Trời tháng sáu như một đứa trẻ, một phút trước mặt trời vẫn nóng như đổ lửa, một phút sau đã mưa như trút nước, thành Trường An bỗng trở nên hỗn loạn.
Những tiếng pháo lốp bốp không ngừng vang lên trên đường.
“Đúng lúc này thì sao thế không biết?”
Những người tránh mưa trên phố đang thò đầu nhìn qua lan can, thấy mấy người hầu đang chạy trong mưa, vừa chạy vừa ném pháo dọc đường, khiến cho nước mưa bắn tung tóe.
Người trong thành Trường An cũng không còn xa lạ gì với những người hầu này.
“Lại là Quách gia.”
“Hả, có phải Tiết Thanh đỗ trạng nguyên rồi không?”
Thi hội là đầu tháng năm, bây giờ cũng là lúc báo tin kết quả rồi, mọi người đang trú mưa liền nhao nhao tranh nhau hỏi, nhanh chóng biết được người đứng đầu bảng đã thành hội nguyên.
Không phải là trạng nguyên.
Hội nguyên về cơ bản cũng chính là trạng nguyên rồi, chỉ còn thi đình nữa thôi.
Người không hiểu thì hỏi, người hiểu thì giải thích, sự ồn ào và phấn khích dường như khiến cơn mưa càng trở nên nặng hạt, mây bao trùm khắp nơi còn người trên phố lại càng lúc càng đông.
“Là đại tam nguyên hả! Lợi hại quá.”
“Bao nhiêu năm mới có một người.”
“Hơn nữa, người được hội Nguyên này khiến biết bao người chấn động. Lúc trước Liễu gia có người từ kinh thành đến kể lại mà.”
Người của nửa thành Trường An đều đi về phía Liễu gia. Quách Bảo Nhi bỏ áo tơi trên người xuống, tức giận kêu:
“Quan tâm chuyện của bọn họ làm gì! Giống như Tiết Thanh là người nhà bọn họ vậy!”
Quách Bảo Nhi vừa nói vừa thở phì phò đi vào bên trong. Quách Hoài Xuân và nhị lão gia và tam lão gia Quách gia đang ngồi trong phòng nói chuyện. Quách Bảo Nhi không thèm đếm xỉa tới tên người hầu đang ngăn nàng xông vào.
“Cha, người đã nghe tin chưa?”
Nàng nói lớn.
“Tiết Thanh một mình đấu lại trăm người hả?”
Quách Nhị lão gia vỗ vào thành ghế, vẻ mặt đắc ý nói:
“Bọn ta nghe rồi.”
Quách Bảo Nhi nói:
“Thúc, ai thèm quan tâm chuyện đó, Tiết Thanh vẫn ở cùng với con tiện nhân Xuân Hiểu đó.”
Chuyện đó mới không ai thèm quan tâm… Quách nhị lão gia vê râu gượng cười.
Quách Hoài Xuân trừng mắt nhìn Quách Bảo Nhi, gật đầu nói với Quách nhị lão gia và tam lão gia:
“Các đệ đi đi, cứ như đã nói mà làm là được.”
Quách nhị lão gia và tam lão gia vâng một tiếng rồi đứng dậy. Lúc đi ngang qua Quách Bảo Nhi, Quách tam lão gia nháy mắt cười nói:
“Bảo Nhi à, vội cái gì chứ. Tháng sau Tiết Thanh sẽ là của cháu.”
Quách Bảo Nhi hừ một tiếng đáp lại:
“Cháu mới là không cần hắn.”
Quách tam lão gia vẫn nói:
“Bảo Nhi à, con như vậy là không được. Tại sao Tiết Thanh lại phải chạy đến thanh lâu ôm ấp cô nương Xuân Hiểu dịu dàng đó chứ…”
Còn chưa dứt lời, nhị lão gia đã cắt ngang:
“Đừng nhiều lời, đi làm việc thôi.”
Rồi kéo tam lão gia đi.
Quách Bảo Nhi giậm chân rồi lớn tiếng nói với cha:
“Cha xem Tiết Thanh đi, không ai thấy hắn ở kinh thành đã thành loại người như thế nào rồi.”
Quách Hoài Xuân nói:
“Vậy để cha dẫn con đi gặp hắn.”
Quách Bảo Nhi nói:
“Con nói để con đi thì cha không chịu… Hả?”
Quách Bảo Nhi khẽ giật mình rồi trợn tròn mắt, tiến lên một bước về phía cha:
“Người vừa nói gì cơ?”
Quách Hoài Xuân nói:
“Ta cho nhị thúc và tam thúc của con đi chuẩn bị đồ cưới cho con rồi. Con cùng với ta vào trong thành đón Tiết Thanh.”
Hai mắt Quách Bảo Nhi sáng lên, miệng cứ há to dần, vừa “a” lên một tiếng rồi lập tức xoay người chạy đi:
“Con sẽ đi thu dọn đồ đạc.
Vừa dứt lời thì người đã bay qua cửa, vừa bước vừa nhảy xuống bậc thang nhanh như gió.”
Mấy nha đầu đang đứng đợi ở hành lang còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Quách Hoài Xuân lắc đầu, quay người đi vào bên trong.
…..
Tiếng bước chân lẫn với tiếng la lớn “tiểu thư, tiểu thư”, đám nữ nhi đùa nghịch ầm ĩ khiến cho Quách gia trở nên huyên náo. Quách nhị lão gia và tam lão gia đều quay đầu nhìn lại.
“Tính tình này của Bảo Nhi liệu Tiết Thanh có chịu được…”
“Người đọc sách vốn là người gian xảo. Tiết Thanh càng là người gian xảo trong số những người đọc sách.”
“Sao đệ có thể nói là gian xảo được chứ? Đó là lợi hại”.
“Mặc kệ là cái gì, hắn cũng không chạy thoát được đâu.”
“Cũng đúng. Đại ca lần này trúng mánh rồi, thế nên mới cho chúng ta đi mua đồ cưới.”
“Đúng vậy, đi thì cứ đi, lại còn chuyển nhà. Thật là tốn kém quá.”
Hai lão gia nói chuyện nhưng không nhìn ra chút vẻ tiếc của nào trên mặt họ, ngược lại ai nấy mặt mũi hớn hở. Đứng nói chuyện, hai người mãi vẫn chưa ra đến cổng.
“Lần này quả là nhờ phúc của Tiết Thanh.”
Hai người nhìn nhau, cùng cười.
So với Quách gia thì trước cửa nhà Liễu gia ồn ào đến xé trời. Trên đài cao, người được hoan nghênh nhất không phải là Xích Bạc Tương Phác phu nhân mà là một người đàn ông để râu dê đang cầm quạt xếp, mặt mày hớn hở.
“Tiết hội nguyên đó liền đứng ở đầu cầu thang…”
“Ai tới? Mời ra đề!”
“Liên tục múa bút như múa đao… làm liền một mạch… Cầm lấy!”
Người kể chuyện đứng dậy, thư thái bày ra mấy bài văn trên bàn. Một người nhà họ Liễu từ kinh thành tới kể chuyện khiến cho mọi người say sưa nghe.
Người đàn ông đang kể chuyện là người của Liễu gia từ kinh thành tới.
“… Viết xong lại treo trên bức bình phong, dõng dạc đọc…”
Người đàn ông không đọc bài văn lên, cái người dân ở đây muốn nghe không phải cái đó.
“… Ngồi đầy sợ hãi… Đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục. Gã thư sinh kia ném bút che mặt bỏ đi…”
Nhìn dáng vẻ kể chuyện khoa trương của người đàn ông trên đài, dân chúng cười vang. Liễu lão thái gia ngồi trên chiếc ghế bành ghế tay đang xoay quả bi vàng cũng hào sảng cười lớn.
“Dám nghĩ đến chuyện chơi xấu tiểu tử này, thật là đáng thương, không biết nó là người mưu mô nhất.”
Liễu lão thái gia nói.
Một lão gia ở bên cạnh nghe không hiểu lại muốn góp vui:
“Cha, người vừa nói ai vậy?”
Liễu lão thái gia trừng mắt nhìn người này:
“Ngu ngốc!”
“Xuân Dương sao? Sao có thể.”
Lão gia kia kinh ngạc, lại bất an:
“Nó rất ngoan, lần này lại đỗ đạt, làm tiến sĩ rồi… Thật may mắn quá. Cha… lần này người bỏ ra bao nhiêu tiền?”
Liễu lão thái gia nói:
“Cút, Xuân Dương của chúng ta tự thân đỗ đạt, chưa bao giờ cần dùng tiền.”
Vậy thì những thứ đã tiêu tốn trước đây là gì chứ? Nhưng lần này vị lão gia kia đã hiểu chuyện, ngượng ngùng rụt đầu lại, lui về phía sau. Mấy lão gia đứng phía sau nhìn thấy có vẻ hả hê.
“Tam ca, huynh đừng có hy vọng.”
“Cha chỉ thích Xuân Dương thôi…”
Liễu gia ở trên đài và dân chúng bên dưới đều được một trận cười nói vui vẻ.
Người kể chuyện chỉ kể lại cảnh tượng Tiết Thanh viết văn, còn ở Tri Tri đường dưới núi Lục Đạo Tuyền, tất cả ánh mắt đều đang tập trung trên người Quách Tử Khiêm đang cầm một xấp giấy dày.
Lúc này, mọi người không ở trong nhà cỏ mà đang ở dưới gốc cây hòe ngoài cổng lớn. Sau cơn mưa nặng hạt, trời đất trở thành một mảng trong vắt. Bên dưới gốc cây, mọi người đứng túm tụm, có cả thanh niên và người già, có cả người mặc áo dài kẻ mặc áo vải.
Quách Tử Khiêm đứng đầu, xung quanh là các thiếu niên trong Tri Tri đường và các học sinh ở Lục Đạo Tuyền.
“Đây là bài văn đầu tiêu của Tiết Thanh… Mọi người chia nhau ra đọc.”
“Ngoài của Tiết Thanh còn có cả bài văn của những người khác. Mọi người cùng tập trung lại để nghe phân tích về ưu điểm và yếu điểm.”
“Ai đọc đầu tiên?”
Một người thanh niên có vẻ kích động được Quách Tử Khiêm cho phép, xúc động nhận tờ giấy và bắt đầu đọc. Vì quá căng thẳng nên giọng nói trở nên run rẩy nhưng mọi người xung quanh đều không ai cười nhạo mà đều chú ý lắng nghe.
Không có giọng nói êm tai của thiếu gia, Noãn Ngoãn ngồi trên bãi cỏ suy nghĩ, sau đó chăm chú thè lưỡi liếʍ món đồ chơi bằng đường ở trong lòng bàn tay.
Có người vuốt vuốt mái tóc nàng.
“Ngươi giẫm trúng…”
Noãn Noãn vừa cắn món đồ chơi vừa nói, còn chưa dứt lời đã bị vỗ nhẹ vào đầu một phát.
“Qua bên kia chơi đi.”
Nhạc Đình nói.
“Ở đây nắng quá, cẩn thận kẻo bị đau đầu.”
Noãn Noãn ừ một tiếng rồi nói:
“Nhạc Đình thiếu gia, người cũng qua đây nghe văn của thiếu gia nhà tôi sao?”
Nhạc Đình nhìn đám đông huyên náo bên kia, lông mày cau lại, dường như đang suy nghĩ hoặc bị kích động.
“Ta không nghe, bây giờ ta nghe cũng không hiểu.”
Nhạc Đình cười nói.
Noãn Noãn đáp:
“Vậy sau này người hãy nghe”.
Nhạc Đình cười một tiếng rồi định bước đi. Bỗng bên phía con đường núi có tiếng bước chân hỗn độn, là mấy tiên sinh trong trường xã, Nhạc Đình dừng chân lại thi lễ.
“Có chuyện gì vậy?”
Chu tiên sinh đi đầu hỏi.
Bên kia vừa hay đúng lúc một thiếu niên vừa đọc xong bài văn cũng nhìn thấy các tiên sinh, liền cất tiếng chào hỏi.
“Là những bài văn Tiết Thanh đã làm ở trước mặt mọi người để chứng minh tài năng hội nguyên.”
Quách Tử Khiêm đi tới thi lễ nói.
Chu tiên sinh chợt nhớ ra nói:
“Chuyện này à, ta có nghe nói rồi.”
Các tiên sinh khác cũng đồng loạt gật đầu.
“Đây chính là những bài văn đó.”
“Làm tốt lắm, tốt lắm.”
“Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, rất lợi hại.”
Quách Tử Khiêm nhiệt tình nói:
“Chu tiên sinh, tôi đã chép lại một phần để cho ngài và Nghiêm tiên sinh xem, sẽ mang sang ngay.”
Chu tiên sinh và Nghiêm tiên sinh đều đã dạy Tiết Thanh, trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ, nói vậy là để nửa đùa nửa thật chế nhạo họ luôn tỏ vẻ ghen ghét. Nghiêm tiên sinh trước nay đều không nói nhiều, Chu tiên sinh cười cười không tiện từ chối.
“Cho người hầu đem đến là được, chiều nay ta xem.”
Ông ta nói:
“Ta đã đọc văn của Tiết Thanh ở Quốc Tử Giám, đã tiến bộ lên rất nhiều.”
“Đó là lẽ dĩ nhiên, là do Thanh Hà tiên sinh dạy giỏi.”
Có người bên cạnh nói.
“Núi Lục Đạo Tuyền chúng ta đều vinh quang, nở mày nở mặt biết bao nhiêu.”
Mấy chữ cuối cùng bị cắn lại như đang oán giận.
Một tiên sinh khác giận dữ nói:
“Nhưng Thanh Hà tiên sinh lại không có ở đây.”
Lời này vừa thốt ra, không khí liền trở nên yên lặng.
Chu tiên sinh cười ha hả nói:
“Chúng ta có việc phải đi trước rồi.”
Sau đó nhìn mọi người:
“Văn chương của Tiết Thanh rất lợi hại, mọi người cứ từ từ nghiên cứu, rất có lợi.”
Dứt lời mấy tiên sinh liền bỏ đi.
Quách Tử Khiêm lại nhắc lại một lần nữa rằng mình sẽ mang bài văn sang chỗ bọn họ, sau đó mới nhìn về phía mọi người nói:
“Các tiên sinh làm sao vậy? Có vẻ tâm trạng không tốt lắm.”
Một thiếu niên nói:
“Tôi nghe nói Phủ học muốn mời thầy giáo mới cho trường xã.”
Trường xã vốn dĩ có Thanh Hà tiên sinh phụ trách, nếu ông ấy không có ở đây thì thành Trường An sẽ chịu trách nhiệm này. Thế nên mọi người không cảm thấy có gì khác nhau. Nhưng hiện giờ, người đã qua đời rồi, không còn cách gì khác.
“Học trò đi nhiều, các thầy cũng đã mấy người bỏ đi.”
“Nếu cứ tiếp tục như vậy trường xã sẽ giải tán mất. Vì thế Phủ học mới muốn mời một tiên sinh có tiếng tới đây.”
Mọi người thi nhau bàn tán.
“Như vậy không phải là chuyện tốt sao? Tại sao các tiên sinh này đều có vẻ không vui? Là ghen ghét nhân tài? Không biết nữa, họ cũng chỉ là thầy giáo, người mới đến cũng không ảnh hưởng gì tới họ, thậm chí còn có thể mang lại nhiều học trò hơn, đây không phải chuyện có ích sao?”
“Đừng nghĩ nữa, chúng ta cứ chăm chỉ đọc sách là được rồi.”
Quách Tử Khiêm xua tay nói rồi trở lại dưới gốc đại thụ.
Mọi người cùng xoay người đi theo.
“Đúng vậy, chăm chỉ đọc sách đi.”
“Lần này Tiết Thanh trở thành trạng nguyên chắc chắn không phải vấn đề.”
“Tri Tri đường lần này có mười người đỗ rồi, thật lợi hại.”
“Không biết năm nay Tri Tri đường còn nhận người không?”
Một giọng đọc trầm thấp lại vang lên giữa những tiếng bàn tán, dưới gốc đại thụ dần yên tĩnh trở lại.
……
Ngày mười bốn tháng sáu là ngày tốt do Khâm Thiên giám chọn. Trời còn chưa sáng, hơn ba trăm thí sinh đã đỗ trong kỳ thi hội mang theo giỏ thi đứng bên ngoài cung. Lần này họ không mặc quần áo của mình mà là áo quan và mũ giầy do Lễ bộ phát.
Mùa hè trời sáng sớm, Lễ bộ thị lang quay đầu lại nhìn, các thí sinh từ già trẻ lớn bé đã xếp hàng chỉnh tề, ánh mắt mọi người đều kích động, nhất là người thanh niên đứng đầu, đúng là một thiếu niên anh tài…
“Xin mời đi theo tôi.”
Ông ta nói rồi cất bước đi.
Tiết Thanh bước theo sau, sau lưng là các thí sinh xếp hàng ngay ngắn đi. Mọi người đi qua cửa cung, bước qua cầu Bạch Ngọc đi tới cổng Hoàng Thành.
Trong thành nhiều cấm quân hơn rất nhiều so với ngày thường. Các cấm quân cao lớn mạnh mẽ kiểm tra từng người một, tuy nhiên thao tác đơn giản hơn nhiều so với bình thường, chỉ sờ sờ sau lưng áo, kiểm tra giỏ thi, lấy chùy làm binh khí, dù sao trường thi lần này cũng là đại điện của hoàng đế.
Các cấm quân kiểm tra rất nhanh, thậm chí có những người chỉ quan sát mà thôi, mọi người gần như không phải dừng bước mà nhanh chóng bước qua cổng Hoàng Thành. Phía trước là từng dãy điện, nơi này là nội các, chỗ kia là nha môn, còn ở phía trước chính là hoàng cung, lúc này cánh cửa to lớn sơn son đang đóng chặt.
Lễ bộ thị lang tiến lên sửa sang lại y quan, cửa lớn từ từ mở ra cùng với tiếng nhạc. Cung điện rực rỡ uy nghiêm hiện ngay trước mắt, lấp lánh giống như từ trên trời giáng xuống.
Trước cổng vang lên những tiếng thở gấp, còn có cả tiếng khóc, hàng ngũ vốn đang ngay ngắn bỗng trở nên hơi rối loạn bởi có một số thí sinh quá kích động không kìm chế được. Cảnh tượng này không khiến Lễ bộ thị lang cảm thấy kỳ lạ, thậm chí ông đã từng chứng kiến rất nhiều, có thể năm xưa chính bản thân ông cũng như vậy. Ông dừng lại một chút để cho các thí sinh bình tĩnh lại sau đó mới cất bước về phía trước, xuyên qua một cánh cổng khá dài để đi vào quảng trường.
Lúc này, đứng ở trước đại điện là bốn vị đại thần phụ chính, đứng đầu các quan lại.
Nhìn các thí sinh đang từ xa đi tới, ánh mắt Trần Thịnh dừng lại trên người Tiết Thanh đang dẫn đầu. Họ càng tiến gần càng nhìn thấy rõ khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên này, ánh mắt sáng rực rỡ, bước đi thong dong, dáng vẻ không hề thua kém Lễ bộ thị lang đi đằng trước.
Nàng đã đi qua bậc thang Bạch Ngọc.
Nàng đã đứng trước đại điện.
Nàng bước vào trong đại điện.
Nàng đã trở về.
Trần Thịnh không kìm được, hít một hơi thật sâu, hai cánh tay rủ xuống, bàn tay nắm chặt lại.
Không chỉ có một mình Trần Thịnh kích động, trong số các quan lại hai bên có một người cũng nâng tay áo lên che mặt. Người bên cạnh nhìn thấy liền hỏi:
“Khang đại nhân, ngài không sao chứ?”
Khang Đại khẽ thở dài một tiếng rồi thấp giọng nói:
“Đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước kia…”
Một viên quan bên cạnh bật cười, viên quan phía trước quay đầu lại ý bảo bọn họ đừng nói chuyện nữa. Tiếng cổ nhạc đã đổi điệu, tiểu hoàng đế đang đi tới dưới sự hộ tống của các thái giám.
“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Các quan đều quỳ lại, các thí sinh cũng quỳ xuống thi lễ ba khấu năm bái, sau đó đồng loạt đứng dậy theo tiếng bình thân của thái giám.
Đây không phải lần đầu tiểu hoàng đế gặp nhiều người lạ trong đại điện như vậy. Tuy rằng đối với hoàng đế thì các quan lại cũng đều là những người xa lạ nhưng ba năm trước, khi còn nhỏ hơn nhiều, trí nhớ còn mơ hồ, tiểu hoàng đế đã có hứng thú đánh giá sự khác biệt của những người này với các quan lại.
Các thí sinh đều cúi đầu không đối mặt với hoàng đế. Vương Liệt Dương và Trần Thịnh nói vài câu sau đó các thí sinh liền theo thứ tự mà nhập tọa. Trong điện đã bày xong vài chiếc bàn, trên đó đầy đủ giấy bút và mực.
Tuy rằng xung quanh đủ các vị quan lại, hoàng đế lại ngồi trên cao nhưng các thí sinh vừa ngồi xuống đã dần lấy lại được bình tĩnh, cả gan đưa mắt quan sát, nhìn thấy trên ghế rồng trên cao là một vị hoàng đế nhỏ bé mặc long bào, trang phục thái giám màu mè rực rỡ. Đoán rằng hai vị đang cúi đầu nói chuyện là Vương Liệt Dương và Trần Thịnh, vị mặt đen ngồi trên ghế ngự sử là trung Thừa, vị mặc áo đỏ, vóc người cao lớn và khuôn mặt văn nhã là Tần Đàm Công.
Đây chính là Tần Đàm Công à?
Ông ta xuôi tay đứng nghiêm, khuôn mặt ôn hòa, nếu không phải đang mặc quan bào trên người thì trông chỉ như một quan văn nho nhã.
Ông ta đưa mắt nhìn.
Không ít thí sinh đều vội vàng cụp mắt xuống, không phải vì sợ, chỉ là giống như một thói quen khi nhìn một người lạ.
Ánh mắt của người lạ này rất dễ chịu, Tiết Thanh không tránh đi, nàng vừa thử xong bút mực ở trước mặt và ngẩng đầu lên thì bắt gặp.
Đây là Tần Đàm Công à, đây là ánh mắt của người lạ mà cảm thấy quen thuộc nhất.
Ông ta và Tần Mai lớn lên không giống nhau lắm, tuy khuôn mặt nho nhã nhưng khí tức oai hùng, ánh mắt nhu hòa nhưng lại đầy mạnh mẽ.
Tiết Thanh khẽ gật đầu với ông ta. Đây là hành động lịch sự khi đang ngồi.
Tần Đàm Công không tỏ ra kinh ngạc, vẻ mặt vẫn như trước, khẽ vuốt cằm.
“Mời ra đề.”
Giọng nói Vương Liệt Dương cất lên.
Tiết Thanh nhìn về phía ông ta, các thí sinh cũng đều ngẩng đầu lên. Các thái giám cầm bài thi đi tới phát cho từng người. Hoàng đế rời khỏi, ngoài những quan viên chịu trách nhiệm coi thi, các quan lại khác cũng đều rời đi. Cuộc thi chính thức bắt đầu.
Tiết Thanh nhận bài thi, trải ra trên bàn, chăm chú đọc, yên lặng cầm bút lên.
Những ánh mắt di chuyển trong điện, bao phủ hơn ba trăm thí sinh. Trong điện có những tiếng nói chuyện khe khẽ, những tiếng bước chân dò xét đi lại, tiếng thí sinh giở giấy… Một sự yên tĩnh với đủ các tạp âm.
Cuộc thi đình theo như quy định sẽ kéo dài một ngày nhưng không có thí sinh nào làm hết một ngày. Đến chiều, một thí sinh đã nộp bài, kết thúc ba năm đèn sách thi cử.
Bốn ngày sau, công cuộc chấm thi kết thúc, Vương Liệt Dương tự tay viết bảng vàng, tiểu hoàng đế đóng bảo ấn dưới sự trợ giúp của thái giám. Theo lý thì phải đóng ngọc tỷ nhưng vì không có nên đành thay thế bằng bảo ấn của hoàng đế, mọi người cũng đã quen với việc này.
Ngày hai mươi mốt tháng sáu, các thí sinh lại một lần nữa tập trung trước cửa cung. Lần này, mọi người lại mặc áo bào khác, không còn là màu đen như lần trước mà là bào phục màu đỏ. Mọi người lại đi theo quan viên lễ bộ vào trong đại điện.
Hoàng đế lên điện, văn võ bá qua đứng hầu, kim bảng rực rỡ ánh vàng bày ở trước điện. Lễ bộ thượng thư tuyên đọc chiếu thư… Năm nào tháng nào, danh sách cống sĩ công bố thiên hạ ra sao, đệ nhất giáp là ba thí sinh đỗ đầu cao nhất, được phong là tiến sĩ cập đệ; đệ nhị giáp là tiến sĩ xuất thân; đệ tam giáp là đồng tiến sĩ xuất thân.
Và đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ nhất danh là…
“Tiết Thanh!”
Giọng nói vang vọng trong điện.
“Tiết Thanh bước lên!”
Tiết Thanh đi ra khỏi hàng thí sinh, tiến thẳng đến bên cạnh ghế rồng quỳ xuống.
Tiểu hoàng đế tò mò quan sát người thiếu niên này, đặc biệt là sau khi người thứ hai và thứ ba tuổi tác chênh lệch hơn hẳn, lại cảm thấy càng thú vị.
Đợi sau khi ba người lễ bái xong, tiểu hoàng đế không cần thái giám nhắc nhở, chủ động nói bình thân.
Kết thúc rồi, tuy rằng chuyện này vốn dĩ không có trong kế hoạch nhưng Trần Thịnh đứng bên cạnh khẽ thở phào trong lòng. Nhưng dù sao cũng đã qua rồi, bây giờ phải sắp xếp như thế nào đây. Trần Thịnh không khỏi nhìn ra bên ngoài cửa điện, bên ngoài phố đã bố trí xong chưa đây… Nhưng ánh mắt Trần Thịnh chợt động, hình như có gì đó không đúng?
Sau khi khấu tạ hoàng đế, thí sinh đứng thứ hai đã đứng dậy, nhưng người đầu tiên vẫn không hề động đậy mà khấu đầu thêm lần nữa.
Hả? Đang nhớ nhầm sao? Vẫn còn muốn lễ bái một lần nữa? Bảng nhãn thám hoa lão gia có chút bối rối, chân khẽ cong lên lưỡng lự.
“Tiết Thanh xin dùng thân phận trạng nguyên để nói lên chân tướng việc Lâm Việt Thanh Hà tiên sinh bị hại.”
Tiết Thanh nói, cúi người dập đầu:
“Xin bệ hạ bắt giam Tần Đàm Công và Tống Nguyên của hình bộ.”
Cái gì?
Cả điện trở nên yên lặng.
Bảng nhãn, thám hoa lập tức quỳ xuống, lần này không phải cam tâm tình nguyện mà là bị dọa.
Ánh mắt Tần Đàm Công lại nhìn người thiếu niên nhưng lần này người thiếu niên đó đang cúi đầu không nhìn lại.
Người thiếu niên này hóa ra là muốn làm chuyện này.
Tần Đàm Công cười cười.
Trần Thịnh đứng im tại chỗ, chỉ cảm thấy trong điện đang ồn ào bỗng trở nên lặng ngắt, ánh mắt chuyển đến Tiết Thanh đang quỳ dưới đất.
Hóa ra bây giờ mới là bắt đầu.
Hóa ra không phải là kết thúc!
……
Một cánh cửa phòng mở ra, bước chân dừng lại, có tiếng thở nhẹ, có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.
“Không hay rồi… Tiết Thanh muốn dùng thân phận trạng nguyên để hỏi tội Tần Đàm Công trước đại điện.”
Giọng nói khàn khàn của người vừa tới.
Giọng nói vang lên sau bức rèm che, một bàn tay khẽ nhấc rèm lên để lộ ra Tống Anh đang ngồi trước bàn.
Trước mặt Tống Anh chất đầy giấy tờ, trong tay cũng đang cầm một tờ giấy để đọc, nghe vậy liền xoay đầu lại, khuôn mặt không một chút kinh ngạc.
“Vậy sao?”
Nàng hỏi.
Tống Anh nhìn vào trang giấy trong tay, nở một nụ cười nói:
“Hóa ra là vậy, người này thật không tầm thường.”
Người vừa tới tiến lên một bước, thở khẽ, nhìn về phía Tống Anh nói:
“Đại nhân, tướng gia hỏi nên làm gì bây giờ?”