Suốt cả ngày hôm đó, Giang Tùy không đi ra ngoài, Chu Trì cũng ở lại với cô.
Hai người ở trong khách sạn xem phim cả ngày.
Gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, chỉ cần ở bên nhau, làm chuyện gì cũng được.
Trên ti vi đang chiếu lại bộ phim đã cũ, vẫn là phim điện ảnh.
Cảnh tượng này có chút giống lúc trước, hai người ngồi trong căn gác của hắn, thường lôi rèm màn lại tối sầm rồi xem phim.
Giang Tùy sờ vào cổ, ngẩng đầu hỏi: “Còn nhìn rõ không?”
Chu Trì cúi đầu nhìn, cười rồi nói, “Làm gì mà nhanh đến vậy chứ.”
“Còn cười được nữa.” Giang Tùy đập nhẹ hắn một phát, “Đều tại anh hết.”
“Ừm, tại anh.” Hắn nhướn cong mày, mắt nhìn Giang Tùy, bàn tay sờ vào eo cô, “Lần sau sẽ chú ý.”
Giang Tùy không nói gì, tay của hắn càng quá trớn, miệng cũng bắt đầu áp tới.
Môi răng dây dưa với nhau hơn nửa ngày trời.
Có được thân mật từ tối qua, Chu Trì mới nếm được mùi vị, những ham muốn về mặt đó hình như đều không thể nào giấu giếm được, đặc biệt là cả ngày hôm nay đa phần thời gian đều ở trên giường, sợ cô đau, không định nhanh như vậy mà làm tiếp lần thứ hai, nhưng mà hôn với sờ soạng vẫn không thể nào kiềm lại được.
Hắn vừa sờ mó, Giang Tùy liền căng thẳng, sợ hắn lại làm thêm lần nữa, cô níu lấy cổ áo của hắn nhỏ tiếng từ chối: “Em không chịu nổi, tối qua mới……”
“Biết rồi, không làm đâu.” Chu Trì thở hổn hển nặng nề, tay nâng mông của cô lên bưng người lên trên rồi ôm, ôm vào trong người như đang bế em bé lên mà ôm vậy.
Trời choạng tối, Chu Trì xuống lầu mua băng cá nhân cho Giang Tùy. Vết tích trên cổ cô đã dùng khăn ấm chườn qua rồi, nhưng nhìn có vẻ không có hiệu quả lắm, một hai ngày nhất định không hết nổi, hơn nửa da cô vừa non vừa trắng, vế màu đậm đó rất dễ dàng bị nhìn ra.
Không thể nào cứ ở mãi trong phòng được.
Chu Trì dán vết đỏ đó lại, nói: “Ra ngoài ăn tối, hôm nay em chưa ăn được gì hết.”
Ra khỏi khách sạn, đang đi trên đường, điện thoại Chu Trì reo lên. Hắn lấy ra xem, bắt máy.
Giang Tùy đi ngay bên cạnh hắn, một tay vẫn đang được hắn nắm lấy, khoảng cách rất gần, nghe thấy âm thanh trong máy rất lớn, là tiếng của con trai, giọng ồm ồm. Chu Trì goi anh ta là “Anh Trần”, Giang Tùy nghe được vài câu, đại khái cũng có thể nghe ra được chuyện gì.
Chu Trì không nói nhiều, rất nhanh thì tắt điện thoại, hỏi cô muốn ăn gì.
Giang Tùy hỏi: “Anh có việc sao?”
Chu Trì phủ nhận, “Có một bữa tiệc, không cần đi cũng được.”
“Em nghe thấy rồi, hình như là vẫn còn việc cần phải bàn với anh mà.” Tên của chuyên ngành đó thì Giang Tùy nghe không rõ, cũng không hiểu. Cô nói: “Hai là anh vẫn nên đi một chuyến đi, em ở đây ăn ít đồ rồi về phòng, anh không cần đi với em đâu.”
Chu Trì nhìn cô, nói: “Hiện tại đang làm một hạng mục, đều là học sinh của trường, còn có thêm vài anh chị khóa trên nữa.”
Giang Tùy gật đầu.
Hắn hỏi: “Có muốn đi cùng anh không?”
Bữa tiệc nằm ở một nhà hàng Quảng Đông ở cửa đông trường C, trước cửa ra ra vào vào đều là sinh viên, có thể nhìn thấy được kinh doanh rất đắt.
Chu Trì vừa vào cửa, cô gái ở quầy tiếp tân đã nhận ra hắn. Những người trong hạng mục này lần nào cũng tụ tập ở đây, nhân viên nhà hàng này đều rất quen với bọn họ rồi.
Cô gái ở quầy tiếp tân chỉ hướng phòng, Chu Trì đã quen thuộc kéo cô lên lầu hai.
Một bàn ăn lớn ở trong phòng đã ngồi rất nhiều người, chỉ còn hai chỗ ghế trống.
Tiểu Hắc liếc mắt qua, người ngoài cửa vừa đi vào, cậu ta nhìn thấy, mắt sáng trưng, hét lên một tiếng.
Cả bàn ngước sang, có nam có nữ, đều là thanh niên, nhìn có vẻ người lớn nhất chính là “Anh Trần” người đã gọi điện thoại cho Chu Trì, họ tên đầy đủ là Lưu Dục Trần, là người với danh hiệu thần tượng thanh xuân chuẩn mực, nhưng lại là tướng mạo của người lỗ mãng, mặt tròn, da ngăm đen, tính tình rất phóng khoáng.
“Tên tiểu tử cậu cuối cùng cũng đến rồi!”
Chu Trì nắm lấy tay Giang Tùy đi đến, rất thoải mái chào hỏi những người đang có mặt ở đấy, sau cùng thì giới thiệu một câu: “Bạn gái em Giang Tùy.”
“Hoan nghênh, hoan nghênh!” Trong lòng mọi người đã hiểu rõ, đều rất nhiệt tình.
Giang Tùy có chút thận trọng, cười: “Chào mọi người.”
“Này, ngồi ở đây!” Tiểu Hắc đứng dậy, niềm nở kéo ghế cho hai người họ.
Dẫn người yêu đi không chỉ có Chu Trì, trong đó còn có một chị khóa trên dẫn bạn trai đến, nhưng cũng là sinh viên cùng khoa với họ, cho nên chỉ có Giang Tùy là lần đầu tiên đến, nên hiển nhiên là mọi người càng để ý đến cô.
Có một cô gái mặc áo sơ mi trắng nói một câu: “Chu Trì, bạn gái cậu xinh đẹp quá.”
Giang Tùy có chút ngại ngùng, nhưng Chu Trì lại cười vui vẻ: “Đúng vậy.”
Hắn không khiêm tốn chút nào.
Tiểu Hắc khuyên nhủ: “Này, chúng ta có thể khiêm tốn một chút được không.”
Những người có mặt trong này đều cười lên.
Sau đó không khí trên bàn ăn vẫn rất vui vẻ, Giang Tùy có thể nhìn ra, nhóm người bọn họ đã rất thân, hơn nữa đều là học bá, tán gẫu vài câu xong thì liền bắt đầu thảo luận công việc chính, người nào cũng đều rất chăm chú, nói đến nói lui thì vẫn không thoát ra được cái hạng mục này.
Giang Tùy ngồi bên cạnh Chu Trì, chỉ ăn hai món ăn ở trước mặt, có lúc Chu Trì sẽ gắp chút đồ ăn khác cho cô, cô cứ lặng lẽ mà ăn, nghe hắn bàn bạc với người khác.
Giang Tùy phát hiện, lúc Chu Trì thảo luận công việc thì có chút khác thường ngày, mặc dù lúc nói thì vẫn không nhanh không chậm, ngữ khí cũng rất bình thường, nhưng lại rất kì lạ, mỗi câu hắn nói ra đều khiến người khác cảm thấy rất tin tưởng. Mặc dù những phương hướng đó căn bản là cô nghe không hiểu nổi.
Nhưng mà Giang Tùy vẫn có thể nghe ra được, cô gái mặc áo sơ mi trắng đó là Nguyễn Tịnh, học cùng lớp với Chu Trì, hình như rất thích đối đáp với Chu Trì, Chu Trì nói một câu, cô ta liền nói “Nhưng mà……”, tốc độ nói lại nhanh, từ mắc từ siết chặt nhau, dồn dập, lời nói chốc chốc lại chen vào khúc ngắt quãng, chọc mọi người đều cười phá lên.
Nghe nói người có tốc độ nói nhanh thì tư duy cũng rất nhanh, Giang Tùy cảm thấy Nguyễn Tịnh chắc cũng sẽ rất thông minh, ít nhất cũng phải thông minh gần giống như Chu Trì, bởi vì cô ấy tiếp được lời của Chu Trì nói.
Sau đó lại nghe thấy anh khóa trên Lưu sư huynh đó nói đùa mà khen Chu Trì, nói hắn đã nhận được giải nhất gì đó, là sinh viên mà Đổng giáo sư thích nhất,…
Lúc đấy Giang Tùy mới biết, thì ra hắn lại lợi hại đến vậy.
Nhưng hắn chưa từng nhắc đến.
Sau đó, Giang Tùy dần dần cảm thấy bản thân hoàn toàn xa lạ trong bữa tiệc này, ngồi ở đấy có chút ngại ngùng.
Hơn chín giờ, buổi tụ tập kết thúc, có hai anh năm bốn ở ngoài trường, đã về trước, Nguyễn Tịnh muốn đi mua trái cây, cũng tạm biệt bọn họ ở trước cổng trường, nhóm người còn lại cùng đi vào cổng đông trường C, ai về phòng kí túc xá nấy.
Chu Trì dẫn Giang Tùy đi vòng vòng trong trường, đi đến trước cửa căn tin, mua cho cô một cây kem.
Giang Tùy vừa đi vừa ăn.
Trong khuôn viên trường đều là bóng dáng của thanh niên, thi thoảng cũng có vài gặp đôi giống như họ vậy, tay nắm tay đi dạo trên đường.
“Chu Trì, anh rất bận phải không?” Bỗng nhiên Giang Tùy hỏi.
“Vẫn tạm.” Chu Trì quay đầu lại nhìn cô.
Giang Tùy cắn một miếng kem, bước chân dần dần dừng lại, nói: “Hạng mục hôm nay là thế nào vậy?”
Chu Trì hơi ngạc nhiên, vốn nghĩ cô sẽ không có hứng thú với chuyện này, hắn giải thích đơn giản cho cô hiểu: “Là hạng mục của hai anh khóa trên, một giáo sư ở trong khoa giới thiệu anh vào đấy.”
“Là Đổng giáo sư phải không?” Giang Tùy hỏi.
“Ừm.”
Giang Tùy cười với hắn, nói: “Em nghe Lưu sư huynh của anh nói, vị giáo sư này thích anh lắm phải không, anh còn giành được giải thưởng nữa, lợi hại quá, sao lại không nói cho em biết chứ?”
Chu Trì hơi cúi đầu, nhẹ nhàng kéo cô gần lại, “Chút thành tích quèn này thôi mà, nói với em làm gì.”
Mục tiêu trong lòng hắn không chỉ dừng tại đó, điều muốn khoe trước mặt hắn cũng không phải là những thứ này.
Giang Tùy không hiểu lắm.
Sao mà quèn mà lại xem không có gì chứ? Đây là những tiến bộ từng chút từng chút một của hắn, tại sao lại không muốn chia sẻ với cô.
Ánh sáng bên lề đường mờ mờ, cô không nói gì, lấy kem trong tay đưa lên miệng hắn.
Chu Trì cắn một miếng.
Giang Tùy cũng cắn một miếng.
Đi ra khỏi cửa đông, kem của Giang Tùy đã ăn xong, vứt giấy rác trong tay vào trong thùng rác, chạy đến nắm lấy tay Chu Trì.
Lúc sắp đến cửa khách sạn, gặp phải Nguyễn Tịnh đi mua trái cây về.
“Ây, các cậu ở đây sao?” Nguyễn Tịnh cười chào hỏi với hai người họ, liếc nhìn Chu Trì, cười hi hi, “Ra ngoài ngủ?”
“Đúng vậy.” Chu Trì nói, “Đến cái này mà lớp trưởng cũng muốn quản sao?”
Giọng điệu của hắn không khách sáo, có chút lạnh nhạt.
Nguyễn Tịnh nhướn mày, hình như từ lâu đã quen rồi, cười với Giang Tùy, “Tính khí cậu ta xấu xa quá, đúng không?” Câu nói này của cô ta nói rất tự nhiên, y hệt như là bạn rất thân với Chu Trì.
Ngược lại người không tự nhiên chính là Giang Tùy. Cô không biết trả lời như thế nào, rồi lắc đầu.
Nguyễn Tịnh liếc nhìn cô, cũng cười, “Cậu thật hiền lành, được rồi, tôi đi đây!” Cô ta vẫy tay, cầm một túi cam phóng khoáng mà đi.
Đi về phía trước vài bước, bước lên bậc thềm khách sạn, Giang Tùy nói: “Thì ra cô ấy là lớp trưởng lớp anh sao.”
Chu Trì ừm một tiếng, dẫn cô đi qua khỏi cửa xoay tròn của khách sạn.
Giang Tùy suy nghĩ rồi hỏi: “Các anh cùng làm việc, có phải rất thân nhau không?” Giọng điệu của cô vẫn rất tùy ý, âm lượng lại nhỏ hơn một chút.
Chu Trì nói: “Không thân lắm, bình thường.”
Giang Tùy ờ một tiếng, nói: “Em thấy cô ấy hình như rất nhiệt tình.”
Đang nói thì thang máy đã mở.
Hai người đi vào, Chu Trì bấm số tầng, nhìn cô, bỗng nhiên cười: “Sao mà cứ nhắc đến cô ta vậy? Ghen rồi sao?”
Giang Tùy lắc đầu.
Chu Trì tiến sát lại, cúi đầu nói: “Bây giờ em đã biết em thân mật với người khác thì anh có cảm giác như thế nào chưa?”
Giang Tùy ngơ ngác, ngước mắt lên.
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Chu Trì cũng sửng sốt, mặt nở nụ cười, “Sao vậy?”
“Em không có thân mật với người khác.” Giang Tùy nói nhỏ.
Chu Trì nói: “Anh không có ý đó.”
Lúc đấy thật sự hắn chỉ là thuận miệng lấy một câu chọc cô, bởi vì lần đầu bị cô “vặn hỏi” như vậy, trong lòng kì thật có chút vui mừng, không ngờ rằng Giang Tùy lại hiểu lầm như vậy.
Chu Trì mím môi, chạm vào đầu cô, “Nghĩ đi đâu vậy chứ?”
Giang Tùy không nói gì.
Thang máy đã mở cửa. Chu Trì dắt cô về phòng, vào đến cửa thì ôm chặt cô, mang theo chút có ý
xin lỗi: “Anh chỉ nói đùa chút thôi, tâm tư sao lại nặng nề đến vậy rồi?”
Giang Tùy phát hiện cô trở nên có chút mẫn cảm với chuyện này, lần nói chuyện trước, thì thoảng hắn lại hỏi Trần Dịch Dương có tìm cô không, hoặc là cắt phần bình luận của nam sinh khác ở trên trang mạng của trường đưa cho cô xem, cô đã có chút mẫn cảm rồi. Thật ra cô rất sợ cách cư xử của hắn như thế này, giống như cô đã làm chuyện gì không đường hoàng vậy.
Trong lòng Giang Tùy hôm nay vốn dĩ đã có chút lạc lỏng, lại thêm bị hắn nói như vậy, nhất thời liền phản ứng hơi quá đà.
Đối với chuyện liên quan đến Nguyễn Tịnh, cô không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn ôm lấy hắn.
Chu Trì cảm nhận được tâm trạng cô không ổn, “Sao vậy, Giang Tùy?”
“Chu Trì, em muốn hôn anh.”
“……” Chu Trì chạm lấy vai cô, đẩy cô ra ngoài một chút, cúi đầu, mặt tiến đến gần cô.
Giang Tùy ôm lấy cổ hắn, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn môi hắn.