Edit: Vô
Tranh
Beta: Lam
Yên, Mimi
*****
Ác
ma đại nhân đang vù vù ngủ say trong chăn của mình. Đoán chừng đêm nay Liêu Thần
lại phải làm việc đến khuya, ác ma đại nhân lại tiếp tục duy trì cuộc sống độc
thân, chăn đơn gối chiếc.
Thiên
thần tựa vào khung cửa nhìn người yêu đang ngủ say. Hắn giờ phút này một đầu
tóc bạc buông xuống gần chạm mặt đất, đôi mắt kim sắc biểu lộ sự ôn nhu, trên
khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên.
“Vũ
Uyên, anh giận tôi sao?” Thiên thần bước đến trước mặt Vũ Uyên, ngồi xổm xuống,
dịu dàng hôn khẽ hắn, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng khuôn
mặt của hắn, “Trước kia ngươi lúc nào cũng bảo vệ ta, hiện tại đến phiên ta bảo
hộ ngươi, cho nên, dù có chuyện gì xảy ra, hãy để cho ta gánh vác là được. VũUyên, thực xin lỗi, là ta đã để cho ngươi chịu lạnh nhạt, ta ngay cả một khắc
cũng chưa từng quan tâm ngươi. Giờ đây, ta hận không thể ngay lập tức cùng
ngươi một chỗ…..”
Đứng
nhìn ác ma đại nhân đang ngủ say một lúc, sau đó thiên thần mới xốc chăn lên,
chui vào chăn của ác ma đại nhân, ôm lấy, mang theo tươi cười cùng ác ma đại
nhân tiến vào mộng đẹp. Mệt mỏi trong thời gian dài, thời điểm này là lúc y
chân chính thả lỏng hoàn toàn. Ác ma của mình, người yêu của mình… Ôm hắn, hưởng
thụ cảm giác độc chiếm kia, cách biệt ngàn vạn năm cuối cùng cũng gặp lại, cho
nên một khi có được thì không bao giờ nguyện ý buông tay.
Tựa
vào lòng của ác ma đại nhân, Liêu Thần nhịn không được mà động nhẹ. Y tiến gần
gương mặt Vũ Uyên, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi của ác ma. Nhìn hắn ngủ như chết
vậy, một chút phản ứng cũng không có, Liêu Thần cảm thấy rất đáng yêu, nghĩ cần
phải lợi dụng lúc ác ma đại nhân ngủ say mà đùa giỡn, lại bất ngờ bị một đôi
tay mạnh mẽ ôm lấy. Vũ Uyên mở đôi mắt xanh, cười nói: “Liêu tổng, tôi không
nghĩ thì ra cậu lại chủ động như thế.”
“Vũ
Uyên, anh không thể để cho tôi ở trên một lần sao? Thiên thần rời khỏi ngực hắn.
“Sao
có thể chứ? Tôi cũng không muốn bị thiên thần khuất phục.” Vũ Uyên đưa tay giữ
mặt của y, xoay người thay đổi vị trí, đem Liêu Thần đặt dưới thân.
“Đồ
vô liêm sỉ!” Liêu Thần nhắm mắt lại, hửng thụ âu yếm của ác ma đại nhân.
Đêm
đã khuya, cảnh sắc không thích hợp cho thiếu nhi, xin nhắm mắt.
***************
Ngày
hôm sau, Ma Hoàng từ biệt mọi người trở về Ma giới, mang theo bí mật thu được từ
nhiệm vụ điều tra bút kí về Thần. Trước đó, hắn đã cùng với ác ma đại nhân
thương lượng, một khi điều tra được manh mối gì thì hai người liên lạc bằng QQ.
Ác
ma đại nhân lại đem việc nhà giao hết lại cho Tát Lạp Phù, cưỡi xe điện ra
ngoài tản bộ. Tuy rằng hiện tại có nguồn kinh tế hùng hậu là Liêu thiên thần,
còn có một tiểu quốc làm hậu thuẫn nhưng hắn vẫn mang sơ yếu lý lịch đến trung
tâm tuyển dụng —— ác ma đại nhân dứt khoát đi làm chứng minh thư nhân dân giả.Nếu Ma hoàng thiết lập một hệ thống nhân viên công vụ Ma tộc ở Ma giới, bọn họ
nói không chừng sẽ vì hành vi này mà trói chặt ác ma đại nhân lại.
Kết
quả sau khi đi dạo một vòng xung quanh trung tâm môi giới việc làm chính là, ác
ma đại nhân bắt gặp ngay một người chuyên làm giấy tờ giả ở ngoài cổng trung
tâm, tiếp đó cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Khi
trời sẩm tối, Liêu Thần lấy điện thoại di động ra định gọi điện thúc giục ác ma
đại nhân còn đang tản bộ bên ngoài về nhà ăn cơm. Nhưng là không đợi y bấm số gọi,
hình dáng quen thuộc của ác ma đại nhân đã lắc lư xuất hiện ở cửa biệt thự. Chỉ
thấy hắn thần thần bí bí xách theo một cái túi ni-lon đi vào.
“Trong
túi là gì vậy? Anh hôm nay đã làm những gì? Có phải đã cùng người trong Ma Tộc
tụ họp hay không?” Liêu Thần từ lầu hai đi xuống, khi mở cửa liền làm như không
có chuyện gì, thản nhiên tra hỏi.
Ác
ma đại nhân xách theo túi, nắm tay kéo Liêu Thần đến phòng ăn. Giờ này bữa cơm
đã được chuẩn bị xong, trên bàn bày biện đủ các món ăn xa hoa tinh xảo, lại có
cả hoa tươi, làm cho người ta cảm thấy như lạc vào chốn cung đình.
Ác
ma đại nhân rất không phối hợp mà đặt cái túi màu đen ngay trên bàn ăn tinh mỹ,
chỉ thấy từ trong túi đủ các loại giấy chứng nhận ào ào rơi ra. Ác ma đại nhân
nói: “Tôi hôm nay đi gặp một người làm giấy tờ giả, định làm một thân phận
khác, đây là những bằng cấp tốt nhất. Có bằng tiến sĩ, có giấy chứng nhận giáo
viên dạy lâu năm, bằng bác sĩ tâm lý, bằng đầu tư cổ phiếu chứng khoán, bằng đặc
biệt cấp cho đầu bếp, bằng thẩm định dinh dưỡng… … … Ân, còn có thẻ nhân viên
công tác giao thông công cộng, cái này là tôi làm cho Thẩm Vụ.”
“Vũ
Uyên ~~~ anh thật sự là quá tốt! Anh đâu phải ác ma, anh là người tốt!” Thẩm vụ
cầm thẻ nhân viên công tác giao thông công cộng giả, hai mắt phát sáng, ôm cái
thẻ giả vào lòng, vẻ mặt say sưa.
“Ách…
Quân Tư Vũ, hay là thành thành thật thật đi thi đi, giấy tờ giả sớm muộn gì
cũng sẽ bị điều tra ra thôi.” Liêu thiên thần bất giác rơi vào chủ nghĩa hiện
thực.
“Ai
sẽ đi tra? Lãnh đạo dùng giấy tờ giả cũng nhiều, cũng không thấy một ai bị đình
chỉ công tác.” Ác ma đại nhân mê mẩn đống giấy tờ giả, “Tôi dùng chứng minh thư
nhân dân giả nhiều năm như vậy, không phải cũng không ai phát hiện ra đó sao? Hừ,
tôi cũng đã đổi chứng minh thư đến đời thứ ba. Từ khi cải cách mở cửa, tôi ở
dân gian đã toàn dùng chứng minh thư nhân dân giả!”
“Cải
cách mở cửa… …” Liêu Thần trầm mặc.
“Ở
nhân gian, người của Ma tộc và Thiên giới đều sử dụng chứng minh thư nhân dân
giả.” Ác ma đại nhân đắc ý tuyên bố.
“Ai
nói, của tôi là thật!” Liêu Thần nói.
“Của
tôi cũng là thật, bên ủy ban bảo tôi đi chụp ảnh, tôi liền đi, sau đó thì tiến
hành làm chứng minh thư nhân dân, cho nên là thật!” Thẩm Vụ chen vào.
“Làm
mất chứng minh thư thật sẽ rất phiến toái, cho nên chứng minh thư giả tốt hơn.”
Ác ma đại nhân hừ lạnh nói.
Tát
Lạp Phù giật giật khóe môi một cái ———— đám Thần – Ma này có thể đừng thảo luận
về chuyện giấy chứng minh thư nhân dân giả, cải cách mở cửa này nọ hay không?
Có cảm giác nó cách biệt quá xa với vấn đề chiến tranh thiên giới vĩ đại rồi.
Liêu
Thần đối với việc ác ma đại nhân làm giấy tờ giả không còn lời nào để nói. Y
thoáng thấy trong đống giấy tờ giả kia còn có rất nhiều chứng từ, cảm thấy hiếu
kì liền cầm lên nhìn, chỉ thấy ác ma đại nhân còn làm
giấy chứng nhận D Y
(*). Liêu Thần nhất thời cảm thấy toàn thân
phát lạnh, hỏi ác ma đại nhân: “Anh… anh là người theo thuyết vô thần sao?”
(*) Giấy chứng
nhận D Y – d y
证:
cái này bọn mình không tra được nghĩa. Dựa theo văn cảnh thì có lẽ nó là chứngnhận ngành tâm lí học. Cao nhân nào biết thì chỉ giùm nha, iêu.
“Cái
này khi vào làm ở các đơn vị – cơ quan nhà nước sẽ rất có ích, nghe nói thăng
chức rất nhanh.” Ác ma đại nhân giải thích.
“Kia
là giấy kết hôn sao? Tại sao lại có hình của tôi trên đó? Hai người chúng ta?”
“Đây
là tôi dùng để làm kỉ niệm.”
“Quân
Tư Vũ, anh sẽ đi trên con đường vi phạm pháp luật không có đường về…” Liêu Thần
nhìn đống giấy tờ giả, nói.
“Như
vậy đã tính là cái gì, tôi còn giúp cả cậu làm giấy tờ giả.” Ác ma đại nhân lấy
một quyển sách màu hồng tinh xảo từ trong túi ra, nhìn qua rất giống giải thưởng
Nobel.
“Đây
là cái gì? Anh không phải là giúp tôi làm
chứng
nhận chuyên gia quản trị kinh doanh Professional MBA
(*) đi? Giấy xác nhận
này ở Trung Quốc rất khó làm giả đó, đem bán những giấy tờ giả này rất được đó.
Ân, tôi xem xem, có thể là giấy chứng nhận doanh nhân lớn của năm….” Liêu Thần
không cẩn thận làm bại lộ tâm tư của mình. Y một bên khen ngợi, một bên mở giấy
chứng nhận giả ra.
(*) Master
of Business Administration – MBA: là bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị
kinh doanh.
Chỉ
thấy trên tiêu đề giấy chứng nhận viết hàng chữ rất to:
Chứng
nhận thiên thần.
Nội
dung giấy chứng nhận:
Đồng
chí Liêu Thần đã tỏ ra nổi trội trong công tác quản lí thiên giới và nhân giới,
các hạng mục đều đạt tiêu chuẩn, phẩm hạnh xếp loại ưu tú, vượt qua các cấp
đánh giá và phê duyệt tư cách của thiên thần. Hi vọng đồng chí không ngừng nỗ lực,
tiếp tục lập thêm nhiều thành tích tốt.
Ngày
21 tháng 5 năm 2010.
Con
dấu: Ban chấp hành thẩm tra tư cách Tam giới.
Chủ
tịch ủy ban thẩm tra kí tên: Vũ Uyên.
Qua
một lúc lâu, khóe môi Liêu Thần mới run rẩy một chút.
Đại
gian đại ác…..
***************
Cách
thời điểm ba đại thiên sứ khủng bố bị tiêu diệt ước chừng hơn nửa tháng, Tái Mễ
Nhĩ tựa hồ chưa có thêm bất kì hành động nào, nhưng Liêu thiên thần không vì thế
mà buông lỏng cảnh giác. Y lưu lại quân đoàn thiên sứ ở khắp nơi, tích cực tiến
hành phòng ngự, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp của Thánh ma Ma giới – Vũ Uyên
và
biến dị Thần
(*) của Nhân loại – Ốc
sên đại thần trong cuộc tân đại chiến Thiên – Địa đang chuẩn bị bùng nổ này.
(*) Biến dị
thần: Vốn không phải là thần, là 1 sinh vật (Ốc sên) sống theo con đường
tu luyện đặc biệt mà biến đổi thành thần.
Thế
nhưng, ở khắp các nơi trên địa cầu, nhân loại vẫn sống trong hòa bình như trước,
không mảy may hay biết về khủng hoảng sắp xảy ra.
Ác
ma đại nhân vẫn không tìm được việc làm như trước. Gần đây, tùy tùng của hắn là
Tát Ma và thị vệ trưởng của tiểu quốc kia rất hay đi cùng nhau. Từ sau khi thị
vệ trưởng được nhận vào khu chung cư thiên giới thì cả ngày cùng Tát Ma đấu võ
mồm. Tát Ma không nói một tiếng cũng có thể làm cho thị vệ trưởng tức giận muốnchết, nhưng mà gần đây trang phục của Tát Ma đều do đích thân thị vệ trưởng lựa
chọn, ác ma đại nhân cũng từ trong miệng của Tát Ma mới biết được tên thật của
thị vệ trưởng là Tố Lôi Âu.
Một
ngày nào đó, khi đang đi dạo trong phòng khách nhà mình, ác ma đại nhân lại gặp
phải một màn Tát Ma đem thị vệ trưởng đẩy lên giàn hoa phía sau hoa viên.
Mùa
xuân đến, xem ra Tát Ma cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình ở nhân
gian. Ác ma đại nhân chắp tay sau lưng, vô thanh vô tức mà rời đi. Tát Ma và thị
vệ đang đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt không phát hiện có người đã chứng kiến
tất cả.
Về
phương diện khác, Tát Lạp Phù bắt những người tiến vào đại trạch của thiên sứ
phải lần lượt kí vào khế ước sinh tử, một khi tiết lộ quan hệ của thiên thần và
thánh ma, lập tức gϊếŧ không tha. Hắn quả là một người làm việc cẩn thận.
Dưới
mưu kế của Liêu thiên thần, Tát Lạp Phù ra lệnh cho thủ hạ làm trang phục thiên
giới. Trong cuộc sống không có Liêu Xuyến Xuyến ở nhà, Liêu Thần cuối cùng cũng
đổi lại trang phục thiên thần, khôi phục diện mạo vốn có. Không chỉ như vậy, y
còn lấy chuyện sẽ không cho ác ma đại nhân thân thiết để uy người kia đổi sang
lễ phục truyền thống của thiên giới. Đây chính là loại trường bào kiểu Hy Lạp cổ,
bên trên đính vô số trang sức làm bằng ngọc trai, nơi bả vai là hai giáp vai kiểu
vểnh trông cùng lộng lẫy khoa trương, còn khoác thêm một kiện áo choàng dài
quét đất, trên áo choàng có một kẽ hở, có thể vươn tay ra. Vì để tôn lên giá trịcủa bộ lễ phục xa xỉ này, ác ma đại nhân muốn để bộ tóc dài và đôi cánh đen lộ
ra ngoài.
Liêu
Thần còn lấy một chuỗi trang sức nạm kim cương đặc biệt thiết kế cho Ám chi tử
để Ác ma đại nhân đeo trước trán. Hắn bây giờ thực sự tin rằng cảm hứng Cosplay
tệ hại của Liêu Xuyến Xuyến tuyệt đối là do bị Liêu Thần ám thị mà ra.
Mà
Liêu Thần một thân trường bào thuần trắng, tóc bạc chấm đất, trên trường bào
đính trang sức bằng vàng, trong tay cầm Quang minh thánh trượng, toàn thân phát
ra ánh sáng rực rỡ, tư thái uy nghiêm thần thánh làm các vị thiên sứ vui mừng đến
phát khóc ———— cuối cùng cũng lại được nhìn thấy diện mạo thần thánh!
“Tôi
thấy cậu rất giống
Athena trong thánh đấu
sĩ
(*).” Ác ma đại nhân mặc lễ phục đứng ở phía đối diện với Thiên thần,
nói.
(*) Athena:
vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và của chiến tranh chính nghĩa trong
thần thoại Hy Lạp.
(*) Thánh đấu
sĩ: Saint Seiya là câu chuyện kể về Thánh đấu sĩ –
những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athenavà chiến đấu chống lại thế lực của quỉ dữ. Trong thần thoại Hy Lạp, cứ 200 năm
quỉ dữ sẽ quay lại trái đất với âm mưu lật đổ thần Zeus và các thần khác để thống
trị trái đất. Cùng lúc đó nữ thần Athena – được mệnh danh là nữ thần chiến
tranh, sẽ được tái sinh trong hình hài một đứa bé gái và sẽ trải qua nhiều thử
thách để trở thành một nữ thần thật sự với quyền năng chống lại cái ác.
“Athena,
nữ thần trong thần thoại Hy Lạp của loài người sao? Vũ Uyên, anh cho rằng tôi rất
nữ tính sao?” Thiên thần không vui mà quay đầu lại hỏi.
“Tôi
nói sai rồi, đúng là sai rồi, tôi là nói cậu rất giống
Saori Kido
(*) Ác ma đại nhân thay đổi cách nói.
(*) Saori
Kido: hóa thân của nữ thần Athena trong anime Saint Seiya, tác giả
Masami Kurumada.
“Đó
là cái gì?” Liêu Thần chưa bao giờ xem phim hoạt hình.
“Không
có gì.” Ác ma đại nhân ngậm miệng.
“Hừ.”
vẻ mặt lòng dạ hẹp hòi của Liêu thiên thần lại phát tác, thế nhưng khi quay lại
đối mặt với đám thiên sứ thì lại là vẻ mặt thần thánh.