Siêu Phẩm Vu Sư

Chương 71: Điên không phải chó mà là lòng người

Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Nguyệt Ẩn Các

Lời của Lý Chấn Quyển khiến hai cảnh sát nhìn về phía Phương Minh, đương nhiên hai người không nghi ngờ Phương Minh, bởi vì nếu Phương Minh có mưu đồ bất chính gì đó thì căn bản không cần báo nguy.

Hai người vì nội dung báo cảnh sát của Phương Minh mà có chút khó hiểu, anh em họ nhà người ta nhìn sao thì cũng chẳng giống kẻ gϊếŧ nguời.

“Việc này có phải có nhầm lẫn gì không?” Một cảnh sát dàn xếp nói.

“Phương Minh, cậu nói hai người này phạm tội gϊếŧ người, vậy bọn họ gϊếŧ ai?”

Gương mặt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cô cũng thật sự không ngờ Phương Minh sẽ nói những lời như vậy, bởi vì từ đầu tới cuối cô đi cùng Phương Minh, cô cũng không nhìn ra Ngô Văn Thiến có chỗ nào không đúng, vì sao tới lúc Phương Minh nhìn thì lại mang tội gϊếŧ người.

“Gϊếŧ ai à, gϊếŧ Trương Hải chồng của cô ta.”

Ánh mắt Phương Minh nhìn chằm chằm Ngô Văn Thiến, sau khi nghe cậu nói lời này thì thân hình của Ngô Văn Thiến khẽ run lên, tuy đã bình tĩnh lại rất nhanh nhưng biểu tình hoảng loạn trên mặt trong nháy mắt đó không thoát khỏi ánh mắt cậu.

“Cậu… cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi sao có thể gϊếŧ chồng mình?”

“Nếu chị đã nói chị không gϊếŧ chồng mình, thế chị nói cho tôi biết, chồng chị đi đâu rồi?” – Phương Minh bước lên một bước chất vấn.

“Chị đã nói rồi, chồng chị ra ngoài làm việc, chồng chị thường sẽ đi làm công ngắn hạn, việc này hàng xóm láng giềng đều biết mà, nhà chị nghèo, chỉ có thể dựa vào tiền anh ấy kiếm.”

“Làm công, đi đâu làm? Số điện thoại chồng chị bao nhiêu? Gọi thử một cuộc là hiểu ngay thôi.”

Vẻ mặt Ngô Văn Thiến thay đổi, có chút khó coi, mà hai cảnh sát cũng thấy có chút không thích hợp, họ dù là cảnh sát nhân dân nhưng vẫn có mắt nhìn, lúc một người chột dạ thì có biểu cảm thế nào họ liếc mắt cũng nhìn ra được, dáng vẻ của Ngô Văn Thiến trước mắt đúng là đang chột dạ.

“Chồng cô đi đâu? Đọc số điện thoại của chồng cô cho chúng tôi, chúng tôi muốn gọi điện xác nhận một chút.”

Một cảnh sát trầm giọng nói, Ngô Văn Thiến đưa ánh mắt nhìn về phía anh họ Lý Chấn Quyển cầu xin giúp đỡ, Lý Chấn Quyển lập tức thúc giục: “ Em gái, nếu đồng chí cảnh sát đã hỏi số chồng em thì em đọc số chồng em cho đồng chí cảnh sát là được.”

“À, được, đồng chí cảnh sát, số điện thoại chồng tôi ở trong điện thoại, anh chờ một chút.”

Ngô Văn Thiến quay lại trong nhà xưởng, Phương Minh nhìn bóng lưng Ngô Văn Thiến, đột nhiên hỏi Hàn Kiều Kiều bên cạnh: “ Nếu là chồng cô thì mấy năm qua cô có nhớ số chồng mình không?”

“Đương nhiên là nhớ chứ, đừng nói là mấy năm, cho dù mấy tháng thì cũng có thể nhớ được.” – Hàn Kiều Kiều không thèm nghĩ ngợi mà trả lời.

“Đúng vậy, bây giờ có rất nhiều người không nhớ được số điện thoại của cha mẹ mình, nhưng với số của bạn trai hoặc chồng thì chắc chắn nhớ rõ, một người đã kết hôn ba năm lại không nhớ được số của chồng mình, cô biết việc này nói lên điều gì không?”

“Nói rõ rằng chị ta hoàn toàn không hề yêu chồng mình.”

Hàn Kiều Kiều và Phương Minh bên hỏi bên đáp, sắc mặt Lý Chấn Quyển ở bên cạnh rất khó coi, phản bác: “ Em tôi và em rể rất ân ái, nếu như em gái tôi không thật lòng yêu em rể, thì với điều kiện của nó hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn, chứ không phải gả cho em rể rồi sống kham khổ như vậy.”

Lúc Lý Chấn Quyển giải thích xong thì Ngô Văn Thiến cũng đi từ trong nhà xưởng ra, cầm điện thoại trên tay: “ Đồng chí cảnh sát, đây là số chồng tôi.”

Một cảnh sát cầm lấy điện thoại nhấn số gọi, chỉ là rất nhanh trong điện thoại vang lên tiếng thông báo thuê báo bạn vừa gọi hiện đang tắt máy.

“Tắt máy à, có thể là điện thoại hết pin rồi..” - Lý Chấn Quyển suy đoán nói.

“Điện thoại hết pin sao, thể tôi hỏi chị, mấy ngày trước thì chồng chị đi?”

“Bảy ngày trước.”

“Bảy ngày trước đúng không?” – Phương Minh gật đầu: “ Đồng chí cảnh sát, anh xem nhật kí điện thoại ở trên điện thoại một chút, nhìn thử lần trước chị Ngô gọi cho chồng là vào lúc nào?”

Phương Minh vừa nói ra thì sắc mặt của hai người Ngô Văn Thiến và Lý Chấn Quyển đều thay đổi, mặc dù cảnh sát khong hiểu dụng ý của Phương Minh nhưng vẫn làm theo ý Phương Minh.

“Ngày 26 tháng 7, tám ngày trước.”

Vẻ mặt của cảnh sát cũng lộ ra nét kinh ngạc, là một cảnh sát thì năng lực trinh thám của bọn họ không kém, chớp mắt là hiểu nguyên nhân Phương Minh bảo họ tra nhật kí điện thoại.

“Chồng chị ra ngoài làm công, tuần này chị chưa hề gọi điện thoại cho chồng mình phải không?”

Giọng của cảnh sát đã mang theo ngữ khí chất vấn, bởi vì với vợ chồng bình thường mà nói, nếu chồng ra ngoài làm công thì ngay ngày chồng mình tới thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại hỏi chồng làm việc thế nào, làm ở đâu? Dù vợ không gọi hỏi thì chồng cũng sẽ gọi báo tới nơi an toàn, đây mới là chuyện bình thường.

“Em rể tôi chỉ làm công ngắn hạn, vì vậy em tối cũng quen rồi, dù sao thì mấy ngày nữa em rể tôi cũng sẽ trở lại.” – Lý Chấn Vòng thấy em gái bị hỏi tới ấp a ấp úng thì đứng bên cạnh giải thích.

Cũng đúng lúc này, hai chiếc xe xuất hiện ở của nhà xưởng, Âu Dương Tuyết Tình dẫn theo mấy cảnh sát hình sự tới.

Vốn dĩ thì án kiện như vậy thì Âu Dương Tuyết Tình không thể dẫn đội tới, nhưng khi cô ấy nói cho Tào Lượng án của Phương Minh thì Tào Lượng lập tức để cho cô ấy dẫn người đi.

Đừng nói là đội hình cảnh thiếu ân tình của Phương Minh, trong lòng Tào Lượng, khác người như Phương Minh thì nếu đã báo án thì chắc chắn sẽ có chứng cứ.

Hai cảnh sát thấy đám người Âu Dương Tuyết Tình thì vội vã chào, Âu Dương Tuyết Tình gật đầu sau đó nhìn Phương Minh dò hỏi: “ Phương Minh, rốt cuộc là chuyện thế nào, kẻ gϊếŧ người ở đâu?”

Phương Minh không trả lời, cảnh sát bên cạnh tường thuật đơn giản lại chuyện vừa xảy ra một lần, ánh mắt Âu Dương Tuyết Tình đánh giá một lượt cả người Lý Chấn Quyển và Ngô Văn Thiến.

“Đồng chí cảnh sát, mọi người đừng nghe cậu ta nói linh tinh, nếu như em gái tôi gϊếŧ em rể, thế thì tại sao con bé không chạy trốn, bởi vì mấy chuyện này sớm muộn cũng bại lộ ra, không có lý gì mà còn ở lại, ngoài ra em gái và em rể tôi tình cảm rất tốt, sao có thể gϊếŧ em rể được.”

Thấy người của đội hình cảnh tới, mắt Lý Chấn Quyển có chút bối rối nhưng vẫn cố giả vờ trấn định nói.

“Không bỏ trốn là vì các người cảm thấy chuyện này sẽ không bị ai phát hiện, nếu như tôi đoán không lầm, Trương Hải không còn người thân nào cả, ít nhất là không còn họ hàng gần nào, mà đây cũng là lý do cô Ngô gả cho Trương Hải, một người tàn tật không có người thân, lại sở hữu một nhà xưởng lớn mà trong mấy năm tới có thể phải phá bỏ.”

“Tiền bồi thường phá bỏ mấy triệu và tiền phụ cấp mấy căn nhà, đây chẳng phải là lí do chị gả cho Trương Hải sao, đáng thương cho Trương Hải anh ta hoàn toàn không biết, người anh ta lấy chẳng phải người vợi xinh đẹp đáng yêu mà là yêu tinh gϊếŧ người.”

“Từ lúc anh ta cưới chị thì trên cổ của anh ta cũng kề thêm một cây đao, anh ta càng không biết ba năm nay khi anh ta bán mạng đi làm công ở ngoài thì ở nhà người anh vợ đáng kính nào đó và vợ anh ta đang làm chuyện không biết liêm sỉ.”

“Cho đến một ngày, bởi vì một vài lí do anh ta về nhà trước hạn, muốn để vợ kinh ngạc, nhưng anh ta không ngờ rằng lúc về tới nhà thì thấy chuyện khiến anh ta tức nhe răng trợn mắt, mà cũng trong ngày đó, vợ của anh ta còn có anh vợ nữa đã kết hợp lại gϊếŧ anh ta.”

Giọng của Phương Minh không nặng nề nhưng mỗi một câu khiến cho sắc mặt của Ngô Văn Thiến tái nhợt đi một phần, về lúc sau thì càng không nhìn được sợ run, Lý Chấn Quyển bên cạnh biểu hiện tuy tốt hơn một chút nhưng trong mắt đội hình cảnh thì sơ hở trăm chỗ rồi.

“Bắt lại!”

Âu Dương Tuyết Tình hạ lệnh, mấy cảnh sát hình sự trực tiếp tiến lên giữ chắt hai người lại.

“ Chứng cứ đâu, cậu nói chúng tôi gϊếŧ người, chứng cứ của cậu ở đâu, tất cả chỉ là suy đoán của cậu, điện thoại của em rể tắt máy có thể là do hết pin, cũng có thể bên ngoài xảy ra chuyện gì đó, xã hội bây giờ loạn như vậy, có khi đi đường thì bị bảng quảng cáo đập chết, cho dù em rể có xảy ra việc ngoài ý muốn thì cũng không liên quan tới chúng tôi.”

Lý Chấn Quyển vẫn không từ bỏ mà cãi lại, đúng vậy, đây là thứ hắn ỷ lại, bởi vì chỉ cần hắn và em gái ngậm chặt miệng không khai thì cảnh sát cũng không có chứng cứ cũng không làm gì được.

Trong mấy ngày nay hắn cũng sớm dặn dò với em gái rồi, nếu như một khi bị cảnh sát nghi ngờ thì nên nói thế nào, chỉ cần cảnh sát không tìm ra chứng cứ thì tối đa chỉ có thể giam bọn hắn hai mươi bốn giờ rồi thả.

“Chứng cứ, chứng cứ tới lúc đó cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra.” – Một cảnh sát hình sự nói, với loại tội phạm này anh ta gặp nhiều rồi, giờ thì cứng miệng nhưng vào cục thẩm vấn thì cuối cùng phòng tuyến tâm lý cũng tan vỡ khai báo ra sự thật, chẳng qua chỉ cần thời gian thôi.

“Các người thật sự cho rằng tất cả chuyện các ngươi làm kín không chê vào đâu được, thật sự tưởng rằng lúc gϊếŧ người không ai biết sao, có lúc người đang làm thì trời đang nhìn, cho dù ông trời không có mắt thì cũng có đôi mắt khác nhìn chằm chằm.”

Lý Chấn Quyển trầm mặc không nói, Ngô Văn Thiến cũng cắn chặt môi không nói một lời, vì bọn hắn tin chắc rằng đêm hôm đó không có bất kì ai thấy bọn họ gϊếŧ người.

Phương Minh không nói gì thêm mà đi về phía con chó mực, Hàn Kiều Kiều ở bên cạnh thấy thế nhắc nhở: “ Phương Minh cậu cẩn thận, đây là chó điên đó.”

Lời của Hàn Kiều Kiều khiến cho Âu Dương Tuyết Tình và mấy hình cảnh đều đưa mắt nhìn về phía cô, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ quen mắt, nhưng Hàn Kiều Kiều lập tức cúi đầu để bọn họ không nhận ra.

“Có khi điên không phải chó mà là lòng người.”

Đi tới trước mặt con chó mực, thấy con chó đang nhe răng trợn mắt nhìn mình, Phương Minh liên tiếp thở dài, sau một lúc thì mở khóa.

“Gâu gâu gâu!”

Trong nháy mắt xiềng xích mở ra, con chó đen thoát khỏi xiềng trực tiếp chạy tới chỗ Lý Chấn Quyển, con chó với dáng vẻ hung ác khiến các hình cảnh định móc súng ra.

“Buông Lý Chấn Quyển ra.”

Phương Minh đột nhiên quát lên một tiếng chói ta, hai hình cảnh đang giữ Lý Chấn Quyển buông lỏng ra theo bản năng, Lý Chấn Quyển sau khi được tự do thì nhìn thấy con chó mực đang nhào tới chỗ mình thì xoay người chạy, chỉ là chưa chạy được hai mét thì đã bị chó mực dí tới.

Rống!

Chó mực trực tiếp cắn một nhát lên đùi Lý Chấn Quyển, Lý Chấn Quyển bị đau ngã xuống đất, hai tay không ngừng huơ huơ cầu cứu, chỉ là giờ phút này con chó giống như phát điên cắn chặt không buông.