Dương gia chủ viện
“Ta không đồng ý” người được coi là chưa bao giờ gầm thét lại phát ra thanh âm gay gắt như vậy.Sắc mặt Dương lão gia xanh mét, khuôn mặt đều run lên thoạt nhìn thật quái dị.
“Cha, xin người bớt giận” Dương Viễn Chi nhìn thấy Dương lão gia tức giận liền lên an ủi, lông mày cũng nhíu lại không hiểu, rốt cuộc nữ nhân này như thế nào lại làm cho Á Sơ điên cuồng đến như vậy?
Hắn vốn đang kiểm tra làm ăn ở trấn quốc, nhận được tin liền vội vàng thúc ngựa trở về. Mới biết được Á Sơ vì nữ nhân kia mà ngỗ nghịch với cha!
Uông Tùy Tâm? Thị thϊếp thứ bảy của Lộ vương! Nhưng lại bị tất cả dân chúng trong kinh thành miệt thị!Điều quan trọng nhất lại để cho người đệ đệ ưu tú nhất,hắn thương yêu nhất điên cuồng! chuyện này…
Trong mắt Dương Viễn Chi lộ ra nghi ngờ: nữ nhân này rốt cuộc có năng lực như thế nào?
“Lão gia, xin người bớt giận kẻo lại tổn hại tới thân thể! Á Sơ hắn…”
“Đừng nhắc tới cái đồ nghịch tử đấy…khụ…” Dương lão gia sắc mặt chuyển từ xanh mét sang tức giận.
“Được…được…không nói đến nữa…Viễn Chi,mau mang cho cha ngươi chút nước” Dương phu nhân vỗ nhẹ vào lưng người đang tức giận, ánh mắt tràn đầy lo lắng! Ai! Lão gia cũng đã nhiều tuổi rồi, Á Sơ vì sao còn làm cho lão gia tức chết như vậy? Vì một nữ nhân sao? Thiên hạ thiếu gì nữ nhân để cho hắn chọn a! thế nhưng…trên mặt Dương phu nhân cũng lộ ra vẻ phản đối.
“Viễn Chi, yến hội ngày mai cứ tiến hành, ngươi đi…nếu nó không trở lại thì bảo với nó đến mà nhặt xác của ta”Hắn tuyệt đối không cho phép người đàn bà kia tiến vào cửa Dương gia, tuyệt đối không! Á Sơ vì nàng ta thậm ngay cả cha hắn cũng không thèm để vào mắt! như thế là họa thủy! hắn sẽ không đồng ý nàng ta ở bên người Á Sơ!
“Cha…” Dương Viễn Chi khϊếp sợ nhìn Dương lão gia!
“Lão gia…” Dương phu nhân cũng khẩn trương nhìn.
“Đi đi…”
Trong mắt Dương Viễn Chi lộ ra bất đắc dĩ! Thật ra hắn cũng không cách nào hiểu được vì sao Á Sơ lại vì một nữ nhân mà làm đối nghịch với cha như vậy! Nhưng mà đây là lựa chọn của Á Sơ.
Sương phòng Du Nhiên cư.
“Tùy Tâm…” Dương Á Sơ đến bây giờ vẫn ngây ngốc nhìn người trước mặt, chỉ sợ tất cả đều là mộng! nhớ đến Tùy Tâm ở trong ngực hắn nói: Dương Á Sơ, chúng ta thử nói yêu thương xem sao! hắn rõ ràng không hiểu nàng nói tới yêu thương là cái gì,nhưng như vậy có phải nàng đã chấp nhận tình cảm của hắn hay không?
“Choáng váng a?” nhìn Dương Á Sơ như vậy, Lộ Tùy Tâm tức giận nói nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào! Nam nhân này thật đúng là tình cảm trong sáng tinh khiết làm cho nàng có chút xấu hổ, dù là Uông Tùy Tâm hay Lộ Tùy Tâm cũng đã từng tiếp xúc với tình yêu, đều đã trải qua nam nhân! Nhưng Dương Á Sơ này là nam nhân chưa bao giờ yêu khiến cho nàng có cảm giác là lạ, giống như có chút không đành lòng, cũng có cả bất an! Nam nhân này có thể vì nàng mà dừng lại sao? mà nàng có thể ích kỷ giữ riêng nam nhân này cho mình sao?
“Tùy Tâm nói yêu thương nghĩa là gì?” suy nghĩ một chút, Dương Á Sơ vẫn đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra.
Nhướng mày lên, nghi hoặc nhìn Dương Á Sơ, Lộ Tùy Tâm cười: “Ý nói là ta đồng ý cho ngươi theo đuổi, ngươi cũng có thể nói yêu ta trước mặt nhiều người, cho nên ta chấp nhận tình cảm của ngươi a!”Mà nàng cũng chưa từng hiểu chân chính cảm giác yêu thương là như thế nào.
Vẻ mặt Dương Á Sơ không dấu nổi khuôn mặt đỏ ửng khả ái.
Khi đó trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là muốn nói cho nàng biết tình cảm thật trong lòng hắn, cho nên không có nghĩ nhiều như vậy! Nghĩ đến việc thổ lộ với nàng trước nhiều người như vậy thật ra hắn cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nếu có thêm một lần nữa thì hắn vẫn làm như vậy!
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Dương Á Sơ, Lộ Tùy Tâm càng thấy buồn cười, nàng không có nhìn lầm, nam nhân này lại đỏ mặt a~!
Phì một tiếng, Lộ Tùy Tâm không thể hiểu nổi sao lại có một nam nhân khả ái đến như thế, không phải chỉ có nữ nhân mới hay đỏ mặt sao?
Nhìn người đang cười, Dương Á Sơ cảm thấy thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản như thế!
Lộ Tùy Tâm rũ mắt xuống: “Dương Á Sơ, ta…” nàng muốn nói cho hắn biết chuyện tối qua không phải nàng nguyện ý nhưng lại phát hiện mình không đành lòng làm tổn thương tới nam nhân này, nhưng chuyện xảy ra vẫn đã xảy ra, nàng không thể làm như không có gì! như vậy không công bằng đối với hắn!
“Tùy Tâm, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ta không muốn lừa dối ngươi, lòng của ta rất đau nhưng tự trách còn nhiều hơn nỗi đau, ta tự trách mình vì sao lại không thể bảo vệ cho ngươi, trách mình đã để ngươi phải chịu đựng những chuyện này!” nhìn nàng do dự, trong lòng Dương Á Sơ đau nhói, hắn hận mình đã làm nàng bị tổn thương! Mặc dù… bất quá chỉ cần nàng bình an thì hắn cũng không cầu xin gì nữa. Sau này hắn sẽ thật tốt thật tốt ở bên cạnh nàng, bảo vệ cho nàng, không bao giờ làm cho nàng tổn thương nữa!
“Ngươi…” khóe mắt Lộ Tùy Tâm đã thấy ươn ướt, nàng sẽ không vì quan hệ thể xác mà yêu nam nhân kia! Nhưng sao nàng vẫn thấy khó khăn như vậy? là nàng đang quan tâm sao, quan tâm cách nhìn của hắn, quan tâm cảm giác của hắn?
Nàng cũng không phải người phóng túng, tình huống tối qua quả thực nàng không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ nàng rất hối hận, hối hận tại sao người cùng với nàng không phải nam nhân trước mắt này?
“Thật, ta sẽ không có ý nghĩ đó, Tùy Tâm, ngươi phải tin tưởng ta…” nhìn giọt lệ trong mắt của nàng, Dương Á Sơ vội vàng giải thích. Hắn biết việc này không phải lỗi của nàng, bất luận thế nào hắn cũng sẽ nhìn nàng như trước! nàng bình an ở trước mặt hắn là hắn đã phải cảm tạ lão thiên gia lắm rồi! Mà hơn nữa nàng còn chấp nhận hắn, không phải quá đã may mắn rồi sao?
Lộ Tùy Tâm cũng không biết tại sao lệ lại rơi, là vì nàng? Hay là vì nam nhân này?
Thấy giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi, Dương Á Sơ đứng vọt lên như bị kim châm tới bên người nàng ngây ngốc an ủi: “Tùy Tâm…ngươi…ngươi đừng khóc…thật sự ta không có để ý…thật sự…ngươi đừng khóc…” nước mắt của nàng cũng rơi vào lòng bàn tay hắn, làm cho hắn đau đớn không thôi, hắn chỉ mong nàng vui vẻ!
Vẻ mặt lo lắng của nam nhân trước mắt làm cho Lộ Tùy Tâm cảm thấy ấm áp, thì ra cảm giác được che chở lại hạnh phúc như vậy! Bất kể ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, tương lai như thế nào, giờ phút này nàng thật sự đã yêu nam nhân mà trong lòng chỉ có duy nhất một mình nàng.
“Tùy…” Dương Á Sơ đột nhiên mở to hai mắt, đứng im một chỗ như bị điểm huyệt, nàng tựa đầu vào ngực hắn làm cho những lời vốn muốn nói đều quên hết! một lúc lâu mới phản ứng vươn tay ra ôm chặt lấy nàng!
Dựa vào trong ngực Dương Á Sơ, Lộ Tùy Tâm nhẹ nhắm mắt lại, cứ như vậy đi, làm cho bản thân hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm! Nàng chưa bao giờ biết được nam nhân ôm vào lòng lại an toàn như thế, ấm áp như thế! Nàng chỉ muốn mãi mãi như vậy thôi! Thì ra tình yêu thật sự rất ngọt!
Bên ngoài hoàng thành
“Ngân thái tử, đã tiếp đãi không chu đáo, kính xin lượng thứ, Vũ Mặc Nhiên không tiến ra được” hướng người đứng bên cạnh xe ngựa, Vũ Mặc Nhiên lạnh lùng nói.
“Ha ha, bản cung rất cảm tạ đãi ngộ của Thiên Vũ hoàng, xin Lộ vương gia chuyển lời tới Thiên vũ hoàng, Ngân Lưu Nhân lúc nào cũng hoan nghênh hắn tới Thập Ngân quốc”
Nam nhân ôn hòa lại cười: “sau này gặp lại”
“Sau này gặp lại” ánh mắt của Vũ Mặc Nhiên băng liệt như mùa đông giá rét, nhìn người tiến vào trong xe ngựa, trong lòng Vũ Mặc Nhiên cũng co lại: Ngân thái tử, lần sau gặp lại có lẽ sẽ ở trên chiến trường.
“Vương gia…” Lộ Nguyên tiến lên nhắc nhở.
Lần nữa nhìn qua phía trước: “Hồi thành”
Trong lòng nhớ đến hình ảnh kia lại cảm thấy đau đớn! Uông Tùy Tâm!bản vương thật sự không còn cơ hội nào nữa sao? nghĩ đến người ý đồ bất chính đem nàng đẩy vào trong ngực Ngân Lưu Nhân, ánh mắt trở nên lạnh lùng tàn khốc!
“Lộ Nguyên…”
“Dạ, Vương gia”
“Ngươi đi Liễu Oanh lâu điều tra tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua” hắn thề bắt bằng được tên thiên đao vạn quả đứng đằng sau việc này.
Lộ Nguyên liền giật mình “Dạ, vương gia” xem ra lại có người gặp xui xẻo, tối qua đã xảy ra chuyện gì a? Vương gia trở về mà sắc mặt tái mét. Hơn nữa không phải Vương gia nói hắn ở hoàng cung chờ Vương gia sao? còn tối qua Hoàng thượng triệu tập cấm vệ quân là để làm gì a?
Mặc dù tò mò nhưng lộ Nguyên hiểu cái gì không nên biết thì đừng có tìm hiểu, cho nên hắn đành đem những thứ này cố nuốt vào trong bụng.
Chẳng qua là…Liễu Oanh lâu? Đây…đây không phải là thanh lâu nổi danh nhất kinh thành hay sao?
Hoàng cung
“Hoàng thượng…” ám vệ nhìn người đang chật vật quỳ trên mặt đất không khỏi thấy tiếc hận!
“Ngươi biết nên làm như thế nào!” giọng nói lạnh nhạt của Vũ Mặc Phong làm cho toàn thân người đang quỳ chấn động, tiện đà lả trên mặt đất, nhận lệnh dập đầu xuống một cái.
“Tạ ân điển Hoàng thượng”
Phất tay một cái đã có hai thị vệ đem người ở mặt đất lôi ra ngoài.
Tối hôm qua đều là Dương lão gia sắp xếp sao? nhưng hắn cũng không thể nào biết được nàng sẽ vào thanh lâu. Không đúng…
“Chờ một chút…”
Lời nói của Vũ Mặc Phong làm cho người đang bị lôi ra cũng ngẩn người, hai thị vệ cũng dừng lại.
“Ngươi nói có hai gã to lớn canh giữ ở lưu khách lâu theo dõi các nàng?” nàng vốn là ở lưu khách lâu, Dương lão gia căn bản không cần sai người đi canh chừng! hơn nữa còn là hai gã to lớn!
Người bị lôi ra cũng trầm tư một lúc rồi nói: “Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ ở đó cũng không nhìn thấy hai người kia xuất hiện, cho nên nhất định là xế chiều bọn chúng mới ở đó”
Phất phất tay, Vũ Mặc Phong cũng không nhìn lại người đã bị lôi đi! trán hơi nhăn lại, trùng hợp như thế sao? hay là có người đã lập âm mưu với nàng từ trước?
“Ám”
“dạ”
“Ngươi đi điều tra rõ ràng” nếu như có người muốn đưa nàng vào chỗ chết, vậy…ánh mắt chợt lóe, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc ai đã phá hỏng chuyện của hắn.
“Dạ”
…
“Công tử, Đại công tử tới, nói là muốn gặp ngài” chưởng quỹ Du Nhiên cư cung kính nói với người đang ở trong sương phòng! Trong lòng thì đối với cô gái công tử mang đến cảm thấy kinh ngạc.
Bên trong phòng, Dương Á Sơ nhìn qua nàng một cái, ánh mắt nhẹ lóe lên, đại ca?
Con ngươi Lộ Tùy Tâm liền trầm xuống: xem ra lai giả bất thiện! (Đến không có ý tốt)
Nàng một mực nghĩ hôm qua là Dương lão gia muốn ép nàng rời khỏi kinh thành, nhưng nàm giả dạng nam nhi cũng là ý nghĩ nhất thời! Như vậy…còn có người khác muốn nàng phải chết! hơn nữa còn là người hận nàng tới thấu xương! Vậy có thể là ai?
Lại còn muốn nàng tiền da^ʍ hậu sát… loại thủ đoạn này chỉ có nữ nhân mới nghĩ ra được! Vậy…
Ngẩng đầu lên: “Á Sơ,ngươi cứ đi đi, ta cũng mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút”
Nàng yên lặng không có nghĩa là nàng mềm yếu! Chỉ cần không chọc tới nàng, bằng không…
“Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ qua xem ngươi”
Một nhã gian khác
“Đại ca” nhìn đại ca ngồi thất thần ở một chỗ, Dương Á Sơ tiện đà cười khổ: “Xem ra đại ca đang không mong có khách tới”
“Á Sơ…” Dương Viễn Chi nhìn Dương Á Sơ, trong lòng ngũ vị đều đủ!
“Cha…có khỏe không?” nghĩ đến hành động của cha hôm qua làm tổn thương đến nàng, hắn lại càng hận mình.Tất cả đều là cha làm sao? có thể đối xử tàn nhẫn tuyệt tình như thế với một nữ tử? Chỉ vì hắn có tình cảm với nàng?
Nhìn kỹ thần sắc của đệ đệ, Dương Viễn Chi nhẹ giọng nói: “Á Sơ, nàng có gì đáng giá để cho ngươi như vậy?” hắn thật sự không tài nào hiểu được.
“Đại ca đã yêu chưa? Đã chân tâm thật ý yêu một nữ tử hay chưa?”
Yêu? Dương Viễn Chi liền giật mình!
Nhìn đại ca giật mình sững sờ như vậy, Dương Á Sơ cười khổ: “Đại ca, bởi vì chưa từng yêu nên ngươi sẽ không hiểu được vì sao ta lại như thế”
Khuôn mặt tỉnh táo của Dương Viễn Chi lộ ra một tia chần chờ: “Vì nàng bất hiếu với cha cũng không hối tiếc sao?”
Thân thể Dương Á Sơ chấn động, vẻ mặt thống khổ làm cho Dương Viễn Chi nhìn vào cũng không đành lòng. Một người tùy ý không chấp nhặt như Á Sơ sao bây giờ lại vì tình mà chật vật không chịu nổi như vậy?
“Á Sơ, buông tha cho nàng đi” hắn chỉ có thể khuyên được như vậy, cha cũng đã quyết tâm không tán thành hôn sự của họ! Á Sơ sao lại chịu nhiều khổ sở như vậy?
Nghe nói vậy, trong mắt Á Sơ lộ ra một tia đau xót: “Đại ca cũng không ủng hộ ta sao?”
“Không phải ta không ủng hộ ngươi, mà là cha đã cao tuổi rồi, ngươi sao có thể nhẫn tâm để cho cha khổ sở như vậy?”
“Còn có, ngày mai mở tiệc chiêu đãi tất cả các thiên kim tiểu thư, danh môn khuê tú chưa chồng, ngươi nhất định phải đi” nhớ đến lời của cha, Dương Viễn Chi trầm giọng nói.
Mở to mắt: “Đại ca, ta sẽ không đi”
“Ngươi…” mày Dương Viễn Chi nhíu chặt lại: “Cha nói nếu ngày mai ngươi không xuất hiện thì ngươi hãy chờ mà nhặt xác của cha”
“Cái gì? Đại ca…” Dương Á Sơ kinh động nhảy dựng lên.
“Tính cha thế nào ngươi cũng hoàn toàn rõ”
“Đại ca…”
“Á Sơ, ngày mai ngươi có thể chọn lấy một danh môn tiểu thư lấy làm thê tử,ba tháng sau, ngươi có thể cưới nàng làm thϊếp, ta nghĩ cha chắc sẽ chấp nhận, sao không chịu lui một bước làm vừa lòng cha?” Dương Viễn Chi khuyên bảo.
“Không” trên mặt Dương Á Sơ hiện lên kiên quyết! không, nàng là thê tử của hắn, là thê tử duy nhất của hắn, hắn sẽ không bao giờ để cho nàng chịu ủy khuất phải làm thϊếp.
“Á Sơ” Dương Viễn Chi sắc mặt trầm xuống!
“Đại ca, đừng nói gì nữa, chuyện này sẽ không xảy ra” cha cố chấp như vậy khiến cho hắn trong lòng sinh ra cảm giác vô lực.
“Vậy ngươi cam tâm để cho cha…” lời tiếp theo hắn cũng không nói ra được.
“Ta…”
Nhìn bộ dạng thống khổ bị làm khó của Dương Á Sơ, Dương Viễn Chi cũng không chịu nổi, Á Sơ từ nhỏ đã đi theo sư phụ học võ nghệ, xông pha giang hồ cho nên cũng không quan tâm tới dòng dõi gia thế, nhưng cha thì khác, Dương gia mặc dù không phải quý tộc hoàng thất nhưng cũng coi như là danh môn thế gia, cách xử sự cũng phải có quy tắc. mặc dù hắn và cha không câu chấp với theo đuổi của Á Sơ, nhưng hắn là người của Dương gia là một sự thực không thể thay đổi, cho nên có nghĩa cha sau này sẽ quản lý mọi việc của hắn.
Huống chi cho dù không phải người Dương gia, thì một gia tộc có địa vị cũng sẽ không đồng ý lấy một nữ nhân như thế làm chính thất, chưa nói tới việc lấy được nàng.
“Á Sơ, có thể cho ta gặp cô gái có thể làm cho đệ đệ ta điên cuồng hay không?” hắn cũng muốn nhìn xem cô gái này có điều gì đặc biệt mà mang bản lãnh lớn như thế.
“Đại ca…” Dương Á Sơ nhìn qua sắc mặt của đại ca không khỏi có chút do dự.
Nhìn vị đệ đệ mà mình thương yêu nhất trên mặt thậm chí có cả do dự, trong lòng Dương Viễn Chi thấy phức tạp, Á Sơ bây giờ ngay cả hắn cũng không tin sao?
“Nàng đang nghỉ ngơi…” hắn sao lại không nhìn ra vẻ mặt đau thương của đại ca? nhưng mà hắn thật không muốn đánh thức nàng.
“Vậy…ta đi trước, ngày mai ngươi nhất định phải đến, nếu không cha…” Dương Viễn Chi thở dài một tiếng! hắn thông minh nhanh nhạy nhưng đối với sự kiện này cũng không có khả năng! Một bên là cha, một bên là đệ đệ, hắn cũng rất khó chọn a!
“Đại ca, giúp ta khuyên cha đi”
“Thật ra trong lòng ngươi cũng biết lời ta vừa nói là cách tốt nhất, sao ngươi không hướng mọi chuyện theo hướng tốt lên! Ta nghĩ nàng cũng sẽ thông cảm cho ngươi”
“Đừng nói nữa, đại ca…”
“Vậy ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi”
Nhìn đại ca từ trước đến giờ tỉnh táo đang quan tâm tới hắn như thế, trong lòng Dương Á Sơ cũng không chịu nổi! nhưng thê tử là người sẽ cả đời ở bên hắn, vậy sao lại không chọn một người mà mình nguyện ý, người yêu sâu đậm?
Tình của hắn sẽ không san sẻ cho thêm bất cứ nữ nhân nào, nếu như lấy một nữ tử mà không thể đem tới hạnh phúc cho người ta thì không phải sẽ làm người ta cô độc cả đời hay sao? Mà bây giờ hắn không muốn Tùy Tâm chịu bất cứ ủy khuất gì, càng không cho phép chính mình để nàng ủy khuất như vậy.
“Hoàng thượng, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng ngọn nguồn”
“Là ai?” không ngờ lại ác độc như vậy!
“Là…” Ám vệ hơi chần chờ nói “là Nhị phu nhân của Lộ vương gia”
Tròng mắt Vũ Mặc Phong híp lại lóe ra tinh quang, nữ nhân? Trầm tư rồi nói: “Đem chứng cứ đưa cho Lộ Vương” không cần hắn phải ra tay thì nữ nhân này cũng sẽ rất thảm!
“Dạ, còn có…” Ám vệ cảm thấy vẫn nên đem chuyện cấp thiết của hắn nói cho Hoàng thượng.
“Còn có chuyện gì?”
“Dương lão gia không đồng ý cho Dương công tử cùng với Uông cô nương, nghe nói ngày mai Dương lão gia mở yến tiệc mời danh môn khuê tú trong kinh thành đi tới chủ viện Dương gia, còn nói muốn chọn một người làm nữ chủ nhân Dương gia” Chuyện này bây giờ trên dưới kinh thành đều bàn luận rối rít! Dương gia từ trước vẫn xử sự im lặng nhưng lần này Dương lão gia rõ ràng quyết tâm ngăn cản bằng được.
“Ngươi lui xuống đi”
Đây là chuyện Vũ Mặc Phong cũng đã dự liệu trước, Dương gia đối nhân xử thế thế nào hắn đều rõ, khéo đưa đẩy giả dối nhưng lại vô cùng coi trọng luân thường lễ nghi! Đây cũng chính là nguyên nhân Dương gia đạt đến địa vị thủ phủ như hiện nay, Dương gia còn trong lòng bàn tay hắn thì không có chuyện có dị tâm.
Chuyện này, hắn sẽ yên lặng mà theo dõi, để xem Dương Á Sơ xử lý như thế nào! Nếu hắn nghe theo Dương lão gia, như vậy vẫn là nằm trong lòng bàn tay hắn, còn nếu như…như vậy Dương Á Sơ sẽ…
Khẽ thở dài một cái: Uông Tùy Tâm, trẫm sẽ nhìn xem hắn có thể vì ngươi mà làm đến mức nào!
Lộ vương phủ
“Cái gì?” giọng nữ bén nhọn giống như không thể tin được kêu lên, cái này…
“Tiểu thư, đúng vậy, nghe nói Chu gia bị thương rất nặng, sáng nay còn biến mất không giải thích được”
Tiểu Như lúc nghe được tin này trên mặt cũng tái nhợt đi!
“Ngươi đã nghe rõ ràng chưa? Chu gia bị thương không có chết sao?” trong lòng một cỗ bất an dâng lên
“Tiểu Như đã hỏi rồi, Chu gia mặc dù bị thương rất nặng nhưng không chết, chỉ là không biết từ đâu ra một hắc y nhân mang hắn đi” nghĩ đến việc sẽ bị vạch trần, tiểu Như sợ đến nỗi toàn thân phát run.
Không…không thể nào…sắc mặt trắng bệch như chết làm cho người ta nhìn vào phải sợ hãi, Vụ nhi ngã ngồi lên ghế, nàng bây giờ mới cảm giác được hoảng sợ.
Nếu như Vương gia biết chuyện này…không…sẽ không, không chừng người mang hắn đi là có mục đích trả thù, nàng liều mạng tự an ủi mình.
“Tiểu thư, hay là chúng ta trốn đi” tiểu Như sợ hãi nói.
“Ba” một tiếng, trên mặt tiểu Như liền sưng đỏ “Đồ vô dụng, có chuyện cỏn con cũng làm không xong” trong lòng càng khủng hoảng, Vụ nhi không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải.
Tiểu Như lấy tay che má, cảm thấy ủy khuất vô cùng, nàng không làm tốt chỗ nào?Rõ ràng là do tên Chu gia kia không có bản lãnh, sao bây giờ tiểu thư lại đem trách nhiệm đổ lên đầu nàng? Này…
“Đi, đi nghe ngóng tin tức rõ chưa, hỏi Liễu ma ma xem còn có ai biết chuyện này hay không?”Không được, nàng không thể ngồi yên chờ chết.
“Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, nên nhớ tất cả đều là ngươi đi làm, tiểu Như…” đúng, còn có tiểu Như, vạn nhất sự việc bại lộ thì nàng có thể đem tội lỗi đổ lên đầu tiểu Như. Chỉ cần nàng không thừa nhận thì không ai có thể làm gì được nàng, chỉ cần…chỉ cần hơn nửa tháng nữa thôi không chừng trong bụng nàng sẽ có một tiểu Vương gia, đến lúc đó trong bụng nàng đã có hài tử rồi, Vương gia có biết cũng tha cho một mạng! nghĩ được như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lên một chút! Đúng…nàng không thể dọa chính mình!
“Tiểu thư…” tiểu Như khϊếp sợ nhìn tiểu thư, tiểu thư thật là quá quắt!
“Tiểu Như, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ tình thế hiện nay, nếu không…” có lẽ nàng sẽ tiên hạ thủ vi cương, đem tiểu Như…
Nghĩ như vậy, đôi mắt thanh thuần như nước hiện lên tia ác độc làm cho người ta không rét mà run.
Giữa trưa
“Chưởng quỹ, Dương công tử thật may mắn a!” một gã nam nhân mập mạp sang trọng dùng giọng hâm mộ nói
“Đúng vậy a, chưởng quỹ, chủ tử nhà ngươi ngày mai tha hồ mà thưởng thức hoa thơm cỏ lạ” một gã thư sinh mặc dù cười trên mặt nhưng trong mắt đố kỵ nhìn không sót một cái gì!
“Ai, nếu như tại hạ cũng may mắn được như Dương công tử thì tốt quá, giai nhân kinh thành mặc sức mà chọn lựa a” đây cũng có khác gì tuyển chọn phi tử của Hoàng đế đâu.
…
“Việc này…ha ha, các vị khách quan vẫn nên thưởng trà dùng bữa đi ha” chưởng quỹ lau trán đầy mồ hôi,những người này không biết là tới dùng bữa thật hay là để nói chuyện ngưỡng mộ công tử như thế nào a.
Bất quá, nhìn lên trên lầu, chưởng quỹ cũng nghi ngờ không biết cô gái mà chủ tử cực kỳ che chở có thân phận như thế nào?
Nàng nghe thấy những lời này thì sẽ nghĩ gì?
“Tiểu thư…” Tử Vân cắn chặt môi bất an nhìn về phía tiểu thư nhà nàng. Từ lúc nghe nói ngày mai Dương công tử muốn tuyển chọn thê tử, tiểu thư vẫn rất bình tĩnh! Nhìn bộ dạng này của tiểu thư,Tử Vân thật sự oán ông trời sao lại đối xử bất công với tiểu thư như vậy! tự nhiên ở đâu chui ra người hãm hại, hơn nữa…hơn nữa còn để cho tiểu thư…sau đó Dương công tử trước mặt nhiều người như vậy thổ lộ tâm tư với tiểu thư, nàng cũng cho là tiểu thư cuối cùng cũng nhận được hạnh phúc! Nhưng bây giờ rõ ràng cha của Dương công tử không đồng ý tiểu thư cùng Dương công tử ở một chỗ!
“Tử Vân, ngươi đi xuống trước đi” Dương Á Sơ đi vào nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng cười khổ, bây giờ cả kinh thành đều vì yến hội này mà bàn luận rối rít, sợ rằng cả kinh thành cũng không có người không biết?
“Dương công tử…”Tử Vân muốn nói cái gì nhưng lại sợ tiểu thư.
“Tử Vân, ngươi đi xuống trước đi” Lộ Tùy Tâm hướng Tử Vân cười nhạt, ý bảo nha đầu này không phải lo lắng vì nàng.
“Tùy Tâm…”
“Ân…” xem ra Dương lão gia đã quyết tâm rồi, thay đổi cả phong cách hành sự mà gióng trống khua chiêng không tiếc như thế. Lộ Tùy Tâm hơi nhíu mày, xem ra muốn có được tình yêu cũng thật khó khăn.
“Chuyện này không liên quan tới ta, là cha ta tự ý làm” Dương Á Sơ vội vàng giải thích.
“Ta biết” Dương lão gia coi trọng gia thế tất nhiên không thể chấp nhận nàng! Không biết nếu như nàng cùng Dương Á Sơ cao chạy xa bay thì Dương lão gia sẽ làm gì đây a, dù sao đã lớn tuổi, không thể để mình bị khinh thường. Nhưng lão nhân này khôn khéo như vậy nhất định đã có cách đối phó với Dương Á Sơ.
“Nếu nhưng ngươi không đi thì Dương lão gia sẽ như thế nào?” Lộ Tùy Tâm quay đầu lại nhìn nam nhân đang khẩn trương bất an này, cảm giác khó chịu cũng biến mất, tình cảm của nam nhân này làm cho nàng cũng muốn nghĩ cách cho hắn một chút! Bởi vì cùng giúp đỡ nhau mới có thể đi với nhau đến cùng!
“Việc này…” nghĩ đến lời đại ca, Dương Á Sơ nhíu chặt mày lại.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo có chút khổ sở, Lộ Tùy Tâm cũng không cần hắn nói ra, chỉ cần nhìn vẻ mặt cũng biết nhất định Dương lão gia
đã làm khó cho hắn.
“Ngày mai đi đi” nếu như nàng cũng đến thì không biết Dương lão gia có tức giận đến xung huyết không?
“Tùy Tâm…” Dương Á Sơ kinh ngạc, Tùy Tâm sao có thể dễ dàng khuyên hắn nhượng bộ như vậy?
“Ta cùng đi với ngươi, có làm cho Dương lão gia tức giận hay không?” lời nàng chặn đón làm cho Dương Á Sơ sửng sốt, sau liền bật cười! Đúng vậy, cha cũng không nói không để cho Tùy Tâm đến a. Nghĩ như vậy, trên mặt Dương Á Sơ tươi cười lại! Hắn được đi cùng Tùy Tâm!
Lộ Tùy Tâm khẽ buồn rầu, nàng không muốn làm cho Dương lão gia tức giận, nhưng nam nhân này nàng cũng sẽ không nhường cho ai hết! Nghĩ như vậy, Lộ Tùy Tâm thấy kinh ngạc trong lòng, tại sao nàng chưa bao giờ đối đãi với Triệu Trung Nghiệp như vậy, hắn vẫn là chồng của nàng, hai người bọn họ cũng không có ý đi tìm người khác bên ngoài, chẳng qua là chỉ cho hắn cơ hội để lựa chọn mà thôi.
Hai người này thì có gì khác biệt? vậy sao nàng lại có ý nghĩ như vậy? nàng nhất thời cũng bị mê hoặc.
“Tùy Tâm, yên tâm đi, ngày mai ta sẽ nói rõ ràng với cha” nghĩ đến việc nàng đồng ý theo hắn đi Dương gia, trong lòng Dương Á Sơ lại như có dòng nước ấm! Đây có phải là trong lòng nàng hắn cũng có vị trí quan trọng hay không?
“Tùy Tâm?” nàng đang suy nghĩ gì vậy? sao lại xuất thần như thế?
“Ân? a..ta biết rồi” đây chính là cái khác biệt giữa hữu tâm và vô tâm sao? nếu như vậy cho dù chỉ yêu thương, chỉ cần tâm nàng động thì nàng cũng sẽ không trầm mặc với mọi chuyện nữa!
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” hắn sẽ không để cho cha xúc phạm tới nàng một lần nữa.
Lộ Tùy Tâm khẽ nhếch mày liễu, khuôn mặt thanh tú thản nhiên cười để cho Dương Á Sơ nhìn đến ngây người!
“Dương Á Sơ, đi theo ta ra ngoài dạo phố a” thì ra cảm giác làm nữ đấu sĩ cũng không tồi! Ha ha! Dương lão gia! Ngươi nên biết ta không chỉ có cầm kì thi họa, thi từ ca phú đâu!
Dương Á Sơ chỉ biết kinh ngạc nhìn Tùy Tâm tản mắt ra sức quyến rũ rung động lòng người như vậy, vừa rồi hình như hắn nhìn thấy trên mặt nàng có chút giảo hoạt! ánh mắt bình thản như nước lóe ra tự tin cùng thông minh làm người khác không dám nhìn thẳng! Đây mới là Tùy Tâm thật sự sao? nghĩ đến việc nàng nguyện ý kề vai sát cánh cùng hắn, trong mắt Dương Á Sơ ôn nhu như nước, trong lòng thấy ngòn ngọt, nàng là của hắn? Dương Á Sơ hắn sao lại may mắn như vậy a!
“Chủ tử, Hiên vương muốn gặp ngài” chưởng quỹ nhẹ gõ cửa.
Híp mắt lại, xem ra yến hội ngày mai không chỉ là vấn đề được bà luận trong kinh thành, còn có những người này…
Vũ Mặc Hiên? Hai mắt Lộ Tùy Tâm sáng lên, vừa đúng lúc, nàng cũng đang muốn có người hỗ trợ.
“Dương Á Sơ, chúng ta cùng đi gặp”
Vũ Mặc Hiên xoay người lại nhìn hai người đang đi tới, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ! nếu như hắn cũng có dũng khí như vậy thì có phải sẽ chiếm được lòng của nàng hay không?
“Uông cô nương, Á Sơ huynh”
“Hiên vương gia”
Ba người ngồi vào chỗ, Vũ Mặc Hiên nhớ lại tin đồn trong thành không khỏi dùng ánh mắt trách cứ nhìn vào Dương Á Sơ.
“Á Sơ, ngày mai lệnh tôn vì Á Sơ huynh mà mở yến hội, huynh có tính toán gì không?” hắn vừa nghe được thì đã suy nghĩ ngay đến việc:Uông cô nương làm sao bây giờ?
Hai người nhìn nhau cười một tiếng,nếu như Hiên vương mà tới sớm một bước có phải có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Dương Á Sơ rồi không, nhưng bây giờ Dương Á Sơ chỉ mỉm cười không nói
Nhìn hai người, Vũ Mặc Hiên nhíu mày, nhìn một chút Dương Á Sơ rồi lại quay sang Uông cô nương, trong lòng liền thấy nghi ngờ.
Hai người này chẳng lẽ đã có đối sách rồi sao?
Lộ Tùy Tâm nhìn Vũ Mặc Hiên, thấy hắn quan tâm mà cảm thấy ấm áp. Có bằng hữu quan tâm tới nàng như vậy là phúc khí của nàng, mặc dù hắn đối với nàng có lẽ là hữu tình nhưng hắn là người rất lý trí! Cho nên hắn bây giờ có thể đến gặp nàng là có ý hắn đã rút lui trở về làm bằng hữu!
Nàng có thể nhận được hữu tình của hắn là may mắn của nàng! Dù sao nàng cũng chưa từng mở lòng, bây giờ nhận một phần hữu tình cũng tốt.
Cho nên ánh mắt nhìn Vũ Mặc Hiên cũng có chút chân thành.
“Tùy Tâm rất cảm tạ Hiên vương đã quan tâm, nhưng mà…” nhìn thoáng qua Dương Á Sơ, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười “Khi xác định được tình cảm của mình, Tùy Tâm sẽ không trở thành người phó mặc cho số phận! Vì vậy, ta sẽ vì tình cảm của chính mình mà cố gắng”
Trong lòng Vũ Mặc Hiên chấn động vô cùng, nữ tử này đang nói cái gì? Nàng nói nàng sẽ vì tình cảm của nàng mà cố gắng? này…
Ánh mắt nhìn về phía Dương Á Sơ tràn đầy hâm mộ, cô gái như vậy khó trách hắn lại si tình, mà hắn si tình trời cao cũng thấu hiểu nên mới để nàng chọn hắn, hơn nữa còn vì muốn cùng hắn ở một chỗ mà cố gắng!
Vũ Mặc Hiên trong lòng buồn bã, đáng tiếc hắn đã bỏ lỡ…
Thư phòng Lộ vương phủ
Vũ Mặc Hiên cầm quyển sách trong tay nhưng tâm của hắn lại để ở nơi khác.
Nhớ đến hình ảnh hai người ôm nhau kia, tim của hắn mơ hồ vẫn thấy đau nhói lên! Nhưng hắn đã bại dưới tay Dương Á Sơ, chỉ có thể âm thầm mà hao tổn tinh thần.
Bất quá…lãnh mâu hiện lên một đạo quang thải! Dương lão gia công khai chọn con dâu rõ ràng là nhất quyết không đồng ý hai bọn họ ở chung một chỗ! như vậy có phải hắn vẫn còn cơ hội hay không?
Tùy Tâm, bản vương sẽ không dễ dàng buông tha như vậy! Có lẽ Dương Á Sơ so với Bản vương thì si tình hơn, dũng khí hơn, nhưng tương lai của ngươi cùng Dương Á Sơ như thế nào không ai có thể nói trước! Mặc dù hắn hiểu tính tình của Dương Á Sơ, sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhưng đối mặt với nhiều áp lực như vậy thì có thể kiên trì được đến lúc nào? Còn ngươi? ngươi có thể ngăn cản được khốn cảnh này hay không?
Ngươi cùng hắn chỉ càng thêm khó khăn thôi!
Nghĩ như vậy, trong lòng Vũ Mặc Nhiên cảm thấy phảng phất có một tia hy vọng.
“Vương gia…”là Đường Nghiệp- quản gia Lộ vương phủ.
“Vào đi” Vũ Mặc Nhiên lạnh nhạt nói.
Đường Nghiệp đẩy cửa đi vào, trên mặt có chút bất an, gần đây Vương gia giống như trở thành một người hoàn toàn khác! Vốn Vương gia lạnh lùng, hắn cũng đã quen, nhưng Vương gia bây giờ lại mang bộ dạng u sầu, lần trước vẫn xử phạt Lộ thị vệ, hơn nữa cũng không đi đến hậu viện nữa! này…
“Có chuyện gì?”
“Vừa rồi Tuyết Đào nói…” không biết hắn mà nói thì Vương gia có xử phạt hắn không?
Vũ Mặc Nhiên bỗng nhiên khôi phục lạnh lùng như cũ hỏi: “Nói cái gì?”
“Tuyết Đào nói Tam phu nhân gần đây ăn rất ít, thân thể cũng dần dần yếu đi” chính vì biết sự tồn tại đặc biệt của Tam phu nhân mà hắn mới kiên trì bẩm báo cho Vương gia.
Vũ Mặc Nhiên hạ mắt xuống, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt.
“Lui xuống đi”
“Dạ, Vương gia” may mà hôm nay Vương gia bình thường! Lộ quản gia vội phi ra ngoài, dù sao những chuyện cần bẩm báo hắn cũng đã bẩm báo rồi!
Nàng…trong đầu Vũ Mặc Nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt, nhẹ than một tiếng! trên người nàng có quá nhiều bóng dáng của hắn! hơn nữa nàng xuất hiện trong sinh mệnh hắn có chút khác biệt…hiện tại hắn mới biết được hắn che chở cho nàng không phải vì yêu nàng, mà là hắn cảm nhận được trên người nàng hình bóng thiếu niên tự mình liếʍ vết thương đã từng tồn tại!Mà nàng cũng đã cho hắn một phần ấm áp, cho nên hắn đem nàng đặt ở một góc tầm thường trong hậu viện, dùng cách của mình mà che chở cho nàng!thế nhưng mọi người ai chẳng phải thay đổi, hắn thay đổi, mà nàng cũng thay đổi, không còn là người ban đầu an ủi lẫn nhau kia.
Lan Linh các
Bên trong nhà an tĩnh làm cho người ta cảm giác như không tồn tại một bóng người! người trên giường nhẹ nhàng khép mặt lại, khuôn mặt như đang nhớ lại kí ức, khóe miệng khẽ cười làm cho vẻ tái nhợt điềm đạm trở thành đáng yêu!
“Phu nhân, Vương gia sẽ sớm tới thăm người, vừa rồi ta đã đi tìm lộ tổng quản rồi” Tuyết Đào đẩy cửa ra, chạy đến bên giường, hướng người trên giường mà nói.
“Tuyết Đào, ngươi đừng gạt ta, hắn sẽ không đến thăm ta” có lẽ hắn đã quên mất nàng,nàng vì thiếu niên lặng lẽ rơi lệ kia mà giao ra tất cả! Nàng thương hắn, mặc dù nàng biết hắn không yêu nàng, nhưng nàng vẫn cứ lừa gạt bản thân mình, vẫn cho rằng hắn cũng yêu nàng!
“Tuyết Quyên…à không…Phu nhân…Vương gia sẽ đến” nhìn Tuyết Quyên như vậy, mũi Tuyết Đào thấy cay cay, nước mặt chảy dài! Tuyết Quyên quá yêu Vương gia nhưng Tuyết Quyên lại không thể giống như các phu nhân khác đi hấp dẫn sự chú ý của Vương gia! Đơn giản là Vương gia nói muốn vĩnh viễn giữ nguyên nét hồn nhiên của Tuyết Quyên, cho nên Tuyết Quyên mới yên lặng ở đây chờ đợi, nghênh đón Vương gia thỉnh thoảng nhớ tới mới đến yêu thương cưng chiều!
“Ha ha…thật không?” người trên giường khẽ cười một tiếng.
“Đúng vậy a, phu nhân, Vương gia sẽ đến, cho nên để ta đỡ người dậy uống thuốc được không?” Dù thân thể có làm bằng sắt cũng không thể không ăn cái gì a!
“Được”
Vịn lấy Tuyết Đào cố hết sức ngồi dậy, nhìn người ở trước cửa không khỏi hai mắt trợn to, vui mừng lên tiếng: “Vương gia…”
Tuyết Đào quay người lại, trên mặt cũng lộ ra vui mừng, liền bước lên phía trước hành lễ.
Thật sự quá tốt rồi, Vương gia đến thăm Tuyết Quyên, Tuyết Quyên sẽ có thể khá hơn!
Vũ Mặc Nhiên nhìn nữ tử trên giường chợt hiểu ra mình thật sự đã sai, đáng tiếc khi đó hắn đã không thấy rõ, cho rằng như vậy là tốt nhất với nàng, nếu như ban đầu hắn lựa chọn coi nàng như muội muội thì có lẽ nàng sẽ không thống khổ như bây giờ?
“Vương gia…ngài đến thăm Tuyết Quyên sao?” định xuống giường nhưng lực bất tòng tâm, ánh mắt hiện lên ảo não.
“Ngươi lui xuống trước đi”
Tuyết Đào kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng vui mừng nói: “Dạ, nô tỳ xin lui xuống”
Nhìn người trên giường rồi lại nhìn tới chén thuốc trên bàn, Vũ Mặc Nhiên đi tới bưng lên.
“Vương gia?” người trên giường nước mắt mông lung nhìn nam nhân mà mình đã yêu bằng cả trái tim.
“Uống chút đi” trong con mắt lạnh lùng của Vũ Mặc Nhiên mang theo tia phức tạp.
“Cảm tạ Vương gia” khuôn mặt tái nhợt không dám tin, rồi sau đó cảm động khóc không thành tiếng. Thế này cũng đáng giá rồi, nàng chỉ cần Vương gia thỉnh thoảng ôn nhu với nàng là đủ.
Há miệng ra để hắn bón thứ thuốc đắng vô cùng này vào nhưng trong lòng lại thấy thật ngọt, nàng muốn chén thuốc này vĩnh viễn không uống hết!
Lúc nàng uống xong chén thuốc, Vũ Mặc Nhiên nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.
“Vương gia…”
“Nghỉ ngơi cho tốt một chút”
“Vương gia không ở lại chỗ của Tuyết Quyên sao?”
“Ngủ đi”
…
Lộ Nguyên mang sắc mặt trầm trọng tới Lan Linh các, vừa rồi Đường Nghiệp nói Vương gia tới chỗ này nên hắn mới vội vàng chạy tới.
Tuyết Đào nhìn thấy Lộ Nguyên thì cảm thấy không vui, Lộ Nguyên này thật quá đáng, Vương gia vừa tới không lâu thì hắn đã chạy tới đây tìm rồi!
Nghĩ như vậy liền túm lấy Lộ Nguyên kéo ra ngoài.
“Tuyết Đào cô nương, ngươi làm cái gì thế?” chẳng lẽ Vương gia ở…
“Tam phu nhân bị bệnh, vất vả lắm ta mới mời được Vương gia đến, ngươi đừng có vào trong quấy rầy có được không?”
“Nhưng mà…” nhưng mà hắn có chuyện quan trọng cần bẩm báo a!
“Coi như ta van xin ngươi” Tuyết Đào buồn bã nói
Nhìn qua Tuyết Đào, Lộ Nguyên cũng có chút chần chờ nhưng ánh mắt lại sáng lên, vương gia ra rồi!
“Vương gia” hai người vội vàng hành lễ.
“Đừng đánh thức nàng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt”
“Dạ” Tuyết Đào vội đáp.
Nói xong liền dẫn trước đi ra ngoài, Lộ Nguyên cũng đuổi theo phía sau, còn quay đầu nhìn lại Tuyết Đào ý muốn nói đây cũng không phải là ta cố ý đến làm ầm ỹ đến vương gia!
Thư phòng chủ viện
“Đã điều tra được rồi sao?” trong mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên hàn quang.
“Vương gia…” Lộ Nguyên nghĩ đến kết quả hắn điều tra ra mà thấy khϊếp sợ.
“Nói”
“Người đứng sau lưng chính là Nhị phu nhân”
Mới nói xong mà Lộ Nguyên cảm giác mình đang đứng trong động băng, trời đột nhiên chuyển sang mùa đông giá rét, lạnh tới thấu xương.
“Đem tiện nhân kia tới đây”
“Dạ” nghĩ đến lửa giận của Vương gia, toàn thân Lộ Nguyên run lên! Nhị phu nhân cũng quá to gan!
Tiểu Như nhìn Lộ Nguyên tiến vào, chân cảm thấy mềm nhũn ngã xuống đất, trong lòng chỉ có hai từ: Xong rồi!
“Người đâu,đem Nhị phu nhân cùng nha hoàn này mang đi”
“Dạ” hai thị vệ đáp xong liền tiến lên chế trụ tiểu Như té trên mặt đất và Nhị phu nhân đang ngồi trên ghế uống trà.
Chén trà rơi xuống mặt đất vỡ tan tành.
“To gan, các ngươi không nhìn xem đây là nơi nào sao” mặc dù trên mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy nhưng vẫn cố ý lớn giọng, Vương gia không thể biết nhanh như vậy được.
Hai thị vệ muốn bắt Nhị phu nhân liền nhìn về hướng Lộ Nguyên.
“Mang đi, Vương gia đã có lệnh rồi” ngay cả Lộ Nguyên cũng mang ánh mắt thương hại nhìn Nhị phu nhân! Nhị phu nhân thật đúng là không biết hối cải, hơn nữa kết quả tra được hắn cũng thấy đồng tình, lửa giận của Vương gia không phải ai cũng có thể chịu được.
“Buông ta ra, Lộ Nguyên, đồ mắt chó đui mù, không nhìn rõ ta là ai phải không?” không, sẽ không, nàng không tin!
“Mang đi” Vương gia còn đang chờ ở đó, Lộ Nguyên lớn tiếng nói.
Bị hai người áp chế đưa đi, Nhị phu nhân thanh âm bén nhọn hô to, đôi mắt vốn thanh thuần lộ ra tia hoảng loạn. Nghĩ đến thủ đoạn tàn khốc của Vương gia, nhất thời một cảm giác sợ hãi xông lên cổ họng! không, nàng không được phép sợ! nhìn về hướng tiểu Như, trong mắt hiện lên hy vọng! Đúng, không phải là nàng, là tiểu Như làm, nàng không biết gì hết! mà trong bụng nàng không chừng còn có hài tử của Vương gia, Vương gia sẽ không đối với nàng như vậy! trong lòng nàng cũng thấy trấn định một chút.
“Đồ hỗn đản các ngươi, buông ra, tự ta đi” giãy dụa thân thể, đồ cẩu nô tài đáng chết, một ngày nào đó nhất định nàng sẽ xử lý bọn họ!
“Nhị phu nhân, ta khuyên ngài tốt nhất đừng phản kháng” Lộ Nguyên khẽ nhíu mày, nàng ta giống như không hiểu rõ cục diện hiện nay! Nghĩ đến chuyện nàng đã làm không khỏi thầm than, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài! Nhị phu nhân này thoạt nhìn ngây thơ thanh thuần, ánh mắt vô tội nhưng không người nào có thể tưởng tượng ra tâm địa nàng lại ác độc đến như thế!