Ác Ma Cũng Đi Làm

Chương 97: Ác ma đại nhân chứng kiến thiên sứ đi xem mắt

Edit: Mimi

Beta: Lam

Yên

*****

“Ngươi

làm gì!!!” Pháp Thụy Nhĩ một phen đẩy Ma hoàng ra, chán ghét mà liên tục chà

xát khuôn mặt mình. Lúc này mặt hắn đều dính đầy thứ nước miếng ghê tởm của người

này!! Ả ‘đàn bà’ này từ đâu ra vậy!!

“Bảo

bối! Anh làm em đau lòng quá! Chẳng lẽ anh đã quên em rồi? Mùa hè năm trước

chúng ta gặp gỡ dưới bầu trời sao…” Ma hoàng ánh mắt lấp lánh vẻ mặt ước ao.

“A

a a a! Đồ khỉ đột xấu xí!!” Phát Thụy Nhĩ rốt cuộc nổi điên. Hắn vươn cánh tay,

lập tức một vòng tròn trói buộc trông y hệt bụi gai đen đúa khổng lồ lan tràn tỏa

ra khắp không gian, trói buộc nguyên tòa cao ốc.



lúc này, ác ma đại nhân và Liêu Thần đang cưỡi xe điện lao thẳng tới hiện

trường tổ chức sự kiện ‘Vạn nhân tương

thân hội’

(*), đích thân đốc thúc thiên sứ khủng bố đi xem mắt.

(*) Sự kiện

‘Vạn nhân tương thân hội’: một chương trình (sự kiện) thực tế của Trung

Quốc nhằm mục đích mai mối, làm cầu nối giữa người với người, cũng giống như

trung tâm môi giới đối tượng xem mắt vậy.

Hiện

trường sự kiện người đông nghìn nghịt. Nghe nói đây là sự kiện ‘tương thân’ có

quy mô lớn nhất trong mấy năm gần đây tại thành phố S. Địa điểm được chọn để tổ

chức chính là quảng trường lớn trong công viên trung tâm thành phố. Trên các

cành cây trong quảng trường treo đầy áp phích đủ loại, nam có nữ có, trẻ có mà

già cũng có. Hai Thiên sứ khủng bố ngụy trang thành hai người đàn ông trưởng

thành, mặc áo phông quần Jeans, đội mũ lưỡi trai lững thững đi qua các quầy

hàng mai mối. Ác ma đại nhân và Liêu Thần thì đi ở phía sau quan sát bọn họ.

Thiên

sứ khủng bố đi tới trước một quầy hàng môi giới hôn nhân tên là ‘Trân ái hồng nương’

(*), ngồi xuống. Chủ

nhân của quầy hàng là một bác gái ước chừng bốn – năm mươi tuổi, ánh mắt linh

hoạt sáng ngời. Bà quan sát hai vị Thiên sứ trước mặt một chút rồi lấy ra bản

danh sách ‘tương thân’ của mình, ‘bộp’ một tiếng đặt xuống trước mặt bọn họ, đẩy

đẩy gọng kính đen trên mắt, hỏi, “Các cậu tự tìm cho mình hay là giúp ngườikhác tìm? Muốn cô gái có điều kiện như thế nào?”

(*) Trân ái

hồng nương: Bà mai yêu quý.

Thiên

sứ ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc gã đàn ông vẻ mặt âm trầm mở miệng nói, “Chúng

ta muốn điều kiện tốt nhất.”

“A?

Điều kiện tốt nhất? Vậy hoàn cảnh của các cậu ra sao? Nói một chút xem nào.”

Bác gái hỏi.

“Chúng

ta có nhà, có xe, có lương cao, có công việc tốt.” Thiên sứ còn lại nói.

“Ừm,

điều kiện cũng không tồi, tôi giúp các cậu chọn – a, có hai cô gái vừa mới đăng

ký, còn để lại hình và số điện thoại đây.” Bác gái lật lật bản danh sách, “Bất

quá nếu các cậu muốn tôi liên hệ với bọn họ, trước tiên phải nộp năm trăm đồng

phí giới thiệu. Hai cô này đều là thạc sĩ tu nghiệp, bộ dáng cũng không phải

xinh đẹp bình thường đâu!”

“Phàm

nhân tham lam!” Thiên sứ dùng ngôn ngữ Thiên giới lẩm bẩm một câu rồi lấy ra mấy

tờ tiền mệnh giá một trăm đồng từ trong túi áo, ‘bộp’ một tiếng đặt trước mặt

bà mai. Bác gái cười tủm tỉm đếm tiền, sau đó cầm lấy cái điện thoại di động

đang đeo trên cổ, bấm số, “Alo, là Triệu tiểu thư phải không? Có hai thanh niênđiều kiện không tồi muốn gặp mặt hai cô, đúng rồi, ở quán café trung tâm công

viên, bọn họ cầm trên nay con sói bông màu xám…. ….”

Cúp

điện thoại, bác gái thò tay xuống cái thùng bên dưới gầm bàn lấy ra hai con sói

bông màu xám đưa cho nhóm Thiên sứ, “Mỗi con năm mươi đồng.”

Hai

vị Thiên sứ trả tiền, cầm theo sói bông hứng thú rời đi.

Bác

gái vươn tay gỡ xuống cặp kính đen trên mắt mình, sắc bén mà quét mắt tới cặp

phu – phu Liêu Thần vẫn luôn đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối, vẫy tay

nói, “Các cậu cũng là đến để xem mắt phải không? Tôi liếc mắt một cái liền nhận

ra ngay! Lại đây ngồi xuống, nói cho tôi yêu cầu của các cậu nào.”

Quân

Tư Vũ liền đi tới ngồi xuống trước quầy hàng, cười nói, “Bác gái, tôi là đồng

tính luyến, chỉ sợ nơi này của bác không có loại tôi cần.”



mai hừ một tiếng, “Cậu thanh niên, cậu cho rằng đưa ra một yêu cầu mang tính

cách tân mới lạ thì một bà mối già như tôi sẽ không biết đúng không? Nói cho cậu

biết, bác đây cũng không phải người không phóng khoáng, xem mắt cho đồng tính

tôi cũng từng sắp xếp rồi. Chỉ cần cậu dám nói ra, tôi liền có thể thu xếp được!

Nói đi, muốn điều kiện gì? Nhưng là chi phí sẽ đắt hơn so với giới thiệu xem mắt

bình thường, trước tiên nộp hai ngàn tiền phí đã rồi nói tiếp!”

“Hai

ngàn? Tôi không mang theo nhiều tiền mặt.” Quân Tư Vũ nói.

Bác

gái không nói hai lời, từ trong ngăn bàn lấy ra một cái máy cà thẻ, “Không có

tiền mặt cũng không sao, ở đây tôi có máy quẹt thẻ ngân hàng!”

“Hai

ngàn, nói đùa cái gì vậy!” Liêu Thần bĩu môi, “Muốn quen biết một người còn phải

đóng nhiều tiên như vậy, bà là mở quán cướp đường sao!”

“Có

xứng đáng với cái giá này hay không, tự các cậu đi xem sẽ biết. Chàng trai, người

tôi giới thiệu tuyệt đối là lai lịch đàng hoàng nhân phẩm tốt đẹp diện mạo phi

phàm, cậu không nộp tiền, người thiệt là cậu thôi!” Bác gái khoanh tay nói.

“Địa

điểm xem mắt của chúng tôi cũng là chỗ mà bác vừa chỉ cho hai người kia sao?”

Ác ma đại nhân hỏi rồi mở ví lấy ra một cái thẻ ngân hàng.

“Đúng,

chủ chỗ đó chuyên hợp tác với tôi. Một lát các cậu cứ cầm theo con cừu bông mặt

cười này, đi vào tiệm café ở trung tâm Công viên chờ người cũng cầm cừu bông mặt

cười đi tới là được.” Bác gái cào thẻ xong liền đưa hóa đơn cho ác ma đại nhân

ký tên.

“Chết

tiệt, hai ngàn đồng cứ như thế mà đi tong!” Liêu Thần nhịn không được phát ra lời

thô tục.

Ác

ma đại nhân nghe vậy còn cố tình nói, “Cậu là Thiên thần, biến ra chút tiền

không được sao?”

“Thiên

Thần cũng thể làm tiền giả!” Liêu Thần trán nổi gân xanh, “Hai ngàn đồng! Có thể

mua được bao nhiêu cân đậu xanh a!”

“Đi

thôi đi thôi, đừng càu nhàu nữa, ác ma tôi đây còn chưa có nói gì đâu.” Quân Tư

Vũ vội vàng lôi kéo Liêu Thần đi để tránh làm cho bác gái mai mối nổi cơn thịnh

nộ. Phải biết, mấy bà cô ở thành thị mắng chửi người thì chỉ có chửi đến quỷ

khóc thần sầu mà thôi.

*************

Ác

ma đại nhân cầm con cừu mặt cười đi tới quán café ở trung tâm công viên chờ đợi.

Bọn họ cố ý tìm một vị trí sát gần cửa sổ để tiện theo dõi hai tên Thiên sứ ở bên

kia. Lúc này bọn chúng đang cùng hai cô nàng ăn mặc thời trang hàn huyên trò

chuyện. Chỉ thấy hai gã Thiên sứ gọi hai ly kem rồi đều đặn xúc ăn, mặc cho haicô gái đối diện trầm mặc ngồi nhìn.

Hai

cô nàng xấu hổ, rốt cuộc một trong số họ không nhịn được kích động trong lòng,

lên tiếng hỏi, “Mùi vị kem thế nào?”

“Tàm

tạm, cũng chỉ là loại thực phẩm rác rưởi.” Gã Thiên sứ âm trầm lên tiếng.

“Ta

gọi là vị dưa gang cơ mà, như thế nào ăn vào lại có vị socola?” Thiên sứ còn lại

bĩu môi nói.

Hai

cô gái nắm chặt tay, mấy thằng ngu này!!! Chỉ biết ăn một mình!!



gái vẫn đang im lặng cuối cùng ho nhẹ một tiếng, thẳng thắn nói, “Các anh…

không mời chúng tôi ăn kem sao?”

“Mời

các ngươi ăn? Chúng ta đã ăn rồi.” Tên Thiên sứ vẻ mặt âm trầm nhìn xuống ly

kem của mình, “Kem ta ăn rồi ngươi cũng muốn ăn sao?”



gái bắt đầu nghiến răng.

Thiên

sứ cáo già còn lại nói, “Ả ta là nói chúng ta mua thêm hai ly kem nữa cho các ả,”

Nói đoạn quay sang hai cô gái, “Bất quá chúng ta vì sao phải tốn tiền cho các

ngươi?”

Hai

cô nàng thật muốn hất bàn, có điều vì hai trăm đồng tiền phí môi giới hôn nhân

nên vẫn phải nhẫn nhịn. Dù sao các cô cũng đều là nghiên cứu sinh, học phí hiện

tại đắt không khác gì cướp bóc, không kiếm thêm chút tiền ngoài luồng thì không

được.



thế các cô dùng sự nhẫn nại kinh người để đè lại kích động muốn lật bàn, nói,

“Hai người đàn ông thế mà một ly kem cũng không mời nổi sao?”

Thiên

sứ âm trầm hừ một tiếng, “Đàn ông? Chúng ta không phải đàn ông, chúng ta là

Thiên sứ.”

Trán

hai cô gái nổi gân xanh lét. Hai thằng chết tiệt này! Cư nhiên tự kỉ đến mức độ

tự gọi mình là ‘Thiên sứ’?!!!

“Không

chỉ là Thiên sứ, chúng ta còn là Thiên sứ khủng bố cấp cao.” Gã Thiên sứ cáo

già cười lạnh.

Trên

đầu chữ ‘nhẫn’ chính là một chữ ‘đao’

(*)!! Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, quả thực đàn ông đi tới trung tâm môi giới

hôn nhân đường phố đều là cực phẩm trong cực phẩm!

(*) Chữ ‘nhẫn’

:



, cấu tạo từ 2 bộ thủ: nửa trên là



(đao) và nửa dưới là



(tâm), cho nên nhẫn nhịn chính là

tự đâm vào tim mình:v:v

Một

cô gái giả vờ lấy điện thoại ra nhắn tin, kỳ thực là chụp lại hình ảnh của hai

vị Thiên sứ ngồi trước mặt. Mẹ nó, cho các ngươi thành cực phẩm! Cực phẩm luôn

này! Đăng hình các ngươi lên mạng cho các ngươi chết luôn!!

“À,

các anh bao nhiêu tuổi rồi?” Cô gái bên cạnh cuối cùng đề cập vào chủ đề chính.

“Chúng

ta mấy vạn tuổi rồi.” Thiên sứ âm trầm dựa người vào thành ghế, bày ra bộ dáng

bất cần. Hắn tự đùa nghịch mái tóc của mình, cố tình dùng một câu đang rất thịnh

hành ở xã hội loài người mà nói, “Đừng bị anh mê hoặc, anh chính là một huyền

thoại a.”

A a

a a a a a a!!! Tên này bị tâm thần!! Hai cô nàng xanh mặt.

Một

phút đồng hồ sau cô gái mới có dũng khí hỏi tiếp, “Vậy các anh đang làm nghề

gì?”

“Không

phải đã nói rồi sao? Thiên sứ khủng bố cấp cao. Chúng ta làm việc tùy theo hứng

thú, hiện tại đang truy nã Thiên thần.”

“…

… Anh, các anh thu nhập bao nhiêu một tháng? Nếu không ngại có thể nói một chút

không?”

“Thu

nhập một tháng? Chúng ta không có thu nhập hàng tháng, muốn có tiền thì cứ thoải

mái lấy là được.”

“Hả?”

“Phàm

nhân đi đường trong người đều có tiền, chúng ta chẳng qua thuận tay lấy đi một

chút mà thôi.” Thiên sứ giương giương khóe miệng. Miễn là bọn chúng thi triển

ít phép thuật, cái tiểu xảo chốn nhân gian này lại không dễ như trở bàn tay đi?

Là…

là tội phạm! Hai cô gái sắc mặt càng thêm hoảng hốt, vội vàng đứng lên lấy cớ

đi WC mà bỏ chạy.

“Cái

gì thế này? Đây là cái gọi là ‘xem mặt’?” Thiên sứ có chút thất vọng, “Sớm biết

thế đã tiêu diệt hai ả kia rồi, như thế còn thú vị hơn nhiều.”

“Nói

rất đúng, về thôi.”



thế bọn chúng nhanh chóng ăn nốt hail y kem rồi phủi mông rời khỏi.

Còn

ác ma đại nhân và Liêu Thần với cương vị ‘khán giả’, bởi vì buồn cười mà lại

không thể cười ra tiếng nên mặt mày tím tái, toàn thân run rẩy.

Sau

khi bọn họ cười xong liền thấy hai thanh niên nhìn như công nhân, trong tay cầm

hai con cừu mặt cười đi đến trước mặt. Hai người nọ dùng thứ tiếng nửa thành thị

nửa quê mùa nói, “Trước tiên mời chúng tôi món gì đó đi, sau đó tiếp tục nói

chuyện. Vấn đề giá cả của việc làm tường bao ban công… …”

“Này,

các anh không phải là người do trung tâm môi giới hôn nhân Trân Ái gì gì đó điều

tới sao?” Liêu Thần ngơ ngác hỏi.

“Không

phải bà Lưu gọi điện nói có người muốn thuê chúng tôi làm tường bao ban công

sao?” Anh công nhân hỏi.

“Quả

nhiên là lừa đảo! Trên đời làm sao có chuyện môi giới hôn nhân cho đồng tính

luyến ái a!” Liêu Thần vỗ bàn nhảy dựng lên.

“Bác

gái kia thật giỏi lừa tiền. Hẳn là ai cũng đều xấu hổ nên không mang chuyện này

đi báo công an đi?” Ác ma đại nhân tao nhã cười cười, vươn tay sờ cằm, lại nói,

“Rất có phong phạm ác ma. Nếu như bà ấy trẻ ra ba chục tuổi, nói không chừng có

thể trở thành một tín đồ Ma giới không tồi… …”

“Mau

tìm ba ta đòi tiền! Hai ngàn đồng!! Tôi sẽ dùng sét đánh chết bà ta!” Liêu Thần

thô lỗ cắt đứt lời nói của ác ma đại nhân.

Thế

đấy, nói tóm lại, nhược điểm mà Thiên thần bị Thiên sứ khủng bố cầm đầu – Tái Mẽ

Nhĩ – nắm trong tay là cái gì?

Đáp

án rất đơn giản.

Chính

là …

Y

Keo

Kiệt



Cùng

Cho

nên mới bất chấp mà ném Tát Ma và Ma hoàng sang một bên, để bọn họ tự mình đối

mặt với tam đại Thiên sứ khủng bố, còn y một mực lôi lôi kéo kéo ác ma đại nhân

chạy đi tìm bà mối kia đòi tiền. Đáng tiếc, người đã sớm bỏ trốn không còn bóng

dáng.

Tiếng

lòng của ác ma đại nhân: Chuyện này có cái là cái gì, ta đã sớm biết rồi.

Quảng

cáo xen vào: Phần tiếp theo của người làm vườn và Ốc sên đại thần:

Ốc

sên đại thần ngơ ngác nhìn người làm vườn vẻ mặt tàn khốc. Chỉ thấy người kia lấy xuống

một cái nạng từ trên cái giá bên cạnh, đặt dưới nách, gian nan bước từng bước về

phía chiếc xe lăn cách đó không xa. Sau lưng Ốc sên đại thần vang lên một loạt

những tiếng động kèn kẹt. Hắn quay đầu lại, lập tức thấy một chiếc xe lăn đang

lao tới, trên xe có một thiếu niên thanh tú khoảng mười mấy tuổi đang ngồi, vẻ

mặt kinh ngạc hô to, “Anh Hoa Tượng, chân anh không phải gãy rồi sao? Tại sao

đã chạy loạn khắp nơi rồi?”

“Tiểu

Tô Bính, tôi không sao.” Người làm vườn quay xe lăn trở lại, đối diện với thiếu niên

tên gọi ‘Tiểu Tô Bính’ kia. Hai người bàn tay nắm chặt, chan chứa ẩn tình mà nhìn

nhau.

Ốc

sên đại thần sụp đổ, uốn éo thân hình, dùng hai cánh tay ôm lấy cái đầu, bày ra

một bộ dạng ‘kêu gào thảm thiết’.