Say Mê Không Về

Chương 52: Tân sinh

Edit: V-Emy

Nến đỏ cháy hơn phân nửa, ngực Cố Bắc Viễn vẫn còn hơi phập phồng, hai má tóc mai ẩm ướt mồ hôi, một bàn tay hắn ôm nàng, đem đầu nàng chôn ở hõm vai mình, tay kia như có như không lướt trên bộ ngực mềm mại của nàng, hắn chuyên chú nhìn nàng, mâu trung sáng rực một mảnh, nhẹ nhàng gọi nàng:“Nương tử…… Nương tử……”

“Ưʍ.” Thi Hiểu Nhiên hữu khí vô lực trả lời, khóe mắt vương vấn nước mắt.

Tóc đen kết loạn, vẻ mặt Cố Bắc Viễn thoả mãn, hơi thở dốc, hôn nhẹ lên trán nàng một chút,“Nghỉ một lát đi, ta mang nàng đi tẩy rửa rồi ngủ tiếp.”

“Ta muốn ngủ.” Nữ tử thầm thì nhỏ nhẹ.

Cố Bắc Viễn khẽ nhếch khóe miệng, ôm lấy nàng, xốc màn lên thật mạnh, nơi đó có một cánh cửa ở góc khuất, thông với một gian phòng khác, lót đá bạch ngọc, hơi nước mờ mịt, đúng là một ôn tuyền. Trước khi thành thân một tháng, hắn cho người đào cái ao này, dẫn nước ôn tuyền đi vào, ngay cạnh phòng ngủ, quả thật rất tiện lợi.

Hắn đi vào trong ao, ngồi trên bậc thang, ôm nàng nhẹ nhàng vấy nước chà xát người nàng, Thi Hiểu Nhiên khép hờ mắt, dòng nước ấm áp giảm bớt khó chịu ở hạ thân, mặc hắn giúp nàng tẩy trừ.

Hơi nước ấm áp bốc lên, đọng lại trên mặt nàng sinh ra vẻ mê mộng, môi sắc hồng diễm, làn da trắng mịn như sứ, làm cho hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên, dưới thân lại có phản ứng.

Thi Hiểu Nhiên ở trong lòng hắn ưm lên một tiếng, bắt đầu nghiêng người đi, trong mắt mang theo chút ánh lệ, thấp giọng cầu xin:“Bắc Viễn, chàng buông tha ta đi.”

“Nàng không vui sao?” Cố Bắc Viễn ôn nhu hỏi, lúc nãy nàng cũng thức dậy trong mê say.

“Chuyện đó…, có hơi đau.”

Hắn cười khẽ, bộ dáng nàng vài phần nhu nhược làm cho người ta nhịn không được muốn ăn ngay vào bụng,“Ôn tuyền thủy hoạt, vừa vặn, đêm nay đại hỉ, không say không về.”

Nói xong lại hôn lên đôi môi nàng, chặt chẽ gắn bó, một bàn tay ở sau lưng nàng từ xương sống đi lên, nhẹ nhàng ma sát, vỗ về chơi đùa.

Ôn tuyền làm cho ý thức của nàng mê loạn, nhớ mang máng lúc trước tuy rằng đau, nhưng trong đau đớn cũng mang theo khoái hoạt. Nàng không có khí lực đẩy hắn ra, cảm thụ mỗi một chút ôn nhu vuốt ve của hắn. Một cỗ nhiệt lưu từ bụng dưới chậm rãi dâng lên, hư không chậm rãi bành trướng, nàng biết bản thân mình đã muốn luân hãm, trong ánh nước mơ hồ trông

thấy mắt của hắn sáng như sao trời.

Hắn đặt nàng trên bậc thang bạch ngọc, nửa người ngâm trong nước, một tấc lại một tấc hôn lên da thịt của nàng, từ môi mặt đến cằm, từ vành tai đến ngón chân, thành kính như một tín đồ, Thi Hiểu Nhiên làm sao chịu đựng được, trước ý thức mê ly bắt lấy tay hắn, dùng thanh âm dịu dàng khẽ nói:“Nhẹ một chút, đừng lâu lắm.”

“Ta sẽ ôn nhu.” thanh âm trầm thấp tràn ra từ trong cổ họng hắn.

Chinh chiến một khi đã bắt đầu, hắn không thể dừng lại, phảng phất

như diều hâu bay về phía chân trời, biển mây mờ mịt, tự do bay lượn.

Cho đến ngày hôm sau nắng chiếu rực rỡ, hắn mới biết đêm qua điên cuồng như thế nào, hắn ôn nhu hôn lên mặt nàng, như một mèo con nhỏ lặng yên không một tiếng động đứng dậy.

Sau khi súc miệng tẩy rửa, hắn bưng nước ấm vào nhà, thấy nàng còn đang nằm mộng, giường rộng thùng thình, hắn thoát áo khoác dựa bên người nàng, ôm lấy nàng.

Thi Hiểu Nhiên sâu kín tỉnh lại, thân mình vừa động, đau nhức giữa hai chân truyền đến khiến nàng khó chịu nhíu mày.

Trong mắt hắn hàm ý xin lỗi, hôn lên trán nàng,“Thực xin lỗi, tối hôm qua ta không khống chế được.”

“Chàng nói nghe hay lắm!” Thi Hiểu Nhiên sẵng giọng,“Một chút cũng không thông cảm cho ta!”

Cố Bắc Viễn cười thật có lỗi,“Trước kia ta tự nhận lực khống chế vô cùng tốt, nhưng vừa thấy nàng như vậy liền biến mất tăm, chỉ muôn cùng nàng hòa hợp thành một thể, nam nữ hoan ái quả nhiên là cảm thụ mĩ diệu nhất trên đời này. Nương tử, có vừa lòng không?”

Mặt Thi Hiểu Nhiên như ráng mây hồng.

“Không hài lòng ư? Ta đây tới lần nữa.”

“Đừng,” Thi Hiểu Nhiên lấy tay ngăn trở trước ngực hắn,“Thân thể không thoải mái, để ta tĩnh dưỡng hai ngày.”

Cố Bắc Viễn thay nàng dịch góc chăn,“Ta đi sớm một chút, nàng ăn chút rồi ngủ tiếp.”

“Hôm nay tân hôn có phải làm gì không?”

“Không có, nàng nghỉ ngơi cho tốt, Thất Dương Cung không quy củ nhiều như vậy.” Hắn đỡ nàng ngồi dậy, lót một cái đệm dựa ở dưới thân nàng.

Hắn đứng dậy bưng nước súc miệng tới cho nàng, lại cầm khăn mặt lau mặt giúp nàng, bưng một chén canh gà một ngụm rồi một ngụm đút nàng.

Thi Hiểu Nhiên uống một ngụm, ngẩng đầu hỏi: “Canh gà này có bỏ thêm cái gì vậy?”

“Bỏ thêm dược liệu điều trị, đối với nàng rất có lợi.” Hắn tiếp tục múc một muỗng đút nàng,“Còn có cháo, cũng là đặc biệt làm cho nàng.”

Bả vai nàng lộ ra bên ngoài, trên da thịt trắng nõn nà của nàng còn lộ vài vết xanh tím,“Ta còn chưa mặc quần áo.”

“Ăn tiếp rồi nghỉ ngơi.”

“Ta sợ bị người ta chê cười!”

Cố Bắc Viễn cong môi,“Không có người chê cười nàng, về sau nàng chính là chủ nhân Thất Dương Cung, bọn họ đều sẽ yêu mến nàng. Tân hôn chi hỉ, thế sự nhân tình. Nha đầu cũng đều lanh lợi, sẽ không tùy ý tiến vào, nàng chỉ cần để ý nghỉ ngơi cho tốt.”

Sau khi uống xong canh gà đặc chế cùng cháo, dạ dày ấm áp, toàn thân cũng thoải mái không ít. Cố Bắc Viễn thay nàng đắp chăn, nàng liền tiến nhập mộng đẹp.

Nam nhân cấm dục quá lâu một khi bùng nổ quả nhiên thật đáng sợ, nhất là nam nhân giống như hắn vậy, mười mấy năm không thể tiếp xúc với mọi người, mỗi một lần đều hận không thể nhào nát nàng lẫn vào trong cốt nhục của mình, làm hại Thi Hiểu Nhiên trong vòng nửa tháng sau hôn lễ cũng chưa ra khỏi Trầm Hoa điện, nàng vốn là một người hiện đại, tự nhận mình đã phi thường cởi mở, nào biết Cố Bắc Viễn lại là một người không chỗ nào cố kỵ, tẩm điện đại môn, từng cái ngóc ngách đều có thể trở thành nơi phóng thích du͙© vọиɠ.

Tiểu lâu ven Thiên Tâm hồ đã được xây xong, Cố Bắc Viễn liền mang theo nàng đến ở hai ngày, thúy trúc thấp thoáng, xa xa một mảnh đào lâm, trước mắt không phải mùa hoa nở, nhưng lá cây mọc rất nhiều. Đằng sau lâu là một mảnh mẫu đơn, đây lại là lúc chúng nở hoa khoe nhau đua sắc, bên cạnh còn có không ít cây cối xanh um tươi tốt.

Bụi hoa rậm rạp, Cố Bắc Viễn lại phát hiện nó diệu dụng, nắm tay Thi Hiểu Nhiên đi vào bên trong bụi cỏ kia, dưới nhành hoa cây xanh vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hoa rơi lả tả, mới đầu chỉ là tiếng nói chuyện rầm rì, đến cuối cùng y phục tán loạn, rất thích ý khoái hoạt.

Hắn thường bày vẻ mặt thoả mãn nằm ở bên cạnh nàng, một chút một chút vuốt ve lưng nàng hoặc đùa bỡn mái tóc của nàng, ở bên tai nàng khinh ngữ nỉ non:“Nàng không biết ta cảm kích ông trời đã đem nàng đến bên cạnh ta thế nào đâu.”

Nàng cuộn mình trong lòng hắn, nghe nhịp tim đập trầm ổn,“Ta cũng cảm tạ ông trời đã để ta gặp được chàng.”

Gió phất qua, thổi cánh hoa rơi như mưa, trời đất sáng trong, chỉ có hai người với đôi tim chung nhịp đập thân mật.

Cái gọi là thiên đạo thù cần, hai tháng sau liền truyền đến tin hỉ, Cố Bắc Viễn vừa nghe nàng mang đứa nhỏ của hắn liền nhất thời sững sờ nơi đương trường, dõi mắt về phía mặt trời sau lưng bóng mây đang tỏa sáng, phảng phất như hoa sen dưới thân Phật tổ, lưu quang tràn đầy màu sắc. Hắn bước lại gắt gao ôm Thi Hiểu Nhiên, môi ngập ngừng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, song một câu cũng không phun ra được, chỉ biết cười, cười đến muôn hoa ở Trầm Hoa điện đều phai nhan sắc.

Hắn vội vàng thỉnh giáo Tiết thần y có việc gì phải chú ý, một lần nữa an bài nhân thủ, điều vài phụ nhân có kinh nghiệm lại đây, bảo đảm không có bất kì sai sót nào.

Cố Bắc Viễn mới trước đây là người không có hạnh phúc gia đình, tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân của mình phải chịu khổ sở, hắn vỗ về cái bụng còn chưa nhô lên của Thi Hiểu Nhiên, ôm cả bả vai của nàng, ở bên tai nàng dùng giọng điệu nghiêm túc trang trọng mà ôn tồn bảo:“Ta về sau nhất định sẽ kiên nhẫn đợi con, đem có thể cho gì đó cho con hết, không cho mẹ con nàng chịu chút xíu khổ nào.”

“Tiểu hài tử không thể cưng chiều, chàng nên dạy con tập võ cho tốt.” Thi Hiểu Nhiên nghiêng đầu nhìn mũi hắn, gương mặt của hắn, nồng nàng như muốn nàng sa vào, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười,“Chàng thích con trai hay con gái?”

“Chỉ cần là con của chúng ta thì ta đều thích, nếu là nữ nhi nhất định phải được mặc xiêm y tốt nhất, đẹp nhất, nhưng nữ nhi tập võ có hơi cực khổ, ta sẽ không dạy nàng.”

“Sao có thể không dạy? Chàng tính kỳ thị sao?”

“Luyện công vất vả, nữ nhi khẳng định lớn lên sẽ xinh đẹp giống nàng, ta đau lòng còn không kịp, làm sao bỏ được? Về sau sinh thêm con trai che chở nàng là được, nếu con muốn bảo hộ Thất Dương Cung, luyến tiếc cũng phải hạ quyết tâm.”

“Thế thì xem ý của bản thân hài tử thôi, có người thích văn, có người giỏi võ, cũng không thể miễn cưỡng. Chỉ cần con cả đời bình an hạnh phúc là được.”

Bình an hạnh phúc, trong mắt Thi Hiểu Nhiên mang ý cười nhạt, hơi cúi đầu, tay nàng đặt trên mu bàn tay hắn đang lướt nhẹ qua bụng mình. Nàng chỉ là một hạt bụi phiêu bạc trên dòng sông thời không dài vô tận, rốt cuộc bén rễ ở nơi này, trời xuân ấm áp, vạn thế phương hoa đều được ơn nhờ mình.

Ngàn ngàn vạn vạn nữ tử đạt được hạnh phúc bình thường, nàng chính là một trong số đó.

Vài sợi tóc mai mềm mại của nữ nhân phất qua sườn mặt của hắn, bên môi hắn hiện lên ý cười, khuôn mặt tuấn tú cười ra vô song phong thần, chỉ cảm thấy giờ phút này như gió xuân gột rửa, trong mắt hắn mỗi cọng cỏ mỗi một cây, mỗi một bàn một ghế đều là chung linh dục tú (chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những người ưu tú), hôm qua đủ loại đau thương, hôm nay lại là ngày vui vẻ, vận mệnh sớm chôn vùi hạnh phúc của hắn, đi qua gập ghềnh gian khó, chính là mây trôi sương tản, nắng chiếu muôn nơi hoa nở. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, thần sủng ái, phật từ bi, phúc trạch vung rắc tất cả đều ở trong tay hắn, như ngày xuân ánh dương rọi vào một chồi non mới nhú, nơi đó, có một sinh mệnh mới đang trưởng thành.

[HOÀN]