Nhìn Thanh Vương, sắc mặt Vũ Mặc Phong làm cho người ta không nhìn ra tâm tình của hắn.
“Hoàng thượng, Đại hoàng huynh chẳng qua là …” Vũ Mặc Hiên muốn nói nhưng không biết phải nói cái gì! Đại hoàng huynh đúng là đã trái lệnh.
Nhìn người trên mặt đất trong ánh mắt có quá nhiều thống khổ, Đại hoàng huynh,ngươi…
“Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là đem lời của trẫm không coi ra gì phải không?” thanh âm nhàn nhạt tiếp lấy lời của Vũ Mặc Hiên.
Vũ Mặc Hiên ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Hoàng thượng, trong lòng biết lần này Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tha thứ.
Chuyển tầm mắt nhìn thoáng qua Nhị hoàng huynh hi vọng cũng có lời để nói.
Mắt Vũ Mặc Đang cụp xuống, lần này hắn cũng không biết phải nói những cái gì. Đại hoàng huynh khăng khăng muốn đi tìm chỗ chết, hắn còn có thể có biện pháp gì?.
Giống như không nhìn thấy người phía dưới, con ngươi Vũ Mặc Phong lộ ra tinh quang: “Thanh Vương, ngươi có biết tội của ngươi không?”
Vũ Mặc Thanh ngẩng đầu lên nhìn người trên địa vị cao, giễu cợt cười một tiếng: “Bản vương không có gì để nói” được làm vua thua làm giặc!
“Được thôi, ngươi, đem Thanh Vương áp tải xuống”
“Dạ” ngoài cửa thị vệ tiến vào áp tải thượng Thanh Vương gia đi xuống.
“Hoàng thượng …” Vũ Mặc Hiên quýnh lên “ này Tam huynh sao còn chưa tới?”
“ Chờ một lát Hoàng thượng” thanh âm Vũ Mặc Nhiên từ ngoài của chuyển vào.
Khóe miệng Vũ Mặc Phong khẽ cười. Tam hoàng huynh,
trẫm tưởng rằng ngươi sẽ không tới.
“Các ngươi lui xuống trước đi!” Vũ Mặc Nhiên lạnh lùng nói với hai cấm vệ quân.
Ngẩng đầu lên nhìn Hoàng thượng, Vũ Mặc Phong hạ mắt xuống, “Lui xuống”
“Dạ, Hoàng thượng”
“Lộ Vương, ngươi có lời gì để nói?”
Nhìn qua Đại hoàng huynh chật vật trên mặt đất, Ngũ hoàng đệ lo lắng bất an, còn có Nhị hoàng huynh trên mặt không rõ ý tứ, trong ánh mắt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên có chút đau đớn! Phụ hoàng,có phải người đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay?
“Hoàng thượng, đây là thánh chỉ của Phụ hoàng trước khi lâm chung”. Quỳ xuống giơ thánh chỉ trong tay lên.
Thánh chỉ của Phụ hoàng? Tất cả mọi người ai ai cũng lộ ra vẻ khϊếp sợ trừ Hoàng thượng, ngay cả Thanh Vương quỳ trên mặt đất cũng sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Vũ Mặc Nhiên.
Phụ hoàng đã để lại thánh chỉ sao? Bên trong viết cái gì?
Vũ Mặc Phong quỳ gối xuống, sau đó Vũ Mặc Hiên cùng Vũ Mặc Đang lần lượt quỳ xuống theo.
Nhìn Vũ Mặc Phong quỳ xuống, Vũ Mặc Nhiên mở thánh chỉ ra, lộ ra màu vàng chói mắt..
“ Trẫm thật may mắn, nhờ có liệt tổ liệt tông hiển linh, trẫm cả đời mặc dù không có công lao gì lớn cho đất nước, nhưng lại có năm người con tài giỏi, cha mẹ sinh con trời sinh tính tình khác nhau, trong năm người con, con trai lớn Vũ Mặc Thanh có hiếu với tổ tiên, đối với huynh đệ thì tình sâu,con thứ Vũ Mặc Đang tròn mà ôn, tâm tính chỉ lo cho thân mình. Con thứ ba Vũ Mặc Nhiên, cũng là Lộ vương, trời sinh vừa mới. Con thứ tư Vũ Mặc Phong, có khí chất đế vương, con thứ năm Vũ Mặc Hiên, tài năng văn chương, cầm kì tinh thông.
Thân ở trong hoàng thất, nếu là thiên tử bất đắc dĩ cũng không thể chối bỏ, tâm tính cũng sẽ có lúc thay đổi, do đó trẫm muốn nói, nếu như có một ngày Phong nhi nhận thấy Thanh nhi có mưu đồ chiếm lấy Thiên Vũ, thân là đứng đầu một nước, nên gϊếŧ vẫn phải gϊếŧ, lúc này lấy đại sự làm trọng! Nhưng với tư cách một người cha, trẫm cũng không muốn nhìn thấy cảnh như vậy nên mới truyền một đạo thánh chỉ, hối hận cũng chưa muộn! Có thể giữ được tính mạng! Trẫm hy vọng có một ngày không phải đưa đạo thánh chỉ này ra, vậy cũng như an ủi cho trẫm”
“Phụ hoàng…” Vũ Mặc Thanh thất thanh khóc rống lên.
“Đại hoàng huynh, phụ hoàng đối với chúng ra đều như nhau, nhưng thân là một quân vương, người cũng không thể làm gì khác” Vũ Mặc Hiên nhẹ nói. Cho nên hắn hoàn toàn hiểu vì sao phụ hoàng lại chọn Tứ hoàng huynh.
Tròng mắt Vũ Mặc Phong híp lại, đây chính là ý chỉ cuối cùng của phụ hoàng sao? Vì sao…hắn vẫn cho là phụ hoàng chưa nói chuyện của hắn ra cho hoàng huynh biết! nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy xúc động,trong đầu lại vang lên câu nói của Vũ Mặc Hiên: vốn cùng chung dòng máu việc gì phải làm hại lẫn nhau.
“Hoàng thượng, xin nể tình di ngôn của phụ hoàng mà mở cho Đại hoàng huynh một con đường sống” Vũ Mặc Hiên nhìn Hoàng thượng vẻ mặt cầu khẩn nói.
“Hoàng thượng, thần xin Hoàng thượng tha cho một con đường sống” Vũ Mặc Đang vốn ánh mắt thanh tĩnh bây giờ cũng hơi lay động.
“Hoàng thượng…” trong lòng Vũ Mặc Nhiên than thở, hắn cũng biết Hoàng thượng đối với thánh chỉ mơ hồ này có chút hiếu kỳ! Phong đệ! Ngươi đúng là văn thao võ lược, nhưng vì sao lại ngươi lại không muốn giao ra sự tín nhiệm cho ai đó?
“Đại hoàng huynh, ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa”
“Nếu như trẫm truyền ngôi cho ngươi, có một ngày bị ngươi bị chính hoàng huynh của ngươi trong lòng không phục mà sinh ra mưu đồ bất chính, vậy ngươi phải làm thế nào?
“Đáng gϊếŧ thì gϊếŧ” hắn nhớ lúc trả lời như thế, phụ hoàng kinh ngạc nhìn hắn thật lâu rồi khẽ thở dài.
Lời nói của phụ hoàng vẫn ở bên tai hắn! Vũ Mặc Phong nhắm mắt lại, lấy tay chống đỡ đầu: “Lộ vương, ngày mai Ngân thái tử trở về Thập Ngân quốc, ngươi hãy cùng Đang vương đi chuẩn bị cho tốt. Các ngươi cũng lui xuống hết đi”
“Dạ”
“Dạ”
Hiên vương tới đỡ Thanh vương đứng lên, nhìn sâu nam nhân trên cao rồi nói: “Tạ ơn Hoàng thượng”
Vũ Mặc Phong không nói gì, chỉ thầm than nhỏ trong lòng! Một đoạn tỉ mỉ sắp xếp thật kĩ nhưng cuối cùng cũng chưa đến kết thúc! Phụ hoàng, lần này nhi thần thua rồi.
“Hoàng thượng…” tiểu Thân tử lo lắng nhìn Hoàng thượng như đang rất mệt mỏi.
“Cũng lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút”
“Dạ”
************
“Tiểu Như đã trở về chưa?” nhẹ nhàng lướt dây đàn trong tay, mạn bất kinh tâm hỏi nha hoàn bên người.
“Bẩm phu nhân, tiểu Như còn chưa trở lại” đây là lần thứ ba phu nhân hỏi tiểu Như đã về chưa.
“phu nhân, Tứ phu nhân mời ngài đi uống trà” nha đầu ngoài cửa cung kính nói với người bên trong.
Tay đặt trên dây đàn liền ngưng lại, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý! Lý Tịch, rốt cuộc ngươi cũng không nhịn được, biết tối qua Vương gia qua đêm ở chỗ ta, không biết ngươi có giận đến mức nghiễn răng không a?ha ha, đây chỉ là bắt đầu thôi! Bổn tiểu thư sẽ không bao giờ…để yên nữa! Thực ra Vương gia nói cưng chiều ta tất cả chỉ là giả, người hắn yêu vẫn là Uông Tùy Tâm, như vậy ta lại càng không cần phải nhịn, ta muốn cho các ngươi biết Lộ vương phủ sau này là thiên hạ của ai!
Tay vuốt ve trên bụng, trong lòng thầm nghĩ: Ngươi đến nhanh đi một chút.
“Còn có ai?”
“Bẩm phu nhân, người nói còn có Ngũ phu nhân”
Phải không? Đôi môi đẹp mắt khẽ chếch: “Trở về nói với Tứ phu nhân, thân thể ta không được khỏe, không tiện ra ngoài, ngày khác ta sẽ mời lại.”
“Dạ” nha hoàn nghe vậy liền đi ra ngoài.
Tiểu Như nhìn một chút người đang đứng trước viện, đây không phải là tiểu Quyên sao?Nàng ta tới đây làm gì?
“Tiểu thư”
“Phu nhân, tiểu Như đã trở lại”
“Ngươi đi xuống đi, không được cho ai vào đây” sắc mặt trầm xuống, người đứng ở trong phòng liền vội đáp.
“Vâng, phu nhân”
“Tiểu thư…”
“Như thế nào?”
“Tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm kĩ càng, Thất…à tiện nhân kia bây giờ đang ở lưu khách lâu”
Lưu khách lâu? Rất tốt.
“Tới đây, hướng tiểu Như ghé vào lỗ tai che lại bằng tay.
Tiểu Như liền cả kinh nhưng vẫn tiến lên.
Từ bên trong tay áo lấy ra một lọ thuốc, thì thầm bên tai tiểu Như, sắc mặt tiểu Như liền ngay lập tức trắng bệch đến kinh khủng!
Binh một tiếng quỳ trên mặt đất: “Tiểu thư…” nàng không dám nghĩ nữa! Việc này…nhớ lại lời tiểu thư nói, sắc mặt lại càng chết trắng thành một mảnh, mồ hôi lạnh cũng từng giọt từng giọt chảy xuống từ trên mặt.
“Sao?Không muốn?” giống như không nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của tiểu Như, hai đầu lông mày nhẹ nhàng đưa lên!
“Không…không phải là…là nô tỳ không…không biết…làm như thế nào?”
“Không cần ngươi phải làm, ngươi chỉ cần nghe lời ta đi tìm một người, gửi lời của ta cho bọn hắn là được, nói cho hắn, đây là năm mươi lượng bạc, làm xong còn có một trăm lượng khác” đem một túi bạc ném cho tiểu Như.
“Tiểu thư…” tay run run nhận lấy túi bạc, tiểu Như sợ đến mức môi cũng đang run rẩy.
Nhẹ nhàng nhìn tiểu Như trên mặt đất, mạn bất kinh tâm nói: “Nghe nói ngươi thích tên thị vệ ở cửa kia phải không? Tên gì? Lý Thuận?
Khϊếp sợ ngẩng đầu lên, tiểu thư…người?
“Nếu như ngươi đi làm tốt chuyện này, ta sẽ đem ngươi gả cho tên Lý Thuận kia! Còn nếu như không…”
Thân thể run lên: “Dạ nô tỳ nhất định sẽ làm tốt”
Trong mắt hiện lên thần sắc hài lòng, rất tốt! Uông Tùy Tâm! Ta sẽ cho ngươi biết hậu quả việc dám đắc tội với ta là gì…
******
Lưu khách lâu
“Tiểu thư, dùng cơm thôi”
Tử Vân bê thức ăn đi vào hướng về phía người đang bên cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì.
Quay đầu lại, Lộ Tùy Tâm đến bên cạnh kệ rửa mặt lấy khăn ra lau.
“Tiểu thư, Dương công tử nói muốn dẫn tiểu thư đi ra ngoài một chút, tiểu thư, sao người không thay y phục đẹp một chút đi?” trong mắt của Tử Vân, nàng cũng đã chấp nhận vì Dương công tử đối với tiểu thư rất tốt, tuy rằng tiểu thư…nhưng nàng cũng hy vọng tiểu thư gặp được người tốt với mình, một nam nhân thật lòng yêu tiểu thư. Mà Dương công tử đối với tiểu thư vô cùng tốt, chẳng qua tiểu thư chỉ coi Dương công tử như bằng hữu.
Liền giật mình, y phục đẹp một chút? Tiện đà bật cười! cả đời này có lẽ nàng sẽ không biết được cái gọi là *Nữ nhân làm đẹp vì người mình yêu*, chính là cái thứ tình yêu say đắm đó.
Cầm lấy bát đũa đang định dùng cơm.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Tử Vân vội vàng đứng dậy cười nói: “Dương công tử không phải nói gần tối mới tới sao? hay là nhớ tiểu thư quá a?”
“Đồ ba hoa” Lộ Tùy Tâm buồn cười nhìn Tử Vân, nha đầu này bây giờ khoảng cách càng gần với nàng, không còn ở xa mà coi nàng là chủ tử nữa.
Mở cửa ra, thấy tiểu An- tiểu nhị ở dưới không khỏi nhìn thăm dò, ách? Không phải Dương công tử sao?
“Ân, …Tử Vân. Lầu dưới có một công tử nói muốn gặp Uông tiểu thư, chưởng quỹ sai ta lên hỏi một chút” sắc mặt tiểu nhị biến thành quẫn bách, không dám nhìn thẳng vào Tử Vân.
“Tiểu An xa, làm sao nữa vậy? Đúng rồi, ngươi biết là ai tìm tiểu thư nhà ta không a?” nàng còn tưởng Dương công tử tới chứ.
“Ta không biết, ta không nhận ra vị công tử kia, nhưng công tử kia ăn mặc rất quý khí” đúng là cũng rất đẹp mắt.
“Nga,ngươi để ta đi hỏi tiểu thư nhà ta hẵn”
“Tiểu An, ngươi cứ đi xuống trước đi, nói với người kia là tiểu thư nhà ta đã dùng bữa đi ngủ trưa rồi, mời công tử trở về”
Cung kính khom lưng xuống mặt đất: “dạ, tiểu thư” công tử đã dặn dò kĩ là phải phục vụ tiểu thư thật là tốt.
Trong sảnh, Vũ Mặc Hiên lẳng lặng ngồi ở một góc, trong lòng có chút thấp thỏm bất an nhưng trên mặt chỉ có lạnh nhạt làm cho thần sắc có chút bất hòa.
“Công tử, Uông cô nương đã dùng bữa nghỉ ngơi, ngài vẫn là nên trở về đi”
Trong mắt liền thất vọng, Vũ Mặc Hiên nhàn nhạt trả lời: “Không sao, ta ở đây đợi nàng tỉnh lại” hắn cũng không biết bây giờ mình lại chấp nhất như vậy, nhưng măc kệ, hắn khát khao được gặp nàng.
A? tiểu An liền ngây ngốc đứng ở đó, không khỏi do dự nói: “Công tử, Tử Vân nói Uông cô nương cũng vừa mới đi ngủ không lâu, cho nên mới không đành lòng quấy rầy tiểu thư nên mới xin công tử về trước”
“Không sao, ngươi bận thì cứ đi làm việc của ngươi đi, ta ở chỗ này đợi nàng” hắn chỉ muốn được trông thấy nàng.
“Nha…vậy…vậy mời công tử cứ tự nhiên” hắn phải quay lại nói với Tử Vân mới được.
Đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, trên đường phố dòng người đông đúc, Vũ Mặc Hiên trong lòng thầm than, chuyện của hoàng huynh nhờ có thánh chỉ của phụ hoàng đã qua một thời gian! Cũng không biết tâm tư Hoàng thượng định như thế nào!
Vốn chung một dòng máu việc gì phải gϊếŧ hại lẫn nhau! Trong đầu đột nhiên nhớ lại lời của Uông cô nương đã nói với hắn! Quen với nàng, hắn mới biết thì ra trên đời còn có một người tài hoa hiểu chuyện như thế, mà còn là một cô gái!
Trên người nàng có một thứ rất đặc biệt làm cho hắn càng muốn nhích lại gần nàng!
“Ta biết rồi, ta sẽ nói cho tiểu thư nhà ta” Tử Vân kinh ngạc nhưng cũng gật đầu với tiểu An.
Nhẹ lau lau khóe miệng: “Tiểu An nói gì nữa?”
“Tiểu thư, tiểu An nói vị công tử kia cứ nhất định ngồi chờ tiểu thư tỉnh lại”
Trong con ngươi lộ ra một tia bất đắc dĩ, đối với Hiên vương này nàng không thể nói ghét nhưng cũng chưa đến mức thích, chỉ cảm giác tâm người này rất nhạy cảm! Nhìn mọi chuyện cũng tương đối hiểu thấu, tính tình nhạy cảm tạo cho hắn đôi mày luôn luôn mang một cỗ u buồn nhàn nhạt!
Nàng cũng không phải làm bộ thanh cao mà là tính của nàng cũng cực kì lạnh nhạt, không phải người thích hợp làm bằng hữu! Rất ít người có thể đến gần cuộc sống bên trong của nàng, bởi vì tự mình bài xích bản thân, cũng là vì nàng chưa từng có bằng hữu.
“Tử Vân, ta đi nghỉ ngơi một lúc” nàng không phải là nữ nhân dễ mềm lòng, từ trước đến giờ vẫn nhận rõ tâm của mình như thế nào, như thế đối với cả hai đều tốt, không phải sao?
Dương Á Sơ tiến vào lưu khách lâu, nhìn qua là tình cảnh Vũ Mặc Hiên đang ngồi một chỗ, trong lòng cũng khẽ chớp động! Hiên vương?
“Chủ tử…” tiểu An liền bước lên hành lễ, Dương Á Sơ gật đầu, tại sao Hiên vương lại ở đây?
Trầm tư một lúc rồi mới đi lên phía trước, “Hiên vương gia”
Người vẫn đang suy nghĩ ngẩng đầu lê nhìn Dương Á Sơ đang đi tới, khó miệng hơi lộ ra cười: “Á Sơ huynh”
Hắn cũng đến tìm nàng sao? hay chẳng qua chỉ muốn dò xét?
“Hiên vương đây là?”
“Ta đợi Uông cô nương, Uông cô nương đang nghỉ ngơi” sự thật là hắn cũng không biết mình đã ngồi đây được bao lâu rồi.
Rũ ánh mắt xuống, trên mặt Dương Á Sơ nhìn chưa ra thần sắc! Thấy nàng cự tuyệt Hiên vương, trong lòng hắn lại có một tia vui sướиɠ!
“Á Sơ huynh là…”
“Nga, ta cũng đến tìm Uông cô nương” thật ra hắn đã hẹn trước với nàng, hôm nay mang nàng ra ngoài dạo chơi một chút! Nhưng là bây giờ Hiên vương…
“Uông cô nương còn đang nghỉ ngơi sao?” thanh âm nhàn nhạt chuyển hướng tới tiểu An ở phía sau.
“Vâng, chủ tử” giọng nói linh hoạt làm cho Dương Á Sơ cũng phải nhìn qua thiếu niên đằng sau.
Lúc tỉnh lại, Lộ Tùy Tâm cũng cảm giác là mình đã ngủ được một lúc lâu rồi! Không biết Vũ Mặc Hiên còn ở đó hay không?
“Tử Vân, xuống lầu dưới nhìn một chút cho ta đi” theo như tính tình của hắn khả năng vẫn còn ở đó là vô cùng lớn! Ai! Tội gì phải làm như vậy a!
“Tiểu thư, công tử kia vẫn ở dưới lầu, còn có cả Dương công tử nữa” vất vả lắm nàng mới thuyết phục được tiểu thư nhận lời Dương công tử, bây giờ lại thêm cả người kia nữa.
Cầm lấy khăn đã thấm ướt đưa cho tiểu thư.
“Tiểu thư, ngày nào người cũng cột tóc như vậy thật tùy ý quá đi, hay Tử Vân giúp người búi kiểu tóc nào đẹp đẹp nha?” tiểu thư cũng thiệt là, nói chải tóc thật phiền toái nên luôn dùng một mảnh vải cột tóc lại như đuôi ngựa trông thật khó coi!
“Gì phải phiền phức như vậy, cứ buộc lại giúp ta là được” thật ra nàng còn muốn cắt xén đi một chút, đầu gì mà mọc tóc nhanh không chịu được, chưa đâu đã dài đến đùi rồi. Để tóc như vậy để làm gì a? thật đúng là vướng víu.
“A?” buộc, như vậy chẳng phải kiểu tóc của nam nhân sao? Tử Vân kinh hãi nhìn Lộ Tùy Tâm, tiểu thư sao lại lười như vậy?
“Được rồi, chúng ta đi xuống đi” ra ngoài một chút cũng tốt.
“Uông cô nương” tiểu An nhìn người đang đi xuống lầu dưới không khỏi kêu lên.
Hai nam nhân trong mắt cũng hiện lên vui mừng.
“Tùy Tâm muốn đi ra ngoài một chút sao?” Dương Á Sơ ôn nhu hỏi.
Ánh mắt Vũ Mặc Hiên buồn bã, tiện thể ngẩng đầu lên: “Vũ Mặc Hiên có may mắn được theo cô nương đi ngắm cảnh vật kinh thành hay không?”
Khẽ mỉm cười: “Hiên vương cứ tự nhiên” chẳng qua chỉ thêm nhiều người mà thôi.
Đi đến một nhàn đình bên hồ ngoại ô kinh thành, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, nơi này phong cảnh thật đẹp! Hồ thiên nhiên tinh khiết, nước trong suốt có thể nhìn thấy cả đáy, trong hồ lá sen xanh như ngọc bích, có vài nụ hoa đang chớm nở, bên cạnh là các đại gia tiểu thư mang theo nha hoàn đang ở trong đình thưởng thức,tài tử giai nhân túm năm tụm ba thành một đoàn, đúng là một bức phong cảnh như trong tranh vẽ!
“Đây không phải Dương công tử sao?” Dương Á Sơ vốn đang ngắm nhìn cảnh đẹp thì có người nhận ra. Nghe thấy vậy, những người chung quanh cũng quay lại nhìn, một cô gái cũng ngẩng đầu lên, chính là Thiên Tâm cô nương! Trong ánh mắt lóe lên tia vui mừng, sao hôm nay Dương công tử lại có mặt ở nơi này?
“Dương công tử, đã lâu không gặp?” khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ mỉm cười, thân thể hạ xuống hành lễ.
“Cô nương không cần đa lễ!” Dương Á Sơ kinh ngạc, sao nơi này làm sao lại có nhiều người như vậy? ngay cả Thiên Tâm cô nương cũng đều ở đây.
Ánh mắt nhìn sang hướng bóng dáng ở bên cạnh, Thiên Tâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc! Hiên vương gia sao?thật đúng là khó tin! Hiên vương từ trước đến giờ vẫn ở trong phủ không ra ngoài! Hôm nay sao lại đồng thời xuất hiện cùng Dương công tử ở đây vậy?
“Thiên Tâm tham kiến vương gia, Vương gia mạnh khỏe!”
Mà những người bên cạnh vốn đã tò mò với danh tiếng Dương công tử, bây giờ nghe đến còn có Hiên vương gia ở đây, trong con ngươi cũng lộ ra vui mừng! Vội vàng đứng dậy hành lễ!
“Cô nương không cần đa lễ” Vũ Mặc Hiên cũng hơi sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng toàn là danh môn tiểu thư, đại gia khuê tú.
“Tùy Tâm, muốn ngồi chỗ này một chút sao?” Dương Á Sơ hỏi người vẫn đang liếc mắt vào trong hồ sen. Tùy Tâm thích hoa sen sao?
“Nói vậy vị này chính là Tùy Tâm cô nương danh chấn kinh thành, nghe nói tài hoa của cô nương ngay cả Thái tử Thập Ngân quốc cũng phải bội phục”một gã làm như công tử danh môn mặt mũi kiêu ngạo nhìn Lộ Tùy Tâm nói.
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Tùy Tâm kiến giải vụng về, để mọi người chê cười rồi” Nước này thật trong! Từ trước đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy hồ nước nào lại sạch như vậy! thông thường trong nước phải có sinh vật nhỏ, nên cũng không thể sạch được, trong nước có bùn thì sinh vật mới sinh trưởng! Nên mới có hoa sen thiên cổ mỹ danh gần bùn mà không nhuốm hôi tanh.
“Hiên vương gia, ta thường xuyên nghe cha ta nói, ngài tài hoa không ai sánh bằng! hôm nay có thể may mắn được diện kiến vương gia thật đúng là tam sinh hữu hạnh” một cô nương khác thẹn thùng bước lên trước nói với Vũ Mặc Hiên.
“Cô nương quá khen” thanh âm nhàn nhạt của Vũ Mặc Hiên không mang theo hòa khí.
Không nghĩ tới Hiêm vương lại lạnh nhạt đến vậy, khuôn mặt cô gái thẹn thùng có chút xấu hổ.
Con ngươi Thiên Tâm hơi lộ ra thâm ý, cẩn thận đánh giá Lộ Tùy Tâm, tiện đà cười nói: “Hiên vương gia, Dương công tử, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ! Hôm nay Thiên Tâm cùng các vị tiểu thư tụ tập lại đây, Uông cô nương tài hoa kinh người, không bằng ở chỗ này chỉ giáo một hai điều?”
Vừa dứt lời, tất cả những người bên cạnh cũng đánh giá trên dưới nữ nhân có thể làm bằng hữu với hai vị tuyệt thế nam tử này, ghen ghét trong lòng không khống chế được lộ ra ngoài ánh mắt!
Dương Á Sơ hơi hạ mi xuống, những người này…! Khuôn mặt tinh xảo hơi tản ra hàn khí.
“Tùy Tâm, nếu không chúng ta đi chỗ khác” việc gì phải so đo với đám nữ nhân tục phấn này.
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, nàng thích mặt hồ này! “chỉ giáo ta không dám nhận, Thiên Tâm cô nương thùy mỵ khuynh thành, cầm kì tất nhiên cũng là thiên hạ vô song, Tùy Tâm làm sao sánh được với cô nương?”
Nếu như không có những người này thì nàng còn thấy vui hơn! Nhưng đây là chỗ thu hút nhiều người, không phải là của một mình nàng!
Mà lúc này tại Liễu Oanh lầu, một gã nam nhân cường tráng đang giở trò trêu đùa nữ nhân trong ngực!
“Mỹ nhân, có nhớ đại gia ta không a?” tay hơi dùng lực làm cho nữ nhân hơi nhíu mày, khuôn mặt lộ ra nụ cười đon đả quyến rũ!
“Ai nha! Chu gia, người nào mà không biết sự lợi hại của người a~! Như Ý dĩ nhiên là nhớ a~!” trong lòng thì kinh bỉ một cái, còn không bằng cả một gã lưu manh bại hoại! Chuyên đi gϊếŧ người cướp của! Bất quá, mặc dù trong lòng khinh bỉ nhưng nam nhân này nổi danh hung ác, nghe nói dưới tay hắn người chết vô số! Hơn nữa công phu của hắn rất cao,đặc biệt chuyên kiếm ăn ở các thanh lâu trong kinh thành.
Nếu không nghe lời ma ma ra tiếp khách thì sẽ bị giao vào tay của hắn a, tất nhiên kết quả sẽ rất bi thảm!
Trong lòng lại run rẩy khi nghĩ đến đấy, thân thể càng cố gắng hùa theo động tác của nam tử! nếu muốn tồn tại trong chốn thanh lâu này thì nam nhân là chỗ dựa vững chắc không nhỏ! Nên dĩ nhiên càng không thể đắc tội!
“ha ha, mỹ nhân thật ngoan…”
không cần cởi y phục, hắn gấp gáp ôm người bên dưới đưa lên giường.
“Ai nha, Chu gia…ngài thật đáng ghét…cũng không thèm ôn nhu với ta một chút…”
Roạt một tiếng kéo y phục người trên giường, trên mặt cười tà mị: “Ôn nhu? Gia ôn nhu thì ngươi cũng không đợi được”
Đúng lúc này ở ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sắc mặt liền đen lại, là tên nào ăn gan báo dám đến quấy rầy hắn?
“Chu gia, hữu sinh ý đã tới cửa” (nói công việc làm ăn)
Nga? Động tác cởi y phục dừng lại, nhìn thoáng qua người trên giường rồi suy nghĩ một chút, cân nhắc cẩn thận, dù sao nữ nhân này cũng không chạy thoát được, làm ăn quan trọng hơn…
“Ngươi đi ra ngoài trước đi”
“Dạ” trong lòng mừng thầm, coi như tránh được một kiếp! Nàng thật đúng là nên cảm tạ người đến đây!
Vội vàng nhặt y phục đã bị xé đi xuống giường, mở cửa ra, ngó một chút người đến đây, là một tiểu ca thanh tú nhỏ nhắn! cảm giác thật quái dị!
Nhưng cũng không dám nhìn lâu, quay lại nhìn hai nam nhân đang đứng bên trong, Như Ý bĩu môi hai cái rồi rời đi! chẳng qua vẫn thấy là lạ trong lòng.
Hừ kệ đi, không biết ai lại gặp xui xẻo rồi…
“Uông cô nương, sao không gảy một khúc cho Thiên Tâm may mắn được mở mang tầm mắt!” một tiểu thư trong đó cao giọng nói, mọi người cũng tiện thể thêm vào.
Lộ Tùy Tâm phục hồi lại tinh thần, nhìn những người bên trong đình này, trên mặt các nữ tử đều mang hàm ý muốn thưởng thức! Vũ Mặc Hiên cũng vô cùng mong đợi!
Không khỏi buồn cười! chẳng lẽ nữ tử cổ đại chỉ có cầm kì thi họa thơ phú thì mới được xưng tụng là tài nữ hay sao?
Bất quá, có gì không thể chứ, dù sao tâm tình nàng bây giờ cũng rất tốt!
“Được” câu trả lời của nàng làm cho tất cả mọi người đều ngây cả ra. Chẳng lẽ nàng không biết tài đánh đàn của Thiên Tâm cô nương không ai có thể so sánh hay sao? hay là nàng ta cho rằng lời nói khiêm tốn của Thiên Tâm cô nương vừa rồi là khen tặng thật?
Phục hồi lại tinh thần, trừ Dương Á Sơ khϊếp sợ sau đó là mong đợi, ngay cả Vũ Mặc Hiên cũng nhíu mày! Trên mặt lộ ra vẻ do dự! các vị tiểu thư kia vốn trong lòng chỉ là khinh thường và châm chọc!
Tròng mắt Thiên Tâm lóe lên, khuôn mặt chậm rãi cười một tiếng: “Mời”
Thật là một cây cầm tốt! thủ, vĩ, trắc bản bốn phía đều được làm từ gỗ lê tốt nhất, phía trên đàn tranh có khắc bảo trạch trân quý.
Xem ra là cây cầm rất giá trị! Lộ Tùy Tâm trong lòng thầm than, trước kia nàng học đàn tranh cũng coi như là dùng đàn tranh cao cấp, nhưng ở hiện đại là dây đàn làm từ sợi dây thép, nhưng nơi này làm gì có dây thép a? xem trong tivi cũng chỉ thấy người ta dùng đuôi ngựa hoặc là sợi tơ dai nhất thôi!
Ánh mắt nhìn trên tay Uông Tùy Tâm này, ngón tay thật mảnh mai, rất thích hợp để đánh đàn.
Thanh âm leng keng như tiếng suối vang lên, tất cả mọi người không khỏi giật mình nhưng cũng bị tiếng đàn du dương thanh lệ hấp dẫn tâm hồn.Ở đây cũng có nhiều người am hiểu âm luật, trong đó lại càng không thiếu cao thủ như Dương Á Sơ, Vũ Mặc Hiên hay thậm chí là Thiên Tâm, vẻ mặt đều vì khúc phong thanh thuần trong sáng mà rung động! Một khoảng không bình yên, sự yên lặng xa xưa rồi lại phảng phất như hoa sen nở rộ trước mắt.
Vũ Mặc Hiên khó nén được kích động, tiếng đàn này…cảnh tượng này…làm cho người ta phải rung động!
Dương Á Sơ khẽ mỉm cười, khó trách lại như vậy. Lần trước ở Du Nhiên cư nàng cũng có vẻ hiểu âm luật, nhưng không nghĩ rằng nàng lại đạt tới cảnh giới cao đến như vậy! Nghĩ đến đây, ánh mắt lại trở nên si ngốc.
Khúc đàn kết thúc nhưng mọi người trong đình vẫn chưa phục hồi lại tinh thần!
“Ba…Ba…” Vũ Mặc Hiên kích động vỗ tay! Tròng mắt hiện lên say mê!
“Khúc này có tên là , Tùy Tâm đã bêu xấu rồi” đây là khúc nàng đã từng học qua, rất phù hợp với khung cảnh bây giờ!
“Hoa sen nổi trên mặt nước…hoa sen nổi trên mặt nước…” Vũ Mặc Hiên lẩm bẩm trong miệng, lại càng vỗ tay tán dương!
“Hay cho một câu hoa sen nổi trên mặt nước, Tùy Tâm, Vũ Mặc Hiên xin được thụ giáo”
Khóe miệng Lộ Tùy Tâm giương lên, thế nhân đều nói tài văn chương của Hiên vương là sâu rộng, đối với âm luật thì si mê, quả đúng như vậy!
“Tùy Tâm cô nương có thể giải thích một chút cảnh hoa sen nổi trên mặt nước không” Thiên Tâm rũ mắt xuống, trong lòng rung động vô cùng, tuy không phục nhưng lại không tìm ra bất kì chỗ nào sai sót.
Lộ Tùy Tâm đứng dậy, chỉ vào trong hồ hoa sen cười một tiêng!
“Hoa sen, gần bùn mà không nhuốm mùi hôi của bùn”
sen gần bùn mới có thể sống, là bùn đã làm nên nó, thế nhân cũng không hiểu sao sen lại thanh bạch không nhuốm mùi bùn, cho nên hoa sen mới trở thành mỹ thiên cổ truyền lưu.
Trong mắt Vũ Mặc Hiên hiện lên si mê: hoa sen, gần bùn mà không nhuốn mùi hôi của bùn.
Dương Á Sơ si ngốc nhìn nàng vẫn điềm tĩnh cười nhưng trong lòng nhu tình tuôn ra như nước chảy! nàng đã đưa đến cho hắn tất cả đều là yêu say đắm!
Mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt Thiên Tâm trợn tròn, ánh mắt sáng chuyển lên vầng sáng mê người kia, nhìn theo hướng tay nàng chỉ.
Hoa sen, gần bùn mà không nhuốm mùi hôi của bùn.
Lộ Tùy Tâm không biết chỉ một câu nói của nàng cũng làm cho tất cả tài tử giai nhân Thiên Vũ hoàng triều đều yêu mến hoa sen.
“Công…tử…công tử, lão…gia nói…người phải lập tức trở về” thời điểm mọi người vẫn còn đang rung động thì tiểu An thở hồng hộc chạy tới.
Thật ra là lão gia tức giận muốn chủ tử ngay lập tức trở về, nên chưởng quỹ vội vàng sai hắn đi tìm chủ tử!
“Tiểu…thư” Tử Vân cũng thở không ra chạy tới, tiểu An chạy cũng thật lợi hại, hại nàng không theo kịp được hắn! Nàng giúp việc trong đại sảnh nhìn thấy lão bá lần trước đi mời tiểu thư vẻ mặt rất lo lắng, mới biết được là cha Dương công tử cho người tìm Dương công tử về gấp.
Cho nên nàng cũng đi theo sau tiểu An, Dương công tử mà trở về thì nàng cũng phải theo bên cạnh tiểu thư.
“Tử Vân, sao ngươi lại tới đây?” Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, nhìn bộ dạng Tử Vân đang thở không ra hơi.
Mày kiếm Dương Á Sơ khẽ khép, cha tìm hắn là có chuyện gì a? lại còn vội vã như vậy?
“Công tử, ngài nhanh lên một chút đi, Dương quản gia đang rất sốt ruột a” tiểu An rốt cuộc không nhịn được mà nói ra.
Dương Á Sơ nhìn qua Lộ Tùy Tâm, trong mắt có chút do dự, cha có phải biết hắn ở một chỗ với Tùy Tâm nên mới bắt hắn về hay không?
Lộ Tùy Tâm hạ mắt xuống: “Á Sơ, Tử Vân cũng đã ở bên ta rồi, Dương lão gia có khi có chuyện quan trọng cần tìm ngươi! Ngươi nên đi về trước đi”
“cái này…” Dương Á Sơ căn bản đã biết tâm tư của cha! Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ! Cha…
Vũ Mặc Hiên nhìn một chút, trong mắt lóe ra vui mừng: “Á Sơ huynh, không phải còn có ta sao?” có thể một mình đi bên cạnh nàng hắn cảm thấy rất vui vẻ.
Lộ Tùy Tâm nhìn Vũ Mặc Hiên: “Đúng vậy, còn có Hiên vương a!”
Ngươi có tin ta sẽ có cách để sau này ngươi không nhìn thấy nàng nữa hay không?
Lời nói của cha lại vang lên bên tai hắn, Dương Á Sơ suy nghĩ một chút, xem ra đối với cha cũng không thể nóng vội!
“Vậy Á Sơ cáo từ trước”
Nhìn bóng dáng Á Sơ rời đi, Vũ Mặc Hiên gật đầu về hướng mọi người rồi quay sang nói với Lộ Tùy Tâm: “Uông cô nương, tại hạ đưa cô nương về?”
Lộ Tùy Tâm nhìn một chút mọi người bên trong đình sắc mặt không rõ, cũng tốt! Hướng Vũ Mặc Hiên gật đầu.
Nam nhân xuất sắc như thế mà lại đem một cô gái để ở trong lòng, vẻ mặt những người trong đình đều lộ ra hâm mộ, ánh mắt si mê ghen ghét! Nàng ta thì có tài đức gì mà để cho hai vị nhân trung chi long kính trọng nàng như vậy…
Lộ Tùy Tâm chậm rãi thưởng thức phong cảnh trước mắt mà trước kia nàng có mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy.
Vũ Mặc Hiên cũng chỉ lẳng lặng nhìn vào ánh mắt thưởng thức của cô gái trước mắt.
Tử Vân nhìn không khí giữa hai người không khỏi cảm thấy kì lạ! Hiên vương này sao cứ nhìn tiểu thư như vậy làm gì?
Trời chiều ngả về phía tây Lưu khách lâu.
Nhìn phía Lưu khách lâu trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn Vũ Mặc Hiên: “Hiên vương xin dừng bước, hôm nay cảm tạ Hiên vương đã làm bạn với ta”
“Uông cô nương không cần khách khí” nhìn sâu một cái, Vũ Mặc Hiên xoay người rời đi.
“tiểu thư, chúng ta vào đi thôi”
“Ân”
Hai người không chú ý tới cách con phố đằng xa kia có hai gã nam tử đang dùng ánh mắt đánh giá! Hôm nay Chu gia sai hai người họ tới theo dõi, chờ thời cơ sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng nữ nhân này vẫn có người bên cạnh đi cùng!
Này…hai người nhìn nhau, không tốt để ta tay a!
Vừa đi vào đại sảnh, Lộ Tùy Tâm nhìn thấy bao quần áo trên quầy, tròng mắt cụp xuống, xem ra Dương lão gia vẫn là không yên lòng tin tưởng nàng! Bắt Dương Á Sơ rời đi gấp như vậy, có thể cũng bởi vì chuyện hôm nay!
Khẽ thở dài, là nàng không suy nghĩ chu đáo! Vốn nghĩ muốn an bài cuộc sống sau này của Tử Vân tốt hơn, không nghĩ tới tâm tư của vị Dương lão gia này!
Chưởng quỹ nhìn người tới, ánh mắt không dám nhìn thẳng nhưng lại không kiên trì được mà tiến lên phía trước nói: “Uông cô nương…”
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “Cảm tạ chưởng quỹ! Giúp ta chuyển lời đến chủ tử nhà ngươi, Tùy Tâm rất cảm kích sự quan tâm của hắn”
Nhìn nơi này Tử Vân cũng không biết sao trong lòng lại phát sinh tia chán ghét, như vậy thì sao! Bất quá trời bây giờ cũng còn sớm, chuyển đến khách trọ khác nha, hừ! Nơi này thì có gì đặc biệt!
Tiến lên cầm lấy túi đồ trong tay, “tiểu thư, chúng ta đi”
Mà người đang phụng mệnh theo dõi nhìn thấy hai người đi ra không khỏi hai mắt sáng lên.
Hai người nhìn nhau, là trời đang giúp bọn họ, cũng chỉ trách số mạng các nàng xui xẻo.
“Thái tử, ngày mai là phải trở về rồi, người nghỉ sớm một chút đi” Ám Dạ tiến lên phía trước người đang vẽ tranh nói. Ánh mắt liếc một cái bức tranh của thái tử, là bức thứ hai Thái tử vẽ ở đây: là Uông cô nương!
“Ân! biết rồi, chuyện đã an bài ổn thỏa chưa?”
“Đã ổn thỏa rồi, chẳng qua là…”
“Chẳng qua là, cả ngày nay không thấy bóng dáng của Lưu Tinh đâu”
“Nga?” Ngân Lưu Nhân rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.
Lưu Tinh cũng không biết vì sao mình lại đi tới Lưu khách lâu này, ngày mai là hắn phải trở về nước rồi, bất tri bất giác lại đi tới chỗ này, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc xuất thần, vì cô bé có đôi mắt đặc biệt trong veo như tiểu Bảo sao?
Tiểu Bảo là muội muội của hắn, nhưng lại chết lúc mới có mười tuổi…
Hắn đang đứng đó thì nhìn thấy hai bóng dáng từ trong lưu khách lâu đi ra, liền vội vàng trốn vào một góc khuất.
Là các nàng, các nàng cầm túi đồ ra ngoài làm gì? Suy nghĩ một lát thì nhìn thấy hai gã nam tử lén lén lút lút ở góc tường! Bọn chúng muốn làm gì?
Thấy bọn chúng từ từ đi phía sau hai nàng, Lưu Tinh cũng thấy nghi ngờ, trong đầu nghĩ muốn lên giải quyết hai bọn chúng nhưng phải nhịn xuống, trước tiên xem bọn hắn muốn làm cái gì hẵn! lỡ không có việc gì mà hắn lại đi ra bày trò cười thì không coi được! Ám Đạ luôn nói hắn hành động không có đầu óc!
Lộ Tùy Tâm nhướng mày lên, việc này…không trùng hợp như vậy chứ? Đủ khách?
Mang theo Tử Vân đi hỏi mấy khách trọ cũng nhận được câu trả lời như vậy, Lộ Tùy Tâm khóe miệng lộ ra cười khổ, Dương lão gia, người sao phải khổ như vậy chứ?
“Tử Vân, không hỏi nữa”
“A, tiểu thư? Tại sao? không tìm được khách trọ thì chúng ta qua đêm ở đâu a?” Hôm nay cũng thật là quá kì quái.
Lộ Tùy Tâm suy nghĩ một chút, Dương lão gia rõ ràng muốn nàng rời khỏi ngay đêm nay, mặc dù cũng chưa có đến đêm, nhưng là…
“Không lâu, chỉ còn hai canh giờ nữa thôi!”
Hai canh giờ? Là bốn tiếng, như vậy đi đường buổi tối này cũng không mất quá lâu! Nhưng trời thì tối, mà không có đèn cũng không có phương tiện đi lại thì biết làm thế nào a? Lộ Tùy Tâm suy nghĩ, cũng chỉ còn có thể đi tới chỗ đó.
“Tử Vân, chúng đi phục trang lâu”
“”Tiểu thư, tại sao lại đi phục trang lâu?”
Hai người từ phục trang lâu đi ra ngoài đã là hai nam tử! Hai gã vẫn đi theo nàng khóe miệng lộ ra cười gian xảo, hai cô nương này rất thông minh, đáng tiếc là các ngươi gặp phải bọn ta, thủ đoạn giấu diếm này cũng qua được mắt chúng ta sao?
Nhìn bọn họ bước nghênh ngang vào Liễu oanh lâu, trên mặt hai người lại cười rõ ràng, đây đúng thật là thiên ý a!
Hai gã cũng vội vàng đi theo sau vào.
Lưu Tinh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn một chút, đây là…
Khẽ nhún chân, thân thể chốc lát đã ở trên mái nhà! Mà hắn cũng không nhận ra đằng sau xuất hiện một hắc y nhân…
Cảm giác một trận co rút đau đớn phía đỉnh đầu,Lộ Tùy Tâm đứng cũng không vững, liền ngã xuống giường, chuyện gì đang xảy ra? Nàng nhớ lúc nàng cùng Tử Vân vừa tiến vào thì đầu đã đau như vậy rồi, Tử Vân cũng không có la lên mà là hôn mê bất tỉnh! Một cỗ bất an dâng lên trong lòng! Nàng gặp chuyện gì vậy?
“Nóng quá…” Lộ Tùy Tâm cảm giác như có một cơn sóng vô danh đánh thẳng vào trước ngực! Đây…đây là…
Tròng mắt xuất hiện lệ quang, có người hạ dược nàng, hơn nữa…hơn nữa còn là…xuân dược…
Nghĩ như vậy, Lộ Tùy Tâm nhìn về phía gian phòng, chỉ có một gã nam tử tráng kiện gian tà hèn hạ, còn tử vân thì nằm trên mặt đất! Tử Vân sao vậy?
“Nàng làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì, chỉ là ồn quá nên bị ta đánh ngất xỉu thôi”
“Ngươi…ngươi là ai?” thanh âm sắc bén nhưng ra khỏi miệng lại trở nên nhỏ nhẹ, trong lòng liền hoảng hốt!
“Ha ha,tiểu mỹ nhân, tư sắc không tệ, ngươi cho rằng giả nam nhi thì sẽ qua được mắt gia sao?”
“Ai sai ngươi làm như vậy?” trong lòng Lộ Tùy Tâm bây giờ cực kì sợ hãi hoảng hốt, lần này không biết có thoát được hay không! Trong lòng cười khổ, nàng chỉ muốn cuộc sống yên bình sao hết lần này tới lần khác lại bắt nàng phải trả giá! Là nàng đã đem tâm người khác đánh giá quá thấp rồi.
Hơi sửng sốt, nữ nhân này cũng thật thông minh! Nhưng thật đáng tiếc, lấy tiền của người ta thì phải biết diệt trừ tai họa của người ta, bất quá…thật là…nữ nhân khi hận cũng thật đáng sợ, ngay cả chết cũng không làm cho người ta chết tử tế!
“Việc này chỉ sợ ngươi đi mà hỏi Diêm vương mới biết được” một trăm năm mươi lượng, như vậy không đáng giá sao, còn có thể làm cho nàng ta vui vẻ một chút! Chẳng qua là cũng thấy đáng tiếc, nàng phải chết!
“Bản đại gia sẽ làm cho ngươi hưởng thụ một chút trước khi chết, trong người có cảm giác rồi sao? hắc hắc, đây là dược nhất liệt, trừ nam nhân ra không có cách nào chữa được. Hầu hạ gia thật tốt, nói không chừng đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một đao thống khoái”
“ngươi…” Tất cả sợ hãi trong Lộ Tùy Tâm đều dâng lên, xem ra vận khí của nàng quá mức tồi tệ, trước khi chết còn phải hầu cái tên súc sinh nát bét này. Chẳng lẽ nàng chạy lên trời cũng không thoát khỏi hắn sao? không…nàng không thể ngồi đợi một cách tồi tệ như thế này được.
Nhìn nữ nhân trước mắt vẫn an tĩnh, nam nhân kinh ngạc một chút! Nàng ta không cầu xin? Tuy vậy dù có nói cầu xin cũng chỉ vô ích.
“tại sao ngươi không van ta thả ngươi ra?”
“Ta van xin ngươi thì ngươi sẽ thả ta ra sao? nếu được như vậy thì ta van cầu ngươi” nàng đang muốn ổn định bản thân nhưng không được…xuân dược đã bắt đầu phát tác, sợ rằng không lâu nữa nàng sẽ mất đi lý trí.
“Ha ha, ngươi thật là thú vị” đưa tay cởi y phục, trong mắt nam nhân như có lửa nóng! Không biết nữ nhân này có thể tỉnh táo được đến bao giờ? Nghĩ như vậy liền động thủ, vươn tay ra kéo lấy người trên giường, khẽ vuốt khuôn mặt trơn mềm…
Lộ tùy thu hai mắt mở trừng trừng! cố gắng giãy dụa thoát khỏi gã này.
“Cứu ta…”
Nam tử kinh nghi quay đầu lại, còn chưa thấy rõ cái gì đã bị một kiếm đâm xuyên qua bụng, cũng không tin nhìn vào phía dưới rồi lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hãi như vừa mới gặp quỷ, thân thể chậm rãi bộp một tiếng té trên mặt đất.
Kiếm thu về, hướng về phía giường ôm quyền nói: “Uông cô nương, đắc tội!” nhanh chóng ôm lấy người trên giường.
“Tử Vân…”
Lưu Tinh ngửi thấy mùi dược có dự cảm không lành, vội vàng điểm mấy huyệt trên người nàng rồi rời đi, tóm lấy Tử Vân bị đánh ngất trên mặt đất rồi hướng nóc nhà dùng khinh công phi lên.
Dùng hết lực đạo toàn thân nhanh chóng hướng về phía biệt viện hoàng gia! Xuân dược trong người Uông cô nương đã bắt đầu phát tác. Mặc dù đã điểm huyệt nhưng cũng không chịu được quá bao lâu, chỉ vô dụng mà thôi.
“Buông nàng ra” một hắc y nhân nhanh chóng lao ra chắn trên mặt đất.
Khẽ nhíu mày, người này khinh công rất giỏi, nhưng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn mang theo hai người cũng có chút phiền toái! Xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn để thoát
Hắc y nhân hoài nghi nhìn, biết rõ nhất định có vấn đề, nhưng nhìn người trên mặt đất vẫn quyết định xông lên.
“Ngươi…”
“xin lỗi” nhìn qua người ngã trên mặt đất, Lưu Tinh tiến tới đỡ dậy, ánh mắt chợt lóe…
“Thái tử…”
Lưu Tinh bị một cước đá văng ra cửa để cho hai người trong nhà cũng nhíu mày. Đến khi thấy rõ người trong tay hắn mới khϊếp sợ tột bậc.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Thái tử, Uông cô nương bị trúng xuân dược, Ám Dạ ngươi xem xem” Ngân Lưu Nhân bước lên đỡ lấy người đang hôn mê, nhanh chóng đặt ở trên giường để Ám Dạ tiến lên bắt mạch, trong mắt hiện lên tinh quang, “Lưu Tinh, ngươi đã dùng nhuyễn cốt tán?”
Uông cô nương này trước đã bị hạ xuân dược, sau lại bị trúng nhuyễn cốt tán!
“Trên đường gặp phải đối thủ” nhưng hắn cũng chưa bao giờ dùng, Ám Dạ không cho hắn để bên người nhưng nếu không thì hôm nay hắn khó mà thoát thân được!
“Như thế nào?” ánh mắt ôn hòa của Ngân Lưu Nhân cũng hiện lên lo lắng.
Ám Dạ sửng sốt, móc ra một lộ thuốc đưa cho Thái tử: “thái tử, thuốc này cho Uông cô nương hít để tỉnh lại, nhưng xuân dược trong cơ thể đã phát tác, xuân dược này lại chuyên dùng trong thanh lâu, cách duy nhất để giải dược là cùng nam tử giao hợp, nếu không cũng không thể giải dược. Mà nếu không giải được thì Uông cô nương sẽ bị khí hư mà chết”
Ngân Lưu Nhân trầm tư nói: “các ngươi lui xuống hết đi”
Lưu Tinh cùng Ám Dạ nhìn nhau, trong mắt cũng hiện lên phức tạp! Thái tử…
“Dạ”
“Dạ” Lưu Tinh đỡ Tử Vân trên mặt đất dậy đi ra ngoài trước, Ám Dạ cũng nhìn qua rồi đóng cửa lại.
Ngân Lưu Nhân đem bình thuốc của Ám dạ đặt dưới mũi để Lộ Tùy Tâm từ từ hít vào, nhìn thấy trên mặt nàng khẽ nhúc nhích. Lộ Tùy Tâm mở mắt ra, trong người như bị hàng ngàn con côn trùng cắn làm cho nàng đau cắn chặt hàm răng!