Đêm khuya
“Chủ tử, ngài không thể vào, lão gia đã đi ngủ rồi”
“Cút ngay”
Dương lão gia từ trên giường bò dậy, trong mắt hiện lên tia tinh quang! Thật đúng là nhanh a!
“Cha, sao cha có thể làm như vậy? làm sao có thể?” vừa vào đến cửa, Dương Á Sơ đã tức giận nhìn Dương lão gia!
“Ta không làm vậy thì nàng sẽ rời khỏi ngươi sao?” lấy trí thông minh của nàng tất nhiên sẽ biết chủ ý của hắn, nàng không thể đi vào cửa Dương gia nên chỉ còn cách từ bỏ hy vọng từ sớm.
“người…” Dương Á Sơ không dám tin nhìn thẳng vào Dương lão gia, thì ra là hắn sai, hắn sai khi cho rằng Dương gia có thể chở che cho nàng, nhưng trên thực tế lại là lưỡi dao sắc bén nhất làm thương tổn nàng.
Lẳng lặng nhìn Dương lão gia, Dương Á Sơ từ trong ngực lấy ra mai ngọc bội đặt ở trên bàn: “Cha, thứ này cha nên giao lại cho đại ca đi”
Nói không cũng xoay người ra ngoài không chút lưu tình.
Khϊếp sợ nhìn mai ngọc bội, Dương lão gia không thể tin nhìn vào nhi tử của hắn thật sự đã nói là làm: “Ngươi…ngươi…”
Bóng lưng thống khổ của Dương Á Sơ làm cho Dương lão gia phải giật mình, hồi lâu sau: “…ngươi…ngươi thật sự yêu nữ nhân này như vậy sao?”
“Cha, ta từng cho là chỉ cần ở bên cạnh nàng, được nhìn thấy nàng cười là ta không còn cầu mong gì nữa, nhưng bây giờ ta mới biết được, nếu như không có nàng ta không dám tưởng tượng mình sau này sẽ ra bộ dạng như thế nào”
Bây giờ nàng không quen nơi này, cũng không biết đang ở đâu, đi cả đêm sao? nhưng hắn đã tìm hiểu, không có người nào mua xe ngựa cả! khách trọ trong kinh thành hắn cũng biết là cha đã hạ lệnh không được phép cho nàng ở lại!Vậy…nàng có thể đi đâu? Nàng không thể đi tìm Lộ vương hoặc Hoàng thượng, hay là Hiên vương? Nghĩ như vậy, trong mắt Dương Á Sơ liền vui mừng, trong lòng lại có tia hy vọng: có lẽ nàng đến chỗ Hiên vương!
“Vương gia, ngoài cổng có một vị tự xưng là Dương công tử muốn cầu kiến người” Vô Thị đi vào bẩm báo, kì quái nhìn qua vị công tử này, đã muộn như vậy sao lại vội vã tới quấy rầy Vương gia! Đã có chuyện gì xảy ra sao?
“Ngươi nói cái gì?” Vũ Mặc Hiên khϊếp sợ nhìn bộ dạng thống khổ của Dương Á Sơ, những lời trách cứ không nhịn được mà nói ta khỏi miệng!
Trầm tư, nàng có thể đi đến chỗ nào?
Nhìn Vũ Mặc Hiên khϊếp sợ Dương Á Sơ cũng biết nàng không ở chỗ này! Tùy Tâm, chẳng lẽ thật sự đã rời đi rồi sao?
Nhưng nơi này cách thị trấn tiếp theo cũng mất hai canh giờ đi đường a! Đêm tối thế này sao có thể đi được?
“Dương mỗ đã quấy rầy, xin cáo từ” nói không chừng là có tin tức, Dương Á Sơ vội vã ôm quyền ý bảo.
“Á Sơ huynh, chờ một chút, ta cùng huynh chia nhau đi tìm”
Nghĩ đến thân phận của Hiên vương cũng có khả năng giúp được, Dương Á Sơ gật đầu.
“Vậy làm phiền Hiên vương gia”
“Á Sơ huynh, Uông cô nương cũng là bằng hữu của ta” nghĩ đến việc chiều nay hắn còn đi cùng nàng mà bây giờ đã không rõ tung tích, trong lòng hắn như có lửa đốt! Tùy Tâm cô nương, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a!
“Vô Dạ, Vô Thị, các ngươi đi theo ta”
“Vâng, Vương gia”
“Chủ tử, mới vừa rồi nô tài có hỏi qua, Uông cô nương có đi qua phục trang lâu” tiểu An nhìn thấy thiếu gia nhà mình liền bước lên trước nói.
“Phục trang lâu?”
“Mở cửa…” Dương Á Sơ ý bảo tiểu An tiến lên gõ cửa lớn Phục trang lâu.
“Người nào vậy a?” người bên trong không nhịn được mở cửa, đã trễ thế này còn ai rỗi hơi như vậy?
“A…A…Dương thiếu gia?” chưởng quỹ nhìn thấy người liền bước lên hành lễ
“Có phải đêm nay có hai cô nương tới đây?” Dương Á Sơ khoa tay múa chân nói.
“Ban đêm?” suy nghĩ một chút, a “Có…có hai vị cô nương tới đây mua hai bộ nam trang” tò mò không biết hai cô nương đó có quan hệ gì với Dương công tử vậy a?
Đúng lúc ấy, lời nói của hai gã ngoài cửa làm cho Vũ Mặc Hiên chú ý!
“Nghe…nói…hình như, liễu…oanh lâu có người chết” một gã thư sinh lắp bắp nói.
“Ai nha, không liên quan gì tới chúng ra, còn không nhanh về nhà đi” một vị khác trong lòng cũng hiển nhiên là đang sợ hãi.
Liễu Oanh lâu? Hai người nhìn nhau, mắt sáng lên! Nhưng sau đó lại trầm xuống, có người chết ở Liễu oanh lâu?
“Á Sơ huynh, chúng ta mau đi thôi”
“Được”
Chưởng quỹ dụi dụi lại mắt, lắc đầu, xem ra lại có một vị thiên kim tiểu thư bỏ nhà ra ngoài.
Liễu Oanh lâu
“Liễu ma ma, ngươi tốt nhất nên nói thật đi, có tin Bản vương phá Liễu oanh lâu này của ngươi đi hay không?” giọng nói âm trầm của Vũ Mặc Hiên vang lên ở trên lầu Liễu Oanh lâu.
“Việc này…Hiên vương gia nha, ngài muốn ta nói cái gì a~?” một phu nhân diễm lệ khoa trương nói.
“Nơi này có người chết mà ngươi còn nói không có chuyện xảy ra sao?” Dương Á Sơ lo lắng nói.
Phu nhân diễm lệ sửng sốt nhưng sau đó cũng phục hồi tinh thần: “Ai nha, ngài nói đến Chu gia sao, hắn không chết, chỉ bị thương một chút thôi, đã được mang đi rồi” bất quá nhìn cái bộ dạng kia khác gì đã chết.
Trong lòng hơi thả lỏng một chút, không phải là Tùy Tâm!
“Vậy tối nay có hai vị khách nam nào tới đây hay không, đúng rồi, vóc dáng nhỏ nhắn” Dương Á Sơ lớn tiếng hỏi.
Này…phu nhân diễm lệ cúi chân mày xuống, này…Chu gia không biết đã chết hay chưa, nàng có nên nói ra không?
“Ai nha, chỗ ta có hàng vạn khách nhân, ta cũng không nhớ có người nào như trong lời của ngài hay không a!”
“Vô Dạ, Vô Thị, đi tìm từng gian phòng cho bản vương”
“Dạ”
“Ai…Ai nha…Hiên vương gia, việc này…không phải là phá tan công việc làm ăn buôn bán của ta sao?” phu nhân diễm lệ có chút luống cuống, hừ, bị Hiên vương làm náo loạn như vậy không biết nàng phải làm ăn như thế nào đây.
“Nói” Dương Á Sơ đem một chưởng đánh xuống bàn, trong nháy mắt cái bàn đã gãy vụn.
“A..hình như có hai vị công tử tới, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì, nói mau” Dương Á Sơ híp mắt lại!
“Nhưng mà hai vị cô nương kia là con mồi của Chu gia”
“Cái gì? Cô nương?”
“Cái gì?Con mồi?”
Vũ Mặc Hiên cùng Dương Á Sơ kinh hãi nhảy dựng lên.
“Đúng vậy a, hai người này trang phục nam tử là không sai, nhưng ta là ai a~, vừa nhìn cũng biết là hai cô nương! Vốn đinh đem đuổi hai nàng ta ra nhưng sau đó Chu gia nói đó là hai con mồi của hắn, cho nên chuyện này là Chu gia quản lý, ta cũng không biết cái gì hết” nhìn hai nam tử trên mặt đằng đằng sát khí, Liễu ma ma vội vàng khoát tay: “Ta thật sự không biết a, sau đó…sau đó nghe nói Chu gia bị đâm”
Được cứu đi sao? hay là Tùy Tâm đâm bị thương vị Chu gia này?
Trong lòng Dương Á Sơ đột nhiên có cảm giác bất an! “cái tên khốn kiếp kia ở đâu?”
“Ân…đã được người dưới khiêng đi rồi”
“Ân…xin hỏi hai vị cô nương kia cõ võ công hay không?” nếu không sao có thể trốn khỏi tay Chu gia?
“Ở phòng nào?” Vũ Mặc Hiên nhìn qua Dương Á Sơ, cũng cảm thấy sự việc đang ngày càng nghiêm trọng! Thậm chí còn đang nghĩ có người muốn ra tay với Tùy Tâm.
“Nga, để ta đưa ngài đi”
Chỉ cần không đập vỡ bát vàng kiếm tiền này thì cái gì nàng cũng nói!
“Đây là cái gì?” Vũ Mặc Hiên nhặt lấy đồ trên bàn hỏi.
Liễu ma ma nhìn qua sau đó ngửi dưới mũi mới trả lời: “Là xuân dược”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Còn chưa có nói chuyện gì đã phản ứng như vậy, nàng có cảm giác bị dọa cho mất hồn.
“Ai, công tử, chuyện này không liên quan tới ta a, thật..là như vậy…”
“Á Sơ huynh, có lẽ đã có người cứu Uông cô nương đi, ngươi nhìn mái nhà xem, không phải người bình thường có thể nhảy lên”
Vũ Mặc Hiên cũng cảm thấy nghiêm trọng, Uông cô nương bị hạ xuân dược, việc này…loại dược này chỉ có nam nhân mới có thể giải, vậy…….
Nhìn qua sắc mặt tái mét của Dương Á Sơ, Vũ Mặc Hiên biết trong đầu hai người đều đang suy nghĩ giống nhau.
Dương Á Sơ có cảm giác đau đớn như lục ngủ ngũ tạng đều bị xé rách! Tùy Tâm…
Nghĩ đến nàng…máu nóng nhất thời dâng lên! Khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ tiên diễm kinh người!
Tùy Tâm…
Mà giờ khắc này trong hoàng cung
“Ngươi nói cái gì?” Vũ Mặc Phong khϊếp sợ nhìn người đang quỳ trên mặt đất.
“Thuộc hạ thất trách, xin Hoàng thượng giáng tội!” trên mặt người đang quỳ hạ quyết tâm muốn chết! Thân là ám vệ lại để cho người mình bảo vệ biến mất,đây là một tội không thể tha thứ! Huống chi còn là nhiệm vụ Hoàng thượng đích thân giao phó!
“Ngươi đúng là đáng chết” lời nói ra sắc bén như đao, nghĩ đến cô gái đang trúng xuân dược mà bị mang đi, Vũ Mặc Phong cảm giác trong lòng như bị thiêu đốt!
“Người đâu?”
“Hoàng thượng”
“Truyền thống lĩnh cấm vệ quân” dù có lật tung cả cái kinh thành này ra hắn cũng nhất định phải tìm được nàng.
“Dạ, Hoàng thượng” thị vệ kinh ngạc hơi ngẩng đầu lên.
Vũ Mặc Phong nhíu chặt lông mày, không còn kịp nữa rồi: “Trẫm tự mình đi, ngươi mau chóng đi truyền chỉ”
“A…Dạ, Hoàng thượng” thị vệ hoàn toàn ngây người nhưng ngay sau đó vẫn lĩnh mệnh ra ngoài.
Ám vệ quỳ trên mặt đất cũng kinh hãi ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh tro tàn, bởi vậy mới có thể nhìn ra cô nương kia quan trong với Hoàng thượng như thế nào, vậy mà hắn lại phạm vào sai lầm hết sức to lớn! hắn không nghi ngờ mình không còn giữ được cái mạng này nữa!
“Người đó đi hướng nào?” là ai? Là ai mang nàng đi?
“Lúc đó thuộc hạ bị đánh lén, lúc truy tìm cũng không thấy được bao nhiêu manh mối” nói đến việc này hắn cũng không dám ngẩng đầu.
Sao? tên ám vệ này có thể coi như là đệ nhất khinh công, mặc dù đấu chính diện cũng có điểm yếu nhưng hắn tuyệt đối có thể đấu với cao thủ, kinh thành xuất hiện một cao thủ như thế sao? chẳng lẽ là Tam hoàng huynh? Trong lòng chợt lay động.
“Ngươi đuổi đến đâu thì mất dấu vết?” nếu như là Tam hoàng huynh…mắt híp lại!
“Bẩm Hoàng thượng, là một đoạn đường thông hướng Lộ vương phủ cùng Đang vương phủ, còn có một con đường khác thông sang biệt viện hoàng gia” hắn ở giữa hoài nghi, cũng không biết đi hướng nào nên mới về bẩm báo cho Hoàng thượng.
Biệt viện hoàng gia? “ngươi nói người này dùng một đao đã đâm chết tên vô liêm sỉ kia?”,không phải Tam hoàng huynh sao?
“Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy, nhưng người này võ công cao hơn thuộc hạ rất nhiều, thuộc hạ dùng khinh công đuổi theo hắn lại không nghĩ ra người này lại dùng nhuyễn cốt tán” lúc đấy hắn cảm thấy có cái gì không đúng nhưng cũng không kịp nữa.
Nhuyễn cốt tán?
“Người đó bịt mặt”
“Rất xa lạ”
Rất xa lạ! Chẳng lẽ là…ngồi lại bên cạnh bàn, phác lại vài nét bút rồi giơ tờ giấy lên: “Có phải người này không?”
Ngẩng đầu nhìn kỹ một cái: “Không phải, người đó giống nhưng có chút bất đồng, đúng rồi, ánh mắt hắn rất sáng”
Ánh mắt rất sáng? Cúi đầu vẽ vài nét: “Người này?”
Ám vệ nhìn thấy liền nói: “Hoàng thượng, thuộc hạ không dám nhận bừ, nhưng đúng là cũng có phần giống với người đó”
Là hắn? Là một vị thị vệ thân cận bên cạnh Ngân Lưu Nhân! Nàng bây giờ…nghĩ như vậy, Vũ Mặc Phong liền ngây ngốc, trong con ngươi có hơi chần chờ…
“Hoàng thượng, cấm vệ quân đã được triệu tập, có ba nghìn binh mã”
Vũ Mặc Phong hơi nhắm mắt lại, rồi mở ra: “Lên đường”, Ngân Lưu Nhân, trẫm không cho phép ngươi mang nàng đi.
Ngân Lưu Nhân lẳng lặng nhìn người đang mê man trong ngực mà nhớ lại, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, vươn ngón tay thon dài ra vuốt theo một đường trên khuôn mặt của nàng.
“Làm sao bây giờ? Bản cung lần đầu tiên khát khao một nữ nhân đến như vậy” nhận thấy thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm.
Ngón tay vẫn vuốt ve trên da thịt trơn mềm, đầu ngón tay di chuyển lên phía đầu nhẹ để nàng vào trong lòng! Nhìn người trong tay trên ngực có vài vết xanh tím ẩn hiện, nam nhân khẽ cười biểu lộ ra vẻ mặt thỏa mãn! Nàng mệt muốn chết rồi…
(không ai đc cản ta, ta muốn gϊếŧ, ta muốn gϊếŧ, hu hu, chị Tùy Tâm ơi, anh Sơ ơi là anh Sơ ơi, anh Phong của em ơi, em muốn cho tên thái tử này vài nhát quá a~~ YY)
Trái tim hắn không biết từ lúc nào đã vì nữ tử này mà rung động! nàng hấp dẫn ánh mắt hắn, tâm tư hắn, thậm chí cướp đi cả trái tim của hắn!
“Tùy Tâm…” khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt bình yên này, không biết tỉnh lại vẻ mặt của nàng sẽ như thế nào? Ta đúng là rất mong đợi!
“Tùy Tâm…” ôm nàng vào trong lòng, lấy cánh tay nàng lên khẽ cắn, nhưng là nàng vẫn bình tĩnh như thế.
“Theo ta về Thập Ngân quốc, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt” trong lòng cũng sẽ chỉ có một mình ngươi!
“Tùy Tâm…Tùy Tâm…” Ngân Lưu Nhân nhẹ kêu lên, cánh tay lại càng ôm chặt nàng vào trong ngực! Đôi mắt khép hờ lại…
“Vương gia, xảy ra chuyện lớn rồi” Lộ Nguyên vội vàng xông thẳng vào chủ viện. Hoàng thượng nửa đêm lại triệu tập cấm vệ quân, có phải có đại sự hay không?
“Chuyện gì?” nhanh chóng lấy y phục mặc vào, ánh mắt Vũ Mặc Nhiên trầm xuống, không phải chuyện đại sự thì Lộ Nguyên cũng không lo lắng như vậy.
“Hoàng thượng triệu tập ba nghìn cấm vệ quân”
“cái gì?” Vũ Mặc Nhiên khϊếp sợ nhìn Lộ Nguyên “Lúc nào triệu tập? có tin tức gì truyền tới hay không?”
“Dạ là giờ sửu, cũng không có tin gì truyền ra”
“Truyền lệnh xuống, chiêu tập toàn bộ binh mã đợi lệnh ngoài Hoàng thành” hắn phải đi hoàng cung ngay lập tức, hy vọng còn gặp được Hoàng thượng.
“Vâng, Vương gia”
Liễu oanh lâu, Vũ Mặc Hiên nhìn trong mắt Dương Á Sơ ảm đạm, tim của hắn đau cũng không kém a! chẳng qua việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra Uông cô nương!
“Vương gia…” một người từ bên ngoài đi vào ghé bên tai Hiên vương nói mấy câu, chỉ thấy sắc mặt Vũ Mặc Hiên đại biến.
Sao có thể như vậy? Hoàng thượng nửa đêm triệu tập cấm vệ quân là vì cái gì? Hơn nữa còn hướng tới biệt viện hoàng gia?
Này…chẳng lẽ…không hay rồi… “Á Sơ, ngươi mau đi theo ta” trong đầu hiện lên một ý nghĩ, Vũ Mặc Hiên lôi Dương Á Sơ ra ngoài chạy thật nhanh.
“Hiên vương, có phải có tin tức của Tùy Tâm hay không?” Dương Á Sơ vội vàng hỏi.
“Trước tiên đừng nói gì, cứ đi theo ta” nhún nhẹ trên mặt đất, thân thể nhanh chóng phi vυ't lên, chốc lát sau đã không còn thấy bóng dáng.
Dương Á Sơ thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
“Thiên vũ hoàng, ngươi đây là làm cái gì vậy?” nam nhân trên mặt một mảnh sát khí, hôm nay Thiên Vũ hoàng cũng quá coi thường Thập Ngân quốc rồi, tự dưng đem theo cấm vệ quân bao vây biệt viện hoàng gia này.
Nhìn một ngàn tinh binh phía sau, trên mặt Vũ Mặc Phong có chút lạnh nhạt, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể ngăn cản hắn mang nàng đi.
“Mời Ngân thái tử ra ngoài gặp mặt” nghĩ đến cô gái lạnh nhạt đang nằm trong ngực của hắn, Vũ Mặc Phong cảm thấy khí huyết trong người đang sôi trào lên nhưng cũng cố vận khí áp chế.
Hắn là vua của một nước, không thể vì một nữ nhân đánh vào biệt viện, trừ phi Ngân Lưu Nhân ra ngoài nếu không hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này.
Trong lòng Vũ Mặc Nhiên đang ngập tràn nghi vấn, Hoàng thượng muốn gặp Ngân thái tử làm gì? Nhưng lúc này hắn cũng không nên hỏi! hắn chuẩn bị tiến cung, mà Hoàng thượng thì đã đến biệt viện hoàng gia, cho nên hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Đành phi ngựa tới biệt viện này, binh mã cũng đã sẵn sàng đợi bên ngoài hoàng thành.
“Hoàng thượng” Vũ Mặc Hiên vội vã đi tới, nhìn qua chính là cấm vệ quân đang bao vây chung quanh, việc này…
“Hiên vương, ngươi dẫn ta tới đây làm gì?” mặc dù nhìn trận thế này Dương Á Sơ cũng thấy chấn động vô cùng! Nhưng giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến Tùy Tâm, hơi sức đâu mà để ý tới những thứ khác.
“Nếu như ta đoán không sai, nàng đang ở bên trong”, sâu trong lòng khẽ thở dài, Vũ Mặc Hiên cười khổ, Tùy Tâm cô nương, ngươi cũng biết mình đã làm động tâm bao nhiêu người sao?
“Cái gì?” Dương Á Sơ khϊếp sợ nhìn biệt viện! nàng ở bên trong? Nàng ở bên trong? Ngân Lưu Nhân…
Nghĩ như vậy, một ngụm máu cuối cùng cũng phun ra! Trời cao sao có thể đối với Tùy Tâm như vậy? làm sao có thể?
(Phải công nhận ta khâm phục anh Sơ, cực kì ngưỡng mộ cách nghĩ của anh ấy, không có chút ích kỷ nào hết, hoàn toàn là vì người mình yêu>