.
.
.
...
Âm đức, có thể nói cách duy nhất để tìm kiếm nó chính là trừ tà vệ đạo. Mà ở thế giới này, khoảng cách giữa Nhân Gian và Địa Ngục cũng không phải là quá xa xôi như mọi người thường nghĩ.
Ở
nhân
giới,
Âm
đức
tùy
theo
số
lượng,
nó
chẳng
phải
là
cái
gì
quá
quý
giá,
ngoài
dùng
để
tăng
cấp
độ
của
pháp
thân
và
sử
dụng
đạothuật,
nên
nói
là
một
loại
tiêu
hao
phẩm
cũng
không
sai,
bất
quá
tiêu
hao
cũng
không
lớn
nên
chỉ
cần
lâu
lâu
tìm
một
ít
là
đủ
để
sửdụng,
nếu
không
phải
là
đi
khắp
nơi
kiếm
chuyện
với
bọn
yêu
ma
hay
đi
tìm
việc
như
phá
rối
những
đạo
sĩ
khác
rồi
đấu
pháp
thuật
chẳnhạn.
Đó là ở nhân gian, nhưng nếu có một cơ hội để đi xuống Địa Ngục thì thứ gọi là Âm đức sẽ hoàn toàn trở thành một khái niệm khác, vì ở đó, nó chính là tiền, tiền đổi mệnh, và còn nhiều nhiều cách sử dụng khác mà ai cũng muốn nữa.
Nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi xuống đó, hoặc nói là khó như lên trời cũng không ngoa. (Đánh chữ giả: Đi máy bay là được mà nhỉ??)
Cách duy nhất để có thể đi tới đó là khi pháp thân đạt một đẳng cấp nhất định mà Côn Lôn Thiên Sơn cùng Địa Ngục cùng hợp tác ban bố, hoặc còn có một cách khác đó chính là chết đi. Nhưng một khi chết đi thì sẽ không thể trở lại nhân gian với dạng thực thể được nữa nên cho dù có bao nhiêu Âm đức thì cũng chẳng thể làm nên cái con cò gì a.
Mà cách duy nhất để tăng cấp cho bản thân đó chính là phải vượt qua một bài kiểm tra nhất định mà Côn Lôn Thiên Sơn ban hành.
Bất quá bài kiểm tra đó phải dùng tất cả Âm đức mà bản thân có để làm phí dự thi. Một khi vượt qua, bản thân có thể sử dụng những cấp bậc phù chú cao hơn, những pháp thuật cao hơn, thậm chí sức mạnh tự thân cũng cao hơn, bao gồm tuổi thọ.
Nhưng một khi thất bại, tương đương với việc mất đi tất cả Âm đức, mà bản thân các đạo sĩ pháp sư lại cần âm đức để thực hiện rất nhiều đạo thuật. Nói cách khác là một khi thất bại thì tương đương với không có cách nào bảo vệ bản thân, và sẽ trở thành con cừu non cho thiên hạ, những tên tà tu, yêu ma quỷ quái hay kẻ thù đi săn lùng.
Mà
thành
công
vượt
qua
khảo
hạch
thì
được
hoàn
trả
một
nửa
Âm
đức
của
bản
thân,
đó
hoàn
toàn
là
sự
khác
biệt
một
trời
một
vực.
Bản thân đẳng cấp pháp thân có năm cấp độ, từ 1 đến 5, đến khi vượt qua được bài thi cuối cùng khi đã đạt được cấp 5 thì sẽ có tư cách trở thành một Thiên Sư, có quyền du nhập Địa Ngục để dùng Âm đức cho bản thân, thậm chí từng có lời đồn rằng nếu bản thân có lượng Âm đức đủ lớn thì có thể đút lót cho Mạnh Bà để có thể mang ký ức vào Luân Hồi nữa kìa.
Bởi
vậy
mà
có
vô
số
đạo
sĩ
bước
đi
trên
con
đường
trừ
ma
vệ
đạo.
Tương đương, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối, với số lượng đạo sĩ nhiều như vậy thì tất nhiên tà ma cũng sẽ có không ít. Với linh khí có tồn tại như hiện tại thì chỉ cần một người gϊếŧ một ai đó thì chắc chắn bảy bảy bốn mươi chín ngày sau sẽ có hai con tà ma cực mạnh được sinh ra.
Đơn
giản
để
hình
dung
thì
là
tà
ma
yêu
quái
cực
kì
dễ
dàng
sinh
ra
ở
nơi
đây.
Nhưng
để
giữ
một
trật
tự
cân
bằng
nhất
định,
chúng
cũngsẽ
giành
giật
lẫn
nhau
để
mạnh
mẽ
hơn,
để
rồi
cũng
dần
dần
ổn
định
lại
rồi
trở
thành
một
xã
hội
nhất
định,
ẩn
sâu
phía
sau
ánh
sángchói
lòa
của
giới
đạo
sĩ.
…
Sau
một
khoảng
thời
gian
im
lặng
ngắn
ngủi,
trong
đám
người,
một
người
một
người
phụ
nữ
mặc
đạo
bào
với
gương
mặt
xinh
đẹp,
tiênphong
đạo
cốt
tuổi
gần
ba
mươi
lên
tiếng:
“Thế vị kia đã trở về?”
Lời nàng nói làm xung quanh lâm vào một mảnh trầm mặc, bởi ai cũng biết người mà nàng đang nói đến là ai.
Nên sau khi nghe nàng nhắc đến thì đột nhiên một luồng kính trọng khó nói dâng lên trong lòng mỗi người. Mỗi khi nhớ đến tồn tại kia thì mỗi người chỉ có thể thở dài ngưỡng mộ, kính ngưỡng từ tận đáy lòng...
“Không, theo như tin tức mà Thiên Sơn chuyển đến thì vị kia đã tọa hóa. Nên có vẻ như người đến sửa chữa phong ấn là đệ tử của hắn. Bất quá đến ngay cả Thiên Sơn cũng không có một chút tin tức nào về hắn ta. Chỉ biết rằng hắn còn rất trẻ nhưng năng lực lại không thua bất kì ai ở đây, kể cả ta.”
Đột nhiên nghe tin tức tồn tại không biết bao nhiêu năm kia đã tọa hóa thì căn phòng đột nhiên trầm mặc, mà tên thanh niên ngồi ở vị trí chủ tọa cũng không khác mấy, đôi mắt hắn trầm mặc hạ xuống như nhớ lại một ký ức nào đó.
“Tiểu
Đông,
ngươi
đi
theo
bà
già
kia
làm
cái
gì,
không
bằng
theo
ta
học
đạo
a…”
“Tiểu Đông, ta nói cho ngươi một điều, nhưng tốt nhất ngươi nên giữ bí mật, đừng bao giờ cho bà già khó chịu kia biết a…”
“Tiểu Đông, bà già khó chịu có nhà hay không a? Nếu không thì để ta vào trong lấy vài món đồ rồi đi ra a…”
“Cút!!!!!!!!!” Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra……
...
Bỗng
nhiên
nhớ
đến
cách
tồn
tại
không
biết
bao
nhiêu
năm
kia
gọi
sư
phụ
của
mình
như
vậy
thì
đột
nhiên
hắn
cảm
thấy
đau
ngực
mộtchút
a.
Dù
gì
người
kia
cũng
là
sư
phụ
của
hắn
mà
lão
lại
ngang
nhiên
nói
xấu
trước
mặt
hắn
như
vậy,
chưa
hết,
nhớ
lại
lúc
đó
hình
nhưhắn
còn
hùa
theo
những
lời
nói
của
lão
nữa
kìa.
Haizz,
bất
quá
cuối
cùng
thì
tồn
tại
kia
cũng
đã
đi
đến
hồi
kết,
làm
hắn
thầm
nghĩ
không
biết
vị
sư
phụ
trên
Thiên
Sơn
của
hắn
lúc
đó
cócảm
giác
như
thế
nào
nữa.
Dù
sao
thì
quan
hệ
của
hai
người
họ
cứ
như
vậy
cũng
đã
mấy
trăm
năm
rồi
a.
Đám cự đầu sau khi trầm mặc thì đột nhiên nhớ lại một tin tức nữa mà người thanh niên vừa nói:
“Tần Đông, ngươi nói tồn tại kia có một vị đệ tử?”
Người nói là một vị trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị có một chòm râu dài ngồi ở bên phải, ngay sát Tần Đông. Dựa vào cách gọi thì có vẻ như hai người có chức vị hoặc bối phận tương đồng.
Cũng không tất cả mọi người đều thích dung nhan trở nên trẻ trung, dù sao mỗi người mỗi khác mà.
“Đúng, mười lăm năm trước khi ta lần đầu tiên thấy hắn thì hắn chỉ mới được khoảng 1-2 tuổi gì đó. Nhưng ngay khi nhìn vào hắn thì ta cảm thấy hắn sau này sẽ có tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng sau đó thì tồn tại kia đã dẫn hắn vào sâu trong núi, cho đến bây giờ thì ta cũng chưa từng gặp lại hắn. Nhưng ta tin rằng với khả năng của tồn tại kia và thiên tư của thằng nhóc đó thì năng lực hiện tại của hắn chắc chắn cũng không thấp hơn chúng ta. Dù sao thì tồn tại kia cũng có được khả năng đặc biệt đó mà.”
Mọi
người
trầm
mặc,
tuy
nhiên
cũng
có
vài
người
thở
phào
nhẹ
nhõm
vì
có
vẻ
như
truyên
thừa
của
vị
kia
cũng
không
có
đứt
đoạn.
Vì
hầunhư
tất
cả
những
người
ở
đây
đều
đã
ít
nhất
một
lần
nhận
được
sự
giúp
đỡ
từ
tồn
tại
trấn
áp
nhân
ma
hai
chiến
tuyến
vô
số
năm
mà.
Mà
một
khi
tồn
tại
kia
đã
tọa
hóa
thì
cũng
có
nghĩa
rằng,
một
hồi
đại
hạo
kiếp
giáng
lâm
nhân
gian...
…
Sau đó thì cũng không có ai nói gì nữa, tất cả mang theo tâm tình nặng nề theo nhiều cách nhiều chuyện mà khác biệt thời gian từ từ mà rời đi. Chỉ để lại tên thanh niên Tần Đông một mình ngồi vị trí chủ tọa gương mặt đăm chiêu thở dài.
“Sư phụ, ngày không biết ngài lựa chọn như thế thì sẽ mang đến cho nhân gian cái gì sao?”
Còn một tin tức nữa mà hắn cũng không có nói cho đám người kia, đó là sư phụ của hắn, người chấp chưởng hiện tại của Côn Lôn Thiên Sơn, tức truyền nhân đời thứ 68 của Côn Lôn Tây Vương Mẫu đã tọa hóa cùng ngày với ngày tồn tại kia.
Đúng như lời hứa sinh không cùng năm nhưng chết cùng ngày mà bản gốc của lời hứa đó từng là một lời thề nào đó có nội dung đại khái giống như “Đồng vu quy tận” giữa họ...
Nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề là hai người duy nhất có thể trấn giữ cục diện đều đã tọa hóa trong cùng một ngày, điều đó cũng có nghĩa rằng những thứ ẩn giấu sâu nhất trong cái bóng đêm kia sẽ dần dần lộ mặt ra, cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều rất nhiều sự hy sinh khác nữa.
Tuy
đạo
thống
Tây
Vương
Mẫu
đã
được
truyền
lại
cho
tiểu
sư
muội
nhưng
nàng
lại
còn
quá
trẻ,
cho
dù
có
đi
ra
ngoài
thì
cũng
chẳng
thểlàm
gì.
Thậm
chí
nếu
gây
ra
sai
sót
gì
thì
còn
có
thể
làm
cho
cục
diện
đang
như
ngàn
cân
treo
sợi
lông…
cú
này
lập
tức
đứt
gãy,
và
hạokiếp
sẽ
trực
tiếp
trở
thành
tận
thế
cho
toàn
nhân
loại.
Thở dài, thầm nghĩ lần sau trở về phải nhắc nhở tiểu sư muội không được đi loạn mới được, dù sao nàng mới có mười lăm tuổi a, còn chưa hiểu được bao nhiêu sự đời a.
Bỗng nhiên nhớ tới gương mặt của tiểu tinh linh kia trên núi làm tâm thần Tần Đông được một hồi an ủi, ít nhất làm hắn cảm thấy sự hi sinh của mình trở nên xứng đáng a…….