Bên trong phòng là một khoảng không yên tĩnh.
Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng thở đều đặn của Tống phu nhân, lúc này bà đã ngủ say. Bên ngoài không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh vui đùa ầm ĩ, xen lẫn đó là tiếng kêu của mấy gã sai vặt và mấy nha đầu, bọn họ đang chơi đùa với Tống Hổ Tử.
Tống Anh cười, nói: “Ngày xưa người ta thường dựa vào công danh hay chức quan của bản thân để tha tội cho người thân, bạn bè, còn hắn thì ngược lại, lấy công danh của mình để hỏi tội người khác, hắn chính là người đầu tiên, Thanh Tử thiếu gia, ngươi lại cho mọi người một đề khó nữa rồi.”
…...
Trong đại điện xôn xao.
Mấy thí sinh vốn đang lo lắng vì bối rối, hoảng loạn cũng không còn hồi hộp, căng thẳng như vậy nữa. Thân thể cứng ngắc khẽ di chuyển, liếc nhìn lẫn nhau, vẻ mặt ai nấy đều kinh ngạc và đầy vẻ khó hiểu, xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao nó lại không giống với những lời đồn bên ngoài về cung vàng điện ngọc của vua chúa?
Bên trong bọn họ tất nhiên cũng có người luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lo lắng.
“Quả nhiên là vậy.” Bùi Yên Tử nói.
Mấy thí sinh lớn tuổi đứng bên cạnh nghe vậy liền nhìn qua, giọng nói trầm thấp run rẩy vang lên: “Là sao? Chẳng lẽ đã có kế hoạch trước ư?”
Bùi Yên Tử không né tránh mà quay đầu nhìn hắn nói: "Đương nhiên rồi, nếu không thi trạng nguyên làm gì chứ.”
Thi trạng nguyên chẳng lẽ không phải vì muốn thăng quan phát tài để cuộc sống mỗi ngày thật sung túc hay sao... Những thí sinh lớn tuổi đều ngây người, bọn họ luôn lo lắng cho bản thân, sợ rằng việc đậu công danh chỉ là một giấc mơ, hiện tại lo lắng này lại càng lớn hơn.
Tiểu hoàng đế ngồi trên ngai vàng trừng lớn mắt, nó không hiểu người thiếu niên tuấn tú kia đang nói cái gì mà tại sao tất cả quan viên trong điện đều nhìn về thiếu niên kia, ngay cả Tần Đàm Công cũng như vậy.
Cái này không giống với giờ lên triều lúc trước, mà người thiếu niên này cũng không giống với những quan viên kia. Bởi vì hắn dám hỏi mình, trực tiếp hỏi mình, không giống như những quan viên kia, trước thì tranh luận trước mặt mình một phen, sau mới hỏi mình có đồng ý không.
Làm sao bây giờ? Nó có nên nói cái gì hay không?
Tiểu hoàng đế nhịn không được xoay người, ngẩng đầu nhìn tên thái giám đang đứng bên cạnh, há miệng muốn nói chuyện. Cũng may mặc dù tên thái giám kia cũng bị lời nói bất thình lình này làm hoảng sợ nhưng hắn vẫn còn nhớ kỹ nhiệm vụ của mình. Vì vậy khi phát hiện động tác của tiểu hoàng đế, liền vội giơ tay để bên môi nhỏ giọng suỵt một tiếng... Tiểu hoàng đế lại xoay người ngồi xuống nhìn về phía trong điện.
Quan viên trong điện cũng sẽ không để hoàng đế khó xử.
Tống Nguyên nhảy ra, gầm thét: “Tiết thanh, ngươi thật to gan! Lại hô to với cấm vệ của hoàng đế đang đứng hầu dưới thềm điện: “Mau kéo cái tên ngông cuồng này ra ngoài! Tước bỏ chức trạng nguyên của hắn!”
Nhưng cấm vệ đứng hầu hai bên cũng không phải là người mà Tống Nguyên có thể dễ dàng sai khiến, bọn họ luôn đứng nghiêm.
Vương Liệt Dương nói: “Tống đại nhân, trạng nguyên này không phải ngươi phong, ngươi có thể hủy chức vị của hắn sao?”
Tống Nguyên “a” một tiếng, nhảy qua, nói: "Vương tướng gia, ngươi nói vậy là có ý gì? Việc này là do ngươi sắp đặt có đúng hay không? Thật không ngờ ngươi lại dùng cách này để hãm hại chúng ta.”
Vương Liệt Dương nói: “Ta còn cần sắp đặt mấy việc này sao? Nếu vậy ta đã sớm sai người bắt Tề Tu, tra xét hình bộ của các ngươi rồi. Tống đại nhân đừng nóng vội, là do vụ Tề Tu bên kia còn chưa tra xong, vì vậy nên mới chưa đến phiên ngươi và...” Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một người đang đứng bên cạnh - Tần Đàm Công: “Tần Công gia.”
Tống Nguyên muốn nói gì đó, Trần Thịnh đã mở miệng nhưng mà không phải nói với Tống Nguyên, mà là nhìn Tiết thanh nói: “Tiết Thanh, Thanh Hà tiên sinh không chỉ là tiên sinh của ngươi, mà còn là mệnh quan triều đình, việc ông ấy đột nhiên mất đi, triều đình tất nhiên sẽ phái người điều tra, ngươi không cần phải làm thế này.”
Tiết Thanh vẫn quỳ xuống đất như cũ, nói: “Từ chỗ hình bộ Tề Tu cách rất xa chỗ Tần Đàm Công, ta sợ tra không được hắn.”
Lời nói này thật đúng là… Thiếu niên không sợ mà, bá quan trong điện và các thí sinh đều mang vẻ mặt khác nhau.
Tống Nguyên xì miệng, nói: “Tiết Thanh, ngươi đây là vu tội! Ăn nói bừa bãi! Ngươi...”
Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói: “Ta không nói bậy, tiên sinh của ta bị Tần Đàm Công ép bức mới chết, mặc dù ta không có chứng cứ nhưng ta biết điều đó.” Thiếu niên cất cao giọng, tiếng nói của hắn vang vọng trong điện.
Không có chứng cứ nhưng ta chắc chắn... Lời này lọt vào tai Trần Thịnh, lão cũng đành chịu, có vài người đang đứng bên trong đám quan lại cũng tái mặt.
Khang Đại cũng đưa tay lên…
“Khang Đại nhân, ngươi khóc à?” Quan viên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ lần này ngươi có tham gia vào chuyện này?”
Khang Đại tức giận trợn mắt nhìn về phía hắn: “Đang lúc nào, còn nói đùa.”
Quan viên kia cười nhẹ: “Lúc nào? Tần Công Gia không gấp ta vội cái gì.” Quan viên này thuộc một phe với Vương Liệt Dương…
Khang Đại không để ý tới hắn nữa, lau khô cái trán đầy mồ hôi rồi ngẩng đầu nhìn thấy vẫn luôn yên lặng, đứng thẳng Tần Đàm Công đột nhiên tiến lên một bước, chết mất…
“Ngươi biết?” Tiếng nói của Tần Đàm Công vang vọng trong điện, giọng nói của hắn trầm thấp không trong sáng như tiếng nói của thiếu niên nhưng cũng đủ để vang vọng ở trong điện.
Tiết Thanh gật đầu nhìn hắn nói: “Đúng, ta biết.”
Tần Đầm Công cười cười nói: “Đúng, nhưng vẫn phải có bằng chứng.”
Tống Nguyên hét: “Tiết Thanh, ngươi đừng cho rằng ngươi đậu trạng nguyên là có thể muốn làm gì thì làm.”
Tiết Thanh nhìn hắn nói: “Tống đại nhân, muốn làm gì thì làm không phải là ta a.”
Mắng chửi người không mang theo một chữ thô tục chỉ có người đọc sách mới làm được, Tống Nguyên hét lên: “Trước mặt vua, hành động này của ngươi là ỷ thế hϊếp người…”
Ngự sử trung thừa Lư Diêm đứng ra quát: “Trước mặt vua một nước không được ồn ào.”
“… Ngươi vừa rồi không có la to à.” Tống Nguyên còn một nửa câu chưa kịp nói liền quay qua nhắm ngay Lư Diêm trút giận: “Chỉ có một mình ta ồn ào sao?”
Giọng nói ầm ầm vang vọng đại điện.
Chợt Trần Thịnh hét lên: “Tất cả câm miệng lại.”
Trong điện một phút yên tĩnh, không đợi có người lên tiếng, Trần Thịnh tiếp tục nói:
“Tiết Thanh, ngươi bất bình vì tiên sinh, nguyện lấy tiền đồ đánh đổi, làm tròn hiếu nghĩa nhưng chỉ là lời nói suông không có chứng cứ
xác thực nào chỉ tội Tần Đàm Công cả. Dù là do ngự sử tấu sự cũng là nghe tin đồn, nhưng ngươi hành động như vậy là theo tình cảm.”
“Trước mặt bệ hạ, trước mặt tân khoa tiến sĩ, ngươi hành sự như thế là coi thường bệ hạ, lại làm muộn giờ lành chiếu cáo thiên hạ của các tiến sĩ cùng khoa, vì việc riêng của mình, đánh đổi chức vị trạng nguyên, không màng bao năm đèn sách, đó là bất trung bất nghĩa.”
Trần Thịnh tay cầm hốt bảng (*) nghiêm mặt, nghiêm túc nói.
“Tiết Thanh, ngươi có biết tội của mình chưa?”
Tống Nguyên ở một bên, giũ tay áo: “Không sai, ngươi đã biết tội!”
Tiết Thanh quỳ xuống đất thân thể giữ thẳng nói: “Học trò biết tội.”
Trần Thịnh quát: “Nếu đã biết tội, người đâu…”
Vương Liệt Dương ho nhẹ một tiếng nói: “Tướng gia, nếu biết tội thì chuyện này nói sau đi.” Hắn bước lên một bước, chỉ cho nhóm người bọn họ nghe thấy nhỏ giọng nói: “Nếu ngay lúc này đem người buộc tội, khoa này không có kim khoa trạng nguyên là trước nay chưa thấy, lưu danh sử sách, thiên hạ sẽ bàn tán a. Thế nên nếu phạt tội hắn, thể diện của triều đình để ở chổ nào.” Lại nhìn về phía Tần Đàm Công: “Công gia, tiểu tử này tuy có lỗi đối với ngài nhưng vì mặt mũi của bệ hạ của triều đình, ta nghĩ Công gia nên rộng lượng bỏ qua đi?
Tần Đàm Công cười cười nói: “Đương nhiên, đương nhiên a.”
Vương Liệt Dương nói: “Hơn nữa nếu thật định tội hắn, Công gia cũng không có lợi.” Lại nhìn Trần Thịnh và Lư Diêm: “Rốt cuộc là thiếu niên nhiệt huyết, Thanh Hà tiên sinh lại chết đột ngột nên hắn khó tiếp nhận, khó tránh khỏi hành vi xúc động… Dù xem trọng sự hiếu nghĩa của hắn, tạm thời đừng cùng hắn so đo.”
Trần Thịnh nói: “Nếu tự hắn một hai phải so đo thì sao?”
Vương Liệt Dương xua tay với hắn, lại đi đến trước mặt Tiết Thanh, nhỏ giọng nói: “Tiết Thanh, ta biết ngươi không sợ vào tù, cũng không màng cái danh trạng nguyên, nhưng nếu tiếp tục gây sự thì sẽ thật sự không thể đòi lại công đạo cho tiên sinh rồi.”
Tiết Thanh nhìn hắn, môi mỏng run run.
Vương Liệt Dương nói tiếp: “Dừng ở đây là được rồi, nếu lại gây sự tiếp, ngươi sẽ trở thành thứ mua danh chuộc tiếng, đừng nói kêu oan cho tiên sinh, ngược lại còn liên lụy hắn cùng chịu nhục với ngươi.”
….
Trước điện đầu tiên là bốn vị cố mệnh đại thần nói nhỏ rồi Vương Liệt Dương lại nói nhỏ với thiếu niên đang quỳ xuống đất kia.
Chúng quan cùng các thí sinh đứng cách khá xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy khuôn mặt Vương Liệt Dương khi thì hiền dịu, khi thì nghiêm túc, cả nhóm nhịn không được cũng ở phía sau nhỏ giọng bàn tán, nhất thời trong đại điện tiếng nói ồn ào.
Mà lúc này trong kinh thành cũng là một khoảng ồn ào, náo nhiệt. Con đường kim khoa trạng nguyên và nhóm tiến sĩ dạo phố dòng người đang chen chúc đứng đợi.
Vị trí tốt nhất đương nhiên là trước cổng hoàng cung, chỗ này có thể trong thấy phong thái cài trâm hoa lên ngựa của nhóm tiến sĩ, vị trí này không phải nơi dành cho dân chúng tầm thường.
Tưởng Triệu Tử lắc lư cây quạt vừa rút ra từ trong người, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bốn phía âm thanh ồn ào lại không ngừng truyền tới, càng làm trán của hắn trải rộng mồ hôi.
“Đã đến giờ rồi.”
“Giờ lành của Khâm Thiên giám đã qua a.”
“Đã có chuyện gì xảy ra rồi?”
“Hay là do chúng ta nghe lộn giờ lành?”
Sao có thể, bọn họ đều là người nhà quan lớn quyền quý, sao có thể đều cùng lầm lẫn giờ lành được.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Nhất định đã có chuyện gì xảy ra.”
Tiếng ồn ào càng làm lòng người sốt ruột, Tưởng Triệu Tử dùng sức lắc lư cây quạt nói: “Thật là nóng chết, sao giờ này còn không ra a?”
Vẻ mặt của Trương Song Đồng không nóng không vội, đưa một cái khăn tay lêи đỉиɦ đầu che nắng, nói: “Chắc chắn chuyện này có liên quan tới Tiết Thanh.”
Ai? Tưởng Triệu Tử nhìn hắn.
Sở Minh Huy để tay lên bả vai hắn nói: “Tiết Thanh có biệt hiệu là Tam Lang, trong kỳ thi hội hắn đã gây chuyện hai lần nên lần này là lần thứ ba, không sao cả, làm quen là được.”
A! Sao có thể? Đây là, đây là trước kim điện a, Tưởng Triệu Tử trợn tròn mắt.
……
“Đã qua giờ lành, thời gian của ngươi còn không nhiều lắm.”
Vương Liệt Dương vỗ vỗ bả vai Tiết Thanh.
“Ta đã nói hết lời, người trẻ tuổi, đường đi như thế nào là do chính ngươi chọn.”
Nói xong ngồi dậy, cất bước tiến lên, thi lễ với tiểu hoàng đế rồi cao giọng nói: “Bệ hạ, ân sư qua đời khiến Tiết Thanh đau lòng, làm nên hành vi sai trái nhưng thánh nhân có câu “phụ vì tử ẩn, tử vi phụ ẩn, trực tại kỳ trung hĩ” (**), tội này vẫn là mong bệ hạ khoan dung cho.”
Mọi chuyện bọn họ đã thương lượng xong mới hỏi mình, lần này tiểu hoàng đế không có ngủ gật mà nghiêm túc nghe, cũng nghe được câu nói tha thứ của Tần Đàm Công, chủ yếu là câu nói đó… Tiểu hoàng đế đảo mắt qua đại điện, Vương Liệt Dương cúi người, Trần Thịnh mày nhíu lại, Lư Diêm mặt không lộ thái độ, Tần Đàm Công cũng không có phản ứng.
A… Tiểu hoàng đế thân thể ngồi thẳng lên nói: “Tiết Thanh, ngươi đã biết tội?” Trợn tròn mắt nhìn thiếu niên quỳ dưới điện.
Thiếu niên cúi đầu.
Trong điện tầm mắt chúng quan lại và các thí sinh lần nữa dừng trên người hắn, càng không ít người nắm chặt hai tay, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi.
Thân thể thiếu niên cúi xuống trước.
“Học trò, biết tội.”
Một câu biết tội này, cùng câu biết tội nói với Trần Thịnh lúc trước hoàn toàn khác nhau.
“Lần này trẫm khoan dung cho ngươi.”
***
(*) Hốt bảng: Tấm thẻ thật lớn, thời cổ làm bằng tre, sau làm bằng ngà voi, các quan cầm ở tay khi vào triều, muốn tâu điều gì với vua thì viết lên tấm hốt đó.
(**) Giải nghĩa: Cha giấu tội cho con, con giấu tội cho cha, sự ngay thẳng ở trong đó.