Edit: V-Emy
Cung điện Trích Tinh Phong khoác lụa hồng trước cửa, đèn l*иg màu đỏ được treo còn nhiều hơn lúc đón năm mới, thảm đỏ trải dài từ Trầm Hoa điện đến đại môn khẩu Lạc Hà Cung, đường hai bên bài biện không ít hoa tươi đỏ, hồng, tranh diễm đua hương, sắc màu rực rỡ, chói lọi tựa mây ngũ sắc.
Hôn lễ cử hành lúc chạng vạng, đèn màu nến đỏ treo cao cao, Cố Bắc Viễn hỉ bào đỏ thẫm, đến Lạc Hà Cung đón dâu, ném hồng trù, hữu lực cầm chặt đôi tay mềm mại kia, nhẹ nhàng nói với người dưới lớp khăn trùm đầu:“Cẩn thận dưới chân, chớ để ngã xuống.”
Hai mắt hắn ẩn tình, khóe miệng cười xoáy lan rộng, thanh âm kia mang sự vui sướиɠ đầy xao động.
Lạc Hà Cung vốn cách Trầm Hoa điện không xa, đội ngũ lại đi một vòng lớn, một đường thổi sáo và đánh trống, rộn rã vang trời, làm cho vầng mây trên đỉnh Trích Tinh Phong cũng nhiễm lây không khí vui mừng. Thần thái Cố Bắc Viễn phấn chấn, không ngừng chắp tay với người chung quanh, ý cười kéo dài đến bên tai.
Sau khi bái lạy thiên địa xong, tân nương liền được đưa vào động phòng.
Động phòng hỉ chúc cao chiếu, khắp phòng rực rỡ, trên giường lớn khắc hoa hỉ chăn, hỉ gối gấm màu đỏ thẫm được gấp sẵn, trên thêu uyên ương hí thủy, trăm hoa nở rộ, trên giường còn xếp đặt hồng trù, mặt trên phủ kín lạc và hạt sen. Trên trụ giường còn gắn mấy viên dạ minh châu, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Thi Hiểu Nhiên đầu đội khăn trùm đầu thêu uyên ương hí thủy, ngồi ở mép giường lẳng lặng chờ đợi tân lang đến vén khăn.
Trong yên tĩnh nghe được tiếng đẩy cửa, trong lòng nàng một trận thấp thỏm.
Có người quỳ xuống hành lễ, thanh âm xoát xoát cùng lúc vang lên:“Chúc mừng nhị cung chủ!”
Mặt Cố Bắc Viễn đỏ ửng giấu đi vẻ vui sướиɠ, “Đều đi xuống lĩnh tiền thưởng đi.”
“Đa tạ nhị cung chủ, cung chúc cung chủ, phu nhân cử án tề mi, bạch đầu giai lão.” Sau khi chúng nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Cố Bắc Viễn cầm đòn cân tử đàn trên bàn bên cạnh, đứng ở trước giường, cúi đầu nhìn người ngồi ở mép giường thật lâu sau, mới nhẹ nhàng vén cái tấm khăn trùm đầu gấm thêu hoa lên.
Thi Hiểu Nhiên hôm nay lược thi bạc phấn, đào hoa ngọc diện, một thân hỉ phục đỏ thẫm, đỉnh đầu kim châu mũ phượng, tăng thêm vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, tươi đẹp không thể tả. Mân miệng, một đôi mắt nghiêng nghiêng gợi lên, một phần chờ đợi, hai phần thẹn thùng, ba phần khẩn trương, bốn phần nhu tình, nhìn thấy là thép luyện lâu cũng uốn thành một ngón tay mềm.
Cố Bắc Viễn nhìn không chuyển mắt, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua thủy nhu băng cơ kia, cũng không nói nên lời được nửa chữ.
Thi Hiểu Nhiên vẫn nhìn hắn mặc y phục với màu sắc khác một hồi, hỉ phục đỏ thẫm mặc trên người hắn càng thêm vẻ lỗi lạc anh tuấn, mặt mỉm ý cười, đôi mắt hắn rực rỡ, hồn nàng đều bị bắt đi.
Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Cố Bắc Viễn hồi thần trước, giọng nói êm ái:“Nương tử hôm nay thật đẹp!”
Thi Hiểu Nhiên bị một tiếng “Nương tử” đầy nhu tình này lay động, hạ thấp cằm: “Chàng hôm nay cũng tuấn lãng suất khí, không nghĩ tới chàng mặc đồ đỏ cũng trông đẹp như vậy.”
Bạc môi Cố Bắc Viễn cong lên, cười xoáy một vòng lại một vòng, nắm tay nàng, nhẹ niết lòng bàn tay,“Nương tử đối với hôn lễ có vừa lòng không?”
Thi Hiểu Nhiên gật gật đầu, ngửi được hương rượu mang theo trong hơi thở hắn, nhìn mặt mày hắn phiếm hồng, hỏi:“Chàng không phải lại uống quá nhiều rượu chứ?”
“Không uống chút rượu, bọn họ há có thể phóng ta trở về nhanh như vậy? Nhưng ta không bị quá chén, mà thật ra khi liếc mắt nhìn nàng một cái, suýt nữa ta lại say rượu thật.”
Thi Hiểu Nhiên có chút ngượng ngùng, hơi thấp đầu,“ Mũ phượng có thể tháo xuống trước được không?”
Khóe môi Cố Bắc Viễn cong lên một nụ cười câu hồn, khinh thủ khinh cước giúp nàng tháo mũ phượng xuống, đặt qua một bên, còn thuận tay thu đi hạt lạc, hạt sen trên giường, ngồi xuống bên giường một bàn tay ôm bả vai của nàng, “Đói bụng rồi phải không? Đêm còn dài, ăn một chút gì lót bụng đi.”
Trước giường là một cái bàn gỗ lim trải khăn mới thêu hoa hồng, hỉ khánh thanh nhã, trên bày tiệc rượu phong phú, Cố Bắc Viễn ôm nàng tới trước bàn, để nàng ngồi trên đùi hắn, lấy một chén táo đỏ canh hạt sen, dùng muỗng ngọc nhỏ đút đến miệng nàng.
Bốn phía mành gấm sa hồng trước cửa sổ rủ xuống, trên tường dán chữ song hỉ đỏ thẫm, mấy chục trản nến đỏ tản ra ánh sáng nhu hòa, Thi Hiểu Nhiên tựa vào lòng hắn, để cho hắn thay bằng canh thịt bò đút nàng mấy miếng.
Cố Bắc Viễn thả muỗng nhỏ, cầm lấy khăn tay trên bàn lau khóe miệng nàng,“Nương tử hôm nay mệt không?”
“Không đến nỗi, giữa trưa ta có ngủ một giấc ngắn, thành thân cũng không quá phiền phức.”
“Người giang hồ không giống người triều đình chú ý nhiều như vậy, ta đã bảo bọn họ bỏ đi những lễ nghi phiền phức không cần thiết, sợ rằng nàng không thích. Trước ngày thành thân không thể gặp mặt, điểm này cũng nên sửa lại.”
Một tay Cố Bắc Viễn đỡ thắt lưng nàng, một tay vân vê tay nàng, mâu sắc dần sẫm lại, cúi đầu gọi nàng:“Nương tử……”
“Vâng……” Thi Hiểu Nhiên hàm hàm hồ hồ đáp lời hắn, lại cúi thấp đầu, không nhìn hắn.
“Nương tử……” Hắn lại nhẹ giọng gọi nàng.
“Vâng……”
Hắn cúi đầu cười,“Nương tử, thành thân đã đơn giản hoá nhiều thứ như thế, nhưng có cái trình tự này là không thể thiếu, chúng ta nên sớm nghỉ ngơi, chừng đó thời gian, ta nghĩ nàng cũng mệt rồi.”
Thi Hiểu Nhiên cúi đầu càng thấp, gần như dán sát vào ngực hắn, cúi đầu nói:“Còn sớm mà, còn chưa qua giờ Tuất.”
“Nàng không mệt, nhưng ta hôm nay mệt mỏi. Rượu cũng uống hơi nhiều, có hơi choáng váng, đi ngủ sớm một chút đi.” Nói xong hắn giương
tay áo lên, tức thì
hơn phân nửa ánh nến trong tẩm điện đều tắt, chỉ lưu lại mấy trản cùng dạ minh châu hoà lẫn.
Cố Bắc Viễn ôm lấy nàng, phóng tới hỉ giường rộng lớn, thay nàng thoát giày thêu, thấy trên mặt nàng lại hiện lên một mảnh đỏ ửng, hắn cười khẽ nỉ non:“ Bộ dáng đỏ mặt của nàng thật sự là quyến rũ người.” Không đợi nàng đáp trả, liền hôn lên đôi môi nàng.
Đầu lưỡi của hắn công kích trực tiếp cửa thành, đảo trong miệng nàng
mỗi một tấc mềm mại, giống như cơn lốc càn quét, vạn vật đổ vỡ.
Dưới ánh quang hoa ôn nhu từ dạ minh châu, trong mắt nam tử gợn sóng mênh mông, trực tiếp bao phủ lấy Thi Hiểu Nhiên, trên mặt nàng một mảnh mê ly, không còn khí lực chống đỡ, ngã vào tấm đệm cẩm hồng ở phía dưới, đầu lưỡi dây dưa qua lại, môi răng va chạm, thân thể hắn đặt trên người nàng, kín kẽ không lưu một khe hở, nhưng nàng lại cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể hòa hợp thành một thể.
Cố Bắc Viễn hôn đến cằm nàng, cổ nàng, thân thể nàng giống như một cỗ hỏa, nhịn không được từ trong môi răng tràn ra một tiếng ngâm nhẹ, tiếng ngâm này giống như đốm lửa bén dầu, nháy mắt khiến toàn thân Cố Bắc Viễn bừng cháy sôi trào, thân thể càng kề sát chặt chẽ, khẽ cắn một ngụm trên xương quai xanh của nàng, khiến toàn thân nàng một trận run rẩy.
Nàng không biết là khát vọng hay là sợ hãi, tay khoát lên hông hắn, níu chặt y phục của hắn, trong miệng thoát phá chi âm:“Bắc…… Bắc Viễn…… đừng có cắn……”
Cố Bắc Viễn ở cổ nàng lặp lại động tác mυ'ŧ vào lại liếʍ một cách mân mê, cúi đầu bên tai nàng phun hơi:“Ngoan…… Ta rất thích……”
Trong cơ thể một cỗ hỏa khó chịu càng đốt càng mạnh, giống như muốn bức ngũ tạng lục phủ nàng thiêu tẫn, trong một mảnh nóng rực, Cố Bắc Viễn hôn lên người nàng mỗi một tấc lại một tấc, xiêm y trên người không biết khi nào đã biến mất hầu như không còn một mảnh, tơ lụa gấm vóc dán vào làn da không mang đến được nửa điểm mát lạnh, thân thể có khát vọng, cũng có sợ hãi, nàng không động đậy, từng đầu dây thần kinh đều nhạy cảm hơn bình thường gấp trăm lần, mỗi một động tác vỗ về chơi đùa nhỏ nhẹ của hắn đều làm cho nàng chấn động không thôi.
Bàn tay to của hắn nhào nặn trên bộ ngực mềm mại của nàng, răng nanh tại mũi nhọn kia nhẹ nhàng cắn một cái, mỗi một đầu móng chân Thi Hiểu Nhiên đều co lại, lửa trong l*иg ngực từ yết hầu tràn ra:“A……”
Dạ minh châu thản nhiên soi sáng, ánh lên tấm màn hồng, bóng người đập vào mắt cũng dần hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt, thiêu rụi đầu óc trống rỗng, đầy trời ngập trong ánh lửa, có thanh âm kiều mỵ đứt quãng, nàng không rõ đó có phải là thanh âm của chính mình không nữa, chỉ cảm thấy khói bụi cuồn cuộn, ngoại trừ cảm giác trên da thịt, nàng không nghe thấy gì khác mà việc đó cũng không còn quan trọng. Trong hỗn loạn có lợi khí châm nhập thân thể, trong phút chốc đau đớn diệt ánh lửa nửa bầu trời, nàng thấy được dung nhan tuấn lãng, giống như cứu thục, giống như hy vọng.
Rất đau rất đau, thân thể hư không như bị nhồi vào, nàng không tiếp nhận được thứ này, khóc ra nước mắt, vừa muốn thoát khỏi đau đớn xé rách do lợi khí gây ra, lại không muốn chịu thống khổ hư không như thiêu cháy kia, liền nghe bên tai tiếng người ồ ồ thở dốc, ẩn nhẫn nói:“Ngoan…… Đừng sợ…… hãy giao chính mình cho ta……”
Hắn đỡ cánh tay quang lỏa của nàng khoát lên lên vai mình, nàng giống như người sắp chết đuối bắt được nửa gốc cỏ, gắt gao ôm lấy cổ hắn, chỉ có khít lại càng chặt, mới có thể giải trừ lửa nóng bên trong đang thiêu đốt hừng hực, mới có thể giảm bớt đau đớn do bị đâm vào, bên tai tiếng thở dốc phập phồng, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy một chút thỏa mãn.
Người trên người nàng phập phồng nằm sấp, một dòng lạc hồng từ dưới thân nàng chảy ra, thống khổ mà thỏa mãn.
Nàng khẽ khàng gọi tên hắn,“Bắc Viễn…… Bắc Viễn……” Một tiếng lại một tiếng, không hiểu là muốn hắn dừng lại hay là tiếp tục, chỉ cảm thấy tên của hắn chính là sự cứu rỗi trong hỗn loạn.
Trên tấm đệm chăn hồng, bọn họ thân trần như nhộng liều chết triền miên, trên người hắn tẩm ra mật mật mồ hôi, từ bờ ngực phập phồng của hắn, từng giọt tinh tế như hạt châu rơi xuống ngọc thể phấn sắc của nàng, hai người đều ra mồ hôi đầm đìa một mảnh, nàng đã say mê, trong mắt một mảnh mê ly, ngoại trừ hàm hàm hồ hồ nhớ kỹ tên của hắn, cùng phát ra tiếng rên ừ a a, đã mất đi nửa điểm thanh minh.
Cả người hắn bay bổng, toàn bộ thần trí như lạc đến chốn thiên đường, chỉ muốn chôn vùi vào thân thể nàng, bằng không sẽ chẳng thể nào thoát ra.
……
Trên Trích Tinh Phong, cung điện nguy nga cùng đèn l*иg đỏ thẵm dệt thành một mảnh hồng sắc tường vân, vung tay kính rượu, khách khứa say sưa mặt mày đỏ bừng, còn đang nâng cốc chúc mừng.
Cố Nam Viễn hỏi Tiết thần y bên cạnh:“Ngươi xác định rất nhanh sẽ có tin tức?”
“Nhị cung chủ thể chất tốt, ta đã kê dược điều trị cho phu nhân, không khó thụ thai.”
“Thiên đạo thù cần (Trời sẽ đền đáp xứng đáng cho người chăm chỉ, siêng năng), Bắc Viễn thân thể tốt, chắc chắn chăm chỉ canh tác (canh tác gì vậy ta *hỏi ngây thơ*:3). Nhưng nha đầu kia đêm nay chắc là thảm rồi, Bắc Viễn sớm như vậy đã lui tịch, hai người đã lâu không gặp mặt, ta còn tặng không ít cô bản bí tịch (sách chỉ có một cuốn vì bị thất lạc) cho hắn, sợ là……” Cố Nam Viễn mang theo điểm cười tà,“Thần y, ngươi vẫn nên kê thêm dược, ngày mai làm chút dược thiện đưa qua đó đi.”
“Được.” Tiết thần y gật đầu, lại chuyển hướng sang Tất Hàm bên cạnh,“ Nam nữ chi ái, chính là cực lạc nhân gian. Ngay cả nhị cung chủ cũng đã thành thân, Tất Hàm, đệ không muốn thú nữ nhân như hoa về nhà sao?”
“Không muốn!” gân xanh trên trán Tất Hàm giật giật nảy lên,“Sư huynh, huynh đang ngại sư tẩu không đủ đẹp, muốn thú thêm người khác sao?”
“Không cần đổ lên người huynh, đệ rốt cuộc khi nào thì cưới vợ?”
“Người kia không phải là thiếu chủ Lao Sơn phái sao? Đại cung chủ, ta đi kính hắn hai chén trước, các người tiếp tục, tiếp tục.”
_________________