Edit: Mimi
Beta: Lam
Yên
*****
“À,
xin hỏi trong tòa nhà này có hộ gia đình nào họ Liêu vừa mới chuyển tới hay
không?” Thẩm Vụ cắt ngang giây phút thâm tình của Hoa Tượng và Tiểu Tô Bính, dò
hỏi.
Hoa
Tượng quay đầu lại nhìn hắn, nói, “Mấy hôm trước quả thực có một hộ tới ở tại
phòng 702, là hai người đàn ông, một người họ Liêu, một người họ Quân. Công ty
của bọn họ ở ngay tòa nhà văn phòng đối diện kia, công ty Thần Hi, thanh niên họ
Liêu chính là ông chủ, còn người họ Quân là cấp dưới của anh ta, thế nhưng theo
con mắt tinh tường của tôi thì bọn họ giống như một đôi tình nhân hơn.”
Hoa
Tượng nói một lèo, dường như nắm bắt rất tường tận về Quân Tư Vũ và Liêu Thần.
Điều này khiến cho Thẩm Vụ cảm thấy vô cùng sửng sốt.
“Anh
Hoa Tượng, anh thật lợi hại! Lúc nào anh cũng toàn tâm toàn ý nắm bắt hết thảy
về công việc của mình như vậy! Xem ra
chủ nhiệm đường phố
(*) xuất sắc năm nay nếu không phải anh
thì không còn ai xứng đáng hơn cả!” Tô Tiểu Bính vỗ tay nói.
(*)
Chủ nhiệm đường phố –
街道主任: đại khái là 1 thằng quản lý khu phố,
tương tự như tổ trưởng tổ dân phố.
“Thì ra anh là chủ nhiệm đường phố a… …”
Thẩm Vụ bừng tỉnh.
Lúc này, Hoa Tượng quan sát Thẩm Vụ một hồi
liền hỏi, “Cậu tìm bọn họ có việc gì, có quan hệ như thế nào với bọn họ?”
“Tôi là bạn của hai người đó, hôm nay mang
đồ tới cho bọn họ.” Nếu đã biết số phòng của Liêu Thần, Thẩm Vụ quyết định trực
tiếp lên đó tìm y.
“Đừng vội, tôi phải nói với cậu một chuyện.”
Hoa Tượng nói, “Ba thanh niên ở phòng 702 có thể là nhân viên bán hàng đa cấp
hoặc một tổ chức tội phạm. Tôi muốn cậu nhắc nhở hai anh bạn của cậu, bảo họ cẩn
thận một chút.” Dứt lời liền lấy bịch tờ rơi tuyên truyền về an toàn đường phố
treo ở xe lăn đưa cho Thẩm Vụ.
“Được rồi.” Thẩm Vụ chung quy vẫn cảm thấy
người đàn ông tên Hoa Tượng này nhìn rất quen, rốt cuộc là đã gặp ở đâu a?
Hắn vì thế ù ù cạc cạc đi vào cao ốc.
Ngay khi bước vào thang máy, đảo mắt nhìn
lên màn hình TV trong thang, hắn bất chợt nhớ ra mình đã từng gặp Hoa Tượng kia
vào ba năm trước! Khi đó trên TV đã chiếu một loạt tin tức về một người đàn ông
tên là Hoa Tượng! Nhưng là thời điếm ấy, tên kia không gọi là Hoa Tượng, mà là
Phương Cổ Đạo – chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Minh Tôn, một tập đoàn tài
chính lớn mạnh của Châu Á! Nghe nói tên kia đã chết trong một tai nạn xe hơi vô
cùng thần bí, sau đó tất cả những tin tức về tên kia đều nhanh chóng chìm xuống.
Một
chủ tịch tập đoàn tài chính thần bí cư nhiên lại ở một tiểu khu bình dân làm chủ nhiệm đường phố, đã thế còn mất đi đôi
chân trở thành một người tàn tật? Tiểu khu này đúng là ngọa hổ tàng long đi! Thẩm
Vụ hừ hừ cười lạnh vài tiếng.
Khi thang máy đi tới lầu 7, mở cửa, một luống
sóng điện từ màu đen rất lớn tức thời đánh thẳng vào Thẩm Vụ, này chính là pháp
thuật trói buộc của Thiên sứ Pháp Thụy Nhĩ.
*************
Ác
ma đại nhân rốt cuộc ngăn cản cơn thịnh nộ muốn đi xử lý bà mối vô lương kia của
Liêu Thần, tiếp tục lần theo dấu vết của hai Thiên sứ khủng bố. May mà hai tên
thiên sứ kiêu ngạo này không hề che giấu khí tức, cho nên việc theo dõi hết sức
dễ dàng. Bọn họ chạy đôn chạy đáo một hồi, rốt cuộc đuổi theo hai tên Thiên sứ
tới ga tàu điện ngầm rồi cứ thế bám gót bọn chúng tiến vào khu phố thương mại,
nhìn bọn chúng điên cuồng mua sắm.
“Mạnh
Lưu Tư, kỳ thực ta vẫn luôn muốn thử đeo nữ trang.” Một tên nói với đồng bọn.
“Khoa
Ngõa, nếu ngươi đã muốn như thế thì chúng ta đi mua nữ trang.” Gã Thiên sứ vẻ mặt
âm trầm tên gọi Mạnh Lưu Tư nhìn tên Khoa Ngõa kia nói.
Bọn
chúng thế mà thực sự đi vào cửa hàng thời trang phụ nữ, đã thế còn không hề e
ngại mà ở trước mặt đông đảo khách hàng bước vào phòng thử đồ. Trong chốc lát,
khi bước ra ngoài, cả hai liền biến thành hai cô nàng thời trang vóc dáng thanh
mảnh.
“Bọn
Thiên sứ kia thực sự là rất … …” Ác ma đại nhân giả vờ đứng xem báo ở ngoài cửa,
nhỏ giọng nói với Liêu Thần.
“Thực
sự là làm mất hết mặt mũi Thiên giới rồi. Nhanh lôi bọn chúng đến một góc không
người rồi thủ tiêu đi!” Liêu Thần cắn răng nói.
“Để
tôi đi.” Ác ma đại nhân đứng thắng người, đặt tờ báo xuống, lắc lư đi tới trước
mặt tên Thiên sứ đang tận lực chọn giày, nói, “Hai vị hàng xóm, trùng hợp quá,
cư nhiên có thể gặp các vị ở đây.”
“Ngươi
muốn làm gì?” Mạnh Lưu Tư lạnh lùng nói.
“Chào
hỏi thôi mà.” Quân Tư Vũ tay đút túi áo, nhìn hai Thiên sứ ăn mặc thời trang
hai tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ, nhẹ nhàng cười, “Các ngươi có muốn biết
Mã Tổ Lạp, và cả Thiên sứ Thiên Nhiên đã chết như thế nào hay không?”
“Ngươi
nói cái gì???! Mạnh Lưu Tư bất chợt biến sắc, hét lớn một tiếng tạo ra áp lực
kinh người làm vỡ nát hết tủ kính trong cửa hàng. Khách hàng cùng với nhân viên
phục vụ thấy thế còn tưởng mình bị khủng bố tấn công, nhất thời la hét chói tai
mà bỏ chạy.
Trong
nháy mắt, Mạnh Lưu Tư và Khoa Ngõa đồng loạt xé nát mớ quần áo nữ đang mặc trên
người, hóa thân thành hai tên quái vật cơ bắp vạm vỡ, mặt mũi hung tợn, tay đầy
lông lá. Bọn chúng đã từng được Thiên chúa ban cho sức mạnh thần kỳ của Thiên sứ
khủng bố Âm thanh và Thiên sứ khủng bố Ánh mắt. Tiếng nói của Mạnh Lưu Tư có thể
nguyền rủa tất cả mọi thứ, còn ánh mắt của Khoa Ngõa có khả năng hủy diệt hết
thảy những cái hắn nhìn vào!
“Thằng
khốn! Ngươi rốt cuộc từ đâu chui ra!” Khoa Ngõa mở lớn hai mắt, con ngươi đỏ thẫm
ẩn chứa sức mạnh cường đại, làm cho tất cả mọi thứ trong tầm nhìn lập tức hóa
hòa thành tro bụi. Liêu Thần mở rộng kết giới thánh thần, đóng băng thời –
không bốn phía xung quanh, đồng thời giới hạn phạm vi phá hoại ở trong cửa hàng
thời trang nhãn hiệu
Louis Vuitton
này.
Không
hổ là
Louis Vuitton,
không gian cửa hàng cũng rộng hơn rất nhiều so với những nhãn hiệu bình dânkhác. Vũ Uyên thân thủ nhanh nhẹn, mau chóng tránh khỏi tầm mắt của Khoa Ngõa,
mà chuyển động của Ác ma đại nhân nhanh đến nỗi từ đầu đến cuối đều không thấy
bóng. Vì thế, trong khi Khoa Ngõa còn đang đảo mắt khắp nơi tìm kiếm mục tiêu
thì Vũ Uyên đã bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, vung băng kiếm một nhát
chém xuống!
“Đứt!!”
Chỉ nghe một tiếng quát lớn, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Lưu Tư
nghiêng người che chắn phía trước Khoa Ngõa, trực tiếp đối đầu với Vũ Uyên. Bởi
vì thanh âm của Mạnh Lưu Tư bao hàm lời nguyền ‘đứt’, cho nên cánh tay phải
đang cầm kiếm chém xuống của Vũ Uyên lập tức đứt lìa khỏi thân thể, máu tươi cứ
thế bắn ra khắp nơi. Thế nhưng cánh tay còn lại của hắn lập tức nắm chặt băng kiếm,
dễ dàng chém thẳng vào mắt Mạnh Lưu Tư. Sau một tiếng nổ mạnh, Vũ Uyên lại hoàn
toàn biến mất.
Hiện
trường chỉ còn lại một cánh tay đứt gãy cùng với một thanh băng chi ma kiếm tuyệt
vời.
“Hèn
hạ!!! A A A A!!!!” Mắt trái của Mạnh Lưu Tư bị băng kiếm chém trúng, một thứ chất
lỏng không ngừng từ tròng mắt chảy ra, ma lực của băng kiếm khiến cho hắn không
thể nào tái tạo. Mạnh Lưu Tư hung hăng rút băng kiếm ném sang một bên. Vết
thương đáng sợ trên trán hắn sâu xoáy vào bên trong, chẳng khác nào một quả dưa
hấu bị người ta dùng dao bổ thành hai phần.
“Loại
kết giới này không cần tới ba phút chúng ta cũng có thể phá giải.” Khoa Ngõa
dùng ánh mắt hủy diệt tấn công khắp xung quanh. Cùng lúc đó, Vũ Uyên đã thoát
ra bên ngoài kết giới, tới hội họp với Liêu Thần.
“Vũ
Uyên! Tay anh!” Liêu Thần nhìn thấy Vũ Uyên mất cánh tay phải, thanh âm không
khỏi run rẩy. Y xông tới phía trước trị thương cho Vũ Uyên.
“Không
sao, sẽ nhanh chóng tái tạo thôi.” Vũ Uyên đứng trong hành lang cửa hàng mà quan
sát. Bởi vì vụ nổ kính vừa rồi, hầu như tất cả mọi người đều đã chạy ra ngoài,
mà lúc nàu cảnh sát còn chưa tới, cho nên cũng không có ai dám tiếp cận nơi
này, bốn phía thật là yên tĩnh. Cửa hàng thời trang
Louis Vuitton
được kết giới của Liêu Thần bao bọc phát ra thứ ánh sáng lập lòe, không cách
nào nhìn rõ được tình huống bên trong. Bất quá từ phía trong cửa hàng thỉnh thoảng
lại truyền đến những tiếng ‘ầm ầm’ to rõ, dễ thấy hai tên Thiên sứ khủng bố kia
đang không ngừng phá hủy kết giới để thoát ra. Không đầy mấy phút sau, một chùm
sáng đỏ thẫm đột ngột xuyên thủng kết giới, hướng thẳng lên trời, khiến cho phần
nóc cao ốc thương mại lập tức tiêu tan, biến thành một khoảng không rộng lớn.
“Bọn
chúng ra rồi!” Ác ma đại nhân một tay ôm lấy Liêu Thần, nhảy lên, lửng lơ trôi
nổi giữa không trung. Tại khoảnh khắc đám Thiên sứ thoát ra, hắn duỗi bốn chiếc
cánh bao bọc kín mít hai người, để cả hai hoàn toàn ẩn hình ngay trước mắt địch
thủ.
“Ác
ma đáng hận!” Hai Thiên sứ nhảy ra, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng ác
ma đại nhân.
“Hắn
sẽ không thể chạy xa được!” Khoa Ngõa nói, “Bọn chúng nhất định là có món đồ
‘Nghịch Phản Thường Lý’ gì đó. Ám chi tử kia chỉ là một tên lắm mưu nhiều mẹo,
ta có thể khẳng định thằng khốn vừa rồi chính là Ám chi tử! Tên âm hồn bất tán
đó trước kia từng bị chúng ta nghiền nát, không ngờ hắn đã tái sinh rồi!”
“Vậy
để ta nguyền rủa hắn, tên Ám chi tử đáng chết.” Mạnh Lưu Tư há miệng, miệng hắn
cơ hồ kéo dài tới tận mang tai, đầu lưỡi phân nhánh như hai con rắn dài ngoằng
từ bên trong uốn éo thò ra ngoài, quét xuống mặt sàn sáng bóng. Hắn dùng thứ nước
bọt đen sì làm mực, bắt đầu vẽ xuống dòng chữ cổ xưa mang theo lời nguyền đời đời
bất diệt: lấy danh nghĩa lời nguyền của Mạnh Lưu Tư, nguyền rủa Ám chi tử… …
“Xoẹt!”
Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Mạnh Lưu Tư chưa kịp viết xong lời nguyền thì đầu
lưỡi đã bị một đường kiếm rực rỡ chói lòa cắt thành hai đoạn. Luồng sáng mạnh mẽ
lại một lần nữa quét lên. Giữa vầng hào quang chói lọi, Thiên thần vẻ mặt tức
giận lạnh lùng nói, “Mạnh Lưu Tư! Ngươi đã không cần cái lưỡi độc địa lưu lờinguyền rủa muôn đời nữa rồi!”
“A
ô ô ô ô!!!!” Mạnh Lưu Tư ôm miệng kêu đau. Bất chợt, từ trên trời lại thêm một
nhát kiếm quét tới, thẳng tay chặt đứt đầu hắn. Trong khoảnh khắc đầu lìa khỏi
cổ, hắn thấy bên cạnh Thiên Thần là Ác ma đại nhân lặng lẽ đứng yên. Sắc lam
nhàn nhạt của Băng kiếm giao hòa với ánh sáng của Thần phạt chi kiếm, tạo thànhmột cảnh quan vô cùng tinh diệu.
“Quang
chi tử!!” Khoa Ngõa hét lên, mở mắt trừng trừng nhìn thân thể không đầu của đồng
bọn gục xuống, huyết lệ bất chợt tràn ra. Mạnh Lưu Tư chính là người duy nhất
mà hắn yêu sâu đậm cả ngàn năm qua!!!
“Ta
liều mạng với các ngươi!!!” Khoa Ngõa vô cùng đau thương. Đột nhiên hắn thấy
chính mình như hoàn toàn tan vỡ, cơ thể rã thành vô số miếng nhỏ bắn ra xung
quanh. Mỗi khối thịt của hắn bám vào mặt tường, mặt sàn đều kết dính chặt chẽ rồi
biến thành một con mắt. Cứ thế, vô số con mắt sinh sôi trong khắp căn phòng. Những
con mắt này đồng thời mở ra, hình thành một cái lưới dày đặc chết người!!
Trong
khoảnh khắc, tất thảy mọi thứ đều tan thành tro bụi! Những con mắt liên thủ với
nhau mà hủy diệt, cao ốc thương mại nháy mắt liền hóa thành hư không!
**************
“May
là trước đó tôi đã lấy được một bộ Âu phục.” Ác ma đại nhân thay quần áo dưới sự
giúp đỡ của Liêu Thần, tay phải của hắn vẫn chưa hoàn toàn tái tạo. Bọn họ đang
đứng trước tàn tích của tòa nhà, nhìn vào khoảng trống sau khi cao ốc thương mại
biến mất. Tuy rằng Liêu Thần đã dùng kết giới để đóng băng bốn phía, nhưng việc
một cao ốc biến mất là sự thật. Có lẽ ngày mai thành phố S sẽ đưa tin đây là một
màn biểu diễn ảo thuật hay đại khái như thế đi.
“Xem
ra những Thiên sứ khủng bố này thực sự càng lúc càng khó chơi. Thân phận của
chúng ta cũng theo đó mà càng dễ bị vạch trần đúng không?” Liêu Thần than thở,
“Hy vọng Tát Ma và Ma hoàng thuận lợi giải quyết tên Thiên sứ ràng buộc.
“Thế
này có là gì, không phải cũng chỉ còn lại hai tên Thiên sứ khủng bố thôi sao?”
Ác ma đại nhân chợt giương khóe miệng, “Tôi từng nghe nhiều chuyện bát quái
trên Thiên giới, cậu lại có nhược điểm bị Thiên sứ khủng bố cầm đầu – Tái Mễ
Nhĩ – nắm trong tay. Tôi thật có chút tò mò, rốt cuộc là hắn nắm được sơ hở gì
mà có thể khống chế cậu?”
“Anh
đừng nói bậy, đều là bịa đặt!” Liêu Thần lạnh lùng nói.
Chỉ
có trong lòng y mới hiểu Tái Mễ Nhĩ nắm được cái gì. Cuốn bút ký của Thần kia
cùng với toàn bộ ký lục ghi lại lòng dạ hẹp hòi của Liêu Thần mấy ngàn năm qua
tuyệt đối là bí văn cơ mật!!!