Về Chung Nhà Với Chú

Chương 23: Chỉ sợ sẽ đâm hỏng em mất

Convertor: Vespertine - Editor: An Devy

☆☆☆☆☆

"Vẫn còn khóc sao, cô bé?" Phó Thanh Hành ôm cô, ôn nhu hôn lên da thịt trắng nõn.

"Ô...ô...ư..." Nguyễn Nhuyễn run run nhìn anh.

"Muốn cũng là em, không cần cũng là em." Phó Thanh Hành sờ soạng tiểu huyệt một phen, đến khi nhìn thấy một dòng máu đỏ thì hoảng hốt.

"Chú làm em đau lắm sao???" Người đàn ông vội vàng giúp cô nằm ra ghế sofa, mở rộng hai chân cô.

Trên bắp đùi trắng nõn đỏ lên, môi âʍ ɦộ sưng đỏ hơi hơi mở ra, khe thịt bị "yêu" đến hồng đậm, miệng huyệt bên trog không ngừng co rút ra dâʍ ŧᏂủy̠, hỗn hợp chất lỏng lẫn cả máu tươi.

"Là... là ngày kinh của con gái đến." Nguyễn Nhuyễn giãy giụa, Phó Thanh Hành vẫn kiên quyết giữ chặt hai chân cô cẩn thận xem xét, xác định không có vấn đề gì, bế cô lên đi về hướng phòng tắm.

"Em... chú..." Cô gái nhỏ ôm chặt người đàn ông.

"Tôi giúp em rửa sạch, rồi đi mua băng vệ sinh cho em." Bàn tay to của anh lấy sữa tắm, cả trên cả dưới người cô bôi lên.

"Ưʍ..." Nguyễn Nhuyễn ôm anh, cảm giác có chút kì quái...

"Băng vệ sinh... muốn mua loại nào?" Người đàn ông trước khi đi liền quay người hỏi cô, ai đó đỏ mặt ấp úng, "Chính là... Loại dùng cho ban đêm... Thôi để em đợi một chút rồi về trường học cũng được."

"Cái gì mà về trường? Ngoan ngoãn ngồi yên, chờ tôi trở về." Phó Thanh Hành đưa khăn tắm cho cô khoác ở trên người, đi ra ngoài.

Ngồi ở trên bồn cầu nghe lời đợi đến lúc anh trở về, Nguyễn Nhuyễn nhìn qυầи ɭóŧ dùng một lần cùng vài loại băng vệ sinh mà đỏ mặt xử lí... Sau đó liền bọc khăn tắm đi ra ngoài.

"Mặc cái này." Phó Thanh Hành cầm áo sơ mi đen đưa cho cô.

"Vâng." Cô gái nhỏ gật dầu, bụng nhỏ có chút không thoải mái, sau khi thay quần áo xong cảm thấy hơi lạnh do khí điều hòa phả ra.

"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Người đàn ông nhìn cô, xoay người đi đến phòng thay đồ cầm một cái quần.

"...Em không ăn bữa tối..." Nguyễn Nhuyễn lắc đầu.

Người đàn ông nhăn mày, hơi nghiêm khắc hỏi, "Vì cái gì?"

"Giảm... giảm béo." Phó Thanh Hành ngồi xuống bên người cô, áp lực anh mang lại khiến cô ảo giác rằng tiếp theo mình sẽ bị anh dạy dỗ một trận.

"Bé con, nếu không phải hiện tại em đang đến ngày kinh nguyệt, thì khả năng cao là em sẽ bị tôi ân ái đến khóc đấy."

Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc trừng mắt, miệng hơi hơi mở ra... Phó Thanh Hành cúi đầu lấp kín môi cô.

"Em lại không mập, giảm cái gì mà giảm, không ăn cơm tối sẽ hại dạ dày, nào, buổi tối muốn ăn gì?"

"Em béo mà..."

Hầu kết giật giật, "Thời điểm tôi "yêu" em đều sợ sẽ đâm hỏng mất, nơi nào béo."

Gò má cô phiếm hồng, Phó Thanh Hành đặc biệt cao, ít nhất ở trong con mắt cô, dáng người 165m của cô cũng không tính là lùn... Vậy mà người đàn ông bên cạnh cái bóng đổ xuống giống như che khuất cả người cô.

"Chú đừng nói nữa...." Nguyễn Nhuyễn cấu tay anh.

"Em xem đi, gầy lắm rồi đấy!" Bàn tay anh mở ra cầm tay trắng nõn của cô, bàn tay to lớn cứ thế bao bọc ủ ấm tay nhỏ bên trong.

"Vậy... chú muốn ăn gì?" Cô gái nhỏ đỏ mặt nhỏ giọng mở miệng.

"Tôi muốn ăn em..." Phó Thanh Hành đem tay cô đặt bên miệng nhẹ cắn một miếng.

"Chú ~" Ai đó bắt đầu giở trò làm nũng.

"Không được làm nũng." Người con gái chẹp miệng, người bên cạnh vui vẻ hôn lên môi cô.

☆☆☆☆☆