...
...
“Hừ”
Hừ lạnh một tiếng, Huyền Ngọc Trúc trực tiếp quay đầu bỏ đi, bỏ qua Diệp Thiên Ân đang nhức răng ở một bên.
Nhìn bóng lưng của nàng mà hắn thật sự không biết giải thích kiểu gì cho phải. Sư phụ hắn đã từng nói phụ nữ càng đẹp càng khó để tin tưởng mà hắn đâu có tin, hiện tại chứng kiến thì đột nhiên làm hắn nhức trứng thầm nghĩ thì ra lão sư phụ cũng không phải như vậy đơn thuần a...
Ôn
nhu
hương
lúc
nãy
nay
còn
đâu?
Diệp Thiên Ân thầm nghĩ tính cách của nàng thay đổi một cách kỳ diệu y như khả năng dịch dung của nàng vậy.
Nếu như có ai nhìn thấy dung nhan hiện tai của nàng thì sẽ ồ lên một tiếng nói đây không phải Diệp Ngọc Trúc, lão sư của trường Trung học Thiên Lâm thành phố Minh Hà hay sao?
Mà Diệp Ngọc Trúc là giáo viên duy nhất trong lịch sử trường trung học Thiên Lâm được nhận danh hiệu ‘Giáo hoa’ suốt hơn mười năm từ khi nàng nhận chức và dạy học tại đây.
Với
tính
cách
cực
kì
cực
kì
là
lạnh
lùng
thậm
chí
còn
lười
cười
của
nàng,
lại
kết
hợp
với
dung
nhan
tuyệt
sắc
của
nàng
thì
không
biết
cóbao
nhiêu
nam
nhân
từ
gần
tới
xa
theo
đuổi
nhưng
rất
tiếc
không
có
một
ai
thành
công.
(Thông
tin
chồng
mất
đã
được
công
khai.)
(Theo
“Cục
Thông
Tin
KH&CN
Tưởng
Tượng
được
thành
lập
năm
2142”.)
Thêm một điều nữa là gia cảnh của nàng cực kỳ bí ẩn, với tính cách ác liệt thậm chí trực tiếp ra tay bán hành ngược lại những tên phú nhị đại theo đuổi nàng mà không bị mất chức hay đe dọa gì gì đó những thứ tương tự thì đủ lý do để làm cho không có một ai dám làm ra điều gì ngu xuẩn với nàng.
Bất quá điều đó cũng chỉ gián tiếp làm cho nàng có thêm càng nhiều người theo đuổi mà thôi.
Tuy
Diệp
Thiên
Ân
không
cảm
thấy
nhức
trứng
về
vấn
đề
này
nhưng
hiện
tại
hắn
lại
đau
răng
theo
một
cách
khác
a.
Bởi
vì
lúc
nãy
sau
khi
nhìn
thấy
Huyền
Ngọc
Trúc
dịch
dung
thì
suýt
chút
nữa
hắn
đã
nhận
không
ra
nàng.
Mà
hiện
tại
thì
dung
mạo
củanàng
là
một
mỹ
phụ
tuổi
hơn
ba
mươi,
còn
dung
mạo
thì
nếu
so
với
gương
mặt
thật
thì
không
biết
kém
hơn
bao
lần.
Nhưng dù vậy thì, nàng vẫn rất đẹp a, cho dù hóa trang thế nào đi nữa. Nhất là dáng người, không cách nào che đi được, thậm chí Diệp Thiên Ân tin rằng chắc chắn sẽ có người nguyện ý leo lên cái thân thể này mà trực tiếp không thèm nhìn đến gương mặt a…
Còn nữa, không chỉ ngoại hình, mà khí chất cũng đã thay đổi hoàn toàn. Khí chất ôn nhu đoan trang lúc nãy đã không biết biến đi đâu, chỉ còn lại một vẻ lạnh băng cự tuyệt ngàn dặm, thậm chí ngay cả Diệp Thiên Ân biết được bản chất thật cùng thân phận thật của nàng thì hắn cũng đột nhiên không dám sinh ra ý khinh nhờn, cứ như đây mới thật sự là khí chất tự nhiên của nàng vậy.
Không biết lúc nhỏ các nàng học cái gì mà hiện tại lại thành ra như thế này a…. Haizz...
Không
thể
phủ
nhận
một
điều
rằng
các
nàng
thật
sự
có
tài,
nhưng
một
khi
đã
lỡ
rồi
thì
cái
‘tài’
cũng
thành
‘tai’
a.
Điều
này
cũng
làm
hắnnghĩ
có
hay
không
nơi
đây
chính
là
nguồn
gốc
xuất
phát
của
câu
nói
kia
nhỉ?
(Phụ
nữ
trở…
à
mà
thôi)
Còn nữa, hắn nhớ hình như ở nơi đây có một câu ngạn ngữ khá là cay con mắt. Hình như nó là “Càng lớn càng bình thường” thì phải a.
Lúc
nhỏ
thì
dễ
nhìn
dễ
thương
dễ
mến
mà
đến
khi
lớn
thì
càng
nhìn
càng
muốn
tự
sến
cho
một
bạt
tay
a.(T_T
:Tác)
Suy nghĩ một chút thì Diệp Thiên Ân chắc chắn nơi đây là cái tổ lái bắt nguồn của câu nói đó rồi.
Mà
đó
thì
cũng
chỉ
là
một
phần
lý
do
khiến
cho
Huyền
Ngọc
Trúc
đột
nhiên
bỏ
đi
như
hiện
tại
mà
thôi.
Nguyên
nhân
chính
là
sau
khi
tâmsự
về
tình
cảnh
của
làng
một
lúc,
Huyền
Ngọc
Trúc
nói
sẽ
cho
hắn
một
kinh
hỉ,
thế
là
nàng
mang
theo
đồ
đạc
đi
vào
phòng
của
mình
đểdịch
dung.
Kế
tiếp,
đến
khi
nàng
một
mặt
cười
đi
ra
ngoài
định
khoe
khoang
hướng
về
phía
hắn
thì
nghe
được
một
câu
“Cô
là
ai?”
của
Diệp
ThiênÂn
theo
phản
xạ
nói
ra
thì
gương
mặt
nàng
lập
tức
trở
nên
lạnh
băng,
trực
tiếp
hầm
hầm
bỏ
đi
làm
Diệp
Thiên
Ân
ở
một
bên
nhức
trứngmà
không
biết
làm
thế
nào.
Dù
sao
hắn
cũng
mù
cmn
tịt
về
khoảng
này
a.
Này mẹ nó còn khó học học đạo thuật gấp mấy lần a. Lúc ấy Diệp Thiên Ân suýt nữa lao tới ôm chân ôm đùi mà khóc lóc cầu xin Huyền Ngọc Trúc rồi.
Sau
khi
lâm
vào
trạng
thái
tuyệt
vọng
một
lúc,
hiện
tại
thì
sau
khi
thu
dọn
đồ
đạt
cùng
ăn
lấy
ăn
để
đám
thức
ăn
mà
lúc
nãy
Huyền
NgọcTrúc
đã
chuẩn
bị
thì
Diệp
Thiên
Ân
cũng
sách
lên
đống
đồ
của
mình
cúi
đầu
ăn
năng
đi
theo
phía
sau
lưng
nàng,
bất
chỉ
dám
nhìn
bónglưng
nàng
chứ
hắn
không
dám
bước
lên
a.
Sư phụ hắn từng nói là thà đối mặt với tận thế chứ không tuyệt nên nói chuyện ‘cãi láo’ với phụ nữ lúc họ đang giận dỗi, nhất là với những người phụ nữ đẹp. Bởi vì một khi nói nhầm điều gì đó thì hậu quả tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả tận thế đó a...
Lúc
ấy
nghe
sư
phụ
hắn
nói
làm
hắn
nghĩ
hình
như
là
sư
phụ
hắn
có
thù
với
những
người
phụ
nữ
đẹp
thì
phải
a.
Bây
giờ
nhớ
lại
thì
hìnhnhư
hắn
phát
hiện
tiết
tháo
của
lão
nhân
gia
hình
như
cũng
không
phải
như
vậy
tốt
nha.
Mà càng nghĩ hắn lại càng phát hiện ra vấn đề này hình như còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Bất quá cũng tránh làm sụp đổ hình tượng nên hắn cũng không suy nghĩ về vấn đề này nữa, mà thành thành thật thật đi theo phía sau Huyền Ngọc Trúc, hướng về thành phố Minh Hà, nằm tại trung tâm tỉnh Minh Hà, cách làng Huyền Âm hơn bốn trăm dặm về phía Nam.
.
.
.
...
Thành phố Thiên Lâm, một thành phố không lớn không nhỏ, tuy vậy, nơi đây có một truyền thống đặc biệt mà ngay cả Chính phủ cũng không thể cấm đoán được đó chính là việc tin tưởng vào những thứ huyền ảo như huyền học hay đạo thuật.
Từ Class Bình Dân cho đến Lớp Lãnh Đạo, có rất ít người không chịu tin tưởng vào đạo thuật hay những chuyện ma quái, nhất là khoảng hơn mười lăm năm gần đây, lúc mà đạo sĩ hay pháp sư trừ tà, phong thủy tướng số gì gì đó trở nên cực kỳ thịnh hành cùng với những thứ khác nữa ở thành phố Minh Hà nói riêng hay những vùng đất có người ở xung quanh làng Huyền Âm nói chung.
Thậm chí có vài vị nổi tiếng trên khắp cả nước đến đây hành nghề, mà có lúc thì đến cả chính phủ cũng phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mời những người như vậy làm việc.
Cũng
nhờ
vào
đó
mà
nơi
đây
cũng
dần
dần
hội
tụ
những
thứ
cổ
lão
hơn,
những
tổ
chức
được
truyền
thừa
từ
thời
xa
xưa,
cái
lúc
mà
đạothuật
còn
cực
kỳ
thịnh
hành
trong
nhân
gian.
Và như thế, Thiên Sư hội, một tập đoàn(tập thể, đoàn đội), tổ chức dành cho giới đạo sĩ, dị nhân(dị năng giả) ra đời dưới danh nghĩa một tập đoàn đầu tư bất động sản ra đời - Tập đoàn Phong Ẩn.
…
…
Trong một căn phòng cực kỳ xa hoa ở một nơi nào đó ở vùng trung tâm của thành phố Thiên Lâm. Cũng là tổng bộ của Tập đoàn Bất động sản Phong Ẩn.
Một
người
thanh
niên
nhìn
khá
trẻ
tuổi
ngồi
ở
vị
trí
chủ
tọa,
nhìn
về
phía
hơn
hai
mươi
người
ngồi
dọc
theo
chiếc
bàn
dài
ở
phía
trướcmặt.
Gương
mặt
hắn
nghiêm
nghị,
thành
thục
cùng
tang
thương,
hoàn
toàn
không
phải
thứ
mà
một
người
ở
tuổi
của
hắn
nên
có,
đó
làkhi
người
khác
không
biết
được
tuổi
thật
của
hắn.
Khi cảm thấy tất cả đã đến đầy đủ, tên thanh niên bắt đầu lên tiếng, mà giọng nói trầm ổn của hắn vang lên cũng thu hút tất cả những người có nam có nữ có mặt trong căn phòng:
“Như
các
vị
đã
biết,
kết
giới
ở
Huyền
Âm
Sơn
đã
được
chữa
trị.
Điều
đó
cũng
có
nghĩa
rằng
những
thứ
đến
đây
với
ý
đồ
không
tốt
sẽ
trởnên
bạo
động
vì
nguồn
cung
cấp
âm
khí
cho
chúng
tu
luyện
đã
dừng
lại.
Từ
bây
giờ,
bọn
chúng
sẽ
càng
trở
nên
manh
động
cùng
dễ
lộsơ
hở
hơn
bao
giờ
hết,
điều
đó
cũng
đồng
nghĩa
với
việc
sẽ
có
một
cuộc
bạo
loạn
diễn
ra
ở
tất
cả
các
thành
phố
trong
vòng
vài
ngàndặm
xung
quanh
Huyền
Âm
Sơn
sẽ
bắt
đầu.”
Nhìn phía dưới một lượt, tên thanh niên nói tiếp:
“Về
lần
này
lý
do
ta
triệu
tập
các
vị
về
đây
chính
là
muốn
mượn
sức
mạnh
từ
các
vị
để
có
thể
cùng
chung
vượt
qua
đợt
hạo
kiếp
lần
này.Bên
cạnh
đó,
vì
chuẩn
bị
cho
đợt
hạo
kiếp
lần
này
thì
ta
đã
được
Côn
Lôn
Thiên
Sơn
cấp
quyền
đặc
biệt
cho
việc
trực
tiếp
có
quyền
khảohạch
đẳng
cấp
Thiên
Sư…
cho
những
ai
có
đủ
tư
cách,
cùng
số
âm
đức
đã
được
quy
định.”
Sau
khi
nghe
câu
nhấn
mạnh
cuối
cùng
từ
người
thanh
niên
ngồi
ở
chủ
tọa,
tuy
không
một
ai
lên
tiếng
nhưng
nếu
nhìn
kĩ
thì
có
thể
nhìnthấy
thân
thể
của
mỗi
người
trong
họ
đột
nhiên
rung
lên
một
chút
khi
nghe
được
thông
tin
động
trời
này.