Ở trên máy bay, Giang Tùy đã tưởng tượng đến rất nhiều cảnh tượng, đoán rằng lúc Chu Trì mở cửa sẽ phản ứng như thế nào, phải chăng là sẽ bị cô dọa cho một phát.
Không ngờ rằng lại như thế này.
Giang Tùy cảm thấy bản thân hình như đến không đúng lúc, giống như người ngoài cuộc không cẩn thận mà chen vào cuộc vui.
Nguyễn Tịnh nói: “Ây, nhanh vào trong đi, đứng đây làm gì nữa?” Cô ta vừa nói vừa cười, “Mấy người chúng tôi vừa hay đang ở lại đây chơi, cơm sắp nấu xong rồi, cậu đến thật đúng lúc.”
Chu Trì đã đi đến, toàn thân hắn đang ăn mặc đồ ở nhà, mang đôi dép lê, trên người mang chiếc áo khoác sơ mi màu xám, vẫn là chiếc quần thể thao mà trước đây Giang Tùy đã mua cho hắn.
Giang Tùy cứng đờ người đứng đấy, cho đến khi bị hắn nắm lấy tay.
“Đến đây bằng gì vậy?” Ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc kì lạ, bỗng nhiên Giang Tùy lại cảm thấy có chút an ủi phần nào.
Ít nhất thì sự vui mừng trên khuôn mặt của hắn là sự thật.
“Em ngồi máy bay đến.” Giang Tùy nói, “Thực tập kết thúc rồi nên đến đây sớm hơn.”
“Sao mà không nói một lời nào hết vậy, anh đi đón em.” Chu Trì đưa tay ra cầm chiếc cặp xách trên tay cô.
Giang Tùy nói: “Em sợ anh bận.”
“Vào trước cái đã, đói rồi phải không, vừa hay đến giờ ăn cơm luôn.” Khóe môi Chu Trì cong lên, nắm lấy tay cô đi vào trong.
Nguyễn Tịnh đang đứng bên cạnh nhìn nụ cười trên khuôn mặt hắn, ngẩn người ra.
Vài nam sinh trong phòng khách đều đi đến chào hỏi, lần liên hoan trước đã từng gặp, vẫn còn có chút ấn tượng, Giang Tùy cũng cười chào hỏi bọn họ một tiếng.
Món ăn trên bàn đã dọn xong.
Tiểu Hắc thu dọn bộ bài poke trên bàn, lại nghe thấy có người gõ cửa.
“Lần này nhất định là anh Trần.” Cậu ta chạy ra mở cửa, không chỉ tiếp đón được Lưu Dục Trần, ngoài ra còn có hai vị sư đệ, bọn họ đã mang một thùng bia đến, hiển nhiên là dự định uống một bữa cho no nê.
Cả nhóm người ngồi xuống bàn, vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả.
Nguyễn Tịnh lấy bia đặt lên bàn, vẫn chưa tìm ra dụng cụ mở chai, ánh mắt cô ta nhìn hướng về phòng bếp.
Vẫn còn một món ăn, một món canh vẫn chưa nấu xong.
Người trong kia đang xào rau, bóng lưng cao gầy, cô gái bên cạnh hắn đang đứng một bên cúi đầu rửa tỏi, him mắt lại, phần đuôi sau váy hơi cong hướng lên trên, một cặp chân dài.
Ánh mắt của Nguyễn Tịnh vẫn chưa dịch chuyển, nhìn thấy hắn đã xào rau xong, đặt cái xẻng xào xuống, ôm lấy cô gái bên cạnh vào trong lòng mà hôn. Nguyễn Tịnh quay mặt đi, quay lại ngồi xuống bàn, đá Tiểu Hắc ngồi bên cạnh một phát: “Này, vào bếp tìm mở nắp bia đi.”
Tiểu Hắc hơi đần độn, vẫn chưa nghĩ gì, đã đi đến bếp thật, kết quả thì liền nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.
“Đệch……”
Tiểu Hắc vội vẫy vẫy tay, “Tiếp tục tiếp tục đi, tôi vẫn chưa nhìn thấy gì hết.” Nắp mở bia cũng không cần nữa, quay đầu trở về.
Giang Tùy rất ngượng ngùng, Chu Trì không cử động tiếp, vẫn đè cô lên trên bồn nước.
Giang Tùy đẩy hắn ra: “Canh sắp sôi rồi.”
“Sôi thì cũng đã sôi rồi.”
“Mọi người vẫn đang đợi ăn đấy.”
“Lúc này không cần vội.” Hắn cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô, “Biết trang điểm từ khi nào vậy?”
“Lúc đi thực tập.”
“Đẹp lắm.” Chu Trì nói nhỏ.
Giang Tùy mím môi, vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn thấy một ít son môi dính trên môi hắn, chỉ vào, “Cậu lau chỗ này đi.”
Chu Trì cười, lấy ngón trỏ chùi đi, trong lòng ngón trỏ hơi đỏ một chút.
Giang Tùy im lặng một lúc, hỏi: “Hôm nay em đến thì có làm phiền đến anh không?”
“Em nói đi?”
Giang Tùy chưa nói gì, lặng lẽ nhìn hắn.
Chu Trì vuốt đầu tóc của cô: “Với anh mà còn nghĩ đến chuyện làm phiền với không làm phiền? Ngốc quá.”
Giang Tùy cũng cảm thấy bản thân như đứa ngốc vậy, rõ ràng trong lòng rất khó chịu nhưng lại ở đây nấu ăn với hắn, hắn chỉ cần nở một nụ cười, nói vài lời ngon ngọt, lời nào cô cũng không nói ra được.
Cô đứng trước mặt con người đó vẫn luôn rất bị động, từ khi bắt đầu thì đã như vậy rồi.
Sau đó lúc ăn cơm, Giang Tùy vẫn không thể nhịn nổi mà chú ý đến Nguyễn Tịnh với Chu Trì, nhưng mà cài gì cũng không nhìn ra, một bữa cơm, dường như Chu Trì không nói chuyện với Nguyễn Tịnh. Trong lúc đó, Nguyễn Tịnh gắp đồ ăn cho mọi người, gắp một cái sườn lợn muốn đưa cho Chu Trì, hắn cũng không nhận lấy, nói không thích ăn, rồi đưa cho Tiểu Hắc.
Mãi cho đến hơn chín giờ, tiễn hết một bàn khách, Giang Tùy mới có cơ hội ngắm kĩ càng phòng ở của Chu Trì.
Căn phòng thật sự không rộng lắm nhưng mà tầng nhà này, không gian tận dụng rất tốt, phòng tắm với phòng vệ sinh ở trên lầu, lầu dưới là phòng khách với phòng bếp, vốn dĩ phòng bếp là không gian rộng không ngăn cách với phòng khách, nhưng đã chủ động thay đổi một chút, ngăn cách đi một khoảng, không ảnh hưởng đến phòng khách.
Nhưng mà xem ra đối với Chu Trì thì có thêm Giang Tùy nữa mới là tuyệt nhất.
Từ sau khi cuộc tụ tập vào tháng sáu lần đó, yêu xa càng trở nên gian nan, không chỉ là sự nhớ nhung trong lòng, đối với đứa con trai như Chu Trì vào tuổi tác này mà nói, xét trên phương diện sinh lí thì không dễ chịu chút nào, lúc bận thì sẽ tốt hơn một chút, nhưng có lúc tối đến gọi điện thoại với cô, sẽ càng khó mà nhịn nổi.
Thật không dễ dàng mới có thể gặp mặt nhau, hắn không thể nào không chạm đến. Giang Tùy mặt một chiếc váy ngủ, cổ áo thấp, hắn đè lên cô, tay mò vào bên trong lột hết nội y của cô.
Tối hôm đó, Chu Trì cố gắng kiềm chế rất nhiều, vẫn phải dằn vặt bản thân nhiều lần.
Giang Tùy bị hắn làm cho vả mồ hôi ròng ròng, sau cùng thì không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân mềm nhũn. Sau khi kết thúc, hắn đã thỏa mãn rồi, vẫn chưa dừng lại, ôm cô lại mà hôn.
Giang Tùy nhẹ nhàng đẩy bờ ngực trần trụi của hắn, mặt đang kề sát gối, chần chừ hơn nửa ngày trời.
“Không thoải mái sao?” Chu Trì mệt kiệt sức nằm xuống, giọng khàn khàn nói bên tai cô, “Hôm nay em ướt thật nhanh ……”
Hắn nói đến lời thô tục, Giang Tùy thật không quen, lại đẩy hắn ra, dịch đầu về một nửa phía gối bên kia, kết quả lại bị Chu Trì ôm lại.
“Không vui sao?” Giọng nói ấm áp của hắn vang lên, “A Tùy, anh rất nhớ em, em nhớ anh không.”
Giang Tùy không trả lời, hỏi ngược lại một câu: “Anh nhớ gì về em?”
“Cái gì cũng nhớ hết.” Hắn kề sát trán cô, nói nhỏ giọng.
“Vậy sao.” Giang Tùy ôm hắn, “Chu Trì, em có lời muốn nói với anh.”
“Em nói đi.”
Giang Tùy nói: “Em cảm thấy chúng ta không còn giống như trước nữa.”
Chu Trì hỏi: “Sao lại không giống nhau?”
Giang Tùy nhíu mày, “Em không thể nói rõ được, chỉ là cảm thấy……” Cô muốn nói nhưng rồi lại thôi.
“Cảm thấy thế nào?”
Im lặng một lúc, gò má Giang Tùy áp sát vào ngực của hắn, “Cảm thấy anh không có em, hình như cũng sống rất tốt.”
Chu Trì sửng sốt, đưa mắt nhìn cô.
Giang Tùy vẫn đang cúi đầu, giọng nói nhỏ, “Hình như việc học tập của anh càng ngày càng thuận lợi, cũng có rất nhiều bạn tốt, mọi phương diện đều rất tốt, thật sự em rất vui thay cho anh, nhưng mà……”
Nhưng mà ngoài vui mừng ra, cũng có rất nhiều cảm giác khác.
Giang Tùy không thể nào miêu tả chính xác được, điều không thoải mái trong lòng càng ngày càng rõ rệt, cô vuốt tay rồi nói nhẹ nhàng, “Anh nói anh nhớ em, em không biết, có phải anh chỉ nhớ đến chuyện như chúng ta làm hồi nãy hay không……”
Cô nói xong câu này, cảm giác Chu Trì cứng đờ người ra.
Trong căn phòng yên lặng vài giây, không ai nói gì.
Giang Tùy vẫn không ngẩng đầu lên, một lúc sau, Chu Trì nâng mặt cô lên.
Mượn ánh đèn đầu giường, Giang Tùy nhìn thấy sắc mặt của hắn rất khó nhìn.
“Em nói rõ hơn chút đi.” Giọng nói của hắn trầm thấp.
Giang Tùy mím môi.
Mặt của Chu Trì càng lạnh, hỏi gặng: “Em nghĩ rằng, anh chỉ muốn lên giường với em thôi sao?”
Giang Tùy hoảng hốt, muốn mở miệng nói, Chu Trì không để cơ hội cho cô, l*иg ngực hắn hơi phập phồng, đã không nhịn được, “Em chỉ nghĩ anh như vậy thôi sao?”
Hắn tức giận đến nỗi cười ra một tiếng, “Anh muốn lên giường, có cần phải đợi em xa xôi ngàn dặm đến không?”
Giang Tùy bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt dần đỏ lên.
“Đúng, anh không cần đợi em, có rất nhiều người thích anh, em biết. Em cũng không biết tại sao em lại cách xa ngàn dặm đến đây nữa.”
Không khí trong phòng rơi đến điểm đóng băng.
Giang Tùy nhắm nghiền mắt, tránh ra khỏi người hắn, chống người lên ngồi bên giường, cầm lấy áo quần của mình mang vào.
Lưng cô đối diện lại hắn, toàn thân trần trụi của cô có không ít dấu vết rất rõ ràng, tràn lan những vết màu hồng nhạt, đều là lúc thân mật vừa nãy tạo ra.
L*иg ngực Chu Trì tê buốt, một tiếng thở hơi dài trút ra được hơn nửa, đứng dậy ôm lấy từ sau lưng cô, ôm chặt lấy, Giang Tùy vùng vẫy, hắn cũng không buông tay ra.
“Xin lỗi.” Hắn mở miệng xin lỗi cô, mu bàn tay nóng hừng hực, đưa tay lên sờ vào mặt cô, càng đau lòng, “A Tùy, là anh không tốt.” Hắn lau nước mắt giúp cô, ôm cô vào trong lòng, cương quyết không buông ra, nhẹ giọng nói ra, “Anh nói hơi quá, xin lỗi em, đừng khóc nữa……”
Nhưng mà nước mắt của Giang Tùy không thể nào ngừng rơi được.
Trong mắt của Chu Trì, cô vẫn giống như trước, âm thầm khóc, khiến cô nhìn rất đau xót.
Chu Trì hôn lấy cô.
……
Tối hôm đó, là từ sau khi hai người họ bên nhau, lần đầu tiên Giang Tùy khóc đến nông nổi như vậy, có lẽ là đã kiềm nén quá lâu rồi.
Chu Trì vẫn ôm lấy cô.
Cũng không biết kéo dài đến lúc nào, hai người mới ngủ thϊếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Chu Trì xin nghỉ làm nửa ngày.
Lúc Giang Tùy tỉnh dậy, giường bên đã không còn người, cô cứ nghĩ rằng hắn đã đi làm rồi.
Ngồi trên giường ngẩn người ra một lúc, Giang Tùy mặc bộ váy ngủ đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt xong liền xuống lầu thì lại nghe thấy động tĩnh dưới phòng bếp. Đi đến nhìn thì sửng sốt.
Chu Trì đang nấu đồ ăn sáng.
Giang Tùy không đi vào, đứng ở đằng xa nhìn một lúc, cho đến khi hắn quay người lại mà nhìn thấy cô.
Hai người cách một khoảng cách không xa cũng không gần lắm, đưa mắt nhìn nhau một lúc. Chu Trì đặt chiếc đĩa trong tay xuống, đi ra, “Em tỉnh rồi sao?”
Giang Tùy gật đầu, “Sao anh lại không đi làm?”
“Xin nghỉ làm nửa ngày.” Chu Trì lại bước đến gần một bước, nhìn đôi mắt sưng phù của cô, chau mày, “Ngủ ngon không?”
Giang Tùy gật đầu, “Vẫn được.”
Hai người vẫn chưa nhắc đến chuyện tối qua.
Chu Trì lặng lẽ một lúc nói: “Đã nấu mì trứng xong, em còn muốn ăn gì nữa không?”
Giang Tùy nói: “Không cần đâu, ăn mì là được rồi.”
“Được.”
Chu Trì đi vào phòng bếp múc hai bát mì.
Hai người đang ngồi ăn mì đối diện trên bàn ăn. Mỗi lần Chu Trì ngẩng đầu lên, Giang Tùy đều đang cúi đầu. Lúc sắp ăn xong, Chu Trì nói: “Lát nữa đi xem phim nha, em muốn đi không?”
Giang Tùy lắc đầu, “Buổi chiều anh còn phải đi làm mà?”
“Vẫn đủ thời gian.” Chu Trì dừng một lúc, đôi mắt đen kịt nhìn cô, “Em không muốn đi thì thôi vậy.”
Giang Tùy không nói gì, ăn hết bát mì.
Cúi đầu ngồi một lúc, cô vân vê ngón tay, ngẩng đầu lên: “Chu Trì, em muốn hôm nay sẽ quay về.”