Edit: Emily
Beta: Lam
Yên, Mimi
*****
Thời
điểm ác ma đại nhân trở lại khu nhà, cả khu nhà đã bị dịch nhầy của Ốc sên đại
thần dính nhớp khắp nơi, xem ra Ốc sen đại thần cũng tham gia trận đại hỗn chiến
này.
Toàn
bộ khu nhà đều bị bao quanh bởi một màn kết giới màu đen, một bước cũng không
thể tới gần. Bên ngoài khu nhà có bảo an chuyên môn duy trì trật tự, ngăn không
cho những người sống ở đây đi vào, nói là đang diễn tập điều tra tội phạm,
đương nhiên người phàm sẽ không nhìn thấy những kết giới này. Nhưng những bảo
an này lại là lính đánh thuê do tập đoàn quốc tế nổi danh —— tập đoàn Angle
phái tới, cái tập đoàn Angle này lại là…?!
Ác
ma đại nhân ngồi trong chiếc Cherry QQ nhìn Liêu Thần vẻ mặt ngưng trọng đi xuống
xe nói chuyện với người phụ trách đang mặc bộ vest đồng phục của tập đoàn
Angle. Bản thân hắn thì ngồi ở trong xe ăn chiếc kem vừa mới mua.
Cái
người phụ trách với vẻ mặt nghiêm túc kia vừa thấy Liêu Thần liền cúi đầu 90 độ
chào, cung kính nói: “Thiên sứ trưởng phân khu Nhân gian, khu vực K-9876 –
Lam Phong – bái kiến thiên thần vinh quang tối cao!”
Liêu
Thần học ác ma đại nhân đút tay trong túi, làm một bộ dạng chẳng hề để ý, nói:
“Là ai báo cho ngươi biết thân phận của ta?”
“Là
Tát Lạp Phù đại nhân!” Thiên sứ trưởng tay đặt ở ngực, nhất mực bảo trì tư
thái cung kính, “Sau khi chúng tôi biết được chủ thần ngài ở trong này liền
lập tức chạy đến. Theo như tôi được biết, vẻ ngoài giống phân khu K-9876 của chúng tôi là một trong số ít những quân đội thiên sứ ở nhân gian không bị ảnh hưởng bởi
độc thủ của thiên sứ khủng bố.”
“Ân,
ta biết rồi. Từ giờ trở đi, hãy mang tất cả thiên sứ còn sót lại tập trung dưới
danh nghĩa tập đoàn Thần Hi, lấy danh nghĩa công nhân mà tụ họp, chúng ta phải
bắt đầu phản công.” Liêu thần phát ra tuyên ngôn tuyên chiến.
“Vâng!
Chủ thần vĩ đại! Thiên sứ trên toàn thế giới thiên sứ sẽ được triệu tập dưới
danh nghĩa vĩ đại của ngài! Phát động thánh chiến!” Thiên sứ trưởng quỳ xuống
đối mặt với Liêu Thần, ngữ khí run rẩy khó nén được sự kích động.
Mà
trong lúc này, bên trong toàn nhà bị phong tỏa, Ốc sên đại thần, Tát Ma và Ma
hoàng đang cùng thiên sứ Ràng buộc — Pháp Thụy Nhĩ, kẻ nhìn qua có vóc dáng nhỏ
nhất đấu một trận một mất một còn. Ốc sên đại thần sở dĩ tham gia cuộc chiến là
bởi vì trong lúc hắn có ý đồ khuyên can đã bị Pháp Thụy Nhĩ nói năng lỗ mãng
dùng lời lẽ thấp kém thô tục vũ nhục. Hắn bình sinh ghét nhất nhìn thấy những
tên nhóc kiêu ngạo chết tiệt như thế này, nhất thời phát tiết, nhào
tới bắt đầu nắm bóp cấu véo Pháp Thụy Nhĩ.
Đến
lúc bọn ác ma đại nhân trở về, trận đại chiến giữa Ốc sên đại thần và thiên sứ
khủng bố cũng gần hạ màn ———— Ma hoàng ở giữa phụ trách bảo hộ cầu thang, dùng
ma lực củng cố vách tường tòa nhà, để cho bọn họ dù đánh nhau cũng không tạo
thành hư tổn quá lớn. Bất quá Ốc sên đại thần vẫn là dùng phương thức của riêng
mình để tiêu diệt thiên sứ khủng bố – đem Pháp Thụy Nhĩ biến thành chất dinh dưỡng
của mình —— về phần tình hình cụ thể, sau này khi Ma hoàng nhớ lại đã ói suốt một
tiếng đồng hồ.
Nhưng
không may là, thời điểm bọn họ tìm được Vũ Lan, Vũ Lan đã bị thiên sử khủng bố
sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn tước linh hồn ra, thân thể sớm bị hủy hoại. Bọn họ
đành phải tạm thời đem chiếc lọ chứa linh hồn Vũ Lan mang về tầng hầm của Ác ma
đại nhân để bảo quản, đợi mấy ngày nữa Liêu Thần nghĩ cách giúp Vũ Lan hồi
sinh.
Dịch
nhờn trên cầu thang được tập đoàn Angel đặc biệt phái người đến dọn dẹp. Vì để
phong tỏa tin tức, trấn an quần chúng, tập đoàn Angel đã chi ra một khoản tiền
nhất định để bồi thường cho mỗi hộ dân. Đương nhiên, ác ma đại nhân và Liêu
thiên thần rốt cục có thể dọn ra khỏi khu chung cư chật hẹp kia, bắt đầu dọnvào đại bản doanh của thiên sứ đặt tại khu biệt thự dành cho người giàu ở sâu
trong Công viên trung tâm Sâm Lâm.
Liêu
Xuyến Xuyến trăm triệu lần không thể tưởng tưởng được, chỉ một tuần không về
nhà, nhà bọn họ đã dọn vào khu biệt thự rồi! Hơn nữa lại có rất nhiều ca ca đẹp
trai ra ra vào vào trong nhà con bé, người sau lại càng đẹp trai hơn người trước.
Liêu Xuyến Xuyến cảm thấy việc làm ăn của anh mình thiệt là càng làm càng lớn,bản thân mình rốt cục cũng có thể trải qua những ngày tháng như công chúa rồi!
Nhưng
mà cái biệt thự thật sự làm cho Liêu Xuyến Xuyến chấn động ———— kia thật sự là
khu nhà cao cấp trong truyền thuyết a, diện tích chiếm liền gần mười mấy mẫu đất,
anh trai như thế nào lại đột nhiên trở nên giàu có như vậy? Nhưng nghĩ lại cũng
không phải không có khả năng, ai bảo anh hai dựa vào cái tên ác ma đại nhân kia
chứ, nhất định là ác ma đại nhân giúp anh hai dùng ma pháp làm ra nhiều tiền
như thế.
Liêu
Xuyến Xuyến đạp xe đạp dạo quanh biệt thự nhà mình từ đầu này đến đầu kia mà tốn
gần cả tiếng đồng hồ. Cái vị ca ca xinh đẹp Tát Lạp Phù từng gặp qua kia hiện
giờ là tổng quản của nhà bọn họ, nhìn qua thì ôn nhu, nhưng so với hắc quản gia
còn moe hơn!
Điều
đáng nói chính là, Liêu Xuyến Xuyến phát hiện ra căn biệt thự nhà mình cư nhiên
còn có bể bơi ổn định nhiệt dộ. Lần này phát đạt rồi! Con bé đột nhiên cảm thấy,
ai, nhà mình như thế nào lại giàu như vậy?
Kết
quả tiền tiêu vặt tháng này mà Liêu Thần đưa cho con bé một hào cũng không
tăng. Aaa… Cái ông anh trai keo kiệt này! Thậm chí Liêu Thần còn không cho phép
cô nhóc rủ rê bạn học đến nhà chơi, làm cho kết hoạch khoe khoang trước mặt bạn
học của cô nhóc hoàn toàn đổ vỡ.
Cuối
cùng Liêu Xuyến Xuyến không thể không giở đòn sát thủ, thừa dịp Liêu Thần họp
xong liền xông lên hỏi: “Anh hai, gần đây sự kiện chém người trong vườn
trường nhiều như vậy, anh có thể phái hai chiếc BMW gì đó tới đưa em đến trường
và đưa trở về khi tan học hay không?”
“Có
thể. BMW thì không có, nhưng có thể cho Tư Vũ đi đưa đón em hàng tuần.”
Liêu Thần cầm ly cà phê nói.
“Anh
Quân không biết lái xe.” Liêu Thiến Thiến bất mãn.
“Anh
ta có xe điện.” Liêu Thần nói.
“Xì,
như vậy không bằng em đi xe buýt.” Liêu Xuyến Xuyến đối với sự keo kiệt
anh trai hoàn toàn tuyệt vọng.
*******************************************************************************
Ác
ma đại nhân, Ốc sên đại thần và Ma hoàng cùng đứng trên sân thượng xa hoa nhìn
đám thiên sứ ra ra vào vào cái thư phòng kiểu phòng hội nghị cỡ lớn của Liêu Thần.
Kể từ khi thân phận của Liêu Thần bị đám thiên sứ Tát Lạp Phù tố giác, sự tồn tại
của Liêu Thần nhất thời trở nên giống như tinh tú vây quanh mặt trăng. Y mỗi
ngày lí sự đủ đường còn chưa
tính,
nói chuyện cũng như kiểu cao nhân tài trí hơn người, gần đây nhìn người khác
cũng chỉ nhìn xéo qua, một câu thôi, cái tên Liêu Thần này thật sự là càng ngày
càng kiêu.
“Nhìn
thấy tên kia, ta liền cảm thấy khó chịu!” Ma hoàng luôn khinh thường thiên
thần, cười nhạt.
“Ta
cũng thấy vậy, ngươi xem hắn gần đây đã lười quan tâm đến chúng ta rồi, càng
không cần nói đến lời hứa điều ta đến hệ thống giao thông công cộng!” Thẩm
Vụ không phục nói.
Ác
ma đại nhân im lặng không nói, nhưng từ trong đôi mắt tràn đầy ý xấu kia của hắn
cũng biết hắn đang tính toán những thứ đen tối gì.
“Mọi
người, chúng ta hiện tại đều là ăn của người ta, uống của người ta đi!” Ác
ma đại nhân đổi đề tài khác: “Nếu ăn nhờ ở đậu, làm sao có tư cách khiến
người khác đặt mình vào mắt chứ.”
“Nhưng
mà, trừ bỏ nơi này không cần tiền thuê nhà, tiền thuê nhà ở nhưng nơi khác thật
sự quá đắt, hơn nữa ăn ở nơi này lại miễn phí.” Thẩm Vụ đối với điều kiện
ưu việt nơi đây vẫn còn có chút tham luyến.
Ác
ma đại nhân khoát tay chỉ: “Ý của ta không phải để mọi người rời khỏi nơi
này, mà là chúng ta phải nghĩ biện pháp tự lực cánh sinh, không nên ở nhân gian
lúc nào cũng ỷ lại cái tên kia, để hắn khinh thường.”
“Vậy
ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Thẩm Vụ ngơ ngác nói, “Ngoại
trừ bán vé trên xe bus, ta kỹ năng gì cũng đều không biết, cũng không có giấy
chứng nhận gì cả! Hơn nữa ta lại không có tiền vốn để làm ăn… …”
Ác
ma đại nhân hắc hắc cười: “Thực ra những chuyện như trở nên giàu có trong
một đêm cũng không ít, chúng ta có thể đi mua vé số.”
“Mua
vé số?” Hai người đồng thanh, lại quay đầu sang nhìn ác ma đại nhân, hai mắt
sáng rực lên.
Ác
ma đại nhân từ trong túi tiền lấy ra vài tấm vé số, nói: “Thao túng dãy số
trúng thưởng kia, đối với chúng ta mà nói thật ra rất đơn giản. Hừ hừ hừ… …
Chúng ta hoàn toàn có thể có được tài sản năm trăm vạn ngay trong đêm
này.”
“Tuy
rằng ta không chủ trương can thiệp nhiều vào nhân gian, nhưng mà… …”
Ma hoàng hắc hắc cười, “Năm trăm vạn có thể nạp rất nhiều QQ tệ.”
“Năm
trăm vạn có thể giúp ta tìm được một công việc tốt trong hệ thống giao thông
công cộng!” Thẩm Vụ hai mắt sáng rực.
“Năm
trăm vạn có thể xem như khoản tiền vốn đầu tiên cho bản thân ta kinh
doanh.” Ác ma đại nhân cũng có tính toán của riêng mình.
“Chúng
ta có thể mua thêm vài tấm, như vậy có thể trúng rất nhiều năm trăm vạn! Sau đó
chúng ta đem tiền trải trên giường, muahahahaha…” Thẩm Vụ cao hứng phấn
chấn.
Vì
thế ba tên hám tiền kia liền họp một chút, sau đó mỗi người tự mua một tấm vé số
như nhau, chuẩn bị lợi dụng đêm xổ số để thao túng cái máy quay số kia, một đêm
trở thành triệu phú.
Liêu
Thần cách tấm thủy tinh nhìn ba người trên ban công cầm tấm vé số khoa tay múa
chân, cười lạnh một tiếng. Muốn ở trước mặt của thần để gian lận xổ số? Không
có cửa đâu! Hừ hừ, mau chóng cầu thần phù hộ đi!
Vì
thế vào ban đêm, Thẩm Vụ, ác ma đại nhân và Ma hoàng kích động canh giữ ở trước
TV xem xổ số, nhưng lại trăm triệu không ngờ được, dãy số quay ra so với dãy số
bị bọn họ làm phép căn bản không giống. Thẩm Vụ và Ma hoàng tức giận đến mức xé
nát cả tấm vé số ngay lúc đó. Quân Tư Vũ đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện
gì. Nhìn cánh cửa lớn của phòng hội nghị trong đại sảnh vẫn chưa mở ra kia, ác
ma đại nhân thật sự đối với hội nghị thiên sứ không dứt kia tràn đầy phản cảm.
Những tên họp đến mức nghiện này! Đã ba ngày rồi, Liêu Thần cơ hồ ngay cả phòng
họp cũng không bước ra! Hơn nữa mỗi lần còn vênh mặt hất hàm sai khiến mình làm
ba mươi phần đồ ăn, đem quần áo bẩn trực tiếp ném cho mình giặt!
Cái
hội nghị liên miên không dứt kia đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giao lưu
tình cảm giữa ác ma đại nhân và Liêu Thần. Đêm dài đằng đẵng khó có thể giải sầu,
Thẩm Vụ và Ma hoàng cũng lần lượt đi ngủ, chỉ có Quân Tư Vũ một mình một người
ngồi trên ghế salon xem TV, chờ cửa phòng họp mở ra. Cho đến khi không còn kênh
nào có tiết mục nữa, chỉ để lại tiếng vang sàn sạt, ác ma đại nhân vẫn như trước
dùng tay chống đầu, ngồi ở trên ghế sa lông ngủ gật.
Một
tia cô đơn xẹt qua trong lòng của ác ma đại nhân. Hắn dụi dụi mắt đứng lên, đi
về phía phòng của Ma hoàng.
Ma
hoàng đang ngủ say vù vù lại bất thình lình bị Vũ Uyên tới bên giường xách lên.
“Vũ
Uyên! Ngươi làm cái gì?!” Ma hoàng bị làm cho giật mình.
“Bệ
hạ, ngươi không biết hiện tại chúng ta đang trong trạng thái tương đối bị động
sao?” Ánh sáng xanh lam phát ra từ con ngươi của Vũ Uyên lay động trong
đêm tối khiến ma hoàng ý thức được tiểu tử này tựa hồ muốn nổi điên.
“Ngươi…
Ngươi muốn làm gì?” Ma hoàng có dự cảm không tốt.
“Khiến
đám thiên thần ngạo mạn kia kinh ngạc.” Vũ Uyên hắc hắc cười, “Ta biết
nhược điểm của Liêu Thần là cái gì ———— trong lời đồn bí ẩn nhất, cuốn《Thần
chi quyển》(Thần chi bút ký) tương truyền che giấu
bí mật cực lớn của Thần. Có thứ đó trong tay, việc thống nhất tam giới sẽ không
thành vấn đề.”
“Ta
cũng đã từng nghe nói! Cuốn《Thần chi quyển》chứa
đựng bí mật kinh thế hãi tục kia ẩn chứa uy lực vô cùng lớn. Vũ Uyên! Thật sự
quá tốt! Ngươi rốt cục cũng nguyện ý vì Ma giới mà làm vài chuyện!” Ma
hoàng kích động nắm tay, “Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào mới có được《Thần
chi quyển》kia?”
“《Thần
chi quyển》nằm trong tay thống lĩnh của thiên sứ
khủng bố Tái Mễ Nhĩ, đây là một nhân vật khó chơi. Bất quá căn cứ vào hiểu biết
của ta về hắn, Tái Mễ Nhĩ tuyệt đối sẽ không đem vật quan trọng như ‘Thần chi
quyển’ kia mang theo bên người. Hắn
nhất định sẽ giấu nó ở một nơi nào đó mà người khác không thể ngờ tới.” Ác
ma đại nhân ôm cánh tay nói.
“Ngươi
rất hiểu hắn sao? Ta tại sao lại nhớ rõ ngươi chưa từng gặp qua hắn?” Ma
hoàng hỏi.
Ác
ma đại nhân trầm tư một chút: “Có lẽ là trí nhớ của kiếp trước đi, tóm lại
cứ nhắc tới đến người này, ta liền có cảm giác thập phần quen thuộc.”
Thời
điểm ác ma đại nhân vẫn là Ám chi tử, luôn gây sự với Ám chi tử, cuối cùng đem
Ám chi tử đẩy vào địa ngục chính là thống lĩnh của thiên sứ khủng bố Tái Mễ
Nhĩ, một tên cực kỳ giảo hoạt.