Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Dịch: Nguyệt Ẩn Các
“ Cứu mạng, mau cứu tôi!”
Lý Chấn Quyển kêu cứu, Âu Dương Tuyết Tình đưa mắt nhìn về phía Phương Minh, nếu như cứ để con chó mực này cắn như thế thì Lý Chấn Quyển rất có thể xảy ra chuyện, mặc dù nói Lý Chấn Quyển là tội phạm gϊếŧ người, nhưng cảnh sát bọn họ cũng có chức trách của mình
“ Lão Hoàng, lại gọi nó đi!”
Phương Minh vỗ lưng lão Hoàng, lão Hoàng xông về phía con chó mực kêu vài tiếng: “Ẳng ẳng”, con chó mực liếc mắt nhìn lão Hoàng, rồi mới đi xuống khỏi người Lý Chấn Quyển.
Lý Chấn Quyển rất thảm, toàn bộ bắp đùi bị cắn rách thành mấy lỗ, cánh tay thì máu me đầm đìa, thảm trạng này cũng khiến mấy vị hình cảnh kinh hãi, bọn họ không ngờ con chó mực thoạt nhìn gầy yếu tựa như gió thổi thôi cũng sẽ ngã này lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế.
Chó mực đi xuống khỏi người Lý Chấn Quyển, đôi mắt chó nhìn về phía Ngô Văn Thiến, Ngô Văn Thiến sợ hãi liền núp ở sau lưng hình cảnh.
Mấy hình cảnh cũng cẩn thận đề phòng, nhưng mà con chó mực chỉ nhìn Ngô Văn Thiến một lúc rồi lập tức thân thể gầy yếu kia chân thấp chân cao chạy ra sau xưởng.
Hành động của con chó mực khiến mọi người vô cùng kinh ngạc mà lúc này ánh mắt Phương Minh sáng lên, nói: “ Tôi nghĩ lập tức có chứng cứ rồi.”
Phương Minh nói xong thì đi theo sau chó mực, đám người Hàn Kiều Kiều tuy nghi hoặc nhưng Phương Minh lúc này không cho bọn họ thời gian hỏi chỉ đành đuổi theo.
Chó mực đi phía trước, đi về phía tận trong cùng của nhà xưởng, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây hòe lớn.
Ô ô…
Một tiếng tru thê lương như tiếng khóc phát ra từ trong miệng chó mực, âm thanh này như một đứa trẻ mất đi người thân đang kêu gào người thân trở lại, âm thanh đánh vào đáy lòng của mỗi người.
Dù người thú khác nhau nhưng giờ khắc này tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tất cả những bi thương mà con chó mực truyền ra ngoài.
Giữa mọi người, chỉ có Ngô Văn Thiến và Lý Chấn Quyển lúc thấy con chó mực đi tới dưới gốc cây hòe thì sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình không nhịn được lạnh run lên.
Sau một lúc, chó mực giương móng vuốt ra, sau đó như phát điên mà liều mạng đạo lấy đào để bùn đất dưới gốc gây hòe, bùn đất không cứng nhưng móng vuốt của con chó cũng không sắc bén, không bao lấy trên móng vuốt liền chảy máu, vốn con chó mực không yếu ớt gì thì không bao lâu đã ngã trên mặt đất.
Trước đó, cẳn Lý Chấn Quyển cũng gần như dùng hết sức lực cuối cùng của nó.
Nhưng dù thế, chó mực vẫn dùng cái mũi tiếp tục đẩy bùn đất, Phương Minh thấy thế thở dài một hơi, nhìn Âu Dương Tuyết Tình nói: “ Mang xẻng lại đây đi, nếu như không lầm thì thi thể Trương Hải đã bị chôn dưới lớp đất này.”
Hai cảnh sát vội vã chạy tới cửa trước lấy xẻng sắt, chỉ là lúc bọn họ muốn tới gốc hòe thì con chó mực giãy giụa muốn đứng lên, dù không thành công, té ngã trên mặt đất nhưng nó vẫn nhe răng gầm gừ không cho phép hai cảnh sát tới gần.
“ Lão Hoàng!”
Phương Minh nhìn lão Hoàng, lão Hoàng vẫy đuôi sau đó đi về phía chó mực, giơ vuốt chân lên xoa vài cái trên đầu chó mực, cuối cùng chạy về phía Phương Minh kêu hai tiếng ẳng ẳng.
“ Giờ đào được rồi đấy.”
Hai cảnh sát ngờ vực tiến lên, thấy chó mực quả nhiên không gầm gừ nữa, lập tức dùng xẻng bắt đầu đào bùn đất, không tới mấy phút, một người đột nhiên kêu lên: “ Đây là quần áo, ở dưới có chôn một người.”
Bịch!
Cả người Ngô Văn Thiến xụi lơ đặt mông ngồi trên mặt đất, vì cô ta rất rõ người chôn dưới gốc hòe là ai, đó là người mà cô ta và anh họ liên thủ gϊếŧ chết – Trương Hải.
Sau nửa tiếng, thi thể được đào lên hoàn chỉnh, bảy ngày trôi qua, thi thể cũng không hoàn toàn hư thối nhưng mà cũng vì thế mà khiến cho người nhìn càng thêm chấn động, đặc biệt là nửa bên mặt trái người chết hoàn toàn bị mất phân nửa, lộ ra xương trán trắng hếu.
Trong giây phút thi thể được đào lên kia, chó mực không biết lấy sức lực ở đâu lại đứng lên lần nữa, dù cho bốn chân lúc này đều run rẩy, nhưng vẫn đi tới trước thi thể, sau đó nằm úp sấp ở đó, thè lưỡi ra liến cổ thi thể.
Ô ô!
Thấy thi thể không trả lời, cổ họng chó mực phát ra âm thanh nghẹn ngào, đầu nó cứ không ngừng cọ cọ vào ngực thi thể.
“ Đừng ngăn cản nó, yên tâm, nó sẽ không phá hư thi thể.”
Thấy mấy hình cảnh muốn tiến lên kéo chó mực ra để nó không phá hư hiện trường, Phương Minh mở miệng ngăn lại: “ Hơn nữa, hung thủ cũng đã bắt được, hiện trường không còn cần thiết bao nhiêu nữa.”
Nói xong, ánh mắt Phương Minh nhìn Ngô Văn Thiến, lớn tiếng quát: “ Ngô Văn Thiến, Lý Chấn Quyển, các người tự cho là che giấu kín kẽ, nhưng các người không ngờ lúc sát hại Trương Hải thì trong chỗ u tối có một đôi mắt nhìn hết tất thảy, đôi mắt này là của chó mực, bây giờ các người còn không khai báo sao.”
Ngô Văn Thiến bị giọng của Phương Minh dọa sọe run lên: “ Tôi khai, tôi khai hết, Trương Hải đúng là do chúng tôi gϊếŧ.”
Lúc này phòng tuyến tâm lý của Ngô Văn Thiến đã triệt để sụp đổ, giây phút thi thể Trương Hải bị phát hiện kia thì cô ta cũng hiểu không thể che giấu được nữa.
Ngô Văn Thiến năm nay ba mươi tuổi, còn Trương Hải năm nay ba mươi ba tuổi, bởi vì đi đứng không lanh lẹ nhà lại nghèo khó, Trương Hải tới tận ba mươi cũng chưa kết hôn, mãi cho tới ba năm trước Trương Hải quen Ngô Văn Thiến, Ngô Văn Thiến không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt với anh, không để bụng anh nghèo, không bao lâu hai người Trương Hải và Ngô Văn Thiến chính thức kết hôn.
Trong nhà Trương Hải không có người thân, chỉ có vài họ hàng xa duy nhất thì cũng không ở Thượng Hải, nên lúc kết hôn rất đơn giản, chính là tới Cục Dân Chính nhận giấy chứng nhận rồi mời một người ăn cơm, người này là anh họ Ngô Văn Thiến – Lý Chấn Quyển, cũng là người giới thiệu Trương Hải và Ngô Văn Thiến.
Nhưng mà, Trương Hải không hề biết rằng quan hệ của Lý Chấn Quyển và Ngô Văn Thiến căn bản không đơn giản là anh em họ như vậy, hai người trên thực tế là tình nhân, Lý Chấn Quyển giới thiệu Ngô Văn Thiến cho Trương Hải là vì Trương Hải gần như là cô nhi, và nhà xưởng cha anh để lại.
Lý Chấn Quyển nhìn trúng nhà xưởng của Trương Hải, vì hắn biết với sự xây dựng phát triển của Thượng Hải thì vùng này nhất định sẽ được quy hoạch, tới lúc đó chỉ dựa vào nhà xưởng này thôi thì Trương Hải sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường lớn.
Trương Hải tràn đầy cảm kích với Lý Chấn Quyển, bởi vì nếu không có Lý Chấn Quyển thì anh sẽ không quen biết Ngô Văn Thiến, cho nên mỗi lần Lý Chấn Vòng tới nhà anh đều nhiệt tình chiêu đãi, nhưng anh lại không biết người anh vợ ân nhân này sau mỗi lúc anh ra khỏi ràn thì leo lên giường vợ anh.
Tám ngày trước, theo những lời Ngô Văn Thiến và Lý Chấn Quyển diễn giải, đáng lẽ hôm sau Trương Hải mới trở về, nhưng vì hôm đó là sinh nhật của Ngô Văn Thiến nên muốn dành tặng bất ngờ cho vợ, Trương Hải cố ý xin sếp nghỉ, mua bánh kem và nhiều thức ăn cùng rượu về nhà.
Nhưng khiến anh không ngờ được là sau khi về nhà thì lại thấy cảnh vợ mình và anh vợ ân nhân lại đang ôm nhau.
Trương Hải trong giây phút đó nổi giận, nhặt xẻng sắt canh cửa xông vào chỉ là chân đi đứng không linh hoạt nên sao có thể là đối thủ của Lý Chấn Quyển được, Lý Chấn Quyển trực tiếp giật xẻng sắt trên tay anh, sau đó quyết đoán đánh xẻng sắt vào đầu anh, đánh chết anh.
Người đã chết, Ngô Văn Thiến bị dọa sợ mà Lý Chấn Quyển thì an ủi Ngô Văn Thiến không cần sợ, Trương Hải cũng gần như là cô nhi, tìm một chỗ chôn anh là được, sẽ chẳng có ai quan tâm tung tích của Trương Hải.
Chờ mấy tháng nữa thì để Ngô Văn Thiến tới đồn cảnh sát báo án nói Trương Hải mất tích, bình thường cảnh sát cũng chỉ lậ án cho dù muốn điều tra chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ bọn họ chôn thi thể Trương Hải trong nhà xưởng.
Trên thực tế, Lý Chấn Quyển và Ngô Văn Thiến vốn đã có ý định gϊếŧ người, từ lúc Ngô Văn Thiến gả cho Trương Hải trở đi thì kết cục của Trương Hải cũng đã được định đoạt, chẳng qua lúc đó trùng hợp gặp chuyện như vậy xảy ra nên mới ra tay trước.
Đây chính là toàn bộ diễn biến của vụ án!
Ngô Văn Thiến khai tất cả mà Phương Minh lúc này cũng nở nụ cười lạnh: “ Các người tự cho tất cả việc mình làm không ai thấy nhưng các người không biết, tất cả đều bị chó mực nhìn thấy.”
Mắt Phương Minh nhìn chằm chằm chó mực cạnh thi thể, giọng trầm thấp: “ Ngày đó, Trương Hải về đến nhà, chó đen thấy chủ nhân về thì vẫy đuôi, nó nhìn thấy chủ nhân của mình đi tới trước nhà, sau đó chứng kiến chủ nhân mình nhặt xẻng sắt bên cửa rồi xông vào.”
“ Cửa mở ra, chó mực có thể thấy tất cả mọi thứ bên trong, nó thấy Lý Chấn Quyển giơ xẻng đập từng phát từng phát lên người chủ nhân mình, nó điên cuồng gầm sủa, liều mạng muốn chạy tới cứu chủ nhân, nhưng nó sao có thể thoát khỏi xích sắt kia, cuosi cùng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân mình không còn phát ra âm thanh, nhìn chủ nhân bị đôi nam nữ kéo tới dưới gốc cây hòe, bị chôn dưới gốc cây.”
“ Đúng vậy, từ ngày đó nó thấy người liền kêu, tất cả mọi người đều cho là con chó này điên rồi, nhưng không biết rằng nó chỉ muốn thoát khỏi xiềng xích, nó muốn đi tìm chủ nhân mình.”
“ Càng không biết mỗi lần Lý Chấn Quyển tới nó sẽ sẽ liều mạng gầm sủa, bởi vì nó muốn thoát khỏi ràng buộc cắn Lý Chấn Quyển. Mặc dù trong thế giới của nó không biết cái gì gọi là mưu sát, thế nhưng nó biết tên đàn ông trước mắt này đã chôn chủ nhân nó, nó chỉ dựa vào bản năng mà muốn báo thù cho chủ nhân.”
“ Nó càng không thể hiểu được chính là bà chủ là chị đóng vai gì ở giữa, nó không biết bà chủ trong mắt nó cũng là đồng lõa gϊếŧ hại chủ nó, cho nên, sau khi nó xông tới cắn Lý Chấn Quyển thì lúc sau không đi cắn chị.”
Phương Minh ra sức nói, giọng của cậu khiến cho sắc mặt Ngô Văn Thiến càng ngày càng tái nhợt.
“ Chị, ngay cả một con chó cũng không bằng.”
Tất cả mọi người đều ủ ê, nghe Phương Minh giải thích xong, ánh mắt mọi người nhìn về phía chó mực, trong mắt lộ vẻ rung động và kính phục.
Con chê mẹ xấu nhưng chó thật sự không chê chủ nghèo.
“ Con chó này thật đúng là trung thành, đều nói chó hiểu tính người, lần này thật sự là tận mắt thấy.”
Mấy hình cảnh và cảnh sát cảm khái, nhưng mà lúc này lão Hoàng đột nhiên tru lên, Phương Minh thay đổi sắc mặt nhanh chóng bước tới trước thi thể Trương Hải, sau khi nhìn chó mực thì nặng nề thở ra một hơi.
Chó mực đã tắt thở.
Khoảnh khắc tìm được thi thể của chủ nhân đồng thời chủ nhân không còn cách nào tỉnh lại nữa thì nó cũng không kiên trì được nữa, bảy ngày không ăn không uống, nó có thể sống được hoàn toàn dựa vào lòng trung thành với chủ nhân.
Khóe mắt chó mực có giọt nước mắt, đầu vẫn cứ rúc vào cánh tay Trương Hải.
Phương Minh cúi đầu, cúi đầu thật thấp lạy con chó mực một lạy.
Có người chết thì không đáng đồng tình nhưng có con chó chết đi thì còn đáng tôn trọng hơn người.