Về Chung Nhà Với Chú

Chương 11: Sáng sớm đã động tình rồi? (hơi H)

Convertor: Vespertine - Editor: An Devy

☆☆☆☆☆

Phó Thanh Hành ôm cô gái nhỏ đến phòng ngủ chính, lại nhìn môi âʍ ɦộ sưng đỏ của cô, nhanh chóng mở điện thoại tìm ứng dụng cửa hàng để mua thuốc.

Nguyễn Nhuyễn đang trong cơ mơ màng, cô cảm thấy có người đang chạm vào, "Ưʍ..." duỗi chân ra, chân nhỏ liền bị người khác nắm trong lòng bàn tay, người nào đó véo nhẹ vào chân cô, lại không kìm được véo hẳn hai cái.

"Cô bé, tỉnh rồi sao?"

Nguyễn Nhuyễn xoa xoa đôi mắt, nũng nịu hỏi: "Chú... anh đang làm gì vậy?"

"Cái miệng nhỏ phía dưới bị tôi âu yếm đến mức sưng lên rồi, chuẩn bị bôi thuốc cho em."

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, ngẩn ngơ ngắm anh tự mình nghiêm túc giúp cô bôi thuốc.

"Chú... em buồn ngủ..."

"Ngủ đi..." Người đàn ông buông chân cô ra.

"Ôm em ngủ đi." Nguyễn Nhuyễn hướng đến đối phương vươn tay.

Ai đó lộ ra ý cười, "Tôi đi rửa tay đã, trở lại ôm em ngủ."

Người con gái ngoan ngoãn gật đầu, mơ mơ màng màng cọ gối... Đến lúc người đàn ông quay lại nằm bên cạnh cô, mùi hương trên người anh dễ chịu thoang thoảng làm cô gái nhỏ muốn lại gần, cả người dính chặt lấy anh.

"Ngủ ngon, bé con." Bàn tay sờ mông nhỏ tinh tế, Phó Thanh Hành thấp giọng nói.

Nguyễn Nhuyễn cựa quậy tìm tư thế thoải mái, cứ như vậy có một đêm ngon giấc trong l*иg ngực của người đàn ông.

Thời điểm cô gái nhỏ tỉnh lại, đã thấy bản thân bao bọc trong cái ôm chặt của Phó Thanh Hành...

Nguyễn Nhuyễn nhẹ nhàng từ trong l*иg ngực của anh chui ra chạy vào WC, có thể do tác dụng của thuốc bôi, phía dưới tuy rằng vẫn còn sưng đỏ nhưng không còn quá đau đớn nữa.

Cô gái nhỏ tìm mãi không ra quần áo của mình, trong phòng thay đồ của người đàn ông lấy tạm một chiếc áo sơ mi mặc lên, sáng sớm như vậy cô không có muốn lõα ɭồ đâu.

Tư thế ngủ của người đàn ông thực tốt, nằm thẳng trên giường, đôi tay đặt ngang bụng, cơ thể trần trịu đẹp như người mẫu, đường cong cơ bắp rõ ràng, làn da hơi trắng sáng, phần phía dưới lôиɠ ʍυ rậm bao lấy côn ŧᏂịŧ ở giữa, hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy cùng khí chất nho nhã thật không giống nhau.

Nguyễn Nhuyễn có chút tò mò nhìn nơi nào đó, lớn như vậy... Làm thế nào có thể dung hợp vào thân thể của chính mình... Sự tò mò đã kích động cô gái nhỏ ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, côn ŧᏂịŧ cũng rung động theo.

Người con gái đem tóc vén ra sau tai, ngồi quỳ ở bên cạnh người đàn ông đang say giấc, cúi thấp người nhẹ nhàng liếʍ liếʍ qυყ đầυ, hé miệng, cố gắng đem côn ŧᏂịŧ hàm chứa vào trong.

Đầu lưỡi đảo quanh rãnh đỉnh qυყ đầυ làm cô có chút mệt mỏi, sau khi được âu yếm côn ŧᏂịŧ đã hiên ngang đứng lên thẳng tắp, qυყ đầυ sáng lấp lánh, cô gái nhỏ trúc trắc liếʍ dọc thân gậy từng tí, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ như thưởng thức kẹo que.

Phó Thanh Hành cảm thấy cơ thể có gì đó khác lạ, mở to mắt liền nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang chăm chú thưởng thức dươиɠ ѵậŧ của anh.

Nguyễn Nhuyễn liếʍ đến mỏi miệng, ngồi ở một bên nhìn chằm chằm vật ấy, quá khủng bố rồi... Côn ŧᏂịŧ dữ tợn cùng người đàn ông này thoạt nhìn chẳng có chút liên hệ nào cả...Vậy mà...

"Cô bé, em liếʍ tôi đến phát tỉnh, chơi chán xong liền không quan tâm nữa?"

Cô gái nhỏ quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên có chút thẹn thùng, theo bản năng mở miệng phản bác, "Em không có..."

"Hửm? Sáng sớm đã động tình rồi? Để tôi sờ một chút, ướt rồi sao..." Bàn tay người đàn ông chạm vào miệng cửa huyệt, khe thịt càng mẫn cảm, đầu ngón tay vuốt ve qua lại.

"Chú... chỗ đó còn sưng..." Nguyễn Nhuyễn lắc đầu đẩy anh, đỏ mặt không dám nhìn.

Phó Thanh Hành cong môi cười, đem cô gái nhỏ đảo xuống đè dưới thân.

☆☆☆☆☆