Thành Trì Của Tôi

Chương 54:   Cô đã trang điểm một chút. 

Trưa hôm sau Giang Tùy rời khỏi. Vé máy bay là Chu Trì đặt giúp cô, hắn tính toán thời gian, sợ xuống máy bay quá muộn, một mình cô đi từ sân bay về không an toàn, cho nên đã đặc bọn chọn một chuyến bay tương đối sớm cho cô.

Sáng hôm đó, Chu Trì lại muốn, Giang Tùy không từ chối, hai người lại thử một lần nữa, trạng thái tốt hơn lần đầu tiên, lúc đầu Giang Tùy vẫn rất đau, sau đó thì đỡ hơn một chút, động tác của Chu Trì thành thục hơn lần trước, có thể thấy năng lực tiếp thu của hắn rất tốt, kinh nghiệm vẫn còn sơ sài của lần trước đã thúc đẩy được tiến bộ của hắn.

Rèm màn khép kín, trong phòng cũng không bật đèn, cứ ở trong bóng tối mờ mịt, thân thể hai người họ dính chặt lấy nhau.

Giang Tùy vẫn rất căng thẳng, đầu tóc bên mai ướŧ áŧ dính vào da mặt cô. Cô không mở mắt nhìn con người đang đè trên người mình kia, nhưng tay vẫn luôn bị hắn giữ chặt, lòng bàn tay hai người úp vào nhau.

Lần này Chu Trì dây dưa rất lây, Giang Tùy cũng dần dần có chút cảm giác kì lạ, cô nói không rõ được, mãi cho đến sau khi kết thúc đều có chút mơ màng. Chu Trì ôm lấy cô, lau đi mồ hôi trên mặt cô, nhỏ giọng hỏi cảm nhận của cô, mấy câu đại loại như có đau không, có khó chịu không.

Giang Tùy đều lắc đầu, cũng không nói gì, cứ yên lặng cuộn trong người hắn, ngón tay đang vân vê nghịch áo của hắn.

Chu Trì cúi đầu hôn vào chóp mũi của cô: “Ngoan đến vậy luôn?”

Đầu của Giang Tùy hơi ngẩng lên, cười với hắn, Chu Trì ngậm chặt đôi môi hồng mềm mại của cô, lại cuồng nhiệt hôn một trận, rồi kiềm chế mà dừng lại.

Cứ làm tiếp như vậy, sẽ càng không nỡ lòng nào rời xa cô.

Buổi sáng sở dĩ là có tiết, nhưng Chu Trì không đi học, hắn dẫn cô đi ăn cơm trưa, tiễn cô đến sân bay.

Trước khi rời xa, hai người vẫn còn rất lưu luyến, Chu Trì lại ôm cô căn dặn đủ điều.

Qua khỏi cửa kiểm tra an toàn, Giang Tùy quay đầu lại nhìn, Chu Trì vẫn đang đứng ở đấy, cho dù vẫn là bộ đồ quần dài áo tay ngắn rất bình thường, nhưng trong đám người đông ấy vẫn có thể nhìn thấy rất nổi bật. Hắn cười với cô, cánh tay đưa lên vẫy vẫy.

Sau khi về trường là cuối kì, Giang Tùy bắt đầu bận rộn, làm bài tập, ôn bài, thi cử…… Từng môn từng môn kiểm tra liên tục, cả phòng kí túc xá bắt đầu hình thức hăng say thức đêm. Mỗi ngày Giang Tùy ôn tập xong đều sẽ nhận được tin nhắn của Chu Trì, hắn cũng giống như cô, giai đoạn này cũng ngủ rất khuya.

Đợi tất cả các môn thi xong thì cũng không được nghỉ ngơi, bởi vì còn có quân sự đang cận kề trước mắt.

Rất nhiều tân sinh viên của tất cả các trường thủ đô quân sự sẽ không học ở lúc nhập học mà là kì nghỉ hè năm một, trường Z cũng vậy, căn cứ quân sự nằm ở đỉnh núi Bát Đạt, vì thời gian là nửa tháng, điều kiện tương đối khắc nghiệt, hơn hai mươi người ở trong một phòng lớn, thức ăn rất khó ăn, sinh hoạt cũng không thuận tiện.

Nhiệt độ ngày đêm trên núi chênh lệch rất lớn, ban ngày nóng bức, tối đến lại lạnh đến rung mình, độ ẩm rất cao, chăn mền vẫn cứ ẩm ướt mãi, giai đoạn này Giang Tùy sống không tốt lắm,

sưng tấy nghiêm trọng, mỗi ngày thức giấc dậy nhìn, đôi chân nhỏ nhắn đều thô ráp đến mức không nhận ra.

Nhưng mà cũng có chuyện rất vui, ví dụ như lên núi hành quân, còn có hoạt động bắn súng, Giang Tùy lần đầu tiên trong đời chạm vào cây súng, dưới sự giúp đỡ của thầy huấn luyện bắn ra được hai viên đạn, mặc dù cánh vai rất đau, nhưng vẫn là trải nghiệm rất mới lạ đối với cô.

Giang Tùy vẫn còn giữ lại vỏ hai viên đạn đó, dự định tặng cho Chu Trì một cái.

Đêm trước khi ra về, mọi người đều rất hăng hái thu dọn đồ đạc.

Giang Tùy dọn xong, cầm điện thoại đi ra ngoài gọi cho Chu Trì. Kì nghỉ hè này hắn đã vào công ty thực tập, mỗi ngày đều làm việc tới tám giờ tối mới tan ca, có lúc còn phải tăng ca làm việc.

Gió núi về đêm thổi rất mạnh, Giang Tùy ngồi xổm dưới cây, cô mặc một chiếc áo sơ mi, phần dưới người vẫn mặc quần rằn ri của quân sự, Chu Trì hỏi cô” “Dọn dẹp đồ xong rồi sao?”

Giang Tùy ừm một tiếng, ngón tay nhàn rỗi vuốt ngọn cây cỏ dài khoảng 10cm: “Đều dọn xong hết rồi, anh vẫn chưa ăn tối đúng không?”

Trong điện thoại rất ồn ào, có tiếng xe chạy, chắc hắn vẫn đang đi ngoài đường.

“Vẫn chưa ăn, vừa mới tan làm.” Chu Trì nói.

“Vậy anh nhanh đi ăn gì đi, em tắt máy đây.” Giang Tùy có chút thương hắn mà thôi thúc.

“Không vội.” Chu Trì cười một tiếng, “Không đói chết được đâu, đợi lát nữa về rồi nấu mì, còn phải đi bộ thêm vài phút nữa, nói thêm chút nữa đi.”

Bởi vì công ty thực tập nằm ở thành phố, nên hắn tìm một căn phòng gần đấy, thuê kì hạn ngắn hai tháng.

“Sáng sớm mai về lại trường sao?” Chu Trì hỏi.

Giang Tùy nói: “Ừm, chắc là buổi sáng sẽ đến nơi, vẫn có thể nghỉ ngơi được nửa ngày.”

Chu Trì im lặng một lúc, nói: “Không muốn đến đây thực tập thật sao? Có thể ở cùng với anh.”

“Không được, không phải đã nói rồi sao.” Giang Tùy nói, “Đã đồng ý với chị khóa trên rồi, chị ấy đã báo công ty rồi, cứ thất hứa như vậy thì nhất định không tốt, hơn nữa, công ty này cũng rất tốt.”

Chuyện này trước đây bọn họ đã bàn luận với nhau một lần, chuyện đã quyết định ổn thỏa mới nói cho Chu Trì, lúc đó Chu Trì chỉ muốn để cô đến chỗ hắn.

Có thể là có chút thất vọng, giọng điệu của hắn trầm xuống chút, “Lúc đó em nên nói trước với anh một tiếng, công ty quảng cáo chỗ nào cũng có, anh đã xem qua rồi, bên chỗ này cũng có không ít.”

Giang Tùy dừng một lúc, ngón tay hơi cứng.

Im lặng hai giây, cô cúi đầu nhổ cỏ lên, mở miệng nói: “Anh tìm chỗ thực tập cũng đâu có bàn với em.”

Bỗng nhiên cô cãi lại một câu như vậy, khiến Chu Trì sửng sốt cả người.

Giang Tùy mím môi, không hiểu sao, nghĩ đến hắn đi làm cả ngày đến bây giờ đã mệt lắm rồi, vẫn chưa kịp ăn tối, lại mềm lòng: “Thôi bỏ đi Chu Trì, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, kì thực tập này của em chắc kết thúc sớm hơn anh, đến lúc đấy em đến thăm anh, được không?”

Chu Trì lên tiếng trả lời: “Được.”

Kì nghỉ hè này, Giang Tùy không về nhà, nội dung công việc thực tập đầu tiên của cô là những chuyện vặt vãnh, cơ bản chỉ là chạy lui chạy tới làm mấy chuyện lặt vặt là chính, nhưng mà bất kể thế nào đó cũng là công ty quảng cáo bậc 4A, cô lại nằm trong bộ phận ý tưởng, cho nên dù là làm một thực tập sinh kì nghỉ hè như vậy, cũng vẫn có thể tiếp xúc được không ít người tài giỏi trong ngành, lĩnh hội được rất nhiều rất nhiều điểm quan trọng, tính cách Giang Tùy lại tương đối kiên trì, trong thời gian thực tập nửa tháng cô chưa bao giờ than phiền chán, vả lại phát hiện bản thân càng có hứng thú càng say mê với các mặt về văn bản lên kế hoạch, thi thoảng cũng có thể nghỉ ra một vài ý tưởng mới lạ.

Lúc kì thực tập sắp kết thúc, Giang Phóng có đến một chuyến, nhưng mà lịch trình của ông dày đặc, hai cha con chỉ ăn được với nhau một bữa cơm.

Giang Phóng đến đây chủ yếu là vì có chuyện nói với Giang Tùy, khoa triết học của một trường đại học mà trước đây ông đã thăm hỏi ở Mỹ muốn mời ông làm giáo sư cố vấn, giảng dạy triết học Trung Quốc. Cứ như vậy thì, ít nhất phải đi một năm. Ông ấy không yên tâm Giang Tùy cho lắm, cho nên vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Giang Tùy vừa nghe thấy, liền vui mừng thay ông: “Con không sao đâu, ba không cần lo lắng cho con, con đã lớn như thế này rồi, cũng không giống như lúc nhỏ nữa, dù sao con cũng ở trong trường mà.”

Giang Phóng suy nghĩ, gật đầu, nói: “Cũng không nhanh đến vậy đâu, ít nhất cũng đến năm sau mới đi.” Dừng một lúc, rồi nhớ lại, “Đúng rồi, ….. Lên năm hai, trong trường chắc sẽ có một danh mục học sinh trao đổi, A Tùy con để ý một chút, nếu như có đi qua Mĩ thì có thể xem xem có hứng thú không, nếu như con muốn qua đấy, vậy thì càng tốt.”

“Vậy sao? Con vẫn chưa quan tâm đến cái này,” Giang Tùy nghĩ một lúc, đột nhiên lại lắc đầu, “Không muốn đi.”

Giang Phóng có thể đã đoán được điều gì đó, liền cười, hỏi: “Gần đây con với Chu Trì như thế nào rồi?”

Giang Tùy dừng một lúc, nhớ đến trước đây Giang Phóng có hỏi cô, ở cùng với con trai thì có biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm không, lúc đấy cô nói cô biết. Nhưng mà bây giờ thì, cô ở với Chu Trì, chuyện gì cũng đã làm hết rồi.

Còn về nên hay không nên, thậm chí cô còn không nghĩ đến vấn đề đó.

Chuyện yêu đương là chuyện mà có lúc rất dễ mất đi lí trí.

Giang Tùy nói nhỏ: “Rất tốt, anh ấy đang thực tập, rất cố gắng.”

Giang Phóng lại cười: “A Tùy vẫn rất thích cậu ấy sao?”

Giang Tùy gật đầu, húp một ngụm canh, qua một lúc, ngẩng đầu lên hỏi: “Ba, ba nghĩ khoảng cách sẽ có ảnh hưởng đến tình cảm không?”

“Có thể sẽ có một chút ảnh hưởng.” Giang Phóng nhìn cô, “Nhưng mà, có lúc sẽ là ảnh hưởng tốt, có lúc lại là ảnh hưởng xấu, phải còn xem cách cử lí như thế nào nữa.”

Xử lí như thế nào?

Sau khi Giang Tùy trở về, lại nhớ đến vấn đề này, sau đó cô liền đặt vé máy bay.

Kết quả, kì thực tập kết thúc còn sớm hơn hai ngày trước dự tính của Giang Tùy, cô trực tiếp đổi vé, đi tìm Chu Trì sớm hơn, muốn tạo một bất ngờ cho hắn.

Trước một ngày đi, cô đi với Lý Mẫn đến tiệm làm tóc, làm một đầu tóc đơn giản, đuôi tóc có uốn nhẹ vài vòng, thả xuống hoặc cột thành đuôi ngựa đều rất đẹp. Làm tóc xong, hai cô gái lại đi dạo phố, Giang Tùy mua hai bộ áo quần mới, mộ bộ váy liền, còn có thêm một bộ là tự cô phối đồ, áo bull kết hợp với quần jiean đùi.

Thời gian thực tập Giang Tùy còn học cách trang điểm với Lý Mẫn, bình thường thì sẽ không sử dụng gì nhiều, chỉ là cứ chuẩn bị một bộ đồ mỹ phẩm đặt ở đó, lần này lại có thêm hai cây son, Lý Mẫn đã chọn màu giúp cô.

“Cái này thật đẹp, bạn trai của cậu nhất định sẽ rất thích.”

Giang Tùy cười mãn nguyện, nhìn vào gương ngắm nghía.

Lúc xuống máy bay là chiều tối, Giang Tùy bắt xe đi đến nơi Chu Trì ở. Hai tuần trước cô mới gửi chuyển phát nhanh cho hắn, địa chỉ vẫn còn. Hôm nay là chủ nhật, theo như quy luật thường ngày của Chu Trì, chắc hắn sẽ có nửa ngày nghỉ ngơi, buổi trưa thì tan làm rồi.

Xe taxi cứ đi về phía trước, Giang Tùy đang nhìn ra bên ngoài cửa xe, kẻ đến người đi, nhà cao tầng mọc san sát nhau. Sự sầm uất của thành phố này một chút cũng không bằng thủ đô.

Nơi mà Chu Trì ở là một khu nhà ở phòng riêng lẻ chuyên dụng, chính là dùng để cho người đi làm ở gần đây thuê.

Giang Tùy xem lại thêm lần nữa địa chỉ trong điện thoại, đi vào thang máy.

Đến tầng 10, Giang Tùy nhìn thời gian, bảy giờ mười lăm phút rồi, chắc hắn đang ở nhà.

Cô gõ cửa.

Tiểu Hắc ở trong phòng đang nằm ngửa trên sô pha xem ti vi, vài nam sinh ngồi bên bàn ăn đánh bài.

Nguyễn Tịnh bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, hét với mói người: “Tai của các cậu điếc hết rồi hả, không nghe thấy có người gõ cửa sao?”

“Cậu đi mở đi.” Tiểu Hắc nói một câu, “Anh Trần động tác nhanh thật, nhanh như vậy mà đã đến rồi.”

Nguyễn Tịnh đôi quả quyết vào người cậu ta: “Lười biếng kinh khủng.”

Cô ta quay người lại đi mở cửa, nhìn rõ người bên ngoài cửa, sửng sốt, nhướn mày lên.

Giang Tùy ngoài cửa cũng rất ngơ ngác.

“Anh Trần a, đang nói đến anh đấy……” Tiểu Hắc vừa bước đến, mắt liền sáng lên, “Đệch!” Miệng cậu ta cực nhanh, quay đầu hét vào trong bếp: “Chu Trì, cậu xem ai đến này!”

Chưa được vài giây sau, có người đi từ trong bếp ra.

Hắn vừa rửa rau xong, tay còn đầy nước, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, ngơ ngác.

Cô có trang điểm nhẹ, mặt mày xinh xắn, môi có chút đỏ nhạt, mặc một bộ váy vải sợi dài đến đầu gối, mang đôi giày búp bê, đôi chân thon dài rất đẹp.