Lẫn trong tiếng huyên náo ở Túy Tiên lâu, không ít người đã chú ý đến Tiết Thanh đang quay người rời khỏi cầu thang, nhưng không một ai lên tiếng gọi. Lúc này, không có ai dám gọi tên người thanh niên này nữa.
“Tiết Thanh!”
“Đứng lại!”
Tiết Thanh đứng lại? Ai dám to gan quấy nhiễu hội nguyên công như vậy? Mọi người trong sảnh đều dựng lông mày tức giận, nhìn thấy trên sân khấu có một người phóng tới chỗ bình phong với tay lấy tờ giấy, còn phục vụ ở hai bên thì nhào đến ngăn cản.
“Không được nhúc nhích!”
“Đứng lại! Bài văn của Tiết Thanh bất kỳ ai cũng không được động vào!”
“Dựa vào cái gì? Chỗ này không phải là Túy Tiên lâu của các người.”
Văn của Tiết Thanh, chín bài văn, mọi người trong đại sảnh đều lập tức phản ứng lại. Tuy rằng lúc đầu, mỗi bài văn viết ra đều đã có người đọc nhưng chỉ đọc một lần, trong sảnh ầm ĩ lại thêm trong lòng có tạp niệm, nghe người khác đọc đâu có sung sướиɠ bằng tự mình đọc. Nên mọi người lập tức đều lao tới.
Đám học trò ai nấy đều hùng hùng hổ hổ.
“Túy Tiên lâu là cái gì chứ.”
“Đây là những bài văn của chúng tôi làm.”
“Tránh ra, tránh ra.”
Mấy người phục vụ vì nhân lực ít ỏi nên liên tục bị đẩy lùi lại.
“Tất cả tránh ra cho ta.”
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ trên mái nhà, đồng thời từ bốn phía đều có người cầm gậy gộc xông tới, không nói không rằng vung gậy đánh.
Trong đại sảnh lập tức trở thành một đống hỗn loạn, tiếng kêu la, tiếng chửi bới lẫn vào nhau. Đám học trò không chịu được đòn gậy nên lập tức bị ngăn lại bên ngoài nhìn đám người dữ tợn. Nghe theo lời Thánh hiền dạy “quân tử động khẩu không động thủ”, đám học trò chỉ đành tức giận đứng im mà chửi mắng.
“Ồn cái gì mà ồn!”
Giọng nữ lại vang lên. Mọi người đều nhìn thấy một phu nhân với phong thái tuyệt mỹ đang đi xuống cầu thang, chính là Lý Hội Tiên. Lý Hội Tiên khẽ phe phẩy cây quạt trong tay, đôi mắt quyến rũ đung đưa:
“Tất cả những bài văn này, bút, mực, giấy đều là của Túy Tiên lâu, được viết tại Túy Tiên lâu thì đương nhiên phải là của Túy Tiên lâu.”
“Nói láo!”
“Quá hoang đường!”
“Đó là do ta viết, ngươi có giấy bút mà ta không viết thì cũng không thể có được bài văn.”
“Túy Tiên lâu các ngươi muốn ăn cướp sao?!”
“Ta sẽ đi báo quan!”
Đám học trò trong đại sảnh đã không còn nhã nhặn lịch sự được nữa mà nổi giận đùng đùng, nhao nhao lên tiếng chỉ trích.
Lý Hội Tiên không chút sợ hãi, mỉm cười phe phẩy cây quạt nói:
“Ta nói sai rồi, đừng đi báo quan nha.”
Chỉ cây quạt hướng về phía bức bình phong trên đài, Lý Hội Tiên nói tiếp:
“Văn của các ngươi thì các ngươi cầm lấy đi, ta cần của các ngươi để làm gì. Nhưng của Tiết hội nguyên Tiết Thanh thì các ngươi không được đυ.ng vào. Chuyện này thì không sai chứ? Không có lý do gì để báo quan chứ?”
Chuyện này thì thật là… Đám học trò ở đại sảnh đều cảm thấy bực bội.
“Tiết Thanh cũng không phải người của ngươi, ngươi không có quyền quyết định.”
Một tên học trò lên tiếng.
Lý Hội Tiên cười khẽ, nói: “Tiết hội nguyên hiện giờ đang ở trong Túy Tiên lâu của chúng ta, ta đương nhiên phải thay ngài ấy giữ gìn, đợi khi Tiết hội nguyên nghỉ ngơi xong, ta sẽ hỏi ngài ấy xem nên xử trí như thế nào.”
Lý Hội Tiên đưa quạt lên che miệng rồi liếc nhìn lên một căn phòng trên tầng hai:
“Hiện giờ ta cũng không thể đến quấy rầy ngài ấy.”
Mọi người cũng đưa mắt nhìn theo. Nghĩ đến lúc trước, Tiết Thanh chơi đùa với người đẹp ở thanh lâu, vừa mới hô hào ném bút nâng rượu, bây giờ lại nằm ngủ say sưa bên cạnh mỹ nữ. Lúc này không phải lúc thích hợp để mỉa mai, nhưng…
“Thanh niên mà, khó tránh khỏi phong lưu.”
“Vẫn là không nên sa đà, cần phải tập trung vào học.”
“Người ta sa đà mà vẫn học tốt hơn ngươi.”
“Ta không có ý đó, chỉ hy vọng hắn tốt hơn mà thôi.”
Mọi người trong sảnh thì thầm, khung cảnh đã dần yêu tĩnh trở lại.
Lý Hội Tiên hài lòng nói:
“Đương nhiên, không phải ta sẽ không cho mọi người xem.”
Chờ cho phục vụ dọn xong tấm bình phong và bảo vệ tốt khu vực đài cao, mọi người đã ngồi lại vị trí, Lý Hội Tiên tiếp tục:
“Mỗi lần xem sẽ thu mười đồng.”
“Mụ tú bà này thật là xấu xa.”
Nghe vậy, lại thấy đám học trò bắt đầu náo loạn, Sở Minh Huy đang đứng ở cửa chính trừng mắt.
“Bà ta không sợ đắc tội với đám học trò.”
Tưởng Triệu Tử thấp giọng nói:
“Túy Tiên lâu có Vương gia chống lưng.”
Sở Minh Huy bĩu môi, gạt đám người phía trước để mở đường tiến lên trên lầu. Tưởng Triệu Tử có vẻ rất kích động.
“Tiết Thanh thật lợi hại.”
Hắn không nhịn được thốt lên.
Trương Song Đồng vỗ vỗ vai hắn:
“Biết rồi, nói ba lần là được rồi.”
Nói ba lần làm sao mà đủ được, hai mắt Tưởng Triệu Tử sáng lên, chỉ hận không thể gào lên mấy chữ này mãi. Đến khi họ lên đến tầng hai thì mọi người trong đại sảnh đã bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng để đưa tiền.
“Ta không xem của Tiết Thanh, ta muốn lấy lại của mình, tại sao phải trả tiền?”
“Ngươi nói ngươi không nhìn, đã treo ở đó rồi ngươi liếc trộm thì cũng không ai biết được. Hay là ngươi đợi đi rồi lấy.”
Mọi người mặc dù nói muốn đọc văn của Tiết Thanh, nhưng bài văn của mình đang ở trên tấm bình phong, ai có thể cam đoan mọi người không liếc nhìn. Như vậy có nghĩa là không cần rồi, vì thế mọi người đành ngoan ngoãn xếp hàng đợi để lấy bài văn của mình.
Thiền Y nhoẻn miệng cười, ngó ra ngoài Túy Tiên lâu. Bên ngoài Túy Tiên lâu, mọi người cũng bắt đầu xếp hàng. Chuyện này khiến cho người đi đường đều kinh ngạc.
“Từ bao giờ mà vào thanh lâu cũng phải xếp hàng thế này?”
“Hoa khôi mới đến hay là tiên hạ phàm đây?”
“Bao nhiêu tiền một lần nhìn?”
“Mười đồng! Mau tới xếp hàng đi!”
Mọi người trên đường lập tức ào ào chạy đến khiến cho đường đi bên ngoài Túy Tiên lâu chật kín. Thiền Y phá lên cười chạy ra. Hôm nay thật là vui!
Đương nhiên, rất nhiều người không cần xếp hàng cũng đã thấy được bài văn của Tiết Thanh.
Vương Liệt Dương nghiêm túc quan sát chín bài văn hồi lâu mới cảm thấy thỏa mãn mà bỏ xuống, gật đầu cười nói:
“Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy.”
Người đàn ông đứng hầu bên cạnh nhịn hồi lâu không dám hỏi gì, lúc này mới lên tiếng:
“Tướng gia, vậy bây giờ làm thế nào? Đám thí sinh Khang Vân Cẩm đều giải tán rồi, tiếp theo…”
Vương Liệt Dương vẫy vẫy tay:
“Giải tán thì giải tán.”
Nghĩa là không cần bọn họ nữa?
“Đương nhiên là không cần nữa, dùng người thì phải dùng người lợi hại nhất.”
Vương Liệt Dương nói, vỗ nhẹ lên chín tờ giấy trên bàn.
Người đàn ông đã hiểu ra, nói:
“Hiện giờ đám thí sinh Khang Vân Cẩm đó cũng không thể dùng được. Tiết Thanh làm loạn lôi kéo đám thí sinh, đám người Khang Vân Cẩm không còn là gây rối kỷ cương nữa mà đã trở thành gây loạn ý định phá hoại thi cử, không những không khiến cho người trong thiên hạ bất mãn đối với Tần Đàm Công mà lại khiến cho mọi người trở nên thù ghét người đọc sách.”
Người đàn ông lại lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu:
“Tiết Thanh làm sao có thể làm được như vậy chứ? Có thể đứng ra thay đổi hoàn toàn cục diện như vậy.”
Vương Liệt Dương cười nói:
“Cái này gọi là lợi hại.”
Không thể không thừa nhận là lợi hại, người đàn ông gật đầu nhưng cũng vô cùng đáng tiếc:
“Còn tưởng lần này có thể chơi Tần Đàm Công và Trần Thịnh một vố lớn.”
Vương Liệt Dương lại tỏ ra không chút tiếc nuối, nói:
“Một người lợi hại chống đỡ được hàng chục hàng trăm thậm chí là hàng ngàn người bình thường, không hề thiệt thòi.”
Người đàn ông lập tức hiểu ra, nói:
“Tướng gia, vậy thì cần phải bố trí một chút, phải thu nạp Tiết Thanh.”
Phải nhanh chứ, một nhân tài như vậy, Tần Đàm Công và Trần Thịnh sao có thể không ra
tay?
“Hừ, quả nhiên người đọc sách vẫn phải có người đọc sách đối phó.”
Trong phòng của Tần Đàm Công, Tống Nguyên nở một nụ cười nham hiểm. Trước mặt Tống Nguyên là một xấp giấy nhưng ông ta không hề có chút hứng thú nhìn vào.
“Không cần chúng ta ra tay.”
Ông ta cười lạnh, đắc ý nói.
“Cắn đi, các người cứ cắn nhau đi.”
Ông ta lại nhìn về phía Tần Đàm Công:
“Công gia, chúng ta châm thêm chút lửa đi, để bọn chúng cháy to hơn.”
Tần Đàm Công nói:
“Không cần phải thêm lửa, hôm nay lửa đã cháy to lắm rồi. Chúng ta chỉ cần đứng nhìn lửa cháy là được rồi.”
Tống Nguyên nghiêm túc nói:
“Công gia yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng xem không để ai châm thêm lửa. Vậy tên Tiết Thanh đó xử trí thế nào đây?”
Tần Đàm Công nói:
“Tiết Thanh à? Thanh niên thì không cần để ý tới.”
Tống Nguyên đáp lời nịnh nọt:
“Tướng gia nói phải, thanh niên nghe lời thì theo, còn không nghe lời thì dùng vũ lực. Chủ yếu là những lão già không chết đó!”
Nói xong, Tống Nguyên liền cáo lui:
“Tôi đi xem bọn họ thế nào.”
……
“Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, mọi người không cần đi nữa.”
Trần Thịnh nói, quay trở lại ghế ngồi. Tiếng bước chân trong thính đường loạn cả lên, người ra người vào, trong tay ai nấy cũng tầm một tờ giấy nhưng mọi người đều không nhìn vào.
“Đơn giản như vậy đã giải quyết xong.”
Thạch Khánh Đường nói vẫn có cảm giác khó tin.
Trần Thịnh nheo mắt nhìn một tờ giấy trong tay, nói:
“Không đơn giản chút nào.”
Mấy người ngồi xuống liền nhìn vào tờ giấy trong tay mình. Mặc dù hiện giờ mọi chuyện phức tạp nhưng nhìn thấy văn hay vẫn không thể giấu được sự cảm thán. Đối với người đọc sách thì văn hay là một sự hấp dẫn không thể ngăn cản được.
“Điện hạ thật sự là một nhân tài đọc sách.”
Thạch Khánh Đường cảm thán nói:
“Tài hoa không giống người thường.”
Dòng máu của vua quả nhiên lợi hại.
“Điện hạ cũng không chỉ là nhân tài đọc sách.”
Nhuận Trạch tiên sinh nói:
“Dần dần sẽ nhạy bén và điềm đạm hơn.”
Thạch Khánh Đường nói:
“Vậy bây giờ chúng ta không còn việc gì để làm rồi. Đám người Khang Vân Cẩm đó không làm được chuyện gì, mọi người…”
“Cứ đợi đậu trạng nguyên đã.”
Trần Thịnh vỗ vỗ vào thành ghế, cười nói.
Mấy người trong phòng cũng mỉm cười.
“Điện hạ ra tay đã giải quyết nỗi lo trong lòng chúng ta, mọi người nhẹ nhõm rồi.”
“Có một quân thượng như vậy là phúc của chúng thần.”
Đám người rối rít gật đầu nói, ít nhất hiện tại trước mắt không cần phải làm gì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều so với việc Vương Liệt Dương muốn bảo vệ Tần Đàm Công ban đầu. Khi đó sẽ không tránh khỏi làm những việc khiến người cười kẻ khóc.
Bậc quân thượng như vậy đúng là phúc của chúng thần. Chỉ là lòng vua khó lường khiến cho người ta có chút bất an. Trần Thịnh cười khổ. Đợi đậu Trạng Nguyên, đứa trẻ này hiểu rõ là vì sao Thanh Hà tiên sinh nóng nảy, phải nói chuyện rõ ràng với nàng rồi.
“Nàng ấy bây giờ vẫn đang ở Túy Tiên lâu?”
Trần Thịnh hỏi, vừa vê râu vừa gật đầu:
“Cũng mệt rồi, cứ để nàng nghỉ ngơi đi.”
…..
Bây giờ là ban ngày mà Túy Tiên lâu còn náo nhiệt hơn cả ban đêm. Trong đại sảnh đám người đến đọc văn vẫn còn tiếp tục, trong số đó có không ít người không đi ngay mà gọi đồ ăn và rượu ở Túy Tiên lâu để nói chuyện. Các kỹ nữ cũng dần xuất hiện ở khắp mọi nơi, những cuộc giao lưu giữa văn nhã và gợϊ ȶìиᏂ đem đến một phong cách thật khác lạ.
Các thanh niên trong phòng riêng cũng không có gì phong tình nhưng tiếng cười không ngớt, những tiếng nói chuyện đong đưa càng không ngừng. Chủ đề nói chuyện đương nhiên là những ký ức về mảnh đất cố hương Trường An.
Trương Song Đồng xoa xoa tai:
“Xuân Hiểu à, nàng ồn ào như vậy thì làm sao giữ chân khách được?”
Xuân Hiểu cười đắc chí:
“Đã có trạng nguyên công là khách của ta thì ra còn lo lắng chuyện giữ khách sao? Ai mà không muốn dính ké một chút may mắn của trạng nguyên?”
Nói đến trạng nguyên, ánh mắt của các thanh niên đều nhìn về một phía. Tiết Thanh đang nằm nghiêng bên cạnh Trương Liên Đường, lấy tay áo che lên mặt và ngủ say sưa.
“Tam Lang, đừng ngủ nữa, về hãy ngủ tiếp.”
Sở Minh Huy nói.
“Cũng chưa uống bao nhiêu mà.”
Cơ thể người thanh niên kia khẽ giật giật, dường như đang lẩm bẩm cái gì đó.
Trương Liên Đường hơi kéo ống tay áo trên mặt người thanh niên xuống, cúi đầu nhìn khuôn mặt vẫn đỏ rực không biết là do nóng hay do rượu, nói:
“Gì vậy?”
Hai hàng lông mi người thiếu niên kia khẽ giật giật, đôi môi mỏng khẽ động.
“Muốn… công bằng…”
Công bằng… Mọi người trong phòng đều ngưng cười đùa, tất cả đều đã nghe thấy, ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Tưởng Triệu Tử khâm phục nói:
“Trong lòng Thanh Tử thiếu gia quả thật là có chí lớn!”
Trương Liên Đường cười cười, vỗ vỗ đầu Tiết Thanh. Công bằng sao? Tiểu tử này…
“Công bằng cái gì nào?”
Hình như bị vỗ đầu nên bất mãn, Tiết Thanh khẽ động rồi chuyển hướng đầu vào bên trong, lại tiếp tục dùng ống tay áo che mặt mình, giọng nói vẫn mơ màng trong cơn say:
“Công bằng… là… không còn ai bị xem như quân cờ nữa…”