Tiểu Linh Đang tươi cười hớn hở.

Tiêu Cửu Uyên kéo Vân Thiên Vũ rồi lắc người rời đi, Tiểu Linh Đang nhìn hai theo bóng hai người đang rời đi liền im lặng nghĩ, Vân tỷ tỷ, muội vẫn muốn tỷ lấy ca ca của muội.

Hai bóng người phía trước đã sớm đi khuất.

Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ là cao thủ cấp linh hoàng, cẩn thận thu lại linh lực của bản thân, ung dung đi ra khỏi địa giới của gia tộc Chu Tước, đi thẳng ra ngoài thành.

Hai người nhanh chóng đến đế kinh, đi được mấy trăm dặm mới dừng lại.